Chương 337: Tinh chi bỉ ngạn
Bên kia điện thoại, tiểu thư Adria im bặt không nói gì. Một lúc lâu rồi, cô ta mới hít một hơi dài, như thể vừa mới bình ổn được tâm trạng chấn động của mình.
-Bà nói là… môn phải bảo vệ “Tinh chi bỉ ngạn” sao?
Ánh mắt Teresa lóe sáng, gật đầu đáp:
-Nếu “Tinh chi bỉ ngạn” thật sự tồn tại vậy thì Thanh Liên môn chính là tông môn bảo vệ nó. Môn phái này không hề có tiếng tăm gì ở Hoa Hạ, nhưng tôi đã phát người đi điều tra, có khả năng họ là một tông môn thân bí mà tôi đang tìm, dù trên bản đồ không tìm thấy.
Adria nghi ngờ nói:
-Cao thủ mà môn phái kia phái tới đã đuổi các người khỏi Hoa Hạ. Người thanh niên bà gặp kia lẽ nào thực lực không bằngbaf’?
Teresa cười lạnh:
-Tuy rằng thực lực của hắn khiến tôi rất kinh ngạc nhưng tuổi còn nhỏ, chưa thể khống chế dược khả năng. Tối nay tôi giả bộ không địch lại hắn để hắn đi, có lẽ hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với tôi.
-Đã như vậy… tôi cần có thêm một kết luận rõ ràng. Tôi cần biết môn phái Thanh Liên đó ở chỗ nào của Hoa Hạ.
Adria ra lệnh.
-Đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Thánh giáo của chúng tôi đã mất 2000 năm tìm kiếm Thanh Liên môn mà không tìm ra. Vì thế… cho dù bây giờ có tìm được người thuộc môn phái của họ cũng không thể thành công trong thời gian ngắn được.
-Huống hồ… ngộ cao thủ mấy trăm năm trước của Thanh Liên môn còn sống, chọc giận y… Tiểu thư Adria, thứ cho tôi nói thật, chỉ sợ ngay cả “Trang viên” không gì là không thể cũng không chống đỡ nổi cơn thịnh nộ cuả y.
Adria cười khanh khách:
-Chính vì chúng ta phải thận trọng nên mời cần sự tồn tại của bà… Giáo chủ Teresa, “trang viên” của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền bạc và các hỗ trợ khác cho bà.
-Nhưng tôi hy vọng bà có thể khiến cho mọi việc tiến triển thuận lợi. Cho dù là thần vật hay là Tinh chi bỉ ngạn, những thứ này còn quan trọng hơn tiền chúng tôi bỏ ra rất nhiều.
Teresa mỉm cười:
-Xin tiểu thư Adria cứ yên tâm, Thánh giao chúng tôi sẽ không để cho Trang viên thất vọng đâu.
-Ít nhất trong đêm nay, tôi đã diễn một vở kịch hoàn mỹ. Tin tôi đi, không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ có tin tức về Thanh Liên môn.
-Rất tốt, chuyện này tôi sẽ nói cho các ông ở trang viên biết, mong sớm nhận được hồi âm…
Sau khi ngắt điện thoại, Teresa nhìn về phía con đường trống rỗng, trong mắt lóe lên nhiều suy tư.
Cuối cùng, trên người bà ta tỏa ra từng luồng ánh sáng trắng nhu hòa, thánh khiết, đó chính là một mặt trong sáng của Thiên Quang Minh Diệt.
-Xoay chuyển trời đất.
Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, mấy vết thương trên người Teresa đều khép lại, khiến người ta không thể nhận ra bà ta vừa bị thương.
Hai ngày sau khi trở lại Lindon cũng không thấy người của Thánh giáo tới quấy rầy.
Trong lòng Tần Xuyên bắt đầu có những nghi vấn nhất định. Hắn thấy giáo thủ Thánh giáo không phải là kiểu người dễ dàng nhận thua như vậy. Huống hồ đây là nước Anh không phải là Hoa Hạ, lẽ ra phải dùng một ít thủ đoạn để đối phó với hắn mới phải.
Thế nhưng, hai ngày qua đi, bên phía Thánh giáo vẫn không hề có động tĩnh gì.
Tần Xuyên đem sự nghi ngờ đó nói với Đường Vi. Cô ta lại không tháy có gì kỳ quái. Dù sao, Tần Xuyên đã đánh bại Teresa, chắc chắn Thánh giáo sẽ không ra tay đối phó Tần Xuyên đơn giản như vậy.
Nhất thời không biết có phải Thánh giáo sợ thật hay không nhưng Tần Xuyên cũng không quan tâm nhiều đến thế. Hắn giữ những nghi vấn đó trong lòng, định quan sát thêm rồi tính sau.
Được Tần Xuyên tận tình điều trị nên bệnh tình của Bạch Dạ đã tốt lên rất nhiều. Cô ta chỉ bị suy nhược, dù sao cũng là con nhà võ, có đồ ăn và thuộc, cơ thể hồi phục rất nhanh.
Lúc này, Freyja cũng không thể quay lại Thánh giáo, lúc nào cũng ở bên người Bạch Dạ, tiếp tục làm người hầu của cô ta.
Chỉ có điều, Freyja cũng rất tuân thủ lời hứa, bắt đầu cư xửu như người hầu với hắn, chuyện này cũng khiến Tần Xuyên thấy là lạ.
Dù sao thì Freyja có làn da trắng nõn, đôi mắt màu xanh của con lai, tư thái này khiến Tần Xuyeen có những suy nghĩ đặc biệt.
Sau buổi trưa ở khách sạn Hải Đức.
Trên bàn công lộ thiên, gió thôi hiu hiu, uống một ly trà, bên cạnh là một mâm điểm tâm theo kiểu Anh.
Tần Xuyên hưởng thụ cuộc sống như thái thượng hoàng, tay gõ nhẹ lên chiếc laptop cao cấp.
Xem tin tức trên thế giới luôn khiến Tần Xuyên cảm thấy rất thúi vị.
Công hội Phoenix sau khi mở rộng đã trở về vị trí thứ hai trên thế giới. Tin tức “thích khách đẹp trai” một kiếm giết chết Balogh lan truyền với tốc độ cực nhanh.
Hiện nay, tuy traong danh sách sát thủ, Tần Xuyên chưa được xếp hạng nhưng đã được thế giới ngầm xem như thần bảo vệ của công hội Phoenix.
Nhiều người biết chuyện đều đặt biệt danh cho Tần Xuyên trong các diễn dàn của thế giới ngầm.
Vì là nhân vật mới, có người gọi là “Ngôi sao mới” Cũng vì hắn đã đánh chết được Viêm ma, nên được tôn là “Đồ ma kiếm thánh”. Có người còn trực tiếp đặt cho hắn cái tên ma quỷ là “Kiếm ma”, vì thế hắn thấy mình trở nên quá tà môn.
Cuối cùng, Tần Xuyên không biết xấu hổ đã tự đặt cho mình một cái biệt danh là: BrilliantAssassin-Spellsword.
Ý của nó chính là “Kiếm sỹ ma – thích khách đẹp trai”. Vì vậy, người phương Tây có thể hiểu được ý nghĩa trong đó, mà người phương Đông cũng hiểu được ý nghĩa của “kiếm ma”.
Những người khác trong công hội lại cảm thấy, gọi Tần Xuyên như vậy rất chuẩn xác. Chỉ có Đường Vi là trợn mắt lên, vì cô biết, Tần Xuyên chỉ đang đùa cho vui mà thôi…
Thế nhưng có nhiều người lại thảo luận rất sôi nổi. Kiếm ma và sát thủ Tà Kiếm nổi danh đã lâu rốt cuộc ai mạnh hơn ai…
Nói tóm lại, cái tên “Kiếm ms” đã dậy sóng trong thế giới ngầm. Danh tiếng nổi như cồn khiến nhiều sát thủ muốn gia nhập công hội Phoenix.
Chuyện này khiến cho một hội trưởng mới nhậm chức như Đường Vi đầu óc choáng váng. Dù sao việc xét duyệt sát thủ gia nhập cô cũng phải tham gia.
Chỉ có điều, tuy nói, đâu đâu cũng bàn tán đến Tần Xuyên, nhưng ở Hoa Hạ lại không mấy người để ý đến.
Hoa Hạ quản lý rất nghiêm khắc với thế giới ngầm, không giao du nhiều với các thế lực bên ngoài. Nói một cách tương đối là một khu vực độc lập ngăn cách với bên ngoài.
Uy danh “Kiếm ma” của Tần Xuyên và các danh hiệu khác cho dù truyền tới Hoa Hạ, cũng phải mất một thời gian, chắc chắn cũng chẳng ai liên tưởng đến vị thiếu gia bị vứt bỏ của nhà họ Tần.
Thật ra chuyện này cũng rất hợp ý Tần Xuyên. Hắn không muốn về nước để bị coi như là phần tử nguy hiểm cao độ.
Mấu chốt của vấn đề là, nếu người của Thanh Liên môn chú ý tới hắn, hắn cũng không nắm chắc việc có thể bảo vệ được mình.
Xem xong những lời thổi phòng trên mạng, Tần Xuyên thỏa mãn tắt may đi.
Sau khi hoạt động ngón tay một lát, Tần Xuyên xem xét những hồ sơ mà Đường Vi đưa lên. Danh sách này là những sát thủ đã tử vong của công hội Phoenix, trong đó người lớn tuổi nhất là chết 200, 300 năm, cũng có người mới chết mấy năm.
Sát thủ có thói quen lưu giữ đồ vật liên quan đến gia đình ở ngân hàng Thụy Sỹ, nhưng bọn họ thường không có cơ hội dùng đến thì đã đi gặp Diêm Vương.
Vì thế, ngân hàng Thụy Sỹ nắm trong tay một lượng lớn tiền bạc không thể được lấy ra.
Tần Xuyên đang lo không biết lấy tiền từ đâu, thì sau khi lấy được khoảng 500 triệu EURO trong tàikhoản ở ngân hàng Thụy Sỹ, cuối cùng Tần Xuyên mới nhận ra, tiền còn có thể kiếm được bằng cách đó.
Hắn không biết trộm tiền nhờ công nghệ Hacker, nhưng lấy tiền từ các tài khoản của người chết ở ngân hàng Thụy Sỹ không phải là trộm. Dù sao thì đó cũng là đồ vô chủ, trong Tần Xuyên cũng không thấy có lỗi với ai.
Đối với Tần Xuyên, hệ thống bảo vệ của ngân hàng Thụy Sỹ chỉ là rác rưởi, còn kém xa mạng lưới của Cục an ninh Hoa Hạ. Vì thế, không tới hai ngày nữa, hắn sẽ có được tài khoản của hơn 100 sát thủ.
-Cảnh tượng đẹp như vậy, đây cũng là lần đầu tiên du lịch nước ngoài, lẽ nào anh muốn môt mình cười ngây ngô trước màn hình máy tính sao?
Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, người đó chính là Bạch Dạ có vẻ đã khôi phục tinh thần.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu tranh da trời, bên trong là áo sơ mi, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu xanh, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, thon gọn xinh xắn.
Nhìn kỹ mới thấy, trên ngực cô cài một chiếc huy hiệu.
-Trường nữ sinh Pierce?
Tần Xuyên im lặng:
-Còn tưởng chỉ là quần áo bình thường, sao lại là đồng phục trường nữ sinh cấp 3? Em lấy ở đâu ra vậy?
Bạch Dạ ngồi bên cạnh hắn, rồi chỉ chỉ sau lưng:
-Freyja giúp em tìm. Sao vậy, học sinh thì không vui sao? Em còn định bảo cô ấy tìm cho em đồng phục y tá của bệnh viện Maria, anh có muốn em mặc cho anh xem không?
Tần Xuyên nuốt nước miếng, cười khoan thai:
-Không cần gấp, về sau từ từ xem, từ từ xem…
Bạch Dạ nhìn bộ dang nam nhân chảy nước miếng liền bật cười, thò tay véo mặt Tần Xuyên.
-Nhìn anh này… sao lại thế chứ, còn dám tự gọi mình là “Kiếm ma”, mặc đồng phục y tá là có thể thỏa mãn anh sao?
Tần Xuyên thấy nụ cười của cô liền hỏi lại:
-Em không hận anh sao?
Thần sắc Bạch Dạ trầm trọng, trong mắt lộ ra nhiều thần thái phức tạp. Cuối cùng cô khẽ cười:
-Dù sao cũng không về được Thánh giáo nữa, sau này mà dời khỏi anh em chỉ còn con đường chết. Em hận hay không hận còn được lựa chọn nữa sao?