Chương 347: Thô lỗ như vậy
Thật ra Lục Tích Nhan cũng biết, bất kể về dung mạo, tuổi tác, xuất thân hoặc tài năng, cô không có mặt nào đặc biệt ưu tú, cho nên cũng không hy vọng xa vời là sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn.
Hôm nay cô có thể thoát khỏi tình thế khó khăn, tất cả đều nhờ ở Tần Xuyên, cô cảm thấy như vậy đã là rất thỏa mãn rồi.
Giờ phút này, cô phát hiện mình có một vị trí quan trọng trong lòng Tần Xuyên như vậy, đương nhiên là hết sức vui mừng.
Trên thực tế, đối với Tần Xuyên, hồng nhan tri kỷ đều là vô giá, không thể đem ra đặt cược được.
Tần Hàng lắc đầu thở ra:
-Vậy anh còn có thứ gì đáng giá để đánh cược với tôi? Anh vốn chỉ là thứ khố rách áo ôm, đừng có mà ghi chi phiếu khống cho tôi đó!
Tần Xuyên do dự, đang định hủy bỏ không đánh cược nữa, lại nghe Lục Tích Nhan lên tiếng:
-Cứ đem tôi ra đặt cược là được.
Cô nói.
Tần Xuyên sửng sốt:
-Nhan Nhan, sao em lại...
-Em muốn như vậy, sẽ không trách anh, bởi vì điều này chứng tỏ em tuyệt đối tin ở anh!
Mắt chớp chớp, Lục Tích Nhan đưa mắt nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên không nói gì, mặc dù hắn không muốn, nhưng thấy Lục Tích Nhan đã nói như vậy, đành phải chấp nhận.
-Tốt! Tôi sẽ đợi một năm, một năm sau, Lục tiểu thư sẽ là người của tôi!
Tần Hàng cười ha hả, rồi xoay người dẫn đồng bọn đi tới chỗ khác ăn cơm.
Tần Tử Hằng cười khổ:
-Đại ca, anh cũng quá tùy tiện rồi! Chuyện như vậy mà anh cũng nói được!? Anh có biết mỗi tháng Tần Hàng kiếm được bao nhiêu tiền nhờ chơi cổ phiếu không? Hơn mười triệu đấy!
-Đúng vậy, đến lúc đó chỉ có thể tìm các chú, các bác hòa giải, đều là huynh đệ Tần gia, cũng đừng gây khó cho nhau.
Tần Tử Việt thở dài.
Hai anh em xoay qua bàn bạc tương lai làm cách nào giải quyết êm chuyện này, ai cũng nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ, riêng “khổ chủ” thì lại ngồi xuống tiếp tục ăn.
Tần Xuyên hoàn toàn không lo lắng tới chuyện vừa rồi, đưa đũa gắp một miếng thịt ngâm dấm, đút cho Lục Tích Nhan.
-Nào, Tiểu Nhan Nhan, để anh đút em ăn, lúc nãy em bảo vệ anh, thưởng cho em một miếng này! A...há miệng ra nào!
Mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng Lục Tích Nhan vẫn há miệng cho hắn đút vào.
Người bên cạnh nhìn đôi nam nữ đang thân mật ngọt ngòa với nhau, không còn lời nào để nói.
-Cũng đúng, Lục tiểu thư là nhân tài ngay cả Tần Hàng cũng muốn giành về, có Lục tiểu thư giúp sức, không chừng cũng có cơ hội thủ thắng.
Lúc này, có người trong Tần gia lên tiếng.
-Tuy nhiên thấy cũng lạ, vì sao Lục tiểu thư có năng lực như vậy, nhưng trước đây chưa từng nghe nói tới, lẽ ra phải nổi tiếng từ trường đại học mới phải chứ?
Một đám người xì xầm bàn tán, ai cũng hiếu kỳ.
Lục Tích Nhan cúi đầu cười cười, cũng không giải thích, dù sao tính cô vốn tự ti, điều đó có liên quan tới việc trước kia bị thầy cô giáo áp bách.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Xuyên dẫn Lục Tích Nhan đi dạo trong phủ của Tần gia, hai anh em Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt cũng cùng đi, dù sao đây cũng là do Tần Mãnh đặc biệt sắp đặt.
Khi đi trên con đường nhỏ giữa rừng có cảnh sắc rất đẹp, Tần Xuyên nhớ tới cuộc võ khảo mà hắn bỏ qua, liền hỏi hai anh em Tần Tử Hằng về kết quả võ khảo.
Nghe nhắc tới võ khảo, vẻ mặt hai anh em đều hết sức khác lạ.
-Đại ca, hôm đó anh không tới, thật là đáng tiếc, Tần gia ta xuất hiện một tiểu quái vật!
Tần Tử Hằng than thở.
-Hả?
Tần Xuyên thích thú:
-Là thế nào?
-Ban đầu mọi người cho rằng cuộc thi võ năm nay sẽ không gay cấn, bởi vì nhất định là Nhị ca sẽ giành được vị trí thứ nhất, dù sao anh ấy đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên rồi, nhưng không ngờ, Tần Khải – cháu nội của Thất thúc công từ đầu cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, tới vòng thứ ba, lại đánh cho Nhị ca rơi lôi đài!
-Mấu chốt là, chỉ với ba quyền, hắn đã đánh cho Nhị ca thổ huyết!
Tần Khải?
Tần Xuyên nhớ lại, hình như lúc đó Thất thúc công mập mạp từng đắc y khoe khoang về đứa cháu này, xem ra tên đó thật sự có năng lực.
-Hôm đó ông nội rất vui vẻ, nói Tần Khải đặc biệt lĩnh hội được Trường Sinh Công, hơn nữa công phu quyền cước hế sức vững vàng, quyền pháp đặc biệt có phong thái, không chừng sau này sẽ có thể lĩnh hội được “quyền ý”!
Đối với cổ võ, hễ võ giả nào tu luyện đến trình độ cao thâm, đều sẽ có các loại phạm trù ý cảnh, kiếm ý, đao ý, khi đạt tới cảnh giới tông sư, tất nhiên cũng đạt tới một ý cảnh nào đó rồi.
Một khi đạt tới ý cảnh, trình độ sẽ chênh lệch một trời một vực so với võ giả bình thường.
Tần Khải được đánh giá là sẽ có thể lĩnh ngộ được quyền ý, có thể thấy là y có tài năng thiên phú.
-Ài, đáng tiếc cho Nhị ca, chỉ giành được vị trí thứ hai, cũng không có cơ hội đi tham gia đại hội Chân Long.
Tần Tử Hằng nói.
-Thật ra thì như vậy cũng tốt, Nhị ca vốn đã làm việc rất tốt ở tập đoàn Trường Sinh, không cần phải đi đầu về võ thuật, chỉ cần có cảnh giới tiên thiên, thì địa vị của Nhị ca trong gia tộc cũng ổn lắm rồi.
Tần Xuyên không có hứng thú nghe hai người thảo luận về Tần Hà, nhưng lại nghĩ tới Tần Khải.
Nếu như trước đây, hắn hoàn toàn không quan tâm đến đại hội Chân Long, nhưng đại hội Chân Long lần này, một khi giành được thắng lợi, thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với Viêm Long Lân.
Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Tần Xuyên có thể đoán được đại khái, Viêm Long Lân và huy chương Hải Thần đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ.
Quan trọng hơn là, huy chương Hải Thần còn giúp Liễu Hàn Yên tăng cao tu vi, đây là bí mật mà ngay cả chính phủ các nước cũng không biết.
Vật quý giá như vậy, đương nhiên Tần Xuyên muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt, một ngày kia, nếu như võ công của hắn đủ cao, thậm chí hắn còn muốn đoạt lấy nó.
Bởi vì, rất có thể là khi đạt tới trình độ càng cao trong võ đạo, sẽ càng gặp phải vô số điều chưa biết.
Hiện tại, Tần Xuyên đã không còn cơ hội tham gia đại hội Chân Long, mà hắn cũng không có hứng thú tới đó.
Nhưng nếu Tần Khải có thể giành được thắng lợi, vậy có nghĩa là Tần gia có cơ hộ tiếp cận Viêm Long Lân?
Nghĩ như vậy, Tần Xuyên quyết định sẽ tìm cơ hội gặp Tần Khải.
Khi trở lại phòng nghị sự, đúng lúc các giám khảo về ý cảnh xét duyệt tất cả tài liệu, bắt đầu công bố danh sách những con em trong gia tộc vượt qua kỳ thi.
Lưu Gia Vinh, Phó tổng giám đốc tập đoàn Trường Sinh cầm trên tay một tờ danh sách, đứng tren bục bắt đầu lớn tiếng tuyên bố.
-Trong cuộc văn khảo lần này, có tất cả ba mươi bảy con em Tần gia tham gia, căn cứ vào sở trường đặc biệt và thành tích đạt được khi kiểm tra, tám người trong số đó sẽ được bố trí tới những nơi khác nhau để nhậm chức, hai mươi chín người còn lại sẽ được kiểm tra về năng lực kinh doanh. [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N]
-Dự án của hai mươi chín người được thông qua, dựa vào sự bàn bạc của năm giám khảo, phê chuẩn số tiền cấp để khởi nghiệp, được sắp xếp từ cao đến thấp như sau...
Lưu Gia vinh đưa mắt nhìn lướt qua các con em Tần gia đang có mặt, lại tiếp tục đọc:
-Tần HànG, Tần Dĩnh, Tần Phong...
Những người có tên trong danh sách lần lượt được đọc lên, mà đúng như mọi người dự đoán, số vốn cấp cho Tần Hàng và Tần Dĩnh là lớn nhất, nhì.
Khi đọc tới người thứ hai mươi chín, Lưu Gia Vinh xướng lên hai tiếng “Tần Xuyên”.
Lập tức, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trưởng tôn của Tần gia.
Tần Xuyên nhếch miệng cười, hắn cũng không thèm để ý điều này, chỉ cần được duyệt là được.
Tuy nhiên rõ ràng là những người khác đều cười nhạo hắn, sau khi đã xác định là Tần Xuyên không có năng lực cạnh tranh những vị trí hàng đầu, bọn họ đều bỏ đi.
Ngồi ở phía trước, Tần Hàng nhanh nhẹn gấp laptop lại, chỉnh lại quần áo, rồi liền đứng dậy bước đi.
Khi đi ngang qua chỗ Tần Xuyên, Tần Hàng cười nhạt:
-Bắt đầu bằng cách đứng nhất từ dưới lên, một thứ phế vật như vậy, mà cũng làm trưởng tôn? Hừ, thảo nào ngay từ nhỏ đã bị vất vào xó núi.
Tần Hàng vừa dứt lời, Tần Xuyên đã đứng bật dậy, đuổi theo túm lưng áo y.
Không để Tần Hàng kịp đứng vững, Tần Xuyên đã đấm thẳng vao mặt y!
-A!
Tuy Tần Xuyên không dùng sức, nhưng Tần Hàng hoàn toàn không hề luyện võ, có tố chất cơ thể hết sức bình thường, kính mắt của của y lập tức vỡ nát, đau đớn kêu lên, miệng chảy máu, một cái răng rớt ra.
Lục Tích Nhan và đám Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt đều đứng dậy, hết sức kinh hoảng, không ai ngờ rằng Tần Xuyên vừa đứng lên đã đánh ngay.
Đám con cháu Tần gia ở phia trước cũng ngẩn người sợ hãi, Lưu Gia Vinh và mấy giám khảo vội chạy tới ngăn cản.
Tần Hàng đưa tay sờ khóe miệng đầy máu, lại nhìn chiếc răng gãy rơi trên mặt đất, đau đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa.
Y chỉ vào Tần Xuyên:
-Mày...mày dám đánh tao!? Mày biết đây là chỗ nào không?
-Mẹ kiếp, lúc nãy ông đây đã muốn giã cho mày một trận rồi!
Tần Xuyên mắng, chân liền bước tới trước một bước, đá vào bụng Tần Hàng.
Cú đá được Tần Xuyên khống chế lực vừa phải, tuy không làm Tần Hàng bị thương nặng, nhưng vẫn khiến gan ruột y như lộn tùng phèo, lập tức nôn mửa tại chỗ!
-Tần Xuyên, làm cái gì vậy? Điên rồi sao?
Lưu Gia Vinh giận dữ, ông ta cũng mặc kệ Tần Xuyên là trưởng tôn Tần gia, ở Tần gia thì phải giữ quy củ.
Tần Xuyên bĩu môi:
-Không có gì, chỉ là giáo huấn cho tên này biết chút lễ phép, để hắn nói chuyện sạch sẽ một chút.
-Cậu...cậu thật là thô lỗ! Tôi sẽ báo chuyện này cho gia chủ, chờ mà chịu phạt đi!
Lưu Gia Vinh nói xong, liền tới nâng Tần Hàng dậy, nhẹ nhàng an ủi:
-Tần Hàng, cháu đừng chấp nhặt với hắn làm gì, hắn ở ngoài lỗ mãng quen tật rồi, không biết quy củ là gì, tổn hại của cháu, nhất định sẽ được các vị trưởng bối đền bù.
Lúc này Tần Hàng ói đầy đất, mặt mày tái mét, gắng gượng bò dậy, run rẩy đeo lại cặp kính, căm thù nhìn Tần Xuyên:
-Mày nhớ kỹ cuộc đánh cược đó, ngày hôm nay mày dám đánh tao, sau này có hối hận cũng không kịp đâu!
Nói xong, Tần Hàng sợ Tần Xuyên lại đánh tiếp, vội dẫn người chạy ra ngoài.
Lưu Gia Vinh và mấy giám khảo trừng mắt nhìn Tần Xuyên, mắng:
-Người như cậu mà cũng tới tham gia văn khảo! Đáng lẽ chúng tôi nên từ chối duyệt cho cậu!