Chương 443: Thợ may

Phil sụt sịt, sờ mái tóc xám trắng của mình:

- Đại sư trong ở trong trang viên, ngài ấy ở nhà mình. Tôi sớm đã bảo học trò Ivan của ngài ấy đi mời ngài ấy để mọi người yên tâm nhưng mãi không thấy hồi âm.

- Ivan? Là chàng trai theo đại sư Mikhail mười ba năm à, nhiều năm rồi không gặp anh ta, thực lực của anh ta thế nào?

Lukyanova hỏi.

Trong mắt Phil lướt qua một tia sáng:

- Trước Tết tôi đã gặp đại sư Mikhail, chúc phúc đại sư. Chính miệng đại sư nói với tôi, qua năm năm nữa là Ivan có thể nhận “kiếm St. Peter” từ tay ngài ấy rồi.

- Nói như vậy, truyền thừa kỵ sĩ thần phù hộ sẽ không xảy ra sai lầm gì nữa, hơn nữa chúng ta còn có thêm một cao thủ trấn giữ.

Cuối cùng mọi người cũng lộ ra nụ cười thoải mái.

Đúng lúc này, vệ sĩ ngoài cửa mở cửa, một người trẻ tuổi tuấn lãng tóc nâu mắt xanh bước vào, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám tương đối mỏng, phía dưới là một chiếc quần bò giặt bạc trắng, thanh tú, thần thái có chút câu nệ.

Một đám thành viên trung tâm gia tộc Romanov nhìn thấy người trẻ tuổi này nhưng cũng không dám chủ quan, đều lộ ra nụ cười thân thiện.

- Ha ha, Ivan, cậu đến rồi à?

Phil nhiệt tình chào hỏi, bảo học trò kỵ sĩ thần phù hộ trẻ tuổi vào trong đại sảnh ngồi.

Nhưng Ivan không hề tiến đến quá gần, duy trì khoảng cách ba mét rồi làm lễ kỵ sĩ.

- Ngài Phil, trước đó đại sư luôn thuê một chiếc Rubaha, tôi không dám làm phiền nên đã hồi âm chậm cho ngài.

Phil cười khoát tay:

- Không sao, vậy giờ đại sư Mikhail đến chưa?

Ivan lắc đầu:

- Đại sư bảo tạm thời ngài còn việc khác phải làm, không tiện đến.

- Chuyện này…

Phil hơi nhíu mày, hiển nhiên đã có chút không vui.

Lavezzi hỏi:

- Ivan, không có đại sư tọa trấn, nhỡ Kiếm Ma đó đến thì làm thế nào? Cũng không thể để chúng ta chỉ dựa vào hai trưởng vệ sĩ còn lại và một đám thần phạt giả bình thường để chống đỡ chứ?

Ivan trả lời một cách trung thực:

- Đại sư nói nếu Kiếm Ma xuất hiện thì ngài cũng sẽ xuất hiện, mọi người không cần lo lắng.

Mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút không hiểu gì, dù sao thì họ cũng không biết rõ thế giới của người mạnh thế nào.

- Được rồi, nếu đại sư Mikhail đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không vấn đề. Ivan, khi quay về cậu hãy mang một thùng стандарт đặc cấp về, rượu lần trước tặng đại sư chắc cũng gần hết rồi.

Phil nói.

Ivan gật gật đầu, lại cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài.

- Gia chủ, đại sư Mikhail có ý gì thế, bình thường anh chị em chúng ta đều phân tán ở khắp nơi trên thế giới, không có cơ hội đến thăm ông ta, chẳng mấy khi tụ tập mà sao ông ta không đến gặp chúng ta? Chẳng lẽ phải đến lúc sống chết ông ta mới hiện thân?

Một gã thành viên kinh ngạc nói.

Lukyanova phàn nàn:

- Em thấy là vì chúng ta quá nể mặt kỵ sĩ thần phù hộ, nếu là thời kỳ đại đế Peter, nữ vương Ekaterina thì kỵ sĩ thần phù hộ không chỉ có một, hơn nữa ai nấy đều rất cung kính với chủ nhân.

Đến bây giờ, gia tộc nào cũng chỉ còn lại một kỵ sĩ thần phù hộ, coi chúng như bảo vật sống là chúng tưởng mình thật sự có thể ngồi ngang hàng với người chủ như chúng ta.

- Câm miệng, Lukyanova! Đại sư Mikhail không phải loại người như vậy, em không được chửi bới cách làm người của ngài.

Markin nhíu mày giáo huấn.

- Em chửi bới ông ta cái gì? Thật ra trong lòng mọi người cũng biết rõ, chẳng qua là chúng ta quá yếu ớt, gia tộc lại không còn là vương thất trước đây, vì thế kỵ sĩ thần phù hộ bắt đầu không coi chúng ta ra gì.

Chỉ là đám đàn ông các anh đều không chịu thừa nhận tình cảnh của gia tộc, chẳng lẽ các anh thật sự định đặt mình và tổ tiên St. Peter ở cùng một cấp bậc sao?

Lukyanova châm chọc cười nói.

Lavezzi cau mày nói:

- Lukyanova, em quá đáng quá đấy! Chẳng lẽ em muốn gây mâu thuẫn gia tộc vào thời điểm mấu chốt này ư?

- Hừ, được rồi, em không nói nữa, dù sao gia chủ hiện tại của chúng ta cũng không nói gì, em có gì để phàn nàn nữa chứ?

Vẫn nên nhanh chóng điều tra ra ai là người phản bội chúng ta thì hơn. Giết kẻ phản bội đó là không cần tụ tập mọi người ở đây nữa, không nói đến việc nhờ người bảo vệ, còn phải nhìn sắc mặt người ta.

Lukyanova nói xong, đứng lên, lắc lắc thân thể mập mạp đi ra.

Phil sờ râu, buông thõng tầm mắt, không nói một tiếng.

Bước trên một con phố cổ xưa rải đá, hai bên là một số cửa hàng đã mấy chục năm và một số tòa chung cư.

Trong không khí thoảng mùi lòng nướng, pho mát và bánh mì, theo thói quen của người Trung Quốc thì sắp đến giờ cơm tối rồi nhưng ở đây chỉ là lúc uống trà chiều.

- Tiểu Xuyên Xuyên, chúng ta đi đâu thế, cứ đi thẳng thế này à? Anh không cần bố trí và điều tra sao?

Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Đường Vi liền không biết Tần Xuyên muốn đi đâu. Theo lý mà nói thì muốn tiến hành ám sát thì phải lên kế hoạch một chút.

Tần Xuyên nắm tay Đường Vi, vẻ mặt khoan thai nhìn phong cảnh bản địa ở ven đường, nói:

- Em yêu, em thấy đối với chúng ta mà nói, giết đám thành viên của gia tộc Romanov kia có khó không?

- Nếu chỉ là đám thành viên gia tộc kia thì đương nhiên không khó. Nhưng chắc chắn chúng sẽ tìm cao thủ đến bảo vệ mình.

Đường Vi nói.

Tần Xuyên gật đầu:

- Đúng vậy, chúng đối phó với anh và anh đối phó với chúng, khác biệt lớn nhất là chúng không có năng lực tự bảo vệ, chỉ có thể nhờ người khác bảo vệ.

Nói cách khác, người chúng ta thật sự phải đối phó không phải là đám người của gia tộc Romanov có núi vàng núi bạc kia mà là người bảo vệ chúng.

Nếu cao thủ bảo vệ chúng không bảo vệ chúng nữa hoặc không thể bảo vệ chúng nữa thì chúng ta có thể đi lấy đầu chúng bất cứ lúc nào, lấy đồ trong túi mà thôi.

Đường Vi sững sờ:

- Ý anh là… anh muốn tìm và giết kỵ sĩ thần hộ giả trước?

- Cũng chưa biết, anh chỉ từ chỗ Nataliya biết được thông tin cơ bản về kỵ sĩ thần hộ giả này, còn về việc ông ta mạnh đến đâu thì phải tiếp xúc anh mới biết được, chưa biết chừng ông ta quá mạnh, chúng ta phải chạy trốn ấy chứ.

Tần Xuyên nhếch miệng cười nói.

Đường Vi lườm hắn:

- Thật phục anh đấy, nói nhẹ nhàng thế. Vậy giờ chúng ta đi đâu?

Tần Xuyên chỉ về phía một cửa hàng quần áo truyền thống của Nga ở phía trước, cách đó không xa:

- Đi mua quần áo cho em.

Trong tình trạng Đường Vi không hiểu gì, Tần Xuyên đã đưa cô vào trong tiệm may có tên là “Valo Nish”.

Mặt tiền cửa hàng không lớn, cũng rất quạnh quẽ, có treo không ít quần áo thành phẩm, nhìn hình như là váy liền nhưng kiểu rất truyền thống, nhiều khối màu nối nhau, đồng thời lại có không ít hoa văn và hình thêu phức tạp.

Dù sao Đường Vi cũng là phụ nữ, nhìn thấy những chiếc váy đẹp này, cô lập tức lười hỏi Tần Xuyên tại sao lại đến đây, cẩn thận thưởng thức.

- Tiểu Xuyên Xuyên, anh thấy em mặc bộ màu đỏ lẫn màu trắng lên liệu có đẹp không?

Đường Vi lấy một chiếc váy xuống, ướm lên người mình.

Tần Xuyên đứng sau lưng Đường Vi, nhìn người phụ nữ cười rạng ngời ở trong gương, cười nói:

- Em mặc gì cũng đẹp, không mặc còn đẹp hơn.

- Miệng lưỡi trơn tru.

Đường Vi mắt đẹp chứa ý cười, bĩu môi.

- Em nói thật đấy, hay là em mua một chiếc về nhé? Đến cũng đến rồi, coi như kỷ niệm, cũng không biết cái váy này tên là gì…

- Nó tên là Rubaha, ban đầu được làm bằng cây đay, là váy cho nữ giới của Nga mặc khi cắt cỏ làm nông, vì thế còn gọi là váy cắt cỏ.

Tần Xuyên thốt ra.

- Sao anh biết vậy? Lại từng đọc trong sách à?

Đường Vi càng ngày càng cảm thấy đầu người đàn ông này đúng là kho dữ liệu.

Tần Xuyên đảo mắt, không trả lời, coi như là mặc nhận.

Đúng lúc này, một thanh âm có vẻ già nua khàn khàn truyền ra từ phòng trong của cửa hàng:

- Ha ha, hiện nay cũng không nhiều người trẻ tuổi biết rõ lai lịch của Rubaha nữa.

Đây là một người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi mặc áo lông cổ cao màu đen, quần dài màu xám, hơi hói đầu, đeo một chiếc kính gọng, tay cầm một miếng vải, tay kia cầm kim chỉ, đang làm động tác thêu hoa.

- Ông là chủ tiệm sao? Ông biết nói tiếng Trung à?

Đường Vi có chút bất ngờ vì ông già người Nga này lại biết nói tiếng Trung dù không lưu loát.

- Lúc còn trẻ tôi có học một chút, thỉnh thoảng có du khách Trung Quốc đến cũng nói vài câu nhưng nói không tốt.

Ông cụ cười một cách hòa nhã.

Lực chú ý của Đường Vi rất nhanh liền bị tác phẩm thêu kia thu hút:

- Ông là ông chủ của tiệm này? Hay là thợ may? Quần áo ở đây đều do ông làm bằng tay ạ?

- Coi như là thế, có một số là do học trò của tôi may.

Ông cụ nói.

Tần Xuyên đi vào trong một gian, nhìn thấy chúa Giê su và một thanh kiếm kỵ sĩ cổ xưa được lau sáng loáng treo trên một vách tường, hắn cười nói:

- Ngài thợ may, sở thích của ngài rộng nhỉ, không chỉ biết may váy, biết thêu hoa, còn biết dùng kiếm à?

Ông cụ quay đầu lại, đôi mắt hiện ra vài tia sáng, thở dài nói:

- Người trẻ tuổi, kiếm treo trên tường, thật ra tôi thích kim thêu hoa trên tay mình hơn.

Đường Vi ở bên cạnh nghe chả hiểu gì, không rõ Tần Xuyên và ông cụ dùng tiếng Nga nói cái gì.

Đúng lúc này, một người trẻ tuổi thanh tú đẩy cửa tiệm, tay cầm một thùng rượu, vào cửa liền nói:

- Đại sư Mikhail, ngài Phil lại tặng ngài một thùng rượu, cần con cho vào hầm không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện