Chương 433: Thu đông
Magda phát ra tiếng cười yêu kiều, trong đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra một tia lạnh lẽo:
- Thượng đế? Chắc đây là sức hấp dẫn của Sa Tăng đối với anh.
Đúng là hài cốt vu thuật tồn tại, trong hiệp hội của chúng ta, ngoài Vu vương không gì không làm được, còn có một thành viên trong số bảy đại Vu yêu cũng là người tinh thông hài cốt vu thuật.
Cơ Vô Song lộ vẻ mừng như điên:
- Nói như vậy, vết thương của tôi thật sự có thể khôi phục hoàn toàn à?
Magda hai tay để trước ngực, khiến đôi gò bồng đảo bị chèn gần như không thở nổi, chậm rãi nói:
- Anh Cơ muốn khôi phục bằng hài cốt vu thuật thì không khó nhưng muốn hiệp hội Vu Sư chúng tôi giúp anh thì cũng phải hợp tác cùng có lợi mới được chứ.
Cơ Vô Song cũng sớm đoán được, híp mắt nói:
- Tôi biết phía các người muốn tìm cơ hội tiếp cận Viêm Long Lân và huy chương Hải Thần nên mới tìm nhà họ Cơ chúng tôi hợp tác. Cha tôi sẽ không đồng ý với các người đâu, vì chuyện này chẳng có ích gì đối với lợi ích của nhà họ Cơ chúng tôi.
Đúng là hiệp hội Vu Sư mạnh nhưng ở trước mặt đất nước Trung Quốc khổng lồ này cũng chẳng phải thế lực lớn đến đâu, không đáng để vì kết minh với các người mà bị quân đội và an ninh quốc gia nhìn chằm chằm vào.
Nhưng nếu các người hợp tác với tôi thì khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì với thực lực của em trai thứ hai của tôi Cơ Vô Danh, sau Chân Long đại hội, nhà họ Cơ chúng tôi sẽ là gia tộc có thể tiếp cận với hai đại thần vật nhất, đến lúc đó, tôi có thể làm nội ứng cho các người.
Dù không thể lấy được hai thần vật, tôi cũng có thể cho các người tư liệu trực tiếp, chỉ cần các người có thể biết chuẩn xác thần vật ở đâu thì chẳng phải sẽ có cơ hội lấy được ư?
Magda và Ysuier liếc nhìn nhau, dường như đang cân nhắc đến tính khả thi.
- Bọn tôi dựa vào đâu mà tin anh, anh Cơ.
Ysuier hỏi.
Cơ Vô Song mặt trầm như nước, chậm rãi lấy một khẩu súng từ trong ngực ra, mở khóa an toàn…
Nhưng Magda cùng Ysuier cũng không nói gì, bọn họ thực lực cỡ nào chứ, cho dù Cơ Vô Song lấy súng chỉ vào mình, họ cũng chẳng sợ gì.
- A Trung.
Cơ Vô Song hô một tiếng.
Người hầu hầu hạ Cơ Vô Song vẫn luôn đứng canh bên ngoài mở cửa, bước vào.
- Đại thiếu gia, cậu có gì dặn dò ạ…
“Pằng!”
Cơ Vô Song trực tiếp bắng vào trán người hầu!
Trong thời khắc bị bắn chết, A Trung mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao thiếu chủ mình luôn chăm sóc cẩn thận lại muốn giết chết mình.
Cơ Vô Song lặng yên không cảm xúc cất súng vào túi, nói:
- Gã biết tôi đến gặp các người thì không thể sống sót. Quyết tâm hợp tác với các người của tôi, chắc các người cũng cảm nhận được rồi chứ.
- Hừ hừ, Trung Quốc có câu tục ngữ “Vô độc bất trượng phu”, trước đây tôi còn không hiểu rõ, bây giờ… coi như hiểu rồi.
Ysuier cười gằn, ánh mắt liếc qua Magda ở bên cạnh.
Nữ Vu yêu xinh đẹp phất ống tay áo một cái liền có một đống côn trùng nhỏ kì quái bay ra, những con côn trùng nhỏ như hạt vừng nhưng màu sắc tuyệt đẹp này bám vào thi thể đã chết sẽ nhanh chóng phân giải thi thể thành một bãi nước.
Không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn quần áo và vết máu đã khô.
Magda vẫy tay một cái, bọn côn trùng này lại bay vào tay áo cô ta, như là hết thảy chưa từng xảy ra vậy.
Cơ Vô Song nhìn mà trợn tròn mắt. Anh ta nghe nói trong Hắc Ma Pháp có một loại cổ độc vu thuật, dùng rắn rết, kiến, côn trùng khiến người ta khó lòng phòng bị, ác độc vô cùng, xem ra đó là thật!
- Anh Cơ, chắc anh cũng nhìn thấy rồi, hiệp hội Vu Sư chúng tôi trước giờ nói một không hai, nếu anh hợp tác với chúng tôi, chúng tôi tất sẽ cố hết sức giúp anh. Nhưng tốt nhất anh cũng nên tôn trọng tinh thần hợp tác, đừng có giở trò gì… nếu không có thể trong một ngày, một đêm nào đó trên giường anh sẽ xuất hiện một con độc trùng chưa biết chừng.
Ysuier vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Trong lòng Cơ Vô Song thầm mắng, lại dám lấy chuyện này ra thị uy, đe dọa anh ta nhưng trên mặt chỉ lộ ra vẻ cẩn thận.
- Đấy là điều đương nhiên, tôi hiểu rõ hậu quả của việc đắc tội hiệp hội Vu Sư, vì thế mời hai vị nhanh chóng mời cao thủ hài cốt vu thuật đến đây giúp tôi, tôi đã không thể chờ đợi được muốn cùng mọi người triển khai hợp tác rồi…
…
Đông Hoa, Bích Hải Sơn Trang.
Trong đình nghỉ mát bên ngoài đại trạch, Tần Xuyên nhìn Liễu Tiên Tiên không ngừng khóc nức nở, cũng không biết nên làm thế nào.
- Cô em vợ, anh biết có thể em nhớ lại chuyện thương tâm nhưng anh rể cầu xin em, có thể nói rõ sự việc trước không. Anh sắp sốt ruột chết rồi, chuyện Tiểu Hùng mất tay kia là thế nào?
Tần Xuyên giương mắt nhìn.
- Con gấu kia…
." Liễu Tiên Tiên hít hít mũi ngọc, lúng túng trả lời:
- Là món quà cuối cùng mẹ em tặng cho chị em, cũng là con búp bê vải duy nhất của chị em.
Tần Xuyên giật mình:
- Chẳng trách, hóa ra là di vật của mẹ vợ, nhưng sao lại mất một cánh tay? Cũng không cho người nối lại…
Trong mắt Liễu Tiên Tiên hiện ra sự đau khổ và bi thương, chậm rãi nói hết nguyên nhân…
…
Bắc Kinh vào thu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lá đỏ rực rỡ.
Đại viện nhà họ Liễu, bên cạnh một chiếc ao nhỏ, một người phụ nữ thùy mị đẹp như tiên đang ôm một đứa trẻ ở trong ngực, mỉm cười nhìn trong sân, một cô bé mặc váy xanh đi tất trắng đang chơi đùa.
Cô bé trắng muốt, dù còn ít tuổi nhưng thực sự bất phàm. Cô bé đang dùng một đống phấn viết màu sắc sặc sỡ vẽ một đống động vật nhỏ màu sắc rực rỡ lên mặt đất.
- Mẹ ơi, mẹ xem này! Voi và gấu trúc con vẽ có giống không?
Cô bé như là muốn tranh công, chạy đến bên cạnh mẹ, cười sáng lạn hỏi.
Người phụ nữ cười hòa ái:
- Giống thì có giống nhưng voi và gấu trúc không ở cùng nhau đâu, chúng ở cách xa nhau lắm.
Bé gái chớp chớp đôi mắt to, sau khi phồng cái miệng nhỏ nhắn, lại chạy đến bên bức vẽ, vẽ một cửa lớn, dùng phiên âm viết ba chữ “Vườn bách thú”.
- Mẹ! Nếu ở vườn bách thú thì voi và gấu trúc có thể ở cùng nhau rồi!
Đôi mắt đẹp của người phụ nữ gần như cười thành hai đường thẳng:
- Mẹ không nghĩ ra đâu, Yên Nhi thật thông minh!
Bé gái nhảy nhót đến bên cạnh mẹ, kiễng chân lên muốn nhìn đứa bé trong tã lót.
Người phụ nữ cúi người để con gái có thể nhìn thấy.
- Mẹ, tại sao em gái ngày nào cũng ngủ thế, bao lâu nữa em ấy mới chơi với con được?
- Em còn nhỏ lắm, phải mấy năm nữa, đợi em lớn lên, người làm chị như con phải chăm sóc em, chơi với em đấy…
- Vâng! Con sẽ làm một người chị tốt nhất!
- Ha ha, mẹ tin con, Yên Nhi nhà chúng ta ngoan nhất…
…
Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời.
Trên sân luyện võ của nhà họ Liễu, một đám thiếu niên nhà họ Liễu đang không sợ giá lạnh khắc khổ vung quyền hò hét.
Trong đó, một cô bé mặc quần áo luyện công màu trắng, thoạt nhìn mới năm sáu tuổi vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô bé như một Tiểu Bất Điểm, đứng giữa đám anh chị em cùng luyện kiến thức cơ bản, khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng, tai, tay thậm chí còn lạnh đến nứt toác cả da nhưng cô cũng cắn răng kiên trì.
Trong đại điện bên cạnh sân luyện võ, người phụ nữ xinh đẹp vẻ mặt đau đớn cầu khẩn một người đàn ông mặt không cảm xúc:
- Trung Nguyên, anh đừng để Yên Nhi luyện nữa! Con bé còn nhỏ như vậy, lại là con gái… Cứ thế này nó sẽ lạnh cóng đến sinh bệnh đấy!
- Chính vì là con gái nên nó càng phải chăm chỉ, khắc khổ hơn những đứa con trai! Nếu không con bé làm sao có thể làm con gái của Liễu Trung Nguyên tôi! Ốm thì vận công chữa cho nó, chỉ nứt nẻ chút da, không chết được!
Liễu Trung Nguyên lãnh khốc nói.
- Anh… anh chỉ vì mặt mũi của mình thôi! Là người thừa kế, không có con trai nên anh sợ người khác nhạo báng đúng không! Nếu trong lòng anh không hài lòng với việc tôi sinh cho anh hai đứa con gái thì trừng phạt tôi đi! Đừng để Yên Nhi phải chịu tội như vậy!
Người phụ nữ xinh đẹp phẫn nộ nói.
Liễu Trung Nguyên nhíu mày:
- Em nói vớ vẩn gì thế, là nam hay nữ là trời định, liên quan gì đến em đâu! Nếu đã làm trưởng nữ nhà họ Liễu chúng ta thì không được làm mất mặt nhà họ Liễu chúng ta! Cho dù nó không phải là con trai thì cũng hơn hàng ngàn hàng vạn đứa con trai khác! Em hiểu không?
- Em không hiểu! Con bé là con gái! Dựa vào đâu mà bắt nó cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, còn bắt nó ngày nào cũng luyện công với một đám con trai? Thiên kim tiểu thư của gia tộc khác chẳng lẽ cũng đều nuôi như con trai à?
- Gia tộc khác là chuyện của gia tộc khác! Ở nhà họ Liễu, con gái của tôi thì phải nuôi như vậy!
Tiếng cãi vã của hai vợ chồng truyền đến bên ngoài đại điện.
Cô bé trên sân luyện võ mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, cô bé cắn môi không nói tiếng nào tiếp tục khổ luyện.
Sau khi kết thúc một ngày luyện công, trong khuê phòng cô bé ở hậu viện.
Người phụ nữ xinh đẹp lấy một chút thuốc trị thương chất lượng, vừa bôi thuốc cho cô bé vừa lau nước mắt.
- Yên Nhi, đều tại mẹ vô dụng, không sinh em trai cho con được, để con phải khổ như vậy…
Cô bé mở to đôi mắt đen lúng liếng lắc đầu:
- Mẹ đừng khóc nữa, cũng đừng cãi nhau với cha được không, Yên Nhi sợ lắm.
Người phụ nữ xinh đẹp cố nén nước mắt, gật đầu cười cười, sờ sờ đầu con gái:
- Mẹ mua cho con một món quà nhỏ, con đoán xem là cái gì?
- Là… quần áo đẹp mới ạ?
Mặt cô bé vui mừng, nhưng lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu:
- Nhưng cha không cho Yên Nhi mặc quần áo đẹp nữa…
Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, lấy một con gấu rối từ dưới chăn trên giường ra, để trước mặt con gái.