Chương 77: Năm vận hạn
Ra khỏi thư phòng, Nhan Tử La vẫn buồn bực, rõ ràng nàng là người có lý, sao người nhà này cứ nhìn đen thành trắng vậy? Nhất định cho rằng nàng đã hành hạ chàng? Vậy mà còn đưa ra khẩu hiệu gì mà “Vương tử phạm tội xử như thứ dân”, đúng là vớ vẩn, đây chưa phạm tội mà chỉ phạm lỗi thôi đã không chịu nhận rồi, thật quá đáng. Càng nghĩ càng giận, nàng tức tối, bất giác đá mạnh xuống đất một cái. Kết quả là khi nàng lê bước đi thêm một đoạn nữa mới phát hiện ra, chiếc guốc ở chân trái, bên chân nàng vừa đá xuống đất... đã rơi mất đế.
“Thật là.” Nhan Tử La ngước mắt nhìn trời, người ta mà đã xui xẻo, thì uống nước cũng mắc răng. Đi tới ghế đã gần đó ngồi xuống, nhìn nhìn chiếc guốc, rồi lại nhìn cái đế guốc trên tay... chẳng lẽ nàng cứ phải tập tễnh thế này đi về Đồng Thuận trai? Đang buồn phiền, liền nghe thấy có tiếng hỏi: “Đây chẳng phải là Nhan phúc tấn sao? Cô ngồi đây làm gì?”
“Làm gì thì cũng không liên quan tới cô, cô quản ta chắc?” Nhan Tử La chẳng buồn ngẩng đầu. Kỳ Mộc Cách cũng vào cung rồi? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Hứ, ai thèm quản cô.” Kỳ Mộc Cách nói. Cô ta vào đây là vì muốn gặp một người, đương nhiên không phải Nhan phúc tấn đáng ghét rồi.
“Vậy cô hỏi làm gì?” Nhan Tử La đứng dậy, quyết định không thèm hít thở cùng bầu không khí với cô ta nữa. Kết quả vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng Kỳ Mộc Cách cười ha hả. Nhan Tử La coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu bước về phía trước.
Sự thật chứng minh, bước thấp bước cao thế này trọng tâm không đều nên đi cũng không vững, sau khi bước được mười mấy bước, chiếc guốc lành bên chân phải của Nhan Tử La không biết giẫm phải cái gì, thế là nàng ngã lăn kềnh ra đất. Ngồi bệt dưới đất, mắt cá chân đau nhức, nàng giơ tay ra chạm thử... Đau quá.
“Trời ơi. Lẽ nào lại bảo mình phải bò?” Nhan Tử La lẩm bẩm. Trong vòng mấy phút đồng hồ, từ đi đứng hiên ngang, nàng đã thoái hóa thành kẻ đi bằng bốn chân?
Sau đó giống như trong phim, một bàn tay ấm áp chìa ra trước mặt nàng. Nhan Tử La nhìn theo cánh tay ấy lên, “Bát gia?” Dận Tự gật đầu, giơ tay định đỡ nàng đứng dậy.
“Không cần đâu, Bát gia, tôi tự đứng dậy được.” Nhan Tử La nói, sau đó tự mình từ từ đứng dậy, thấy chân trái không dám dùng sức tiếp đất, xem ra đúng là bị trẹo thật rồi.
Thử bước lên vài bước, loạng choạng, cũng may Dận Tự nhanh tay giữ được, chàng đỡ cánh tay của Nhan Tử La, nói: “Ta đỡ tẩu ra kia ngồi một lát rồi sai người mang ghế tới.”
“Không cần đâu, tôi chỉ nghỉ một lúc là không sao”, Nhan Tử La vội nói, “Bát gia tới gặp Hoàng thượng phải không, vậy mau đi đi, đến muộn Hoàng thượng sẽ trách tội.”
“Không sao.” Dận Tự đáp, đang định đỡ nàng thì từ phía sau vọng tới giọng nói lạnh lùng: “Nhan Tử La, nàng đang làm gì thế?”
Nhan Tử La quên cả chân bị thương, quay người lại, chân trái khẽ dùng lực tiếp đất, lập tức kêu lên đau đớn.
“Tứ ca, Nhan tẩu hình như bị trẹo chân rồi”, Dận Tự vừa đỡ nàng vừa trả lời thay.
“Đúng là vụng về”, người nào đó càu nhàu, đi tới cạnh nàng, cúi người bế nàng lên, sau đó nói với Dận Tự, “Đa tạ Bát đệ, để ta đưa nàng ấy về được rồi.”
“Vâng, Tứ ca đi từ từ.” Dận Tự cười khẽ. Còn trong suốt quá trình họ nói chuyện với nhau, Nhan Tử La vẻ mặt kinh ngạc như không dám tin. Quên mất là phải giả vờ ngượng ngùng.
Đi được vài mét, Nhan Tử La mới vẫy vẫy tay nói với Dận Tự đứng phía sau: “Đa tạ Bát gia.” Nhìn Kỳ Mộc Cách đang đứng cạnh Dận Tự vẻ mặt kinh ngạc không dám tin kia, Nhan Tử La vô thức trừng mắt tặng cô ta một cái lườm.
“Yên nào.” Giọng nói nhè nhẹ vọng từ trên đầu xuống, Nhan Tử La lập tức khép tay về, thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào quần áo chàng. Làm thủ công mà đẹp thật đấy, thêu một đống những trăn với rắn thế này chắc mệt mắt lắm... Cái đống đó là trăn hay là bò sát bốn chân thế này? Không biết làm thân vương thì hình dạng con trăn đó sẽ được thêu thế nào, nhưng cả con trăn trông chẳng đẹp gì cả, nghe cái tên đã không vui tai rồi, “Long” hay hơn, vừa hay vừa đẹp. Có điều, Nhan Tử La đột nhiên nhớ tới một vẫn đề, chàng ở đâu ra thế?
Cho tới tận Đồng Thuận trai, hai người vẫn không nói với nhau lời nào. Mẫn Chỉ thấy bộ dạng nàng như vậy, vô thức buột miệng: “Lại đi nghịch ngợm ở đâu thế? Không phải tỷ vừa đánh nhau với người ta chứ?”
“Không, đi đường bị ngã”, Nhan Tử La cúi đầu buồn bã nói. Đau quá. Đánh nhau? Đại tiểu thư này, chính nàng ta mới vừa đánh nhau với người khác thì có?
“Linh Châu, mau đi truyền thái y”, Thông quý nhân dặn.
“Đi đường mà cũng có thể ngã, tỷ thật là.” Mẫn Chỉ nhìn nhìn mắt cá chân Nhan Tử La: “Đau ở đây à?”
“Ừ.” Nhan Tử La nói xong, lập tức thấy nhói lên, Mẫn Chỉ không kịp rút tay về đã bị nàng nhìn thấy, “Cô làm gì vậy hả? Đau chết mất, coi tôi là thi thể chắc?”
Cho tỷ chừa. Đi đường mà cũng không cẩn thận, chắc là nhớ đời rồi phải không? Mẫn Chỉ đứng dậy, thấy Tứ ca mình đang sa sầm sắc mặt đứng cạnh, tiêu điểm chính là cái chân “tàn tật” kia.
“Tứ ca, huynh đứng lo, không có chuyện gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là trẹo chân thôi.” Mẫn Chỉ vội vàng nói.
Khi thái y đến cũng nói là không sao, chỉ hơi trẹo chân thôi, để lại một bình rượu thuốc, bảo họ dùng nước nóng bóp rồi sau đó xoa rượu thuốc, còn dặn hạn chế đi lại trong vài ngày.
Thông quý nhân kéo Mẫn Chỉ cùng ra tiễn thái y. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Một người nhìn chằm chằm vào cai chân tàn tật của mình, người kia nhìn chằm chằm vào mặt của chủ nhân cái chân, vẻ mặt vẫn không thể chịu được.
“Mấy ngày tới đứng có đi lại lung tung, phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Hôm khác ta lại tới thăm nàng.” Dận Chân nói xong, thấy đầu người kia khẽ động đậy mới yên tâm đứng dậy đi ra.
Không lâu sau, Mẫn Chỉ tươi cười bước vào, Linh Châu bưng chậu nước nóng theo sau.
“Linh Châu, bôi thuốc cho Nhan chủ nhân đi.” Mẫn Chỉ cười tít mắt đi tới trước mặt Nhan Tử La, “Nhan tẩu, mời tẩu. Tứ ca vừa rồi dặn đi dặn lại ta phải chăm sóc tẩu, bôi thuốc cho tẩu nữa.”
“Nhìn vẻ mặt của hai người thật sự giỗng những kẻ buôn người”, Nhan Tử La nói. Thật ra là giống tú bà, nhưng sợ làm họ sợ nên nàng không dám nói thế.
“Không có tâm trạng mà đùa với tỷ đâu, nhanh lên, bôi thuốc.” Mẫn Chỉ sai Linh Châu.
Linh Châu không thương tình chút nào, thuốc nóng bôi lên khiến Nhan Tử La suýt nữa thì bị bỏng. Bôi xong thuốc, Nhan Tử La đau tới mức mặt mày co giật. “Linh Châu, nhẹ tay thôi, bóp như thế, đến khi chân khỏi thì cơ mặt ta cũng co rút hết cả lại.”
“Nhan chủ nhân, phải dùng sức bóp thuốc mới có thể thấm nhanh, khỏi cũng nhanh hơn. Người chịu khó một chút.” Linh Châu cười nói.
Ngày hôm sau, Tiểu Kim Tử mang cao trị vết thương tới, nói là của Tứ gia sai người đưa đến. “Tứ ca biết tỷ sợ đau nên mới đưa cao đến. Cảm động lắm phải không?” Mẫn Chỉ cười nói.
Nhan Tử La bĩu bĩu môi, trừng mắt nhìn nàng ta.
“Nhưng, ta thấy bóp bằng rượu thuốc nhất định sẽ nhanh khỏi hơn.” Mẫn Chỉ nói tiếp.
“Không cần đâu, từ từ khỏi cũng được, tôi không vội.” Nhan Tử La vội nói. Lại bị Linh Châu bóp như thế nữa, thì chắc gân khỏi thì thịt cũng nát bươm ra rồi.
“Thế sao được, Tứ ca sẽ lo lắng.” Mẫn Chỉ vẫn không chịu.
Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Chỉ, một lúc lâu không nói, cứ như thế mà chăm chăm nhìn nàng ta.
“Nhìn ta làm gì?” Mẫn Chỉ bị nàng nhìn tới mức... mất tự nhiên.
“Tôi đang nhìn xem cô có còn là Mẫn Mẫn mà tôi quen trước kia không, sao giờ cô lại trở thành mụ đàn bà lắm điều thế này hả?” Nhan Tử La đáp.
“Yên tâm, nếu là hàng giả, cho đổi.” Mẫn Chỉ cười.
“Hừ, ngày nào đó rảnh tôi phải đi hỏi Sách Lăng, xem hắn ta có hối hận khi lấy một người phụ nữ thích cằn nhằn như cô không.” Nhan Tử La nói xong, quả nhiên mặt Mẫn Chỉ thoáng hồng.
“Ngượng rồi chứ gì? Bà mẹ trẻ con.” Nhan Tử La cuối cùng cũng có cơ hội phản công, vui vẻ cười. Mẫn Chỉ ngồi cạnh cũng cười, cười còn vui hơn cả nàng.
Ngoài cửa cung.
Dận Tường nhìn người bên cạnh đi đường mà trí óc để tận đâu đâu kia, thực sự không nhịn hơn được nữa bèn hỏi: “Tứ ca, tẩu tẩu chẳng qua chỉ bị trẹo chân thôi, bộ dạng này của huynh cứ như là...”, cứ như là tẩu tẩu mắc phải bệnh nan y không có thuốc chữa ý.
“Là gì?” Dận Chân hỏi.
“Không có gì.” Dận Tường thông minh phủ nhận ngay, nói ra không chừng lại bị Tứ ca đập cho một đập. “Tứ ca, đệ nghe nói hôm qua Hoàng thượng triệu kiến tẩu tẩu phải không?”
“Ừ.” Dận Chân ậm ừ coi như đã trả lời.
“Hoàng a ma triệu kiến Nhan tẩu có thể có việc gì chứ? Tứ ca?” Dận Tường hỏi.
“Không biết.” Dận Chân trả lời.
“Không thể nào? Hôm qua chẳng phải Tứ ca cũng gặp Hoàng a ma sao?” Dận Tường cười nói.
“Muốn biết thì đi mà hỏi Hoàng a ma.” Dận Chân đáp.
“Tứ ca, huynh nhất định phải nói với đệ như thế à? Huynh xem, tiểu đệ vì huynh và Nhan tẩu mà đi đi về về tới gầy cả người, cứ coi như huynh không nhớ tới mặt tốt của tiểu đệ, huynh cũng...” Dận Tường chuẩn bị ca cẩm rên rẩm, Dận Chân chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, thưởng cho hắn một ánh mắt vô cùng... không vui. Hắn lập tức tự động khép miệng, nghĩ cách chuyển đề tài: “Tứ ca, đệ nghe nói Kỳ Mộc Cách kia rất ưng huynh.”
“Nghe nói? Những chuyện có thể nghe nói đúng là không ít nhỉ?” Dận Chân đáp.
“Tứ ca, nha đầu đó hồi còn ở tái ngoại thường tìm Nhan tẩu gây phiền phức, nếu lần này là thật, thì không đẽ thu xếp đâu. Có điều, Nhan tẩu mà không về phủ ở thì chắc họ cũng không có cơ hội chạm trán nhau.” Dận Tường lải nhải.
“Chỉ hôn cho đệ thì sao?” Dận Chân đột nhiên nói.
“Tứ ca? Huynh đừng có dọa đệ, đệ không có phúc hưởng đâu.” Dận Tường làm vẻ “rúm ró sợ hãi”.
“Ta cũng chẳng có phúc hưởng.” Dận Chân khẽ nói.
Hai người lên kiệu, ai về nhà nấy.
Nhan Tử La bị trẹo chân, vì vậy hết sức quang minh chính đại có lý do để không phải tới thỉnh an Đức phi. Nhan Tử La rất vui, có điều, chân bị đau thế này cũng không thể ra ngoài đi dạo loanh quanh, hằng ngày phải ngồi lì trong phòng rất buồn chán. Khó khăn lắm mới hết tháng Giêng, phủ đệ Công chúa mà Khang Hy thưởng cho Mẫn Chỉ đã sửa chữa xong, quyết định mùng tám sẽ chuyển qua đó. Mẫn Chỉ chỉ đạo bọn người hầu thu dọn đồ đạc, Nhan Tử La ngồi chơi với thằng bé con.
Tối mùng bảy, Khang Hy đến Đồng Thuận trai dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Nhan Tử La gặp Khang Hy từ sau lần bị triệu kiến.
“Nghe nói ngươi lại bị ngã trẹo chân.” Khang Hy vừa uống trà vừa hỏi, mặc dù là hỏi, nhưng lại dùng một câu khẳng định.
“Trời lạnh đường trơn, lại thêm nô tỳ là người vụng về lóng ngóng.” Nhan Tử La đáp, lòng thầm “hứ” một tiếng.
“Bộ dạng ngươi, chắc không xuất cung được, ở thêm vài ngày nữa thì sao?” Khang Hy hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đã đỡ nhiều rồi, Mẫn Mẫn có phần lo lắng thái quá mà thôi.” Nhan Tử La lập tức nói. Đùa chắc, còn phải ở lại thêm nữa, nàng sẽ phát điên.
“Hoàng a ma, người yên tâm, ngày mai con sẽ đưa tỷ ấy về nhà Tứ ca nguyên vẹn.” Mẫn Chỉ đùa.
“Chúng ta không cùng đường, không cần tiễn.” Nhan Tử La giật giật khóe miệng nói.
“Nhan Nhan, tỷ... không phải đã thảo thuận rồi sao?” Mẫn Chỉ trừng mắt lườm nàng.
“Đấy là cô nói, tôi không đồng ý.” Nhan Tử La đáp.
“Mẫn nha đầu, mặc kệ nàng ta, con người này một khi đã ương bướng thì không nghe ai đâu”, Khang Hy cười xen vào.
“Nhan nha đầu, Kỳ Mộc Cách hôm qua nói với trẫm, sống trong cung buồn chán quá, muốn tới biệt viện nhà ngươi ở vài ngày.”
“Hoàng thượng đồng ý rồi ạ?” Nhan Tử La buồn bã hỏi. Kỳ Mộc Cách này đang yên đang lành chạy ra ngoại ô sống làm gì? Đầu óc có vẫn đề chắc?
“Cô ta thích ở đấy cũng không sao, chỉ là... ngươi không sao chứ?” Khang Hy hỏi.
Nhan Tử La rất muốn hét ầm lên, “Có sao”, nhưng, nhìn nhìn ánh mắt Khang Hy, Nhan Tử La đành nặn ra một nụ cười, đáp: “Tứ gia đồng ý, nô tỳ không có ý kiến.
“Lão Tứ? Lõa Tứ nói nếu ngươi đồng ý thì được.” Khang Hy cố nhịn cười nói. Hai kẻ ngốc này, không khiến ông bớt lo, đương nhiên ông phải làm khó bọn chúng một phen.
“Vậy về phần nô tỳ không có vẫn đề gì cả. Có điều, Hoàng thượng, nô tỳ chỉ phụ trách việc ăn uống của cô ta, những việc khác, nô tỳ không có khả năng quản.” Phải nói trước cho rõ ràng, tôi không có tiền cho nha đầu thối ấy tiêu đâu, Nhan Tử La nghĩ.
“Ồ... Cái này, trẫm sẽ sai người mang tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng ta tới chỗ ngươi.” Khang Hy nói.
“Hoàng thượng, cô ta muốn ở lâu sao ạ?” Nhan Tử La mở to hai mắt, không phải chứ, đây là cuộc kháng chiến trường kì ư?
“Không, sau khi trẫm chỉ hôn cho nàng ta rồi, nàng ta sẽ không ở đó nữa.” Khang Hy đáp. Nhan Tử La lúc này mới yên tâm gật gật đầu.
“Kỳ Mộc Cách tuổi còn nhỏ, có việc gì ngươi phải bảo ban thêm.” Khang Hy nói.
“Vâng.” Nhan Tử La miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng đã thầm tưởng tượng ra cảnh mình đánh cho Kỳ Mộc Cách đó vài trận rồi.
Dùng xong cơm tối, bóp rượu thuốc rồi mới bôi cao. Mẫn Chỉ và Linh Châu đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Mẫn Chỉ hỏi: “Nhan Nhan, hôm nay tỷ không đau à?” Kỳ lạ, hôm nay không nghiến răng nghiến lợi.
“Nghĩ đến ngày mai, hôm nay đau một chút thì có là gì.” Nhan Tử La mặt mày khổ sở đáp.
“Ý tỷ muốn nói đến Kỳ Mộc Cách? Yên tâm đi, năm đó chẳng phải tỷ cũng bắt nạt ta đấy à?” Mẫn Chỉ cười nói.
“Không giống nhau, cô chỉ là con hổ giấy, còn Kỳ Mộc Cách đó không dễ đối phó. Cô ta ở đó, tôi còn mong gì được bình yên đây.” Nhan Tử La “bịch” một cái nằm ngửa ra giường.
“Trong biệt viện mà sống không bình yên thì về nhà, cô ta không định theo tỷ về tận phủ tứ ca đấy chứ?” Mẫn Chỉ nói.
“Cũng khó nói, nha đầu đó là loại người không bắt khịp tốc độ tiến hóa.” Nhan Tử La nhét gối xuống dưới gáy rồi đáp.
“Thế thì tỷ chỉ còn cách mong Hoàng a ma mau mau chỉ hôn cho cô ta thôi.” Mẫn Chỉ cố gắng nhịn cười.
“Cô không nghe khẩu khí cuae Hoàng thượng à? Tôi cảm giác tạm thời Hoàng thượng sẽ để kệ cô ta. Xong rồi, xong rồi, không sống nổi nữa.” Nhan Tử La lẩm bẩm nghe không rõ là đang nói gì. “Đều tại Tứ ca cô cả, đẩy việc cho tôi, còn chàng ta thì an nhàn tự tại.”
“Được, để hôm khác ta sẽ chuyển lời lại cho Tứ ca.” Mẫn Chỉ khẽ cười thành tiếng.
Nhan Tử La không nói gì. “Nhan Nhan?” Mẫn Chỉ gọi nàng, vẫn không thấy phản ứng gì.
“Chủ nhân, Nhan chủ nhân ngủ rồi.” Linh Châu cười đáp. Chủ tớ bọn họ quay sang nhìn nhau lắc đầu.
Mùng tấm, dùng xong bữa sáng, Sách Lăng tới đón Mẫn Chỉ. Do lần này vào cung Nhan Tử La không mang theo a hoàn, nên Mẫn Chỉ sai Linh Châu và một tiểu thái giám đưa nàng về. Kỳ Mộc Cách không đi cùng nàng.
Về tới nơi, bọn Bách Hợp lại cằn nhằn nàng một trận.
“Bách Hợp, các ngươi đi dọn dẹp một căn phòng cách chỗ ta ở xa một chút.” Khó khăn lắm đợi họ nói xong, Nhan Tử La lúc này mới có cơ hội xen vào.
“Tại sao? Thứ chủ nhân. Thu Dâth trai chẳng phải là rất tốt ư?” Bách Hợp hỏi.
“Không phải cho ta ở, ta chẳng muốn chuyển đi đâu hết.” Nhan Tử La đựa vào gối mềm, “Bách Hợp, ngươi còn nhớ Kỳ Mộc Cách không?”
“Quận chúa người Mông Cổ đó ạ?” Bách Hợp nói, sau đó mở to mắt hỏi, “Chủ nhân, ý của người là cô ta sẽ ở đây?”
“Thông minh.” Nhan Tử La gật đầu.
“Chủ nhân, trong cung sung sướng như thế cô ta o ở, chạy tới đây làm gì?”
“Chuyện này thì... ta cũng không biết.” Nhan Tử La ngập ngừng rồi nói tiếp, “Các ngươi nói thử xem, có phải biệt viện này nhà chúng ta phong thủy rất tốt không? Sao lại gây được thiện cảm với nhiều Công chúa, rồi quận chúa thế không biết?”
“Chủ nhân, làm gì có chuyện phong thủy tốt chứ, là không tôt ấy.” Bách Hợp thở dài.
“Cũng đúng, hai vị Công chúa, quận chúa trước đó chẳng mang lại may mắn gì cho ta, cuộc sỗng vui vẻ bị họ phá hỏng, loạn cả lên, lần này uy lực càng lớn, không chừng còn gây ra chuyện gì lớn hơn cho ta ấy chứ? Xong rồi, Bách Hợp, sao mí mắt ta cứ nháy mãi thế nhỉ? Mau mau mau, mì một thầy xem phong thủy về đây.” Nhan Tử La chau mày nói.
“Chủ nhân, nô tì thấy, chúng ta cứ tránh xa cô ta ra thì sẽ không sao hết.” Bách Hợp đề nghị.
“Chúng ta tránh nhưng cô ta không chịu tránh thì sao? Hơn nữa nha đầu thối ấy nhất định là tới để gay rắc rối cho ta.” Nhan Tử La đảo mắt, “Ngươi hãy bào bọn người dưới, nếu Kỳ Mộc Cách ở nhà chúng ta mà sai khiến lung tung thì mặc kệ cô ta, coi cô ta như không khí.”
“Chủ nhân, thế đâu có được, nếu cô ta bẩm lại với Hoàng thượng...” Bách Hợp do dự.
“Bẩm với Hoàng thượng cũng chẳng sao, ta đã nói trước với Hoàng thượng ta chỉ phụ trách việc ăn uống, còn những việc khác ta không quản, ví dụ như bị người khác ức hiếp chẳng hạn.” Nhan Tử La cười gian tà nói.
“Chủ nhân, người... người thật dám nói? Hoàng thượng đồng ý rồi ạ?” Bách Hợp hỏi.
“Đúng thế, Hoàng thượng còn cho người chuyển tiền tiêu vặt hằng tháng của cô ta tới nữa, đến lúc ấy ngươi cứ nhận, chúng ta cũng không ngược đãi cô ta, ta ăn gì cô ta ăn cái nấy.” Nhan Tử La dặn.
“Vâng, chủ nhân.” Lúc này Bách Hợp mới thấy yên tâm.