Chương 366: Tìm bạn trai sao?

Rời khỏi bệnh viện, Diệp Đông Cường đến hoa viên Đông Ly mà sau này sẽ ở.

Phòng ở mới tinh được sắp xếp gọn gàng mà trang nhã, bên ngoài là cây xanh râm mát, hoa cỏ mọc thành bụi, mấy cây hoa quế nở sớm tỏa ra hương thơm mê người.

Lúc vừa xuống xe, Diệp Đông Cường có chút sững sờ, tuy đã nghe con gái nói rằng Tần Xuyên mua phòng cho họ nhưng thật sự không ngờ lại là ngôi nhà lớn đến như vậy.

Diệp Đông Cường vất vả gần hai mươi năm, chưa từng ở một căn phòng nào như thế này, lúc tới cửa còn không ngừng mài giày vào tấm thảm lau, sợ sẽ mang theo bụi đất vào nhà.

Vào trong phòng, tất cả các thiết bị đồ dùng đều đã được sửa sang, sắp xếp gọn gàng, sàn nhà được lát bằng gạch men thời phục cổ khiến cho cả căn phòng trở nên đặc biệt và xa hoa, đồ dùng trong nhà đều mang kiểu dáng Châu Âu, thiết bị điện tân tiến, tất cả mọi thứ đều có đủ.

Ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát nữa, Diệp Đông Cường nắm lấy tay Tần Xuyên, hỏi:

-Tiểu Xuyên à, căn phòng này chắc chắn là đắt lắm đúng không? Tặng cho Tiểu Nhu căn phòng này thật là quá quý giá rồi.

Tần Xuyên cười, nói:

-Chỉ cần chú Đông Cường với Tiểu Nhu ở thấy thoải mái là được, còn tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà, nói gì đến tặng hay cho chứ.

Diệp Đông Cường cảm thấy rất vui nhưng trong lòng cũng thấy hổ thẹn.

-Cháu nói xem, chú cũng mới chỉ mời cháu ăn được mấy bữa cơm rau đạm bạc mà mới hơn một năm cháu lại cho bố con chú chỗ ở tốt như vậy. Chú thật sự là không biết phải cảm ơn cháu như thế nào mới tốt.

Tần Xuyên rất muốn nói, thật ra vào lúc hắn cô đơn cùng bất lực nhất là bố con họ cho hắn cái gọi là sự ấm áp, nó còn đáng quý hơn nhiều so với nhà lầu xe hơi, nhưng mấy lời tình cảm như vậy hắn lại không thể nói ra được.

-Chú Đông Cường, chỉ cần chú không phản đối cháu cùng Tiểu Nhu ở bên nhau là cháu đã thấy vui lắm rồi.

Diệp Đông Cường nghe vậy thì thở dài, vỗ vai Tần Xuyên.

-Ở trong bệnh viện chú cũng đã nghĩ thông suốt rồi, Tiểu Nhu thích cháu như vậy, mà cháu cũng đối xử với nó rất tốt, lại còn hiếu thuận với chú như vậy, chú cũng sẽ không quản nhiều nữa, chỉ cần những đứa thấy vui thì sao cũng được.

Diệp Tiểu Nhu đứng ở một bên vẫn luôn không dám nói chuyện, khuôn mặt ửng hồng, kéo tay bố, nói:

-Bố à, để con dẫn bố đi xem phòng ngủ của bố nhé, xem bố có thích không, tất cả đồ đạc đều là anh Tần Xuyên cùng con đi mua đấy.

-Ha ha, cái con nhỏ này, bọn bố đang bàn chuyện đứng đắn, con xấu hổ cái gì chứ?

Diệp Đông Cường vui vẻ cười mãi không ngừng, không lay chuyện được con gái kéo đi đành phải đi lên lầu xem phòng.

Lúc này, Lục Tích Nhan đi mua thức ăn ở bên ngoài trở về, đi vào nhà thấy hình ảnh Diệp Tiểu Nhu cười cười nói nói lôi kéo bố cô lên lầu, trong mắt cô hiện lên sự hoài niệm.

Tần Xuyên hỏi:

-Tiểu Nhan Nhan, em cũng nhớ nhà à?

-Ừm.

Lục Tích Nhan cũng không có ý che giấu gì cả.

-Đến Tết sẽ về nhà một chuyến, cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp bố mẹ, gần đây công việc bận rộn ngay cả điện thoại cũng chưa gọi về nữa.

-Vậy em đã nói cho bọn họ biết là hiện tại em đã có bạn trai chưa?

Tần Xuyên tò mò hỏi.

Lục Tích Nhan đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu, nói:

-Nếu như em nói cho bọn họ biết… Bọn họ nhất định sẽ hỏi rất nhiều, hơn nữa có khi còn bắt em phải mang anh về nhà gặp mặt, như vậy sẽ rất phiền toái.

-Có gì mà phiền toái chứ? Anh rất thích được gặp bọn họ mà!

Tần Xuyên sảng khoái nói.

-Thật sao?

Lục Tích Nhan vui vẻ nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

-Không được, không được. Bố mẹ em đều rất truyền thống, bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được quan hệ của hai chúng ta…

Tần Xuyên gãi đầu.

-Nhưng cũng không thể không nói cho bọn họ biết được, bọn họ chắc chắn thay em sắp xếp. Hay là em gọi điện cho bọn họ, nói chuyện rồi từ từ giải thích cho bọn họ hiểu.

Lục Tích Nhan do dự một lát rồi gật đầu, nói:

-Vậy được rồi, đợi lát nữa em sẽ gọi điện về nhà…

Tần Xuyên cầm chiếc túi nilon trong tay cô, nói:

-Còn chờ cái gì nữa chứ, bây giờ gọi ngay đi, hai ngày nữa là tới Tết Trung Thu rồi, anh không thể cùng em về quê thăm bọn họ được nhưng ít nhất thì cũng phải hỏi thăm một tiếng chứ!

Lục Tích Nhan dở khóc dở cười, cũng không biết là nên cảm động hay bất an nữa, không thể chịu đựng được Tần Xuyên cứ liên tục yêu cầu nên đành phải lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của bố cô.

Điện thoại vang lên vài hồi chuông bên kia mới có người bắt máy.

-Có phải là con gái không đó?

Một giọng nói khàn khàn mà tang thương truyền đến, là bố của cô, Lục Quốc Khánh.

-Bố…Là con đây!

Lục Tich Nhan cầm chặt điện thoại, trong giọng nói có chút khẩn trương.

-Ai da, con nhóc này, sao lâu vậy rồi mà không gọi điện về nhà hả? Có phải là bận lắm đúng không?

Lục Quốc Khánh cười ha hả nói.

-Dạ, con đổi công việc khác rồi, dạo gần đây công việc hơi nhiều …

Lục Tích Nhan kể đơn giản cho bố cô nghe chuyện sau khi rời khỏi trường đại học ra ngoài bắt đầu thành lập công ty, đương nhiên là cô không nói tình huống thực tế, tránh cho bố mẹ khó chịu.

Lục Quốc Khánh là một nông dân chất phác, đối với mấy chuyện như thành lập công ty gì đó cũng không hiểu nhiều lắm nên cũng không để ý, sau khi nghe xong thì thở dài nói:

-Con chỉ cần giống như con gái những nhà khác tìm một công việc đủ sống là được rồi, bố hỏi con, đã tìm được bạn trai chưa? Nếu như không tìm được thì thật sự là sẽ không thể gả ra ngoài được đâu đấy, con cũng đã 30 rồi…

Tần Xuyên ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình ra hiệu cho cô.

Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, dù sao thì sớm muộn cũng phải nói ra nên đành cắn răng nói:

-Bố à, hôm nay con gọi điện cho bố là muốn nói với bố mẹ một chuyện, con có bạn trai rồi…

-Thật hả?

Lục Quốc Khánh vui vẻ cười ha ha, ở bên kia điện thoại hô to:

-Mẹ nó ơi? Mau tới đây đi! Mau lai đây nghe này! Con gái mình có bạn trai rồi!

Không bao lâu sau, đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:

-Tiểu Nhan à, con rể là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tình hình gia đình thế nào? Hai người làm sao mà quen biết nhau?...

Mẹ cô là Hô Thúy Lan hỏi một đống vấn đề khiến Lục Tích Nhan cảm thấy thốn tận rốn.

-Ai da, mẹ à, những vấn đề này đợi khi nào hai người gặp mặt anh ấy rồi nói sau đi, nói qua điện thoại không thể rành mạch được…

Lục Tích Nhan cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Hồ Thúy Lan cười “hô hô” mãi không ngừng được.

-Được, được, mẹ tin tưởng vào con mắt của con gái mẹ, dù sao thì con cũng phải nhanh chóng mang con rể về nhà mình, nếu không thì để mẹ với bố con đến Đông Hoa tìm con, gặp nhau rồi nói rõ với nhau.

Hai vị ở nhà dường như đã quyết định xong xuôi chuyện này, cười nói vui vẻ rồi cúp điện thoại.

Gọi xong một cuộc điện thoại dường như là lấy mất nửa cái mạng nhỏ của Lục Tích Nhan rồi, trắng mắt liếc Tần Xuyên:

-Lần này thì anh hài lòng chưa? Nếu như bố mẹ em thật sự đến tìm em thì em cũng biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu nữa.

-Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà, em xem không phải chú Đông Cường cũng đã chấp nhận anh rồi sao, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với bố mẹ chúng ta.

-Không phải là em nghi ngờ lòng hiếu thảo của anh, chỉ là bố mẹ em không giống với chú Diệp, tư tưởng của bọn họ rất truyền thống,…

-Nếu như bọn họ không đồng ý, cùng lắm thì anh sẽ quỳ xuống dập đầu với họ, thấy anh thành tâm như vậy chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý.

Tần Xuyên cười nói.

-Anh… ai da, tùy anh!

Lục Tích Nhan nhìn người đàn ông này mà không còn cách nào khác mà cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền đi vào bếp nấu ăn.

Bởi vì hôm nay Diệp Đông Cường xuất viện nên cô mới cố ý đến giúp Diệp Tiểu Nhu làm một bàn thức ăn để chúc mừng.

Trong không khí bữa cơm trưa vui vẻ ấm áp, Diệp Đông Cường dường như cũng không dùng mấy sức khoác vai Tần Xuyên, nói về những chuyện mà mình đã nghe thấy và gặp phải trong bệnh viện.

Trận ốm này dường như đã khiến cho Diệp Đông Cường già đi cả chục tuổi, mới uống có chút rượu mà đã bắt đầu nói chuyện không ngừng rồi.

Một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại của Diệp Tiểu Nhu, cô nghe điện thoại, nói mấy câu đồng ý.

-Có phải là phía bên đài truyền hình gọi tới không?

Lục Tích Nhan dường như nghĩ đến cái gì đó liền hỏi một câu.

Diệp Tiểu Nhu gật đầu, có chút có lỗi nói với bố cô:

-Bố à, có thể con phải đi trước rồi, chiều nay còn có một buổi quay quảng cáo.

-Quay quảng cáo?

Diệp Đông Cường có chút không vui.

-Con gái à, không phải con đang đi làm sao? Sao lại phải đi quay quảng cáo?

Đợi Diệp Tiểu Nhu phải giải thích với ông đó là quảng cáo của công ty, lúc này ông mới hiểu cho cô.

Tần Xuyên nghi hoặc hỏi:

-Sao vẫn chưa quay xong quảng cáo vậy?

Lục Tích Nhan bất đắc dĩ cười nói:

-Làm gì nhanh như vậy được, phải tìm được công ty quảng cáo lại còn phải mời được đạo diễn giỏi cùng với studio cho thuê cảnh phù hợp, đều cần khá nhiều thời gian mới làm xong được.

Chỗ chúng ta thuê là studio của đài truyền hình Đông Hoa, đến chiều tối hôm nay cuối cùng cũng đến lượt chúng ta, mà Tiểu Nhu lấy tư cách là nữ chính duy nhất nên phải nhanh chóng tới đó.

Tần Xuyên giật mình, xem gia việc quay quảng cáo cũng không đơn giản chút nào, vì vậy nói:

-Vậy thì để anh đưa Tiểu Nhu tới đó, Nhan Nhan phiền em giúp anh thu dọn một chút.

Bởi vì Diệp Tiểu Nhu vẫn chưa học được lái xe, nên bình thường đi làm đều đi cùng Lục Tích Nhan, hôm nay đúng lúc có Tần Xuyên ở đây nên dĩ nhiên là do hắn đưa đi.

Đài truyền hình Đông Hoa ở nội thành cách chỗ này cũng không xa lắm.

Không đến bốn mươi phút sau, Tần Xuyên cùng Diệp Tiểu Nhu đã đến trước cửa đài truyền hình, đang định đi vào tòa nhà thì lại thấy ở phía trước có một đám khoảng hai ba trăm cô gái nhỏ đang giơ banner rồi lôi kéo băng dôn, rất rõ ràng đây đều là học sinh cấp 3.

Trên những chiếc banner đều có chữ “Trương Hàn” rồi “MR.Z” các loại, chắc là tên của một minh tinh nào đấy.

-Trương Hàn này là ai vậy? Nổi tiếng lắm sao?

Tần Xuyên hỏi cô gái đứng cạnh mình.

Diệp Tiểu Nhu cũng mờ mịt lắc đầu, nói:

-Anh Tần Xuyên, anh cũng biết là em không bao giờ để ý đến giới giải trí mà, làm sao mà em biết được.

Sau đó hai người nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy có chút “Bi ai”, hai người bọn họ cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi vậy mà lại cách biệt với thế hệ trẻ hiện tại một khoảng xa như vậy.

Nhưng cũng chẳng thể trách được, Tần Xuyên mới xuống núi được hai năm, có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm, làm sao có thể để ý được đến ngành giải trí. Còn về phần Diệp Tiểu Nhu thì là do cuộc sống mà cô trải qua quá khó khăn, nên không thể giống như những cô gái khác đi theo đuổi thần tượng gì đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện