Chương 408: Tôi thực sự không hiểu
Những người xung quanh chẳng ai quan tâm đến chuyện Tần Xuyên cần chi phiếu hay tiền mặt tất cả đều cho rằng Tần Xuyên là bệnh nhân tâm thầm.
Liễu Hàn Yên mở to đôi mắt xinh đẹp, khó tin nhìn người đàn ông, cô cũng không thể hiểu được là vì sao Tần Xuyên lại hết lần này đến lần khác phạm phải lỗi lầm như vậ, chẳng lẽ đầu óc hắn thật sự có vấn đề hay sao?
Chu Chí Bang cũng bắt đầu hoài nghi, liệu có phải anh ta vẫn luôn qua lại với một kẻ đầu óc có vấn đề hay không?
Sở Vân Tiêu thì ngược lại vô cùng vui vẻ, nếu như Tần Xuyên bị nhận định là kẻ có vấn đề như vậy anh ta nhất định có thể đoạt lại Liễu Hàn Yên về tay mình!
-Bảo vệ! Bảo vệ! Người đâu mau đến đây! Mau kéo cái tên tâm thần này ra ngoài! Mau bảo vệ Phó thủ tướng!
Sở Vân Tiêu cao giọng hét lên.
Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường trở nên hỗn loạn, có người xem kịch vui, có người hoảng hốt, còn có người lắc đầu thở dài.
Phó thủ tướng cau mày, tỏ ý không hài lòng.
Thấy tình hình này, Kim Sĩ Quân cũng nhanh chóng hô lên lệnh những bảo vệ có thân thủ cao siêu đến để kéo Tần Xuyên ra ngoài.
-Mau kéo hắn ra ngoài!
Trên mặt Kim Sĩ Quân bừng bừng lửa giận, thật đúng là bị tên này hại chết mà, nếu như Phó thủ tướng đem trách nhiệm giáng xuống đầu ông ta vậy thì con đường làm quan của ông ta đến đây là đặt dấu chấm hết rồi.
Mấy tên bảo vệ hùng hổ, đen mặt đi về phía Tần Xuyên, vây hắn lại.
Tần Xuyên vô cùng bực mình, tình huống quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ mình đã làm ra chuyện gì cổ quái kỳ lạ lắm hay sao? Tại sao lại bị chụp lên cái mũ phần tử nguy hiểm thế này?
Sở Vân Tiêu cùng một vài thương nhân khác, liên tục cười lạnh, tất cả đều rất chờ mong hình ảnh kế tiếp xảy ra.
Thế nhưng khi bảo vệ muốn tiến đến lôi Tần Xuyên ra ngoài thì thì Arthur nãy giờ vẫn ngồi dưới đất đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi!
-Đừng! Không được! Không được động vào vị tiên sinh này!
Arthur hét lên như heo bị chọc tiết vậy, như thể ông ta sợ đám bảo vệ đó sẽ động đến Tần Xuyên vậy!
Dưới ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Arthur run rẩy cầm lấy tấm thẻ ngân hàng, loạng choạng đứng lên, sau đó nghiêm nghị bày tỏ thái độ kính nể cúi đầu một góc hơn 90 độ với Tần Xuyên!
Arthur cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa rồi ông ta dùng giọng nói gần như sụp đổ mà hô lên:
-Là tôi có tội! Xin ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho kẻ lỗ mãng vô tri như tôi! Arthur xin cúi đầu nhận tội với ngài!
-....
Thay đổi đột ngột khiến toàn hội trường lại một lần nữa rơi vào yên lặng thậm chí ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
Tất cả mọi người đều dùng sức nháy mắt mấy cái, để xác nhận rằng bọn họ không có nhìn lầm, Chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ lại đi cúi đầu nhận tôi xin tha thứ với một tên nhóc đáng tuổi cháu mình như Tần Xuyên.
Quan trọng nhất chính là, mới vừ rồi Tần Xuyên còn đánh ông ta ngã xuống đất, vậy mà ông ta còn không trách tội Tần Xuyên, đã vậy vòn nhận tội với hắn là sao?
Nếu như người nào mắc phải bệnh tim, trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ lên cơn đau mà chết mất, tình tiết vở kịch này thay đổi cũng quá nhanh đi!
-Nhận tội? Ông có tội tình gì? Tất cả là do thằng đầu óc có vấn đề này gây ra mà~
Tần Xuyên tỏ vẻ buồn buồn nói.
Arthur mồ hôi chảy như mưa, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống cầu xin như một tên nô tài vậy:
-Thưa ngài... Tôi thật sự không biết là ngài... Nếu... Nếu tôi sớm biết là ngài thì nhất định đã tới chào hỏi ngài rồi.
Kim Sĩ Quân choáng váng, ngay cả nhưng Chủ tịch ngân hàng khác cũng choáng váng, đây chính là một Arthur ngạo mạn không coi ai ra gì mà bọn họ biết đây sao?
Phó thủ tướng cùng các quan chức cấp cao khác đều hai mặt nhìn nhau mà không hiểu có chuyện gì xả ra.
Chu Chí Bang cùng khách mời xung quanh thì cằm đều rớt hết xuống đất, hoàn toàn không hiểu tự nhiên Arthur lại lên cơn điên gì nữa.
Liễu Hàn Yên thì nhẹ nhàng thở ra, cô biết, người đàn ông của cô không phải là bị điên, chẳng qua chỉ là hắn có quá nhiều thứ thần bí mà người khác không thể nào tưởng tượng ra nổi thôi.
Trong tất cả mọi người thì có Sở Vân Tiêu là có sắc mặt khó coi nhất, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy cầm lấy ly rượu thế nhưng lại không thể uống nổi một ngụm.
Trong mắt anh ta toàn là tơ máu, khí huyết dâng trào, anh ta thật sự không thể nào hiểu nổi lúc trước Arthur lạnh nhạt không để anh ta vào mắt tại sao bây giợ lại có dáng vẻ khúm núm khi đứng trước Tần Xuyên như vậy?
Nghĩ tới vừa rồi anh ta còn nói Tần Xuyên ngay cả tư cách được nói chuyện với Arthur cũng không có, giờ phút này anh ta cảm thấy mặt mình nóng ra hận không thể có cái lỗ chó nào để anh ta chui đầu vào cho đỡ xấu hổ!
Thật ra thì, Arthur cũng không muốn mình phải hèn mọn như vậy như ông ta lại không dám không thỉnh cầu tha thứ được!
Người khác có thể không biết nhưng ông ta là giám đốc cấp cao của ngân hàng Thụy Sĩ nên đương nhiên biết tất cả những gì Tần Xuyên đã từng làm ở Châu Âu.
Hắn chính là Viêm Ma Balogh một kiếm chém chết kẻ thù, đã âm thầm thống nhất Phoenix cùng Thâm Uyên lại làm một, hơn thế nữa còn tự mình thiết lập và xây dựng lại từ đầu đến cuối toàn bộ hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Về mặt vũ lực, hắn chính là Kiếm Ma khiến cả thế giới trong lòng đất chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã sợ mất mật rồi. Về mặt trí lực, hắn chính là Hacker siêu cấp mà ngân hàng Thụy Sĩ không có cách nào có thể đối phó hắn.
Thời điểm họp ban giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ cũng đã từng đề ra phương án muốn hạn chế và đối phó với Tần Xuyên nhưng đến cuối cũng, tất cả mọi người đều phát hiện ra rằng, chỉ có thể cung phụng hắn như bồ tát sống mới được coi là biện pháp tối ưu nhất.
Đánh thì đánh không lại mà phòng cũng phòng không nổi, đối với một ngân hàng đã tồn tại cả trăm năm như ngân hàng Thụy Sĩ mà nói thì Tần Xuyên còn khủng bố hơn cả Tổng thống Mỹ nữa!
Arthur chỉ cần nghĩ đến chuyện người đàn ông trước mắt có thể giết ông ta như thể giết một con kiến là ông ta lại lạnh run cả người, ngay cả nhìn cũng không giám nhìn thẳng vào Tần Xuyên.
Toàn thế giới này cũng chỉ có tổng cộng năm người đã từng có và hiện sở hữu thẻ đen vô hạn của ngân hàng, mà bất kì người nào trong số đó cũng không phải là người mà ông ta có thể chọc vào.
Thực ra thì Tần Xuyên cũng không hề ngại chuyện hung dữ quát nạt người khác, chỉ là hắn ngại phải nhìn thấy cái loai giả vờ đáng thương này, hơn thế nữa ông ta cũng đã cúi đầu ăn nói khúm núm như vậy rồi nên cũng không muốn làm khó ông ta thêm nữa.
-Được rồi, được rồi. Ông đứng lên đi, tôi chỉ muốn hỏi ông có chi phiếu không? Tôi muốn trả tiền!
Tần Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay.
Arthur ngay lập tức gật đầu nói:
-Thưa ngài, trên người của tôi hiện tại không có chi phiếu nhưng tôi có thể cho người đi chuẩn bị cho ngài một tấm bản phiếu ( loại văn bản chứng nhận việc chi trả vô điều kiện cho một ai đó) của ngân hàng Thụy Sĩ chúng tôi!
Những lời này vừa nói ra những người xung quanh đều bị dọa cho ngây ngốc, bản phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ? Như vậy chẳng phải có nghĩa là ngân hàng sẽ trả tiền thay cho Tần Xuyên hay sao?
Tần Xuyên cũng không hiểu những cái này lắm, nên liền hỏi:
-Dù sao thì cũng là hơn bảy trăm triệu, sẽ không có vấn đề gì chứ?
-Đừng nói là bảy trăm triệu, chỉ cần ngài cần thì cho dù là bảy tỷ hay bảy mươi tỷ thì chúng tôi cũng sẽ dâng lên cho ngài ngay lập tức.
Arthur ngẩng đầu lên tươi cười nịnh nọt nói.
Ông ta sợ Tần Xuyên sẽ mang thù với mình, nếu như chuyện tối nay truyền đến tổng bộ nhất định ông ta sẽ bị chết chìm trong lời mắng nhiếc của những người khác mất.
Có trách thì cũng chỉ có thể trách, Tần Xuyên giữ bí mật về thân phận của mình quá sâu, ông ta đường đường là Chủ tịch chi nhánh ngân hàng tại Trung Quốc cũng không có tư cách được xem ảnh chụp của Tần Xuyên, chỉ đến khi nhìn thấy tấm thẻ đen độc nhất vô nhị này thì ông ta mới biết được Tần Xuyên là ai.
Thái độ này của ông ta khiến cho khách mời trong hội trường phải hít khí lạnh, toàn thân nổi da gà!
Bảy mươi tỷ? Không ai quan tâm việc nên nghi ngờ xem có phải là Arthur đã quá khoa trương hay không? Chỉ có điều là con số bảy tỷ cũng đủ để khiến những người có mặt ngày hôm nay phải hâm mộ rồi.
Chẳng lẽ cái thẻ tín dụng đó của Tần Xuyên thật sự có giá trị khủng bố như vậy thật sao?
Sau khi Tần Xuyên lấy lại tấm thẻ ngân hàng liền tùy tiện nhét nó lại vào trong túi quần sau đó thì cười hì hì vỗ vỗ bả vai Arthur.
-Như thế này từ đầu không phải là tốt hơn sao? Đừng có xụ cái bản mặt già nua đó thế nữa, phải cười nhiều vào.
-Vâng, thưa ngài.
Arthur cố gắng lộ ra dáng vẻ tươi cười nhưng bộ dạng này của ông ta còn khó coi hơn cả khóc nữa.
Cả đám người xung quanh đều sững sờ mà nhìn Tần Xuyên chỉ huy Arthur, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì họ đều cho rằng mình đang mơ.
Rất nhiều người đều vô cùng tò mò, rất muốn biết rốt cuộc thì cái thẻ đó của Tần Xuyên là thẻ gì, tại sao sau khi Arthur nhìn thấy nó lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy?
Đáng tiếc là chẳng có ai dám bước đến hỏi mượn chiếc thẻ của hắn để xem nó là thẻ gì. Lúc này thân phận của Tần Xuyên trở nên vô cùng thần bí cùng tôn quý, cũng khiến cho những khách mời nhạo báng hắn lúc nãy phải yên lặng mà cúi đầu bởi bọn họ sợ bị Tần Xuyên nhớ mặt.
Chu Chí Bang âm thầm kinh hãi, hiểu biết của anh ta rộng rãi hơn nữa lại sinh ra trong gia đình kinh doanh như Chu gia, vừa nhìn là đã nhận ra được, chiếc thẻ của Tần Xuyên chính là thẻ đen vô hạn của ngân hàng Thụy Sĩ.
Không cần biết thẻ đen của Tần Xuyên là loại thẻ nào, chỉ cần biết là thẻ đen thôi cũng đã vô cùng có giá trị rồi, ít nhất thì người trong Chu gia bọn họ cũng không ai có được tấm thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ cả, dẫu có thì cũng chỉ là của ngân hàng Morgan mà thôi.
Rốt cuộc thì Tần Xuyên có lai lịch như thế nào? Vì sao lại có thể trở thành khách VIP được lựa chọn trên toàn thế giới của ngân hàng Thụy Sĩ, còn được tặng cả thẻ đen?
Anh ta không khỏi âm thầm hối hận, nếu vừa rồi anh ta ra mặt nói giúp Tần Xuyên vài câu biết đâu lại có thể kết giao tình hữu nghị với Tần Xuyên cũng nên.
Phó thủ tướng cũng thả lỏng, không còn nhăn mày nữa, quay đầu nhìn về phía người đàn ông nhìn giống như vệ sĩ riêng đang đứng sau lưng, gật đầu cười cười, tuy nhiên cảnh này lại không có một ai chú ý tới.
Lúc Tần Xuyên trở về ghế ngồi của mình thì đi qua chỗ ngồi của Sở Vân Tiêu, hắn dừng chân đứng lại.
-Lúc nãy mày nói gì với tao ấy nhỉ?
Tần Xuyên khẽ cười rồi nói tiếp:
-Thất bại chẳng qua cũng chỉ là động lực để thúc đẩy sự thành công? Còn nói tao không hiểu cái đạo lý này đúng không? Ha ha... Đúng là tao không hiểu thật, bởi vì tao không phải là kẻ thất bại!
Tần Xuyên nói xong câu đó cũng lười liếc anh ta lấy một cái, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Liễu Hàn Yên.
Sắc mặt Sở Vân Tiêu lúc này đã tái nhợt, anh ta cúi đầu, vẻ mặt không cam lòng cùng không phục nhưng lại không còn cách nào khác.
Tiền không nhiều bằng Tần Xuyên, thể diện cũng không lớn bằng Tần Xuyên, anh ta phát hiện ra rằng tất cả kiêu ngạo của anh ta đều bị Tần Xuyên giẫm nát dưới chân.
Vào lúc đó, Sở Vân Tiêu cảm nhận được những người xung quanh đều đang cười nhạo anh ta không biết tự lượng sức mình, trái tim anh ta như bị chém nát bấy, cắn chặt răng, hận không thể ngay lập tức chạy ra khỏi hội trường.
-Ha ha, bà xã à, em ăn no chưa?
Tần Xuyên trở lại bên cạnh Liễu Hàn Yên, ôm lấy eo cô, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn bọn họ mà hôn lên mặt Liễu Hàn Yên.
Vẻ mặt Liễu Hàn Yên hiện lên vẻ không còn cách nào với hắn, người đàn ông này lúc nào cũng mang đến cho cô sự bất ngờ ngạc nhiên nhưng cũng kèm theo cả sự lo lắng.
-Em ăn no rồi.
Liễu Hàn Yên trả lời.
-Vậy chúng ta đi thôi, dù sao thì việc quyên tiền cũng đã xong cả rồi!
Tần Xuyên nói xong liền muốn mang cô rời khỏi hội trường.
Đúng lúc này Kim Sĩ Quân vội vàng đứng dậy, khách khí cười nói:
-Đợi đã! Tần Xuyên cậu đừng đi vội, nếu như cậu đi rồi thì... làm sao có thể chụp ảnh với Phó thủ tướng được đây?
Ai ngờ, Tần Xuyên lại quay đầu lại trừng mắt nhìn ông ta, dứt khoát bỏ lại một câu:
-Không sao hết, tôi hôm nay đến đây chỉ là để quyên tiền mà thôi!