Chương 317: Một kiếm chấn động
Theo vết bánh xe, hai người đuổi theo.
Cũng may, xe jeep vốn xuất sắc về tính năng băng đồng, hơn nữa sau khi được lắp lại săm lốp xe, chạy vun vút trên trên đường sình lầy, tiến về phía thủ đô, tốc độ không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Khi xe đi tới trước một một rừng cây rậm rạp, một chiếc xe bị vứt bỏ đập vào tầm mắt.
-Trương Hạo Dương bỏ xe chạy vào rừng rồi!
Tần Xuyên nghi hoặc:
-Chạy vào rừng khác nào chờ bị tóm?
-Nhất định có nguyên nhân khác, nếu không hắn sẽ không bỏ xe lại.
Liễu Hàn Yên lao xuống xe, liền chạy về phía rừng cây, mặc dù khắp nơi là cỏ dại và bụi cây, nhưng cô dùng liên tục dùng Băng Ngưng chân khí mở đường, tốc độ cũng rất nhanh.
Tần Xuyên theo sát phía sau, khinh công của hắn cũng tương đương với Liễu Hàn Yên, muốn chạy nhanh hơn cô cũng khó.
Khu rừng rất rậm rạp, rất khó tìm người ẩn trong đó, nhưng từ nhỏ Liễu Hàn Yên đã trải qua một số khóa huấn luyện đặc biệt về truy kích dã ngoại, chỉ cần tìm được một số dấu vết, là có thể phán đoán chính xác phương hướng.
Cũng may tu vi của gã Trương Hạo Dương kia cũng bình thường, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tìm được.
Khi hai người chạy được khoảng một dặm, trên trời bỗng truyền tới tiếng cánh quạt quay ầm ầm.
-Là trực thăng!
Tần Xuyên ngẩng lên, nhìn thấy hai người ngồi trên một chiếc trực thăng dân dụng, bay về phía trước.
Hai người có chạy nhanh cỡ nào, cũng không thể nhanh bằng một chiếc trực thăng.
-Hèn gì hắn muốn vào rừng, ra là có có trực thăng tiếp ứng!
Tần Xuyên kêu lên, kế hoạch của đối phương thật sự là chu đáo, lúc này có điều động trực thăng của quân đội thì cũng không còn kịp nữa.
Liễu Hàn Yên vẫn không dừng bước, ỷ vào chân khí bảo vệ cơ thể, cô chạy băng băng về phía trực thăng, liên tục đụng phải và làm gãy vô số cành cây, chạy theo đường thẳng mà đuổi tới, giống như một con rô bốt không biết đau đớn là gì.
Tần Xuyên chạy phía sau, nhìn thấy cảnh đó, há hốc mồm, chẳng lẽ mình đã cưới “được” một nữ anh hùng? Thế này còn hơn cả đàn ông luôn!
Khi trực thăng từ từ bay thấp xuống, phía trước xuất hiện một khu vực tương đối trống trái đầy lau sậy và cỏ dại.
Lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời hết sức gay gắt.
Trương Hạo Dương mồ hồi đầy đầu, khắp người đầy bùn đất và lá cỏ, chật vật ôm một cái rương kim loại, đang không ngừng phất tay hò hét.
-Mau đón tôi lên! Mau lên! Bọn họ đuổi tới rồi!
Trên trực thăng, viên phi công lập tức thả thang dây xuống.
Trương Hạo Dương túm lấy thang dây, trèo lên, lớn tiếng hét lên:
-Mau bay đi! Mau đi!
Trực thăng bắt đầu bay lên cao, bay về phía trước, Trương Hạo Dương nhìn chằm chằm về phía hai người đang đuổi theo với vẻ mặt đề phòng.
Khi Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên chạy tới nơi, Trương Hạo Dương đã bay lên bảy tám mét.
Liễu Hàn Yên tung người lên cao, nhưng vẫn còn cách y chừng hai mét.
Cái khó ló cái khôn, Liễu Hàn Yên ném ra một khối Băng Ngưng chân khí, khối băng mạnh mẽ bay về phía Trương Hạo Dương.
Cho dù cô ném không trúng Trương Hạo Dương, nhưng chỉ cần Băng Ngưng chân khí cắt đứt thang dây, là có thể đạt được hiệu quả.
Nhưng không ngờ viên phi công đã liệu trước tình thế này, lập tức nghiêng người cúi xuống, kéo thang dây và cả Trương Hạo Dương sang phía khác.
Trương Hạo Dương cảm thấy có một luồng khí lạnh xé gió bay sượt qua tai mình, thoát hiểm trong gang tấc, không khỏi cười như điên:
-Ha ha ha, họ Liễu kia, bây giờ mới đuổi tới, quá muộn rồi! Bộ cô cho rằng ông đây sợ một con nha đầu như cô sao? Hừ! Ông đây chờ ngày hôm nay đã lâu rồi!
Liễu Hàn Yên rơi trở lại mặt đất, nghe lời sỉ nhục của gã ta cũng không thèm hé răng, vẫn một mạch chạy tới, nhưng hiển nhiên là không đuổi kịp.
Giữa lúc cô hết đường xoay xở, Tần Xuyên đã từ phía sau bay vọt lên cao!
-Bà xã, đẩy anh một cái!
Liễu Hàn Yên hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra, hai tay liền đẩy mạnh lên trên.
Một chân của Tần Xuyên vừa vặn đạp vào lòng bàn tay của cô, lợi dụng lực đẩy để lấy đà bay lên cao.
Động tác này của hắn khiến Liễu Hàn Yên đã rất mệt mỏi vì chạy nãy giờ bị mất thăng bằng.
Cô không giữ được trọng tâm, thân hình lảo đảo lui về phía sau vài bước, mới gượng lại được mà không ngã xuống.
Cô ngẩng dầu nhìn lên, Tần Xuyên đã thi triển thân pháp Thê Vân Tung, thân hình vọt lên tới độ cao mười mét!
Hắn cầm một ống sậy, quanh người có một làn kiếm khí xanh lam lượn lờ, giống như một vị kiếm tiên giáng thế, phiêu dật bất phàm!
Chẳng lẽ hắn muốn dùng kiếm khí đánh rơi trực thăng?
Liễu Hàn Yên nhìn không rời mắt, không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, bởi vì cảnh này...thật sự quá điên cuồng!
-Thanh Liên kiếm ý, trảm không!
Tâm ý của Tần Xuyên vô cùng kiên định, hắn rất tự tin đối với kiếm ý của mình, trong tình huống lực sát thương phóng ra chính xác, phạm vi công kích sẽ càng xa, tuyệt đối có thể đánh trúng trực thăng.
Ống sậy lay động, một luồng kiếm khí hình bán nguyệt như rồng xanh lao ra biển khơi, khí thế cuồn cuộn, vút lên trời cao!
Đang bíu vào thang dây, Trương Hạo Dương tái mặt, chẳng lẽ tên thiếu gia vô dụng họ Tần gia này là quái vật?
Mắt mở trừng trừng nhìn đạo kiếm khí như tia laser bắn tới, Trương Hạo Dương lạnh toát cả người, sợ đến mức nhắm tịt hai mắt!
-Ầm!
Trong một giây, kiếm khí đánh trúng đuôi trực thăng, thân trực thăng chấn động dữ dội, đuôi trực thăng bị phá nứt ra, rồi không chịu nổi sức nặng của chính nó, liền gãy rời ra!
Động cơ trực thăng cũng xảy ra vấn đề, gào rít dữ dội, rồi ngưng chuyển động, từ trên không trung bắt đầu rơi xuống.
Tần Xuyên vững vàng đáp xuống đất, ném ống sậy đi, cũng không thèm liếc nhìn, liền xoay người đi về phía Liễu Hàn Yên.
Sau lưng hắn, chiếc trực thăng nặng nề rơi xuống đất, rồi nổ tung, lửa cháy ngùn ngụt!
Trương Hạo Dương và viên phi công đều rơi xuống, chìm trong vụ nổ.
Sức chấn động của vụ nổ, khiến lau sậy và cỏ dại bốn phía đều bị dạt đi.
Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn chàng trai đang đi về phía mình, trong lòng hết sức chấn động.
Một kiếm vừa rồi của Tần Xuyên, trông có vẻ như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng tầm sát thương của nó bao trùm một chu vi năm mươi thước, nên biết rằng, tầm bắn tối đa của súng lục cũng chỉ là năm mươi thước!
Nhưng quan trọng hơn là, sau chu vi năm mươi thước, kiếm khí của Tần Xuyên vẫn tiếp tục có sức sát thương cao!
Cô từng nghe sư phụ là Lăng Vân sư thái kể, trong thời đại hoàng kim của cổ võ, một số kiếm khách hàng đầu của Hoa Hạ có thể lấy đầu của kẻ địch ở khoảng cách hơn trăm thước!
Cô nghe mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì càng xuất thủ ra xa, uy lực của chân khí sẽ càng nhỏ, thông thường thì khi tiên thiên võ giả bắn chân khí ra xa mười thước, sức sát thương sẽ giảm mạnh.
Nhưng ngày hôm nay, cô mới được tận mắt chứng kiến cái cảnh giới mà Lăng Vân sư Thái nói tới, nó thật sự có tồn tại!
Kiếm là loại binh khí hàng đầu trong các loại vũ khí, một kiếm khách có thể vượt trội một cổ võ giả bình thường, cũng không phải là là người không có tên tuổi.
Tần Xuyên đi tới trước mặt Liễu Hàn Yên, nhẹ nhàng vuốt tóc, tự tin xoay người lại một cách hết sức phóng khoáng, vui vẻ hỏi:
-Bà xã, có phải em bị vẻ đẹp trái phong độ của anh mê hoặc mất rồi?
Liễu Hàn Yên lấy lại tinh thần, im lặng một lát, nói:
-Đi dập lửa trước đã, lửa mà lan tới gần rừng cây là không xong đâu.
Nụ cười của Tần Xuyên đờ ra, phiền muộn kêu lên “Ôi”.
Liễu Hàn Yên chạy tới trước đống xác chết, lập tức đánh ra hơn mười chưởng, dùng Băng Ngưng chân khí dập tắt lửa.
Tần Xuyên đứng ở phía sau nhìn tới, cảm thấy cô gái này có khả năng thiên phú làm một nhân viên cứu hỏa.
Viên phi công đã bị vụ nổ làm cho thịt nát xương tan, không còn tìm được thi thể toàn vẹn, nhưng Trương Hạo Dương bị bỏng toàn thân, vẫn đang nằm trên mặt đất cháy đen, cách đó không xa, đang hấp hối.
Dù vậy, y vẫn ôm chặt cái rương kim loại, không chịu buông ra.
Liễu Hàn Yên đi tới trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt kẻ từng là cấp dưới của mình, vẻ mặt đầy phức tạp, hỏi:
-Tại sao anh lại phản bội?
Trương Hạo Dương ngẩng khuôn mặt bị phỏng lên, khẽ cười gằn:
-Tai sao ư? Cô thật là ngây thơ! Đương nhiên là vì tiền, có tiền mới có thể ung dung sung sướng!
-Chẳng lẽ trong mắt anh, danh dự của quân nhân và lòng trung thành đối với đất nước, còn không bằng một chữ “tiền” sao?
Liễu Hàn Yên cảm thấy hoang mang.
-Ha ha...
Trương Hạo Dương cười to, do phổi bị xuất huyết, y bắt đầu ho ra máu, miệng y đầy máu tươi, ho khan:
-Khụ khụ...Trung thành? Danh dự? Cô bị lừa đá, đầu óc u mê rồi sao?
-Lý tưởng cao như vậy, có bản lĩnh như vậy, sao lũ sĩ quan cấp tướng các người không ra tiền phương giẫm lên địa lôi đi? Đi đỡ đạn đi?
-Ông đây vất vả biết bao nhiêu, mới lên được chức thượng tá, biết bao nhiêu lần suýt mất mạng? Tôi tận trung, nhưng tôi được cái gì?
-Có cơ hội phất lên, có ai lại muốn tham gia quân ngũ làm gì để chịu khổ? Ha ha...
Thương thế của Trương Hạo Dương càng lúc càng nghiêm trọng, ý thức bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc một hơi thở lên bị đứt đoạn, mạng sống lập tức rời bỏ y.
Liễu Hàn Yên ngây người tại chỗ, không nói nên lời. Cô cứ ngỡ Trương Hạo Dương sẽ nói ra một số điều diễn tả nỗi khổ tâm của y, một số lý do để cô có thể thông cảm.
Nhưng không ngờ, chỉ vì muốn hưởng thụ cuộc sống vật chất, mà y sẵn sàng phản bội đất nước, phản bội chiến hữu.
Tần Xuyên đi tới, cúi xuống lấy chiếc rương mật mã trong tay Trương Hạo Dương, đưa cho Liễu Hàn Yên.
-Đừng đờ ra như vậy nữa! Anh biết lý do hắn nói khiến em khó chịu, nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, em tận trung, tận lực như vậy là đã hết trách nhiệm rồi, cần gì phải quản nhiều như vậy chứ? Trên đời này, vốn không có chuyện phân biệt rạch ròi giữa thiện và ác, không phải sao?
Ánh mắt lóe sáng, Liễu Hàn Yên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ung dung nhẹ nhõm của hắn, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười thoáng qua hiếm thấy.