Chương 396: Tìm cảnh sát
Mặc dù sau khi Tần Xuyên đi Anh về, đã biết được không ít việc về thế giới dưới lòng đất, cũng biết rằng hiệp hội Hồng Long ma pháp và Vu Sư đại diện cho hai tổ chức phép thuật trắng và phép thuật đen, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một phù thủy dùng phép thuật.
Tần Xuyên nhìn đầu lâu hắc ám dữ tợn đang tiến lại gần mình, bèn trở nên cảnh giác. Không hề do dự, hắn thi triển Kim Thiền Thoát Xác, để lại một vệt sáng rồi tránh sang một bên.
Cùng lúc đó, Tần Xuyên đánh một đòn khai sơn chưởng pháp bình thường nhất, đẩy ra một luồng chân khí, muốn thử xem liệu phép thuật đen này có bị phá vỡ hay không.
Chân khí màu xanh da trời đập vào đầu lâu đen, phát ra một trận nổ vang, lập tức, chiếc đầu lâu bị đánh tan thành mây khói.
Tần Xuyên chắc mẩm, xem ra phép thuật này cũng là một hình thức năng lượng mà thôi. Nó có nguyên lý giống như chân khí. Chỉ là cách tu luyện của người ta khác với nội công của Trung Quốc.
Nghĩ vậy, Tần Xuyên cũng không quá lo lắng nữa. Chỉ cần không phải như những phim ma thuật, động chút là hô phong hoán vũ, hay sức mạnh siêu nhiên của thiên thạch, thì hắn cũng không sợ.
Tên phù thủy áo đen chỉ vàng thấy Tần Xuyên đánh được chiêu phép thuật này của y, bèn chau mày, nói với hai tên phù thủy chỉ bạc:
-Các ngươi dẫn con mồi đi, ta sẽ đối phó với người này.
Lúc này, Long Ngạo Vân đã bị lôi từ trong xe ra. Hình như y bị trúng tà thuật gì đó, không còn chút sức lực nào, cũng không đứng vững nổi.
-Tần Xuyên! Tần Xuyên cứu tôi với!
Long Ngạo Vân không thèm nhớ đến việc trước đó từng mắng chửi trước mặt Tần Xuyên, bắt đầu xin Tần Xuyên cứu mạng.
Từ nhỏ đến lớn, y sống trong nhung lụa, đi đâu cũng có cao thủ bảo vệ. Tất cả mọi người đều coi y là thiếu gia Long gia, ai cũng muốn nịnh nọt y. Gặp phải cảnh tượng ngày hôm nay, Long Ngạo Vân sợ đến nỗi tè ra quần.
-Mẹ kiếp, ồn quá!
Tần Xuyên trừng mắt với y, hắn còn đang suy nghĩ xem phải đánh thế nào.
Long Ngạo Vân khóc lóc. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vì y đã gây khó dễ với tên tiểu tử này, nên giờ hắn thấy chết mà không cứu sao!?
Vừa nghĩ vậy, Long Ngạo Vân đã thấy hối hận khôn cùng!
-Ngươi có hiểu tiếng Anh không?
Tên phù thủy chỉ vàng nói.
Tần Xuyên đáp bằng tiếng Anh rất lưu loát:
-Các ngươi là người của hiệp hội phù thủy ư? Tại sao phải bắt anh ta?
-Các hạ là cao thủ, nếu không liên quan gì đến người này, thì đừng xen vào chuyện người khác.
Phù thủy chỉ vàng nói.
Tần Xuyên nhìn những người đi đường vô tội chết xung quanh, nói:
-Các ngươi giết bao người vô tội như vậy, mà còn nói với ta đây là chuyện người khác ư? Dù ta không mấy yêu nước, nhưng ta vẫn còn chút chính nghĩa chứ.
-Có nghĩa là, bắt buộc phải ra tay sao?
Phù thủy chỉ vàng cũng không muốn nhiều lời, giơ cây gậy thủy tinh lên, rồi lại gọi ra mười mấy đầu lâu đen, bay về phía Tần Xuyên!
Lập tức, trên đường phố, tràn ngập tiếng khóc của ma quỷ, khí đen lởn vởn khắp nơi!
Tần Xuyên mở vòng bảo vệ chân khí, dùng một đòn làm vỡ nát đám đầu lâu trước mặt, đánh về phía đầu của tên phù thủy!
Theo hắn biết, thường thì những pháp sư này, dù là phép thuật trắng hay phép thuật đen, tốc độ phản kháng và sức mạnh đều không thể bằng người tập võ. Vì vậy cách tốt nhất là đánh cận chiến.
-Thật ngây thơ! Ma trảo địa ngục!
Phù thủy chỉ vàng hừ lạnh một tiếng, viên thủy tinh tím trên cây gậy tiếp tục sáng lên ánh sáng lờ mờ, đột nhiên, trên mặt đất phía trước y, mọc lên vô số bàn tay quỷ màu đen!
Hai chân Tần Xuyên bị móng vuốt hình thành bởi năng lượng hắc ám chặn lại, đành cố dùng chân khí để đá ra.
Xem ra, các pháp sư cũng hiểu rõ điểm yếu của mình ở đâu. Vì vậy họ tìm mọi cách để ngăn đối thủ tiếp cận mình.
Sau khi pháp sư chỉ vàng dùng viên thủy tinh chỉ vào Tần Xuyên, miệng lầm bầm đọc gì đó, từng trận sóng màu đen bèn lao thẳng về phía Tần Xuyên!
Tần Xuyên đứng nguyên chỗ cũ hơi giật mình, cảm thấy đầu hắn đau từng cơn, tinh thần cũng bị rối loạn, bèn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có phép thuật có thể ảnh hưởng đến tinh thần người khác thật sao!?
Nói cho dễ hiểu thì đây là một loại thôi miên, nhưng trong phép thuật đen, nó là loại phép thuật “nhiếp hồn”, dùng để tấn công vào thế giới tinh thần của kẻ địch.
Pháp sư chỉ vàng lộ ra nụ cười đắc ý, người phương Đông không hiểu nhiều về phép thuật, vì vậy rất nhiều võ giả mạnh mẽ, vì thất thủ mặt ý chí tinh thần, nên bại trận dưới tay các pháp sư không mạnh bằng họ.
Tên thanh niên trước mắt này, xem ra còn rất trẻ. Loại người trẻ như vậy, ý chí tinh thần không kiên định. Xem ra Nhiếp Hồn Thuật sẽ có hiệu quả ngay lập tức.
Hai phù thủy chỉ bạc thấy Tần Xuyên bị khống chế, bèn lập tức bê Long Ngạo Vân lên, chạy về phía chiếc xe thương vụ màu đen.
Đúng lúc này, Tần Xuyên ngẩng đầu dậy, nghiến chặt răng, tức giận hét lớn lên:
-Phiền quá đi mất!
Tần Xuyên không còn thời gian để so bì với tên phù thủy chỉ vàng nữa. Hắn đã làm là làm tới cùng cho xong. Cố nhẫn nhịn cái đầu đau như búa bổ, hắn giơ tay lên, một luồng Thanh Liên Kiếm Khí bay ra!
Phù thủy chỉ vàng vẫn đang nở nụ cười khóe miệng, nhưng chiếc gậy trên tay y thì đã bị chặt đứt!
Viên thủy tinh rơi coong trên nền đất, sau đó, đầu lâu của tên phù thủy cũng rơi xuống!
Tên phù thủy chỉ vàng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Tần Xuyên đã được rèn luyện từ bé. Điều này khiến cho ý chí tinh thần của hắn vượt xa so với những người cùng tuổi. Hơn nữa, tu vi của Tần Xuyên cũng cao vô cùng.
Vì vậy, Nhiếp Hồn Thuật của y cũng không mấy tác dụng, không thể có tác dụng quyết định được.
Cuối cùng, bị Tần Xuyên chém một luồng kiếm khí, phù thủy chỉ vàng đầu rơi xuống đất!
Nếu người y gặp phải không phải là Tần Xuyên, mà là những võ giả Tiên Thiên trung cấp khác, thì y cũng không bị đánh bại dễ dàng đến vậy.
Tần Xuyên quay người lại, chân bước như bay, đuổi theo hai tên phù thủy chỉ bạc, chặn đường chúng lại.
Hai tên phù thủy chỉ bạc thấy vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu sao Tần Xuyên lại lật ngược thế cờ, giết được thủ lĩnh của họ.
-Rốt cuộc ngươi là ai? Mà dám chống lại hiệp hội phù thủy?
Tần Xuyên hỏi ngược lại:
-Ta còn muốn hỏi các ngươi kìa. Các ngươi xa lắc xa lơ đến đây, mà lại đi bắt tên bỏ đi này, muốn làm gì chứ?
Long Ngạo Vân đang bị bắt nghe thấy Tần Xuyên mắng hắn là tên bỏ đi, bèn tức giận chửi bới. Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn còn phải nhờ Tần Xuyên cứu mạng, đành trơ mắt nhìn Tần Xuyên.
-Ngươi tưởng bọn ta sẽ nói cho ngươi biết à!?
Sau khi hai tên phù thủy chỉ bạc nhìn nhau, bèn vất Long Ngạo Vân xuống đất, rồi cùng giơ tay về phía Tần Xuyên, ngưng tụ thành từng luồng năng lượng phép thuật đen.
Trên tay một tên ngưng tụ một đám hàn khí màu xanh lam, người còn lại thì ngưng tụ thành một đốm lửa xanh lục.
-Hàn Sương Lộ Kính!
-U Minh Bạo Viêm!
Trên mặt đất lập tức ngưng kết thành rất nhiều băng đá, đồng thời một luồng gió lạnh cuốn nửa người dưới Tần Xuyên, muốn đóng băng chân Tần Xuyên lại.
Cùng lúc đó, một quả cầu lửa lớn, giống như lửa kỳ lân vậy, bay về phía Tần Xuyên!
Chỉ có điều, đẳng cấp năng lượng phép thuật của hai pháp sư này không bằng pháp sư chỉ vàng trước đó.
Nếu là võ giả tiên thiên trung cấp, sơ cấp bình thường, đối phó với hai người này sẽ hơi chật vật. Nhưng với tu vi chân khí hiện nay của Tần Xuyên, thì không hề sợ chút sức mạnh phép thuật này.
Tần Xuyên còn không dùng cả kiếm khí. Hắn vận một luồng chân khí thanh liên, hai tay một để trên một để dưới, đập ra thật mạnh.
-Phong Bình Lãng Tĩnh!
Hai luồng chân khí một ra trước một ra sau, phá vỡ nát quả cầu lửa và hàn khí băng, tất cả mọi thứ đều bị hóa giải!
Đồng thời, Tần Xuyên lao về phía trước, hai tay bóp cổ hai tên phù thủy, lạnh lùng nói:
-Nói ngay, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì?
Vừa hói xong, không ngờ trong mắt hai tên phù thủy này lại lộ ra vẻ quyết chiến. Cơ thể hai tên phóng ra một luồng năng lượng phép thuật có thể nổ tung.
Chết rồi!
Tần Xuyên thầm kêu lên, vội vận chân khí hộ thể, đồng thời vất hai người này ra xa!
ầm ầm!
Hai ngọn lửa cháy phừng phừng. Hai tên phù thủy chỉ bạc này đã sử dụng cách tự sát “tự cháy”, dù chết cũng không nói với Tần Xuyên bất kỳ điều gì!
Tần Xuyên nhìn hai tên phù thủy nhanh chóng cháy rụi, lắc đầu thở dài. Đúng là không thể hiểu nổi. Có lẽ chỉ tín ngưỡng mới có thể mang đến cho chúng dũng khí như vậy.
Long Ngạo Vân ngồi dưới đất sợ phát khóc. Y trúng thuật suy yếu, cơ thể run rẩy, không đứng dậy được nữa.
-Này, ngươi không bị đần chứ?
Tần Xuyên nghi ngờ nhìn y, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu óc tên này có vấn đề rồi?
Long Ngạo Vân gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, run rẩy nói:
-Cảm...Cảm ơn! Cảm ơn ngươi đã cứu ta! Ngươi đưa ta về nhà ngay được không? Nơi này kinh khủng quá...Hu hu...
Tần Xuyên lườm:
-Không tìm được đường về nhà, thì gọi 110 báo cảnh sát đi! Ta cứu ngươi là tốt lắm rồi, về sau đừng đến làm phiền ta nữa!
Nói xong, Tần Xuyên bước đến bên thi thể phù thủy chỉ vàng, nhặt quả cầu thủy tinh tím trên mặt đất lên.
Quả nhiên, viên thủy tinh này có năng lượng. Mặc dù không giống với chân khí, nhưng đây là năng lượng mà các pháp sư sử dụng, hèn gì nó có thể giúp Đường Vi tu luyện.
Tần Xuyên cảm thấy thứ này có lẽ bán được tiền, bèn nhét vào túi quần, định đem về tặng vợ.
Có điều, Tần Xuyên không ngờ rằng, trong một căn phòng của một khách sạn phía xa, có một cô gái mặc chiếc váy dài màu tím, đánh mắt tím, đang dùng kính viễn vọng để quan sát tất cả những điều này.
Thấy Tần Xuyên cầm viên thủy tinh lên rồi nhẹ nhõm đi khỏi hiện trường, cô gái mới bỏ kính viễn vọng xuống, quay người ra.