Chương 362: Không hề quan tâm
Tần Xuyên thấy vợ cứ nhìn mình chằm chằm, bèn đỏ mặt, không nuốt nổi nước dừa nữa.
-Vợ à, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Lấy nhau lâu rồi mà, chẳng lẽ em thấy anh ngày càng đẹp trai sao?
-Chúng ta mới kết hôn hai tháng.
Liễu Hàn Yên nghiêm chỉnh đính chính.
Tần Xuyên xấu hổ cười, nhìn đám trai trong đống lửa đã chín, có mấy con mở miệng rồi, bèn dùng một cây gậy nhỏ khều trai ra ngoài.
Phù phù…
Tần Xuyên ngồi bên cạnh vợ, cầm một con trai lên, thổi cho nguội.
Lấy thịt bên trong ra, hắn đưa đến miệng vợ.
Liễu Hàn Yên nhìn thứ đen sì này, bèn nhíu mày, không muốn ăn.
-Cái gì đây?
Từ nhỏ cô đều ăn sung mặc sướng, dù trong quân đội cũng được ăn uống đàng hoàng, chưa từng ăn loại trai này.
Tần Xuyên cười giải thích:
-Trai là một loài động vật nhuyễn thể rất thường thấy bên bờ biển. Từ thời cổ đại đã coi nó như một loại thức ăn ngon, thậm chí còn có thể dùng làm thuốc. Trong “Gia Hữu Thảo Mộc” từng ghi chép, nó có tác dụng “giải tỏa mệt mỏi, trị thiếu máu”. Đúng lúc em bị thương lại rất mệt, thứ này rất có ích cho em đấy.
Liễu Hàn Yên ngạc nhiên nhìn chồng mình. Không ngờ, hắn tìm bừa chút đồ ăn từ bờ biển về, mà còn có thể lôi một đống kiến thức y học cổ ra để giải thích.
-Nào, ngoan nào, a, mở miệng ra nào.
Tần Xuyên nói như dỗ trẻ con.
Liễu Hàn Yên không chịu nổi nữa, đành cố nuốt con trai vào bụng.
May mà mùi vị ngon hơn là cô tưởng. Mặc dù nướng hơi quá lửa, nhưng mùi vị vẫn không tệ.
-Thứ này phải chín hẳn mới ăn được. Vì nó là động vật ăn lọc, vì thế có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn. Ăn sống sẽ ngon hơn, nhưng sẽ bị kiết lị, sốt. Mặc dù chúng ta có chân khí, không dễ bị bệnh, cơ thể cũng ổn định hơn.
Tần Xuyên vừa nói đâu ra đấy, vừa khều đống trai đã chín ra ngoài, đưa cho vợ ăn.
Liễu Hàn Yên cảm thấy để đàn ông đút cho ăn như vậy hơi kỳ, bèn lấy một cành cây khều trai ra, muốn cậy ra ăn.
Nhưng Tần Xuyên lập tức ngăn cô lại, nói:
-Nếu nó chưa mở miệng thì đừng ăn nữa. Con này chết rồi, không ăn được đâu. Trai sống là khi chín sẽ tự mở miệng ra.
Liễu Hàn Yên chớp mắt, không ngờ chỉ ăn trai thôi, mà còn lắm chuyện như vậy sao?
-Sao anh lại biết những điều này?
Liễu Hàn Yên tò mò hỏi:
-Chẳng phải trước giờ anh luôn ở trong núi sao?
Tần Xuyên ngớ người, mắt nhớ lại ký ức hồi trước, lắc đầu cười nói:
-Đâu phải chỉ biển mới có động vật thân mềm. Thật ra động vật thân mềm ở nước ngọt cũng na ná thôi. Ngày xưa anh ăn không biết bao nhiêu nghêu sò, nhờ chúng mới sống được. Đương nhiên là anh hiểu rất rõ rồi.
-Tại sao phải ăn thứ này hơn nửa năm?
Liễu Hàn Yên càng tò mò hơn. Cô rất muốn biết, những trải nghiệm gì đã khiến Tần Xuyên trẻ như vậy mà lại có tu vi cao đến thế.
Tần Xuyên gãi gãi đầu, cũng không biết nói gì.
-Bị nhốt trong một sơn cốc, ở đó đâu có gì ăn, đành phải ăn những thứ linh tinh này thôi. Đâu thể nhịn đói được đúng không?
-Tự anh bị rơi vào trong à?
-Không phải, anh bị sư phụ vất vào trong đó. Mẹ kiếp…Nếu không phải dưới sơn cốc có hồ nước, thì toi mạng rồi.
Đến tận bây giờ, Tần Xuyên vẫn tức giận khi nhớ đến những năm tháng đó.
Phó Thanh Y là loại sư phụ không hề gợi ý cho đệ tử chút nào. Để kệ đệ tử ngộ ra bao nhiêu được bấy nhiêu, thậm chí đệ tử có sống sót hay không cũng mặc kệ.
-Hồi đó anh bao nhiêu tuổi?
Mắt Liễu Hàn Yên sáng lên, như tìm được một đại lục mới vậy.
Tần Xuyên nghĩ một lúc rồi đáp:
-Hình như là…12, 13 gì đó. Anh cũng không nhớ nữa. Nói chung là, anh không muốn nhớ lại quãng thời gian đó!
Liễu Hàn Yên ngớ người nhìn chồng. Không ngờ anh ta sống một mình ở một sơn cốc hơn nửa năm lúc mười hai tuổi!?
Khi huấn luyện đặc công, có một bài huấn luyện là “giam cầm sợ hãi”. Tức là nhốt một người vào một không gian riêng biệt không có ai tiếp xúc trong một thời gian dài.
Thường thì, những người hoạt bát sẽ không thể chịu nổi cảm giác cô đơn này trong khoảng một tuần. Người chịu được cô đơn, một tháng sau tinh thần cũng sẽ phát hoảng.
Nhưng Tần Xuyên là một đứa trẻ, bản tính của trẻ con là suy nghĩ lung tung, hoạt bát hiếu động, vậy mà lại sống trong sơn cốc hơn nửa năm ư?
-Vậy, anh ra khỏi đó thế nào? Sư phụ đón anh ra ư?
Bình thường Liễu Hàn Yên không thích hỏi nhiều, nhưng lần này cô không nín được nữa.
Tần Sơn lườm nói:
-Ông già đó đâu có tốt như vậy. Bình thường anh cũng không giỏi khinh công, chỉ đành dùng gỗ và đá làm thành thang ở trên vách sơn cốc, cắm gỗ vào khe đá, rồi làm thành thang!
Haiz, em nghĩ mà xem, nếu như thời tiết tốt còn đỡ. Trong sơn cốc đó suốt ngày mưa, mùa đông cũng mưa, hơi một chút là trên gỗ mọc rêu. Mọc rêu thì sẽ trơn, lại phải thay, cứ thế hơn nửa năm mới leo ra ngoài được!
Mặc dù Tần Xuyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi Liễu Hàn Yên nghe những lời này, cô không nói được gì nữa.
Trước mặt cô hiện ra một cảnh tượng. Một cậu bé mười hai tuổi, ở một sơn cốc không người, chịu mưa chịu gió, chịu rét chịu đói, hơn nửa năm trời, xây một cái thang mấy trăm mét, mặc kệ có thể bị rơi xuống toi mạng, để trèo lên trên.
Đôi mắt ướt của Liễu Hàn Yên nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, đột nhiên, cô cảm thấy Tần Xuyên mà cô biết ngày càng xa lạ…
-Này, Liễu Hàn Yên, rốt cuộc em có ăn không hả? Đừng ra vẻ hả hê vậy được không?! Lúc đó anh đói đến mức da bọc xương đến!
Tần Xuyên nói đoạn, rồi nhét một con trai vào miệng vợ, ký ức không hay, hắn không muốn nhắc lại nhiều!
Liễu Hàn Yên không biết thứ trong miệng có vị gì, chỉ là, cô dần ngộ ra điều gì đó…
Nếu một người từ nhỏ đã chịu đựng được sự cô đơn đó, còn có thể không ngừng nỗ lực để vượt khỏi tuyệt cảnh, thì sự kiên cường, nghị lực của người đó có lẽ không ai bì kịp.
Người như vậy, nếu dốc lòng tập võ, thì không thành công cũng khó!
Đương nhiên, điều tiên quyết là phải như Tần Xuyên, tự vượt qua được!
Màn đêm dần trôi đi, đám lửa cũng tắt dần.
Vì ở vĩ độ thấp, nên trởi sáng khá nhanh.
Khi một quân hạm đi đến gần đảo, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đã nhìn thấy quốc kỳ phía trên từ đằng xa, người trên thuyền cũng phát hiện ra họ.
Người đến đón họ là Kim Sách. Điều này cho thấy y xem trọng hành động lần này thế nào.
Thấy Liễu Hàn Yên và Tần Xuyên đều có mặt, lại nhìn đống thi thể trên bờ biển, mắt Kim Sách lóe lên sự thắc mắc.
Phía sau Kim Sách, đám quan quân trong đó có Lăng Thiết Tâm, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Có điều, Lăng Thiết Tâm thấy Tần Xuyên bình yên vô sự, nên thở phào nhẹ nhõm.
Tần Xuyên vừa nghĩ đến việc vợ mình muốn nộp thứ đó lên cấp trên, lòng bèn rất buồn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Đành lắc đầu, ngồi trên bãi biển, không nhìn thêm.
Liễu Hàn Yên tự lên thuyền, cúi chào Kim Sách.
-Tư lệnh.
Kim Sách cũng đáp lễ, vui mừng gật đầu:
-Liễu tướng quân không sao, thật tốt quá!
-Nhưng những chiến sĩ khác đều đã tử trận cả rồi.
Trong mắt Liễu Hàn Yên lại tràn ngập bi thương.
Kim Sách thì không để ý đến những thứ này, vội hỏi:
-Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa!? Đã tìm được quốc bảo chưa?!
Liễu Hàn Yên hơi run người, hai tay dán chặt vào túi quần mình, mắt nhìn cấp trên.
-Tư lệnh…Ngài không muốn hỏi xem, chiến sĩ của ta sại sao lại chết ư? Chẳng lẽ ngài không thấy trên bờ biển chất đầy thi thể ư?
Tiếng nói của Liễu Hàn Yên vừa giận dữ, vừa run rẩy, lòng cô nặng trịch.
Kim Sách chau mày nói:
-Đã chiến đấu thì nhất định phải hi sinh, sứ mệnh của quân nhân là vậy. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, họ sẽ trở thành những anh hùng!
Liễu Hàn Yên nắm chặt tay, cắn môi, trong mắt hiện lên cảnh tượng những chiến sĩ chết trước mặt mình, hiện lên hình ảnh Lưu Lỵ tự tay bóp cò tự sát…
Đột nhiên, cô cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt.
Kim Sách rất sốt sắng:
-Liễu Hàn Yên! Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy!? Tôi hỏi cô, đã hoàn thành nhiệm vụ chưa!? Quốc bảo đâu!?
Hít vào một hơi thật sâu, Liễu Hàn Yên ngẩng đầu, chỉ vào hòn đảo:
-Ở giữa có một ngọn núi bị đào bới. Sau khi Tần Xuyên tới đã đánh đuổi bọn họ đi rồi. Họ cũng không lấy đi thứ gì. Có thể là không đào được gì cả.
Kim Sách vừa nghe vậy, lập tức chỉ huy:
-Lăng tướng quân, anh lập tức dẫn người đi kiểm tra khu vực đó! Không được bỏ qua một chi tiết nào!
-Vâng!
Lăng Thiết Tâm vội dẫn người đi.
Kim Sách lại nói:
-Liễu tướng quân, cô và Tần Xuyên đều vất vả rồi. Lần hành động này, tôi biết cô rất thắc mắc. Sau khi về tôi sẽ nói với cô.
Nói xong, Kim Sách không nói thêm gì nữa, mà trở lại khoang thuyền, muốn báo cáo với cấp trên tình hình mới nhất.
Liễu Hàn Yên trở lại bãi biển như người mất hồn. Tai Tần Xuyên rất thính, hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa vợ và Kim tư lệnh.
Hắn rất bất ngờ, Liễu Hàn Yên không nộp thứ đó cho cấp trên ư?
-Em làm sao thế?
Tần Xuyên buồn bực.
Liễu Hàn Yên buồn bã nói:
-Chỉ cần ông ấy…hỏi một câu thôi, tại sao các chiến sĩ lại chết…Em sẽ đưa thứ đó ra…Nhưng, ông ấy không hề quan tâm.