Chương 416: Đây là thứ quỷ gì vậy?

Tần Xuyên thấy buồn cười, hắn học kỹ thuật của hacker để tìm tư liệu về mẹ ruột của mình nên tấn công kho dữ liệu của Bộ An ninh. Ai ngờ đối thủ nào giờ của hắn là Nạp Lan Thẩm cũng học làm hacker chỉ vì điều tra dữ liệu của Bộ An ninh.

Tuy hai người đứng ở vị trí khác nhau nhưng đều có cùng mục đích, đó là dùng kỹ thuật tin học tìm tư liệu mà mình muốn.

- Rốt cuộc cô là ai? Tại sao muốn biết tin tức của Thanh Liên Môn?

Tần Xuyên hậm hực.

Nạp Lan Thẩm vẫn không bỏ cuộc:

- Nếu chịu nói Phó Thanh Y và Thanh Liên Môn ở đâu, tôi sẽ nói lý do cho anh biết.

- Tôi không biết lão đó đang ở đâu, còn Thanh Liên Môn… tôi không thể nói được!

Tần Xuyên cười bất đắc dĩ.

- Vậy anh cũng đừng hỏi tôi lý do.

Nạp Lan Thẩm phản bác gay gắt.

Tần Xuyên bĩu môi, lười lẩn quẩn trong ngõ cụt, chỉ nói:

- Thôi bỏ đi, còn chuyện hợp tác cô có chịu không?

Khi hắn nhìn Nạp Lan Thẩm với ánh mắt mong chờ thì điện thoại của cô đổ chuông cuộc gọi.

Nạp Lan Thẩm nhận ra số gọi đặc thù, lại nhìn vẻ mặt của Tần Xuyên, bèn bắt máy không chút do dự.

- Trưởng khoa Tống, chuyện gì vậy?

- Nạp Lan! Bên tôi tìm ra địa chỉ đó rồi, nhưng nó là một tiệm net nhỏ ở tỉnh Hồ, chẳng có Bất Tử Điểu nào hết! Cô có thể tìm thêm manh mối nào nữa không?

Thính lực của Tần Xuyên rất tốt, dĩ nhiên hắn nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi này, bèn nổi tính tò mò muốn biết Nạp Lan Thẩm sẽ trả lời thế nào.

Nạp Lan Thẩm liếc qua chính chủ đang ngồi đối diện rồi thở dài:

- Trưởng khoa Tống, tôi đã nói Bất Tử Điểu rất gian xảo, lần này nó chơi chúng ta rồi.

- Chết tiệt! Khốn kiếp! Hôm nào tôi bắt được nó chắc chắn sẽ nhốt vào phòng tối nửa năm cho biết mặt!

Cuộc gọi kết thúc, phòng khách lại rơi vào im lặng.

- Không tố giác tôi, xem ra cô chịu rồi?

Nạp Lan Thẩm suy tư một hồi, bèn đứng dậy đến gần tủ lạnh lấy ra một chai Louis XIII và cầm theo hai ly đế cao.

Đến trước mặt Tần Xuyên, cô rót rượu bran-đi vào hai ly.

- Tôi có vài yêu cầu.

Nạp Lan Thẩm nâng ly, nghiêm túc nói:

- Thứ nhất, chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi không phải cấp dưới của anh, cho nên tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.

- Không thành vấn đề.

Tần Xuyên gật đầu.

- Thứ hai, một khi hệ thống tình báo làm xong, tôi muốn dùng nó tìm tin tức về Thanh Liên Môn, anh không thể ngăn cản.

Nạp Lan Thẩm tiếp lời.

Tần Xuyên không thể không bội phục tính cố chấp của cô, nhưng cũng chẳng hề gì:

- Cũng không thành vấn đề!

- Thứ ba, nếu hai điều kiện trên không có vấn đề, vậy uống ly rượu này với tôi.

Nạp Lan Thẩm mỉm cười đầy quyến rũ.

Tần Xuyên nhướn mày:

- Tôi không thích uống rượu, tôi thích Coca hơn.

- Tôi biết, cho nên cố ý lấy chai bran-đi 50 năm bắt anh uống.

Nạp Lan Thẩm cười như một tiểu hồ ly.

Tần Xuyên hết nói nổi, đành cầm ly rượu cạn ly với cô để tỏ thành ý, sau đó uống cạn một hơi.

Nghe nói loại rượu này tốn đến mười ngàn Tệ một chai trên thị trường, nhưng Tần Xuyên chẳng thấy ngon gì hết.

Tiếp đó Tần Xuyên sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn nhìn giờ trong điện thoại rồi gật đầu:

- Nạp Lan, mở ti vi lên đi!

Nạp Lan Thẩm ngây người, lấy làm khó hiểu nhìn hắn:

- Anh cũng tự nhiên thật đấy, còn muốn xem ti vi ở nhà tôi à? Về nhà xem đi!

- Hì hì, đừng vậy mà, sau này mọi người đều là bạn hợp tác làm ăn, xem ti vi ở nhà cô cũng chẳng mất mát gì.

Tần Xuyên chai mặt nói.

Nạp Lan Thẩm chớp mắt, đột ngột cười gian:

- Được thôi, muốn xem thì anh tự mở đi!

Tần Xuyên không rảnh đôi co với cô, bèn đứng dậy lấy điều khiển bấm một hồi, song phát hiện ti vi không có phản ứng gì.

Hắn đến cạnh chiếc ti vi màn hình rộng kiểm tra nguồn điện rồi nhấn nút khởi động, nhưng vẫn không thấy gì.

- Ti vi của cô hư rồi phải không?

Tần Xuyên bực mình:

- Tốt xấu gì cô cũng là đại tiểu thư Nạp Lan gia, cả ti vi cũng hư là thế nào?

Nạp Lan Thẩm cười phụt một tiếng rồi lườm hắn:

- Có anh ngu ấy, không biết mở ti vi mà còn nói nó hư?

Tần Xuyên ngờ vực nhìn cô:

- Vậy cô mở ti vi chứng minh đi! Lẽ nào mở ti vi còn phải dùng kỹ thuật hacker phá giải sao?

Nạp Lan Thẩm hừ một tiếng, đột ngột đưa hai tay ra vỗ.

- Bốp! Bốp… Bốp bốp…

Tiếng vỗ dài ngắn khác nhau vừa vang lên, ti vi trong phòng liền tự động mở lên.

Hai mắt Tần Xuyên sáng rỡ:

- Được đó! Trạch nữ kỹ thuật như cô cũng dùng cả tiếng vỗ tay điểu khiển sao? Cô dùng… mật mã Morse phải không?

Morse là mã dựa vào tần suất gián đoạn, dài ngắn, dùng trình tự sắp xếp khác nhau để biểu đạt. Nó có thể biểu đạt mẫu tự tiếng Anh, chữ số và dấu câu.

Tần Xuyên đã học nằm lòng loại mã rất tiện dụng này, dù gì hắn chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ được.

- Xem ra anh cũng không ngu lắm.

Nạp Lan Thẩm cười khẽ.

Tần Xuyên liền nhìn quanh, phát hiện trong phòng Nạp Lan Thẩm còn có thiết bị nghe nhạc.

Hắn cũng thử vỗ tay ra chữ Music trong mã Morse, cũng có nghĩa là âm nhạc.

Tiếng nhạc du dương liền vang lên khắp phòng khách của Nạp Lan Thẩm!

- Ha ha, dùng tiện thật đấy! Hôm nào tôi cũng thử làm mới được, cô có đặt thiết bị Sonar (*) ở đây không?

Tần Xuyên hứng thú hỏi.

(*) Thiết bị Sonar: Sonar trong tiếng Việt còn dịch là sóng âm phản xạ, có thể sử dụng như một phương tiện định vị bằng âm thanh, để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như tàu bè,…

Nạp Lan Thẩm chẳng hơi đâu để ý đến hắn:

- Chẳng phải anh muốn xem ti vi à? Lắm lời thế làm gì?

Tần Xuyên vỗ trán:

- Đúng đúng, tôi xem quảng cáo đã! Họ nói là chiếu trước khung giờ vàng phim truyền hình lúc 8 giờ, chắc sắp tới rồi.

- Xem quảng cáo?

Nạp Lan Thẩm không hiểu gì hết, thời buổi này còn có người chầu chực trước ti vi xem quảng cáo à?

Tần Xuyên chỉnh qua kênh tỉnh Giang rồi ngồi trên sô pha hí hửng chờ đợi.

Nạp Lan Thẩm cũng hiếu kỳ, quảng cáo thế nào mà đáng để Tần Xuyên hóng hớt như thế, cho nên cô cũng không nói gì nữa.

Gần 8 giờ, màn hình ti vi tối lại, sau đó xuất hiện một cảnh tượng “kỳ dị”.

Trong phông nền tối om một màu đen trống trải, một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất tùy ý trông có vẻ khẩn trương đứng tại đó.

Tay cô cầm một chiếc bánh chiên, sau đó từ từ ăn từng miếng.

Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn qua bên cạnh, hình như có chút thấp thỏm, song vẫn không lên tiếng, cũng không làm gì, chỉ lo ăn bánh!

Từ đầu đến cuối đoạn quảng cáo không có lấy một lời giới thiệu, cũng không có chữ nghĩa thuyết minh.

Chỉ có duy nhất một hàng chữ nhỏ nằm ở góc dưới bên phải ghi chú nhãn hiệu cửa hàng của “Ăn bánh chiên”.

Các quảng cáo khác chỉ hận không thể chạy mấy chữ này càng to, càng màu mè thì càng tốt. Quảng cáo này thì hay rồi, nếu người xem không nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy hàng chữ này!

Nếu chỉ lướt mắt xem thì chỉ thấy cô gái xinh đẹp ăn bánh chiên trong ti vi, sau đó liền hết chuyện! Điều này khiến bạn chẳng hiểu mô tê gì!

- Đây là thứ quỷ gì vậy?

Vừa xem xong, Nạp Lan Thẩm liền buông một câu cảm thán.

Tần Xuyên gật đầu rất hài lòng, thứ hắn muốn chính là hiệu quả này, để mọi người xem xong đều nảy sinh nghi vấn: rốt cuộc đây là quảng cáo gì?

Phải nói rằng nếu là cô gái bình thường thì hiệu quả không tốt. Còn cô gái xinh đẹp như Diệp Tiểu Nhu có ngoại hình rất đơn thuần và ngây thơ, nếu đứng đó ăn bánh rất dễ thu hút người xem.

Xem xong lần phát quảng cáo đầu tiên, Tần Xuyên mới rời khỏi chỗ của Nạp Lan Thẩm, hắn và cô đã hẹn nhau qua một thời gian nữa sẽ gặp.

Trong lúc đó, hắn phải đọc và ghi nhớ toàn bộ tri thức khoa học chưa từng học qua, sau đó mới có thể lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

Một tuần sau đó Tần Xuyên không hề bước chân ra ngoài, chỉ rúc ở nhà đọc sách.

Số sách mà Đường Vi tìm mua giúp hắn từ nước ngoài được gửi về qua đường hàng không nên tốc độ rất nhanh.

Đồng thời quảng cáo Diệp Tiểu Nhu ăn bánh đã trở thành chủ đề nổi nhất trên mạng, mọi người đều cho rằng chưa từng xem quảng cáo nào “đần” như thế!

Sau khi dân mạng cả nước biết có đoạn quảng cáo ngớ ngẩn như vậy đều bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc nó nói đến sản phẩm gì, mà cô gái ăn bánh đó là ai…

Trong nhất thời, nhãn hiệu Ăn bánh chiên và hoa khôi Diệp Tiểu Nhu của đại học Đông Hoa trở thành từ khóa trên mạng.

Làn sóng này cực kỳ sốt sắng, thậm chí đài truyền hình còn lúng túng phát hiện mỗi lần trước khi phim truyền hình được chiếu, tỷ suất xem đài đều bùng nổ, sau khi xem xong đoạn quảng cáo đó liền đổi kênh khác!

Mọi người đều chỉ muốn xem đoạn quảng cáo nổi tiếng một cách khó hiểu, đã vậy còn có một nhóm người chỉ đơn giản là thích cảnh người đẹp ăn bánh chiên.

Đây là thời đại bùng nổ tin tức, Diệp Tiểu Nhu nhất thời trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Tần Xuyên muốn đạt được hiệu quả này. Hắn biết Diệp Tiểu Nhu không giỏi ứng phó những chuyện này, vì vậy đã nhờ Lục Tích Nhan sắp xếp người ở ban doanh thu ngăn chặn một số phiền phức khi nổi tiếng.

Đáng lẽ Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn có thể thuận lợi trở thành minh tinh, nhưng Tần Xuyên không muốn Diệp Tiểu Nhu dấn thân vào vòng thị phi đó, vì vậy hắn giúp cô từ chối tất cả lời mời phỏng vấn.

Vào năm giờ sáng một tuần sau đó, Tần Xuyên nằm trên giường đọc sách tiếng Anh bản gốc về quy tắc và thiết kế mạng. Mấy ngày nay ngoại trừ ăn uống luyện công, hắn hầu như chỉ cắm đầu xem sách cực kỳ tập trung.

Lúc này có điện thoại gọi tới, Tần Xuyên xem qua liền biết là Lục Tích Nhan, hắn buồn bực nghĩ bụng tự dưng cô lại gọi tới vào giờ ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện