Chương 401: Không chết cũng tàn phế

Lực chân mạnh mẽ tạo ra tiếng gió vù vù, thậm chí những người đứng ở xa còn có thể nghe thấy tựa như tiếng hỏa tiễn được phóng ra ngoài vậy.

-Rầm rầm rầm!...

Tiếng xé gió không dứt bên tai cũng đã đủ để thấy được chiêu này có bao nhiêu uy lực!

Đám người Tống Bảo Khôn không ngờ tới trận đấu này lại có thể kéo dài lâu đến vậy, hơn thế nữa lại còn khiến cho Ám Nguyệt phải dùng đến cả bản lĩnh thật sự của mình.

Tất cả bọn họ đều trợn to mắt lên nhìn, quan sát vô cùng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất chi tiết nào!

Đồng thời cũng lo lắng, nếu như lần này Tần Xuyên lấy cứng chọi cứng, kết quả dẫn đến trọng thương vậy thì cuộc tỉ thí ngày hôm nay sẽ mất nhiều hơn được!

Ngay lúc tưởng chừng như Tần Xuyên sẽ bị Bán Nguyệt Thoái Phong nuốt chửng thì đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh lạnh thấu xương phát ra từ trên người Tần Xuyên.

Tựa như những cánh hoa sen từ từ nở ra, một tấm áo giáp được hình thành từ kiếm khí Thanh Liên trong chốc lát đã bao lấy Tần Xuyên.

Bán Nguyệt Thanh Phong đánh lên tấm áo giáo được hình thành từ kiếm khí Thanh Liên của Tần Xuyên phát ra những âm thanh tựa như tiếng binh khí va chạm chói tai.

-Keng keng keng keng!___________

Bên trong chấn động liên tục đó là những mảnh Thoái Phong nát vụn, trên mặt đất là những khe rãnh sâu hoẳm, tựa như có ai đó dùng đao rạch hàng trăm vết cắt lên đó vậy!

Chính vì vậy mà mặt đất xung quanh Tần Xuyên đều bị vỡ vụn, gồ ghề.

Mười mấy giây đồng hồ sau, khói bụi tan đi.

Hai con người đằng sau chiếc mặt nạ màu tím của Ám Nguyệt co rút một trận, dường như nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng kinh ngạc.

Mà các quan chức cấp cao như Tống Bảo Khôn, Long Hải Hoa, Sở Thiên Khoát cùng đều vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Tần Xuyên.

Ngay cả Liễu Hàn Yên cũng có chút do dự, không biết người đàn ông này có chống đỡ nổi những đợt tấn công mạnh mẽ như vậy không? Nếu như là cô thì chỉ cần một cước Bán Nguyệt Thoái Pháp thôi cũng có thể khiến cô bị trọng thương không dậy nổi rồi.

Đến khi tất cả bọn họ nhìn vào vị trí của Tần Xuyên thì đều sững sờ không nói nên lời.

Chỉ thấy, khu vực Tần Xuyên đứng xung quang đều bị lõm xuống tựa như hố bom do đạn pháo bắn tạo ra vậy.

Chỉ duy nhất mỗi một khoảng đất chỗ Tần Xuyên đứng là bình yên vô sự, tồn tại kiên cố một cách quỷ dị, giống như một đảo hoang được che chở bảo vệ vậy!

-Hắn không bị làm sao? Như vậy mà lại có thể không hề hấn gì?

Không ít những người ở đó giật mình thì thầm.

Tựa như những cú tấn công long trời lở đất kia căn bản chưa từng đụng được vào hắn vậy!

-Chuyện này làm sao có thể …

Sở Thiên Khoát thì thào, nháy mắt một cách khó khăn, khó hiểu hỏi:

-Làm sao hắn lại có thể làm được!?

Bởi vì đường kiếm của Tần Xuyên biến hóa khôn lường, thậm chí còn vượt qua cả khả năng tưởng tượng của người bình thường có thể lĩnh ngộ được, chính vì vậy mà kể cả là những vị võ sư với thâm niên hàng chục năm ngồi tại hiện trường cũng không thể hiểu nổi vừa rồi Tần Xuyên đã sử dụng loại chiêu thức gì.

Chỉ có một mình Liễu Hàn Yên là thở nhẹ một hơi, cô đã từng tận mắt nhìn thấy Tần Xuyên dùng kiếm giáp Thanh Liên ngăn cản cả một vụ nổ, cẩn thận suy nghĩ liền biết cho dù Bán Nguyệt Thoái Phong của Ám Nguyệt có mạnh hơn nữa thì cũng còn lâu mới bằng cả một kho thuốc nổ C4 có tính hủy diệt cao, lo lắng của cô ngược lại là thừa rồi.

Tần Xuyên gạt bỏ tấm kiếm giáp Thanh Liên, ánh mắt tựa như hai thanh kiếm bén nhọn nhắm thẳng vào trên người Ám Nguyệt.

-Vẫn còn thừa bốn chiêu…

Tần Xuyên nói xong chuẩn bị chủ động tấn công.

Còn chưa đợi hắn có động tác tiếp theo thì Ám Nguyệt bỗng nhiên lại lắc đầu, quay người đi về phía đám người Tống Bảo Khôn đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện.

Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn cô, Tống Bảo Khôn nhíu mày hỏi:

-Ám Nguyệt Tướng quân, làm sao vậy?

Ám Nguyệt quay người lại nhìn Tần Xuyên rồi nói:

-Không cần phải đấu tiếp nữa, tôi thừa nhận hắn có đủ tư cách để từ chối không giữ chức vị Lục Tướng quân… Bởi với thực lực của hắn thì cái vị trí Lục Tướng quân này đúng là đã quá ủy khuất hắn rồi.

-Hả?

Một đám lãnh đạo cấp cao của Cụ An toàn Quốc gia đều trợn mắt há mồm, không ngờ người cao ngạo như Ám Nguyệt mà lại có thể nói ra những lời như vậy!

Tần Xuyên ở phía sau cũng không tiếp tục nữa, nhảy ra khỏi cái hố rồi hô lớn:

-Này! Vẫn còn bốn chiêu nữa chưa đánh mà! Cô đã đá tôi mấy trăm cước rồi, giờ tới lượt tôi đánh cô thì cô lại phủi mông chạy trốn là sao hả?

Trên trán mọi người đều mồ hôi lạnh ròng ròng, cái tên này! Người ta không đánh hắn nữa hắn còn không vui sao?

Chỉ có điều cái này cũng đã chứng thực được lời Ám Nguyệt nói, quả thực là Tần Xuyên có tư cách khiêu chiến, vì trí Lục Tướng quân này đúng là không xứng với người ta!

Hai anh em Tống Bảo Khôn cùng Tống Bảo Lâm quay mặt nhìn nhau, đều vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy thì đã cấp cho Tần Xuyên quân hàm cùng vị trí cao hơn rồi, nếu như vậy có khi Tần Xuyên sẽ đồng ý gia nhập vào Bộ An toàn Quốc gia rồi cũng nên.

Sau lần này bọn họ cần phải bàn bạc kĩ hơn để xem làm thế nào mới có thể lôi kéo được Tần Xuyên đồng ý làm việc cho bọn họ.

Tống Bảo Khôn thấy Tần Xuyên có vẻ mặt mất hứng đi về phía mình liền tranh thủ khuyên nhủ:

-Tần Xuyên à, cuộc tỉ thí lần này vốn là chỉ đấu một lúc rồi dừng lại, nếu như Ám Nguyệt Tướng quân đã thừa nhận khả năng của cậu rồi thì cũng không nhất thiết phải đấu tiếp nữa.

-Làm gì có loại chuyện ngon ăn như thế chứ? Chỉ đấu một chút rồi dừng lại? Lúc cuối cô ta đã dùng hết sức với tôi đó! Tôi mặc kệ, ít nhất thì cô ta cũng phải tiếp một chiêu của tôi!

Tần Xuyên căm tức nói.

Nhưng Ám Nguyệt lại hoàn toàn không để ý đến hắn, một mình đi lên lầu.

Tất cả mọi người ở đó không một ai dám tiến đến ngăn cản, dù sao thì hiện tại dường như cảm xúc của Tần Xuyên cũng không ổn định cho lắm, có trời mới biết hắn có đột nhiên muốn động tay động chân hay không!

Cuối cùng vẫn là Liễu Hàn Yên đứng dậy, kéo tay Tần Xuyên nói:

-Đừng như vậy nữa mà, cũng không phải là kẻ thù một mất một còn, Ám Nguyệt Tướng quân chắc chắn cũng đã tính toán ổn thỏa từ trước thì mới có thể tấn công mạnh mẽ như vậy!

-Bà xã à! Tại sao mà ngay cả em cũng muốn khuyên can anh vậy hả? Rốt cuộc là em đứng về phía anh hay là đứng về phía bọn họ vậy?

Tần Xuyên lớn tiếng nói.

Đám người kia thấy hình như Tần Xuyên khá là nghe lời của Liễu Hàn Yên nên đều giương đôi mắt mong chờ lên nhìn cô, cuối cùng thì bọn họ cũng phát hiện ra một điều, nếu như muốn nói chuyện được với Tần Xuyên thì tốt nhất là nên thông qua Liễu Hàn Yên.

Liễu Hàn Yên thở dài:

-Những lời em nói đều là sự thật mà, chẳng phải anh cũng đã nhìn ra được lúc đầu thì Ám Nguyệt Tướng quân còn ra đòn khá nhẹ, càng về sau mới càng mạnh hơn sao?

-Nói thì nói như vậy…

Tần Xuyên lẩm bẩm, có chút rầu rĩ không vui nói:

-Cái này đều là bởi vì nể mặt của bà xã nên anh mới không tìm cô ta tính sổ nữa đó!

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì ở đây quả thực là không có ai có thể ngăn cản được Tần Xuyên.

Trong lòng Tần Xuyên âm thầm vui vẻ, xem ra kĩ thuật diễn xuất của mình cũng khá đó chứ!

Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định sẽ tiếp tục đấu với Ám Nguyệt rồi, thứ nhất là bởi vì hắn biết nếu như gây họa quá lớn sẽ kéo theo phiền phức sau này, thứ hai là hắn muốn làm nổi bật “Tác dụng” của Liễu Hàn Yên, muốn cho những người của Bộ An toàn Quốc gia phải coi trọng cô.

Làm như vậy sẽ khiến cho người của Tống gia cảm thấy có thể thông qua Liễu Hàn Yên để có thể gián tiếp khống chế hắn, nhưng đây là chuyện không thể nào!

Tần Xuyên cũng không muốn vì mình được an nhàn mà lại khiến cho Liễu Hàn Yên phải rời khỏi quân đội, ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ gia đình, nếu nói như vậy thì hắn cũng chẳng khác gì với đám người Liễu gia.

Hắn đương nhiên phải bảo vệ thật tốt vợ của mình, nếu như có thể thuận tiện giúp Bộ An toàn Quốc gia giải quyết chuyện gì đó vậy thì cũng không vấn đề gì.

Chí ít thì dù là hắn không muốn làm quan tòng quân nhưng cũng vẫn có thể giúp Liễu Hàn Yên tranh thủ được chút lợi ích.

-Ha ha, Tần Xuyên à, đúng là chúng tôi đã đánh giá quá thấp thực lực của cậu rồi! Với một thiên tài võ thuật tuổi trẻ tài cao như cậu lẽ ra phải được coi trọng hơn nữa.

Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thủ trưởng, để tìm một vị trí thích hợp với cậu hơn, cậu cũng hãy suy nghĩ thoáng ra một chút, một người đàn ông có thể vì đất nước mà cống hiến hết mình, đó cũng là một loại vinh quang mà!

Vẻ mặt Tống Bảo Khôn tỏ ra thân thiết tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Xuyên.

-Tần Xuyên à, môn phái của cậu là “ Phái Thanh Liên” đúng không? Chúng tôi đều chưa từng nghe thấy cái tên bao giờ, không biết môn phái này của cậu là ở đâu vậy? Lại có thể dạy ra được một đệ tử cậu!

Long Hải Hoa tò mò hỏi.

Tần Xuyên bĩu môi, sờ lên bộ quần áo bị đánh tả tơi của mình, tức giận nói:

-Không biết! Có giỏi thì tự mình đi điều tra đi! Bà xã, chúng ta đi thôi, về nhà tắm rửa thay quần áo.

Nói xong Tần Xuyên liền lôi kéo Liễu Hàn Yên đi, không cho đám người này cơ hội để hỏi thêm câu nào nữa.

-Tên tiểu tử này cũng thật là chẳng có chút tôn ti trật tự nào cả! Trước mặt các vị Bộ trưởng cùng bao nhiêu người như vậy mà lại dám chẳng coi ai vào đâu!

Một nhân viên trong Bộ An toàn Quốc gia nhỏ giọng bất mãn nói.

Tống Bảo Khôn cười khẽ, nói:

-Tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện bình thường thôi mà, Bảo Lâm à, Cậu hãy đi liên hệ với phía người anh em Tần Hạ đi, tôi muốn nói chuyện điện thoại với ông ta, tâm sự một chút về cậu cháu trai này của ông ấy…

Tống Bảo Lâm cười cười hiểu ý, nói:

-Em biết rồi.

Tòa nhà cao tầng màu đen của Bộ An toàn Quốc gia, Ám Nguyệt đeo chiếc mặt nạ màu tím, đứng trên tầng thượng của tòa nhà, gió thổi tung mái tóc đen của cô.

Ánh mắt của nữ tướng quân nhìn theo chiếc xe hơi màu đên đang dần dần biến mất ở phía đằng xa, dường như đang dùng ánh mắt để tiến hai người Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên rời khỏi đây vậy.

Lúc này, Sở Thiên Khoát đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cô, một người đàn ông râu ria rậm rạp đi đến bên cạnh Ám Nguyệt, hí mắt nói:

-Thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ nha, với tính tình cao ngạo của cô mà lại để cho tên tiểu tử Tần Xuyên kia hô to gọi nhỏ như vậy, đã thế còn không đánh hết bốn chiêu còn lại nữa chứ, chẳng lẽ là “già” rồi nên tính tình cũng thay đổi theo chăng?

Ám Nguyệt cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ cười khẽ một tiếng:

-Tiếp bốn chiêu của hắn? Nếu như lúc đó tôi tiếp bốn chiêu của hắn thì hiện tại không chết cũng thành tàn phế… Nếu như đổi lại là anh, sẽ vì một chút mặt mũi mà đi tiếp bốn chiêu của hắn sao?

Sở Thiên Khoát khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin, nói:

-Lời này là thật sao? Lúc này rốt cuộc thì hắn đã dùng chiêu gì mà lại có thể khiến cô đánh giá hắn như vậy?

-Muốn biết lắm sao?

-Đương nhiên rồi, có khi Bộ trưởng Tống còn muốn biết hơn cả tôi ấy chứ chẳng qua là không dám muối mặt đến hỏi cô thôi!

Sở Thiên Khoát trợn trắng mắt nói.

Ám Nguyệt cười thần bí:

-Nếu như muốn biết… vậy thì tự mình đi đấu với hắn không phải là sẽ biết ngay sao?

-Cô…

Sở Thiên Khoát nghẹn họng, sau đó lắc đầu thở dài, lại hỏi tiếp:

-Rốt cuộc là hôm nay cô lên cơn điên gì vậy hả? Người khác không nhìn ra nhưng tôi biết thừa là cô cố ý trở về Bộ An toàn để lấy lý do tỉ thí với tên Tần Xuyên đó, rốt cuộc thì cô muốn làm gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện