Chương 431: Tôi không chấp nhận

Thấy Tần Xuyên trở về, Natalia chào hỏi một tiếng như thấy cứu tinh:

- Kiếm Ma các hạ!

Tần Xuyên chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy Natalia trốn sau lưng mình với vẻ mặt đáng thương, hệt như Liễu Hàn Yên là một con hổ cái sẽ ăn thịt cô vậy.

Thấy Natalia hành động như thế, trong mắt Liễu Hàn Yên lóe lên một tia sắc lạnh, lạnh đến nỗi Tần Xuyên càng nhìn càng thấy khó chịu.

- Này… bà xã, cần gì nhìn anh như thế? Có chuyện gì à?

Tần Xuyên thấy hình như có chút hiểu lầm.

Liễu Hàn Yên bèn đứng dậy:

- Trước kia tôi không hiểu tại sao anh muốn giữ lại người phụ nữ là đồng minh của Tulip, giết hết những kẻ khác mà không giết cô ta… Thì ra đây chính là nguyên nhân.

- Nguyên nhân gì chứ?

Tần Xuyên ngỡ ngàng, rồi lập tức vỗ trán, dở khóc dở cười mà nói:

- Em nghĩ đi đâu vậy! Anh với Natalia không có gì hết, giữ lại Natalia là vì cô ta đã cứu em vợ và Freya, cả em vợ cũng biết chuyện này mà.

- Từ lúc nào mà anh trở nên tin người như thế? Cô ta là người của đồng minh Tulip, tại sao khi bắt cóc cô ta không ngăn cản mà lại làm người tốt trên thuyền?

Liễu Hàn Yên gặng hỏi.

Tần Xuyên cười nói:

- Em không cần lo việc này, anh tự có cách của mình.

- Sao tôi không lo cho được?

Liễu Hàn Yên cao giọng, vẻ mặt rất tức giận:

- Cả việc em gái bị bắt cóc anh cũng không báo cho tôi kịp thời, nếu hôm qua có chuyện không hay, mà tôi lại chẳng biết gì hết, anh không thấy quá đáng rồi sao?

Tần Xuyên cười sượng trân:

- Bà xã… Em bình tĩnh đã, anh tự có tính toán mà. Em vợ bị chúng bắt cóc một phần là vì thần vật, không lấy được nó thì chúng cũng không dám làm càn đâu.

- Thần vật… Tôi hối hận lắm, tôi nên giao thần vật cho Bộ An ninh chứ không nên giữ lại cho anh.

Khóe mắt Liễu Hàn Yên đỏ lên, cô lắc đầu.

- Đừng nói kiểu đó, anh giết nhiều người của chúng như thế, dù không có thần vật thì chúng cũng báo thù thôi.

Tần Xuyên nhún vai, nói một cách bất đắc dĩ.

- Nếu đã biết anh và chúng có thù oán thì không nên giữ cô ta trong nhà, hoặc là giết cô ta, hoặc là… tôi dẫn cô ta vào bộ đội thẩm vấn nghiêm khắc!

Liễu Hàn Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn Natalia.

Tần Xuyên lại dở khóc dở cười:

- Em cần gì như thế, anh tự có suy nghĩ của mình. Việc này để anh tự xử lý được rồi, nếu để người của Bộ An ninh và quân đội biết chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn.

- Nếu dựa vào suy tính chu đáo của anh có thể bảo đảm không chút sơ hở thì lần này Tiên Tiên đã không bị bắt cóc! Anh tưởng lần nào cũng có thể bảo đảm nó an toàn à?

Liễu Hàn Yên lại gặng hỏi.

- Anh không phải thần tiên, cũng không đoán được hôm qua chúng sẽ xuất hiện. Chuyện này có chút phức tạp, anh sẽ từ từ giải thích với em…

- Còn cần giải thích nữa à? Anh cứ tự cho mình là đúng, lúc nào cũng suy xét một cách lý tưởng hóa, biết đồng minh Tulip sẽ báo thù mà không chịu để ý kỹ… Tôi hỏi anh, khi Tiên Tiên bị bắt cóc anh đang ở đâu? Chẳng phải anh đón nó về đây sao? Tại sao lại để nó cùng với một trợ lý nữ đi xa đến thế?

Một loạt câu hỏi của Liễu Hàn Yên khiến Tần Xuyên nghẹn cứng họng…

Hắn không thể nào nói mình đang lên giường cùng Bạch Dạ…

Nhưng việc này dù gì cũng là đột xuất, hơn nữa còn đang bay trên trời, nếu bị bắt thì ai mà phòng kịp? Tần Xuyên cũng thấy bực mình.

Tuy Natalia trốn sau lưng Tần Xuyên không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cô rất bất ngờ vì Liễu Hàn Yên lại hùng hổ chất vấn Tần Xuyên như thế.

Lẽ nào cô ấy không sợ Kiếm Ma nổi trận lôi đình à? Natalia thấy rất khó hiểu, chẳng biết tại sao một Kiếm Ma nức tiếng ở thế giới ngầm lại nhẫn nhịn như vậy.

Thực ra trong lòng Tần Xuyên cũng phần nào khó chịu. Liễu Hàn Yên cứ như ăn phải thuốc nổ, không chịu ngồi xuống nghe hắn giải thích.

- Bà xã, em nghe anh nói, anh thấy… chúng ta cần phải bình tĩnh một chút…

- Tôi không cần bình tĩnh! Đầu óc tôi rất tỉnh táo!

Liễu Hàn Yên quả quyết hỏi:

- Anh nói xem, tại sao không nói tôi biết ngay sau khi xong chuyện?

Tần Xuyên nổi giận, tại sao cô nàng cứ mãi chăm chăm chuyện này vậy?

- Anh nói với em có ích gì không? Em định bay từ trên biển đi cứu người à, hay là muốn bắn tên lửa từ tàu tuần tra nổ chết tụi nó? Em ép chúng quá đáng thì chúng sẽ bỏ chạy, giết luôn con tin, em tưởng bọn đồng minh Tulip không dám sao?

Tần Xuyên giận dữ hỏi lại.

Liễu Hàn Yên không nhường nửa bước, bèn trừng mắt với Tần Xuyên:

- Vậy anh cũng phải nói thật với tôi! Lỡ đâu khi ấy anh ra quyết định sai lầm thì sao?

- Nói với em? Bây giờ có em vợ ở đây, em cứ quát tháo anh, không chịu nghe anh nói. Nếu hôm qua anh kể em nghe, chẳng phải em sẽ chạy đến liều mạng với chúng như thùng xăng nổ à?

- Tôi không phải người như thế!

- Vậy bây giờ em quát anh làm gì? Anh là chồng em! Không phải người hầu của em!

Tần Xuyên đỏ mắt tía tai, phổi cũng muốn nổ tung.

Liễu Hàn Yên siết chặt hai tay, cô cắn môi dưới nhìn hắn một hồi lâu rồi nói:

- Tôi nhắc lại lần nữa… Tôi không phải người như thế, tôi có đầu óc.

- Dù em không xúc động, nhưng kể với em có ích gì không? Trong tình hình đó chỉ có anh mới có thể lên thuyền của chúng cứu người, đối phương có võ sĩ Tiên Thiên cao cấp, em nghĩ bộ đội của em có thể giúp được à?

Tần Xuyên hỏi.

Liễu Hàn Yên cười khẩy:

- Tôi biết ngay mà… Anh không nói là vì trong mắt anh, thực lực của tôi quá thấp, tôi vô dụng, trong lòng anh không hề xem tôi ra gì.

- Anh… Anh cứ nghĩ đi đâu vậy?

Tần Xuyên muốn tức điên lên được, tại sao cuộc nói chuyện lại thành thế này.

- Lẽ nào tôi nói sai à? Bởi vì anh mà Tần gia được Bộ An ninh xem trọng, con cháu Tần gia trong chính phủ và quân đội đều được đặc cách đề bạt. Liễu gia bên tôi cũng có được khá nhiều lợi ích vì anh, cả bản thân tôi còn được biểu dương vì công lao của anh, vì Tống gia muốn lôi kéo anh mà quân khu Giang Nam mở rộng đến cực hạn. {{Truyện FU.LL chấm V.N}} Trong lòng anh đắc ý lắm phải không, tôi cố gắng hết mấy năm rồi mà không làm được gì, với anh mà nói thì mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Anh là kẻ mạnh siêu cấp, ai cũng muốn lấy lòng, nịnh bợ anh, anh làm chuyện gì cũng không để tâm đến người khác… Dù gì anh lúc nào cũng nói đúng, không ai bằng anh hết…

- Đủ rồi!

Tần Xuyên thở hồng hộc rống lên:

- Liễu Hàn Yên, em quá đáng rồi đấy… Những lời này em giấu trong lòng lâu lắm rồi chứ gì? Thế nào, bây giờ cả chuyện em lên chức cũng trách anh à? Anh giết Cuồng Đồ Dong Binh đoàn là vì ai? Anh giết thích khách Thánh giáo là gì ai? Anh giết cả trăm người của đồng minh Tulip là vì ai? Anh đe dọa Liễu Anh ở Liễu gia rốt cuộc là vì ai? Lẽ nào anh cứ trơ mắt nhìn em bị họ ức hiếp, gây áp lực, thậm chí bị giết hại, anh cứ nhẫn nhịn mà không ra tay sao? Lẽ nào bảo vệ em là lỗi của anh?

- Anh cứu tôi, tôi cảm kích anh, nhưng trước giờ tôi chưa từng yêu cầu anh giúp tôi về quân đội hay lên chức. Anh tưởng tôi không biết anh đã trao đổi với Liễu Vân, nhường công giết Atula cho Liễu Vân để tôi trở về Hàn Thích à?

Khóe mắt của Liễu Hàn Yên đã ngấn nước.

Tần Xuyên bàng hoàng, thầm chửi Liễu Vân đáng chết dám kể chuyện này ra. Hơn phân nửa là do Liễu Vân muốn lấy lòng Liễu Hàn Yên, tưởng cô ấy nghe xong rất cảm động nên sẽ thúc đẩy quan hệ giữa vợ chồng họ.

Nhưng lòng tự tôn của Liễu Hàn Yên rất cao, chuyện kiểu này chắc chắn sẽ khiến cô thấy nhục nhã.

- Chuyện đó… Anh thừa nhận đã giấu em, nhưng anh thực sự không giấu em những chuyện khác.

Tần Xuyên tỏ vẻ thành khẩn.

- Hừ, ai biết được chứ, chẳng phải anh cũng giấu tôi chuyện hôm qua à? Tôi đúng là nên cảm ơn anh đã lẳng lặng cứu được em tôi, có phải còn định nhường công lao này để tôi tự dưng được đề bạt lần nữa?

Tần Xuyên lạnh lùng hỏi.

Phen này Tần Xuyên không chịu được nữa, bèn nghiến răng nói:

- Liễu Hàn Yên… Em nói đủ chưa! Mọi việc anh làm đều vì em cả, chẳng lẽ em không thể nghĩ theo cách tốt hơn? Giữa vợ chồng nên nâng đỡ lẫn nhau, em cứ việc nhận lòng tốt của anh, dù là bỏ qua một chút kiêu ngạo của em mà dựa vào anh nhiều hơn cũng đâu có sao!

- Xin lỗi, tôi không chấp nhận.

Liễu Hàn Yên thản nhiên đáp.

- Em…

Tần Xuyên tức đến phát run:

- Được, em không chấp nhận… Xem như anh tự mình đa tình, sau này em thích làm gì thì làm, em có chết anh cũng mặc kệ!

Natalia ở sau lưng cũng sợ ngây người, tuy cô không hiểu gì, song cũng có thể cảm thấy mâu thuẫn lúc này gay gắt thế nào.

Liễu Tiên Tiên không nghe nổi nữa, cô chạy đến nắm tay Liễu Hàn Yên mà ứa nước mắt nài nỉ:

- Chị ơi, chị và anh đừng cãi nhau nữa, do em ham chơi nên mới có chuyện mà!

- Em im đi! Chuyện này không liên quan đến em!

Liễu Hàn Yên liền lên tiếng dạy bảo.

- Nhưng… Nhưng anh rể cứu em về, dù anh ấy có lỗi, chị cũng đừng nổi giận với anh ấy như vậy chứ!

Liễu Tiên Tiên yếu ớt nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện