Chương 328: Nếu rảnh dạy tôi với
-Trông thấy chưa, vị tiên sinh mặc áo da đỏ kia, đừng thấy anh ta xấu xí mà coi thường, anh ta là "Viêm Ma" Balogh hội trưởng Thâm Uyên đấy!
Là đương kim sát thủ TOP 4, là dị năng giả hệ hỏa trời sinh, hơn nữa còn là võ giả Tiên Thiên cao cấp, một “Phần Diệt Quyền” là có thể khiến những viên đạn bay qua thành nước thép!
Nghe nói năm đó khi “Hiệp hội Hồng Long Ma Pháp” phát hiện được thiên phú của anh ta, rất hy vọng anh ta gia nhập hiệp hội, đáng tiếc trước nay anh ta chỉ thích giết người, cho nên mới làm sát thủ.
Người đàn ông mặc âu phục nói đến mức nước bọt bay tứ tung, dĩ nhiên cũng cảm thấy Công hội đang gặp phải tai vạ lớn, nên rất không lạc quan.
Nhưng Tần Xuyên lại chẳng chút lo lắng, vỗ vai anh ta, nghiêm mặt hỏi tiếp:
-Người anh em, cái Hiệp hội Hồng Long Ma Pháp mà anh nói là thứ gì vậy?
Nội tâm người mặc âu phục muốn vỡ tung, chẳng muốn giải thích tiếp với Tần Xuyên, quay đầu bước đi.
Tần Xuyên bất đắc dĩ chậc chậc miệng, uống hết nước trái cây, xem ra hắn phải bớt chút thời gian, nhờ một ai đó phổ cập cho hắn ít kiến thức căn bản của thế giới ngầm.
Lúc này, sau khi đã bày tỏ ý định muốn hạ Chiến thư sinh tử xong, Balogh hội trưởng công hội Thâm Uyên chạy đến trước mặt đám người của công hội Phoenix.
-Mọi việc, Cisovsky tiên sinh đã nói hết rồi, Phoenix đã không còn là Phoenix trước kia nữa, các người nên nhìn nhận sự thật, lựa quyền bỏ cuộc thì tốt hơn đấy.
Đột nhiên nhân được tin này, chắc chắn sẽ không tiêu hóa kịp, tôi có thể cho các người ba phút để suy nghĩ...
Balogh nói xong, đưa tay ra sau, một nữ sát thủ lập tức cầm một điếu xì gà Cohiba đưa lên.
Sau khi gã ngậm xì gà, ngón tay xoẹt lên một ngọn lửa, mồi điếu xì gà.
Động tác này, rõ ràng là để thị uy, nhưng đám người Phoenix dù giận cũng chẳng dám nói gì.
Tần Xuyên đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, vô cùng ngưỡng mộ, “cái bật lửa” này cool quá! Nếu hắn cũng biết chiêu này thì tốt biết mấy! Đây chính là điểm lợi của dị năng giả!
Huyết Vũ hơi sốt ruột nói:
-Hội trưởng Balogh, tuy Chiến thư sinh tử là một hình thức xác nhập được quy định bằng văn bản rõ ràng trong Hiệp hội, nhưng không phải oan gia tử địch, thông thường căn bản không cần phải dùng đến điều lệ này.
Phoenix chúng tôi cùng quý bên chẳng có oán thù gì sâu đậm, ngài hà tất phải ép người như vậy?
-Haha...
Balogh nhún vai,
-Lý do rất đơn giản, có người bỏ ra mười triệu đô la để tôi ra chiến thư này, tôi cảm thấy Phoenix dù sao cũng chẳng được mấy cao thủ, so với kéo dài chút hơi tàn, chi bằng quy thuận Thâm Uyên bọn tôi.
Để tôi giúp các người nhận những đơn hàng lớn, kiếm được nhiều tiền, chẳng phải đáng tin cậy hơn một con nhóc ngay cả cảnh giới Tiên Thiên cũng chưa với tới này sao?
Mọi người xôn xao, sao lại có khách hàng đặt đơn hàng như vậy? Dù không phải không tuân theo quy định, nhưng như vậy cũng rất mạo hiểm.
Dù sao, Phoenix cũng có căn cơ thâm sâu, không ai có thể nói chính xác, đối diện với sống chết, có cao thủ ẩn mặt nào xuất hiện không.
Cho nên, Công hội Thâm Uyên chịu nhận đơn hàng này, chỉ có thể chứng tỏ, bản thân bọn họ cũng có ý định chiếm đoạt công hội Phoenix.
Đường Vi nhíu mày, thần sắc lãnh diễm nói:
-Hội trưởng Balogh, chẳng lẽ trong mắt anh, giá trị của Công hội chỉ có tiền tài thôi sao? Tôi biết Công hội Thâm Uyên do một tay anh lập nên, trong một thời gian ngắn tầm hai mươi mấy năm đã là đương kim thứ hai thế giới.
Hiện tại thực sự các anh kinh doanh rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng các anh có thể đảm bảo, vài chục năm nữa, vẫn có thể huy hoàng như vậy không?
Anh đừng quên, Phoenix đã tồn tại mấy trăm năm, vì sao chúng tôi có thể duy trì đến hiện tại, đó là vì chúng tôi có tín ngưỡng và có niềm tin vào công hội.
Cho dù hiện tại chúng tôi đang gặp vài trắc trở nhỏ, nhưng không có nghĩa, chúng tôi có thể dễ dàng từ bỏ công hội của mình.
Lời vừa nói ra, rất nhiều thành viên nòng cốt của Công hội Phoenix đều gật đầu liên tục, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu và sự tự hào.
Sát thủ bình thường rất cơ độc, rất nhiều sát thủ tìm đến công hội, là để có một chỗ dựa, lâu dần, các sát thủ cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với công hội.
Balogh cười nhạo nói:
-Đúng là quan niệm mục nát... chỉ có kẻ yếu mới dùng cách an ủi tinh thần này.
Con đàn bà kia, nếu đầu óc mày thông minh, tốt nhất đừng có ý định làm hội trưởng, cản trở thuộc hạ phát tài, đây không phải quyết định sáng suốt đâu.
Đường Vi không hề sợ, cô biết, nhiều thủ hạ bên dưới vẫn chưa thực sự tin phục cô, chỉ khi cô thể hiện đầy đủ sự gan dạ, thì mới có thể thuyết phúc được mọi người, cho nên đây hoàn toàn là một cơ hội tốt!
Cô cười lạnh phản bác:
-Nếu một công hội nào đó lớn mạnh, kiếm được nhiều, sát thủ lập tức chạy đến công hội đó, vậy thì tôi muốn hỏi, vì sao sát thủ của Thâm Uyên các anh, không chạy đến công hội “Tận Thế” đang đứng đầu đi?
Nếu công hội yếu nên bị công hội mạnh chiếm đoạt, vậy thì chẳng phải Thâm Uyên các anh cũng sớm nên quy thuận Tận Thế đi à? Hội trưởng Balogh, có phải anh nên làm Hội phó của Tận Thế đi không?
Balogh nghẹn họng, mũi giật giật, ánh mắt tối tăm, hừ lạnh nói:
-Tận thế? thâm Uyên bọn tao sớm muộn gì cũng vượt qua bọn nó! Nhưng, Phoenix bọn này, tối nay phải biến mất! Từ nay về sau, sẽ là căn cứ thứ hai của Công Hội Thâm Uyên bọn toi.
Nghe Balogh nói như chém đinh chặt sắt, mọi người biết rõ, Thâm Uyên là quyết tâm muốn "ăn" Phoenix rồi.
Người của công hội bắt đầu nhao nhao bàn luận, toàn bộ áp lực đều đặt lên Hội trưởng sắp tiếp nhận Đường Vi.
Đường Vi yên lặng xoay người, nhìn Tần Xuyên đứng phía sau.
Huyết Vũ thấy thế, lập tức nhỏ giọng nói:
-Hội trưởng, Balogh là dị năng giả có tu vi Tiên Thiên cao cấp! Dù toàn công hội chúng ta cộng lại, cũng không thể thắng hắn... Tần tiên sinh tuy thực lực cũng cao cường, nhưng giao đấu với Balogh, e cũng rất nguy hiểm.
Tần Xuyên lúc này bước lên phía trước, hỏi:
-Hạ chiến thư này, là buộc phải đấu võ à?
Đường Vi đáp:
-Có thể từ chối, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công hội, đồng nghĩa với việc vứt bỏ tôn nghiêm... tin này mà truyền đi, e là các khách hàng lớn sẽ không tìm đến công hội chúng ta nữa.
Tần Xuyên gật đầu đã hiểu, thực ra, với mấy công hội lớn này mà nói, không có thể diện, thì chẳng thể nào tồn tại được nữa.
-Anh biết rồi, để anh nói chuyện với họ.
Nói xong, Tần Xuyên mặc kệ ánh mắt người ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến trước mặt Balogh.
-Hì hì, chúc các vị buổi tối tốt lành, tự giới thiệu một chút,tôi họ BIG tên SHUAI-GE, mọi người cứ gọi tên tôi là được.
Tần Xuyên nhiệt tình bắt tay Cisovsky, sau đó đưa tay về phía Balogh.
Ánh mắt Balogh cổ quái nhìn hắn, không đưa tay ra,
-Đẹp trai? Không phải mày tên Tần Xuyên à?
Tần Xuyên sững sờ, vui mừng nói:
-Anh biết tôi? Chẳng lẽ ở nước ngoài tôi nổi tiếng vậy sao? Sao không ai nói tôi biết nhỉ! Không đúng... đây là lần đầu tôi xuất ngoại mà?
Tần Xuyên gãi gãi đầu, đúng là không thể hiểu nổi.
-Rất không may, đơn hàng thứ hai của vị khách hàng lớn của chúng tao, là tối nay phải giết mày... Tần Xuyên.
Balogh mặt đầy râu, nở nụ cười như ác ma.
Sát thủ chấp hành nhiệm vụ, bình thường chia ra hai loại, ám sát, minh sát.
Ám sát thường là những sát thủ có trình độ bình thường hoặc dựa vào vũ khí. Minh sát, là lựa chọn của những sát thủ mạnh, không sợ bị người ta ghi hận trả thù, giết người ngay trước mặt.
Với thực lực của Balogh, đương nhiên không cần phải che giấu.
Tần Xuyên sắc mặt vẫn vậy, lại cười nhẹ,
-Ra vậy... nói vậy, tối nay tôi phải đánh với anh một trận đúng không?
-Không phải là đánh một trận, mà là phải giết chết mày.
Balogh phì khói thuốc lên mặt Tần Xuyên.
Tần Xuyên “khục khục” hai tiếng, cười nói:
-Người anh em, chúng ta thương lượng một chút, tôi thấy anh cũng là nhân tài, là người đàn ông có thể dùng ngón tay mồi thuốc! không đơn giản đâu! Sau này... anh lăn lộn với tôi, được không?
Balogh híp mắt, nghi ngờ tai gã xảy ra vấn đề rồi, trên thực tế, tất cả những người khác có mặt ở đây, đều nhìn Tần Xuyên trân trối.
Nếu không phải tiếng Anh của Tần Xuyên thật sự siêu chuẩn, họ sẽ cho rằng thằng này nói sai gì rồi.
Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Cuồng vọng cũng không cần phải cuồng như vậy chứ!?
Sát thủ TOP 4, dị năng giả thiên tài, Viêm Ma Balogh tu vi Tiên Thiên cao cấp, mà phải lăn lộn với thằng nhóc không biết chui ra từ xó xỉnh nào như mày?
-Người này là ai? Bị điên à?
-Không rõ lắm, hình như đi chung với bọn Huyết Vũ?
-Hắn khùng rồi! Chút nữa sẽ bị cháy thành than cho coi!
Đám người bên dưới đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Tần Xuyên chết chắc rồi.
Đường Vi dù rất có lòng tin ở Tần Xuyên, nhưng thấy hắn kích thích Balogh như vậy, cũng đổ mồ hôi thay hắn.
Còn mấy sát thủ của Phoenix như Huyết Vũ, sớm đã sợ đến mức căng cứng toàn thân rồi, sợ Balogh đột nhiên động thủ.
Hai sát thủ Tiên Thiên sơ cấp đằng sau Balogh, đã lộ hung quang, muốn tiến lên động thủ làm thịt Tần Xuyên.
Nhưng Balogh khoát tay, ngăn bọn họ, gã giận quá hóa cười, hai đầu lông mày mang theo mây đen.
-Tần tiên sinh, anh có biết anh đang nói gì không?
Tần Xuyên một tay rất tự nhiên khoác lên vai Balogh, ghé sát nói:
-Anh đừng vội, nghe tôi nói hết đã... Tôi cảm thấy, sau này Công hội Thâm Uyên các anh nên để Phoenix quản!
Anh ấy à, để tôi bảo kê, hôm nay ai bảo anh đến giết tôi, tôi mà giết họ rồi, nhiệm vụ này coi như chẳng có thù lao, tự động vô hiệu lực, cũng không thể nói là do anh không hoàn thành nhiệm vụ, có đúng không nào?
Thông thường mà nói, trừ người đẹp ra, tôi hầu như không chủ động khoác vai ai đâu... nhưng tiểu tử anh có thể dùng ngón tay mồi thuốc, tôi muốn khi nào anh rảnh thì dạy tôi với, nên mới cho anh một cơ hội nịnh nọt tôi đấy, anh thấy thế nào?