Chương 82: Thân vương tới ở
Đang nghĩ, thì một thái y tuổi còn trẻ, khoảng trên dưới ba mươi bước vào, đầu tiên là thỉnh an Dận Chân, sau đó lại thỉnh an Nhan Tử La.
Vị thái y này đẹp trai quá, nếu là ở trong bệnh viện thì không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô y tá!
“Tô thái y, chân của Nhan chủ nhân mấy hôm trước ngã bị thương, ngài hãy xem xem, có nặng không?”, Dận Chân nói.
“Vâng”, Tô thái y đáp.
“Không cần đâu, Quan thái y đã xem rồi, không có vấn đề gì cả”, Nhan Tử La lập tức lên tiếng. Đùa à, khó khăn lắm mới bó bột xong, giờ lại giở ra giày vò, ngộ nhỡ bị đau thì phải làm sao. Hơn nữa, chỉ là gẫy chân thôi, làm gì nghiêm trọng thế?
“Nghe lời”, vị đại gia nào đó dùng giọng dỗ dành trẻ con để nói với nàng.
“Nhưng…” Nhan Tử La đang định nói ra lý do mà mình phản kháng thì nghe vị đại gia kia cắt ngang: “Tô thái y là danh y trị gẫy xương, để ông ấy xem xem”.
“Chủ nhân, để Tô thái y xem đi, cũng là để Tứ gia yên tâm”, Bách Hợp khẽ khàng khuyên. Nhan Tử La nhìn tình thế này, hai chọi một thôi, thiểu số phục tùng đa số, hảo hán không màng lợi trước mắt, hơn nữa, còn có thể đau tới mức nào được nữa mà lo?
“Thôi được!”, Nhan Tử La nói với giọng của chiến binh quẫn trí. Bách Hợp, Ám Hương vội đi tới giúp nàng tháo băng. Nhan Tử La nghiêng đầu tránh không nhìn. Mặc dù không cảm thấy đau, nhưng khóe miệng vẫn vô thức giật giật từng hồi, bàn tay cũng nắm chặt lại.
Người nào đó nhìn thấy nàng nhát như vậy, khe khẽ nhếch khóe miệng lên, sau đó tốt bụng nắm tay nàng, như muốn làm dịu sự căng thẳng đó.
Một lúc lâu sau, mới nghe Tô thái y nói: “Tứ gia, chân của Nhan chủ nhân cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là sẽ khỏi thôi”.
“Vậy à, làm phiền Tô thái y phải vất vả một chuyến”, Dận Chân nói.
“Là may mắn của hạ quan. Nếu Tứ gia không có gì dặn dò nữa, hạ quan cáo lui”, Tô thái y cung kính nói.
“Được.” Dận Chân đứng dậy, đích thân tiễn Tô thái y tới cửa.
“Chủ nhân, Tứ gia vẫn còn rất lo lắng cho người”, Bách Hợp cười, khẽ nói.
Nhan Tử La cười Bách Hợp một cái, Bách Hợp quay đầu đi chỗ khác cười tiếp. Vừa vuốt thẳng ống quần cho Nhan Tử La thì Dận Chân vào, phía sau còn có mấy a hoàn, lặng lẽ xếp túi lớn túi bé, hòm to hòm nhỏ xuống, rồi lại đứng thành hàng ngay ngắn, đồng thanh nói: “Tứ gia cát tường! Nhan chủ nhân cát tường!”.
Nhan Tử La nhìn nhìn họ, rồi lại nhìn nhìn Dận Chân, đoàn hát này từ đâu ra? Mắt đảo đảo, hiểu rồi, chắc là đóng gói đồ mà nàng còn để lại trong phủ mang trả.
Người nào đó nhìn nàng đảo mắt liền hiểu ngay suy nghĩ trong đầu người phụ nữ này.
“Còn đứng đó làm gì, mau bày đồ ra đi! Bách Hợp, nói cho họ biết phải cất đồ ở đâu”, Dận Chân lên tiếng.
“Vâng”, mấy a hoàn kia vâng dạ, sau đó bắt đầu gọn gàng trật tự mở từng cái túi, cái hòm ra sắp xếp.
Trong túi đựng quần áo giày mũ…, trong hòm là đựng công văn…, không giống như đồ của Nhan Tử La. Bách Hợp đầu tiên cũng sững lại mất một lúc, nhưng lập tức hiểu ngay, tươi cười chỉ đạo đám a hoàn kia chỗ cất đồ. Còn người nào đó có IQ thấp vẫn đang trong trạng thái mù mịt.
Kẻ xâm chiếm, trong lòng người phụ nữ nào đó đang nghĩ thầm.
Bách Hợp đích thân xếp từng chồng công văn lên bàn, rồi lại bày ra bút nghiên gọn gàng.
“Tứ gia còn dặn dò gì thêm không ạ?”, Bách Hợp cung kính hỏi.
Dận Chân không nói, chỉ hất cằm về phía đám a hoàn. Bách Hợp lập tức nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay”, sau đó đưa mấy a hoàn xuống dưới bố trí chỗ ở.
“Ta ở lại đây nàng không có ý kiến gì chứ?”, Dận Chân vờ như vô tình hỏi.
Có ý kiến có thể nói không?
Người phụ nữ nào đó lắc lắc đầu.
“Vậy thì tốt”, Dận Chân đáp.
“Thiếp chuyển…” Người nào đó đang suy nghĩ mình phải chuyển đi đâu, nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ còn có Sương Hoa uyển.
“Ta không chê chật.” Dận Chân nhìn vẻ mặt nàng là biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Chàng không chê chật nhưng thiếp chê!
“Nàng nếu cảm thấy chật”, Dận Chân cố ý dừng lại, nhìn nhìn vẻ mặt mở to hai mắt chờ đợi của Nhan Tử La một lúc mới nói: “Thì cùng ta chuyển đến Tĩnh Tâm đường”, sau đó thành công nhìn người phụ nữ hai mắt mở to tới mức muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, chàng hài lòng cười.
“Ý của chàng là…” Trời ơi, đừng là ý đó, nếu không cuộc sống của nàng chẳng thể yên ổn được nữa, Nhan Tử La bi ai nghĩ.
“Tự nghĩ đi!” Dận Chân nói xong, thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu xem công văn.
Làm thế nào? Làm thế nào? Ai nói cho nàng biết nàng phải làm thế nào? Nhan Tử La cúi đầu mắt đảo loạn cả lên. Mấy a hoàn kia không biết giờ đã chạy đi đâu mất rồi, thật chẳng nghĩa khí gì cả.
Khi trong phòng từ từ tối lại, Bách Hợp mất tích đã lâu nay, lại mỉm cười bước vào, thận trọng châm đèn, sau đó len lén nhìn Nhan Tử La, cười với nàng một nụ cười hết sức ngọt ngào, mặt như có thể chích cả ra mật ong. Nhan Tử La chau mày, bĩu môi.
“Tứ gia, tới giờ truyền cơm rồi ạ”, Bách Hợp cung kính.
“Ừm”, người nào đó ngẩng đầu lên, chỉ đáp đơn giản một từ.
Nếu như trước kia, trước những anh chàng đẹp trai, Nhan Tư La có thể coi nước trắng là rượu ngon, bánh bao là trái đào, nhưng bây giờ… chỉ có thể nói là nhai gì cũng như nhai nến, chẳng có cảm giác. Sao rau lại xào xanh mướt thế kia? Xanh tới mức khó nhìn. Còn đùi gà nữa, gì mà trông mỡ thế ngấy thế, ngó qua đã không muốn ăn. Trong bát canh lại nổi lềnh bềnh những thứ gì thế kia? Người đàn ông ngồi trước mặt, đẹp trai thì có gì ghê gớm đâu, ăn cơm mặt mày căng thẳng thế? Ảnh hưởng tới việc ngắm nhìn của nàng!
“Không ngon?”, hỏi.
“Không ngon miệng”, Nhan Tử La trả lời theo trực giác. “À, mấy hôm nay ăn nhiều quá”. Sớm biết thế này buổi trưa ăn một con gà cho xong.
“Để thái y xem xem.” Người nào đó nhìn thẳng vào nàng.
“Không cần đâu, giờ thiếp lại thấy ngon miệng rồi”, Nhan Tử La lập tức nói, sau đó điên cuồng nhai nuốt cơm như quét lá rụng, cố gắng thể hiện rằng mình sắp thành quỷ đói đến nơi.
“Ăn như thế… hình như không bình thường. Vẫn nên để thái y tới xem”, người nào đó kết luận.
Nhan Tử La cố gắng nuốt nốt cơm và thức ăn, cái gì? Chàng nói gì? Thái y? Ăn cũng không đúng, không ăn cũng không đúng, có để cho người ta sống nữa không đây?
“Thiếp không sao, rất khỏe, không cần thái y”, Nhan Tử La nói. Ông Trời thương xót, cho dù ông không sủng ái con, thì cũng không thể trêu con như thế, con có phải là Thần Nông thị đâu, nếm đủ loại cỏ cây đều một lòng nhiệt tình như nhau.
“Hừm?” Dận Chân chau mày.
“Thật đấy… Không sao… Tô thái y chẳng phải vừa thăm bệnh rồi sao?”, Nhan Tử La nói. Mặc dù là chuyên trị về xương, nhưng nếu Nhan Tử La nàng nhìn gầy gò vàng vọt giống một nạn dân sắp chết đói hoặc mặt phù tai to như một bệnh nhân bị cao huyết áp, Tô thái y kia chẳng phải sẽ nhìn ra ngay sao? Ông ta không nói gì, có nghĩa là nàng không vấn đề gì! Nàng nhìn nhanh Dận Chân một cái, vị đại gia này có ý gì đây? Không phải lại áp dụng phương thức mới để phạt nàng đấy chứ. Hừ hừ, chắc chắn mười loại cực hình của Mãn Thanh có tới một nửa là do vị đại gia này nghĩ rồi.
“Lại ngẩn ngơ”, nhân vật nam chính bị bỏ rơi nhắc nhở.
“Không ạ.” Nhan Tử La bưng bát lên, và cơm, rồi lại và cơm. Ngày mai lại bắt đầu ăn rơm rồi, thế giới thái bình thịnh vượng nhưng sao số nàng khổ thế này?
“Để thái y xem xem, không có bệnh đương nhiên không cần uống thuốc”, sợ nàng tự khiến mình bị nghẹn chết trước khi gặp thái y, Dận Chân tốt bụng nói.
“Thật không?” Mắt Nhan Tử La phóng ra những tia sáng của kẻ chết đuối vớ được cọc.
“Nàng nói xem?” Nam chính lạnh lùng.
Tay nghề của chị Lưu thật không tồi, đĩa rau đã xào rồi mà vẫn còn xanh mướt thế kia, vừa nhìn đã muốn ăn, đùi gà thì vàng rộm, cắn một miếng vừa mềm vừa ngập tận chân răng, trong canh có xúc xích Kim Hoa, tươi quá, nhìn quả bí đỏ được khoét đẹp biết bao, ngày mai phải bảo chị Lưu khoét một quả để làm chậu rửa mặt mới được.
Khi Nhan Tử La đang chiến đấu với cái đùi gà thứ hai. Dận Chân bất lực lắc lắc đầu, lần đầu tiên thấy một người ăn bữa cơm mà tâm trạng thay đổi nhanh đến thế.
Ăn cơm xong, Dận Chân tiếp tục xem công văn, Nhan Tử La dựa gối không biết làm gì, không muốn đọc sách, cũng không dám nằm xuống, càng không dám lấy mấy con lợn ra luyện tay, mặc dù tay nàng đang rất ngứa ngáy.
Ám Hương bưng trà vào, Bách Hợp bưng một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, sau đó hai người phớt lờ ánh mắt lưu luyến và níu kéo của Nhan Tử La, cười thầm, cúi đầu lui ra.
Trong phòng lập tức lại im lặng, chỉ có tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên, Nhan Tử La cúi đầu một lúc, cảm thấy cổ bắt đầu mỏi, len lén nhìn Dận Chân. Tính tích cực trong công việc cao như thế, mà chằng thấy người ta trả tiền làm thêm giờ. Sau đó nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên cửa sổ, ngoài những hình cắt giấy còn có bóng đen mờ mờ, đó chính là bóng Dận Chân in lên. Cái bóng giống như bức tranh, nửa ngày mới thấy lay động.
Coi như con rối để chơi cũng được nhỉ, Nhan Tử La nghĩ, thế là trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh tay chân Dận Chân đều bị buộc dây, trái ba vòng, phải ba vòng, cổ lắc lắc, mông lắc lắc, chúng ta cùng vận động!
Phì! Nhan Tử La cố nhịn cười. Ai có thể tưởng tượng anh chàng đẹp trai với tóc đuôi sam dài lắc lắc cái mông mà không cười chứ?
Nghe thấy tiếng cười, Dận Chân ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt Nhan Tử La, thì ra nàng đang nhìn chằm chằm vào cái bóng của chàng mà cười, cười gì nhỉ?
Mãi mới cảm nhận được sự kì lạ, Nhan Tử La lập tức thu lại nụ cười, cầm dĩa bạc xiên hoa quả ăn.
“Vui?”, Dận Chân hỏi.
“Không có”, Nhan Tử La ăn hoa quả cố gắng che giấu tiếng cười, đáp. Để chàng biết mình cười gì, có lẽ vị đại gia này sẽ đi tìm dây thừng buộc nàng lại, sau đó bắt đầu chơi điều khiển rối.
Dận Chân bèn tiếp tục xem công văn. Nhan Tử La ngồi yên lặng ăn hoa quả. Cho đến khi trong đĩa chỉ còn lại một miếng xoài mỏng, Nhan Tử La mới trợn tròn mắt… Trời đất, không phải chứ? Một mình nàng vô thức đã giải quyết hết một đĩa hoa quả? Bình thường đĩa hoa quả đấy dành cho hai người ăn, không phải là có bệnh cuồng ăn cuồng uống đấy chứ?
Nhan Tử La nhìn cái đĩa, Dận Chân lúc đó cũng vừa đặt bút xuống bóp vai, nhìn miếng xoài mỏng ngẩn người ra một lúc, sau đó lo lắng nhìn Nhan Tử La.
“Xoài ngon lắm à?”, Dận Chân hỏi, rồi tự ý cầm chiếc dĩa từ tay nàng xắn miếng xoài mỏng cho vào miệng. “Cũng được”, đáng tiếc chỉ còn lại một miếng.
“Bách Hợp”, Nhan Tử La gọi. Bách Hợp vâng dạ bước vào. “Chủ nhân, người cần dặn dò ạ?”.
“Cắt thêm một đĩa xoài nữa”, Nhan Tử La khẽ nói.
Bách Hợp nhìn cái đĩa, đồng tử như nở to, đang định bưng đĩa ra.
“Không cần đâu. Hầu hạ chủ nhân các người đi nghỉ đi”, Dận Chân nói.
“Vâng”, Bách Hợp cẩn thận đỡ Nhan Tử La nằm xuống.
Rửa mặt xong, Bách Hợp cẩn thận đỡ Nhan Tử La nằm xuống.
“Chủ nhân, người nghỉ đi, có gì cứ gọi nô tỳ”, giọng Bách Hợp như reo vui. Mặc dù Nhan Tử La đã nhắm mắt, nhưng Bách Hợp kinh nghiệm đầy mình đã làm được tới mức nhắm mắt làm ngơ rồi. Cô ta nhún người chào Dận Chân xong mới lui ra.
Vì có ánh sáng nên Nhan Tử La không ngủ được, do đó liền lật người quay lưng về phía bàn, nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Đều là do người đàn ông thiếu kiến thức thông thường kia gây ra, bụng đầy thế này còn chưa kịp tiêu hóa, nặng nề như thế sao có thể ngủ đây? Dạ dày phải làm việc quá sức, chẳng mấy mà hỏng. Nàng mở to mắt, trên tường phản chiếu hình bóng cái đầu nàng, nhìn trái nhìn phải, vẫn không ngủ được.
“Sáng quá à?”, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến Nhan Tử La giật thót cả mình.
“Không ạ, không sao.” Nhan Tử La nói rồi nhắm mắt vào, bắt đầu đếm thầm: “Một con Tứ Tứ, hai con Tứ Tứ, ba con Tứ Tứ…”. Không biết đếm đến bao nhiêu con, Nhan Tử La bắt đầu buồn ngủ.
Người phụ nữ kia đang lầm bầm cái gì thế nhỉ? Dận Chân buông bút, khó khăn lắm mới xem xong công văn, rửa ráy qua loa, khẽ khàng nằm xuống cạnh Nhan Tử La, nhìn miệng nàng hình như vẫn còn đang cử động, bèn ghé sát vào nghe thử.
Bốn trăm sáu mươi con Tứ Tứ, bốn trăm sáu mươi mốt con Tứ Tứ…
Tứ Tứ? Đây là cái gì? Dận Chân nằm xuống gối với vẻ mặt nghi hoặc, lòng thầm nghĩ: Hôm nào có thời gian phải hỏi nàng mới được.
Trời vừa sáng, trong phòng mặc dù còn tối, Dận Chân đã mở mắt, chàng vẫn luôn ngủ rất ít. Nghiêng đầu nhìn, người phụ nữ bên cạnh vẫn đang ngủ với bộ dạng vô cùng mất hình tượng như bình thường. Chàng luôn băn khoăn, cùng một mái tóc dài, sao chỉ nàng mới có thể ngủ giống bộ dạng của nữ quỷ nhỉ. Nàng nằm nghiêng, nửa mái tóc phủ trên mặt, cho dù ban ngày nhìn cũng khiến người ta phải sợ hãi.
Gượng gạo giơ tay ra, gạt từng chút từng chút tóc của nàng xuống, để lộ ra khuôn mặt, ngắm kĩ, hình như mặt nàng tròn hơn, trong lòng chàng bất giác cảm thấy ấm ức. Lòng vui vẻ, người béo khỏe, rời khỏi chàng, nàng vẫn sống rất tốt. Mải nghĩ, lực dưới các ngón tay bất giác nặng hơn…
“Bộp!” Nhan Tử La giơ vuốt đánh chính xác vào tay người nào đó, miệng lầm bầm: “Đáng ghét, đừng kéo, đau!”.
Một lúc sau, kẻ hành hung mới chậm chạp mở mắt, bắt gặp ngay đôi mắt đen như mực, sâu hun hút, còn đen hơn cả bóng tối trong phòng.
“Lực không yếu nhỉ.” Ánh mắt thâm trầm, giọng nói thâm trầm.
“Cái đó… Chào buổi sáng! Thời tiết thật đẹp!”, người nào đó bắt đầu nói lảng.
“Thời tiết đẹp ở đâu?” Vẫn là giọng thâm trầm ấy.
“Phải lên triều rồi đúng không?” Chuyển đề tài.
“Không.” Chuyển đề tài thất bại.
“Ồ! Vậy… ngủ đi!” Có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không? Đừng nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm như thế, nổi hết cả da gà.
“Nàng…” Dận Chân cuối cùng khẽ cười thành tiếng, “khi giả vờ ngủ mắt nàng giật giật”.
Không động tĩnh. Sau đó nàng đành mở mắt ra: “Vậy phải làm thế nào?”.
“Nói chuyện với ta”, Dận Chân nói.
“Vâng.” Đã từng gặp người biến thái, nhưng chưa từng gặp người biến thái kiểu này. Trời tối đen như mực mà gọi người ta dậy nói chuyện. Sao trước kia không thấy chàng có sở thích đó? Lẽ nào vì muốn giày vò nàng mà ra?
Đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy chàng nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt đen láy còn hơn cả bóng đêm kia. Muốn chơi trò hiểu nhau qua ánh mắt? Nàng tự cho rằng mình vẫn chưa tiến hóa tới mức có thể giao lưu mà không dùng lời nói.
Nhan Tử La chớp chớp mắt, hỏi: “Chàng muốn nói gì?”. Cũng phải tìm một đề tài chứ?
“Ta thích hoa lan”, Dận Chân nghiêm túc nói.
“Ồ!” Thì ra là muốn thảo luận đề tài sở thích, “Thiếp thích tất cả các loài hoa”. Muôn màu muôn vẻ mới đẹp.
“Ta không thích ‘hoa phụ nữ’”, Dận Chân khẽ nói.
Nhan Tử La rõ ràng là bị mắc nghẹn, miệng há hốc, cố nặn ra một nụ cười không tự nhiên.: “Thiếp trêu Kỳ Mộc Cách thôi”. Sao nàng lại quên mất mầm họa này nhỉ, chàng chỗ nào chẳng có tai mắt chứ. Chết rồi chết rồi, nàng còn nói gì có thể chạm tới thần kinh của vị đại gia này không nhỉ?
“Ta chẳng có thời gian để trêu ghẹo nàng ta.” Câu nói này Dận Chân nói như đang nghiến răng nghiến lợi. Trái tim thiếu nữ? Hòn đá? Còn cả gợn sóng… Coi chàng là Tinh Vệ lấp biển chắc?
“Ồ, không rảnh?”, Nhan Tử La nhắm hờ mắt nói. Ý là nếu có thời gian không chừng cũng tới trêu ghẹo một lát nhỉ?
“Nàng!” Mắt Dận Chân bắt đầu phát sáng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ấy là hai đốm lửa nhỏ.
“Đùa thôi mà.” Mới sáng sớm đã giận, tự mình diễn đạt không rõ còn giận dỗi ai.
“Nhưng có một việc nàng nói đúng”, Dận Chân nói tiếp.
“Vậy sao?”, Nhan Tử La cười khan hỏi. Chuyện gì? Nàng khen chàng à?
“Ta chưa bao giờ ăn vụng.” Dận Chân ngập ngừng, rồi tiếp. “Nhưng ta kén ăn, nàng biết không?”.
“Biết, không ăn ngọt”, Nhan Tử La đáp. Đàn ông đàn ang kén ăn mà còn tưởng là ưu điểm lớn.
“Ta còn không muốn nàng đi hóa duyên”, Dận Chân khẽ nói.
“Thiếp không nói muốn xuất gia.” Nhan Tử La nhất thời chưa nghĩ ra, đang nói kén ăn sao đột nhiên lại nhảy tới hóa duyên rồi?
“Haizz, ngủ đỉ!”, Dận Chân đột nhiên vò vò tóc nàng, thở dài nói. Nói chuyện còn tốn sức hơn cả tranh cãi với lão Thập tam.