Chương 86: Đố phụ [1] đã được sinh ra như thế

[1] Đố là đố kị, ghen ghét, phụ là phụ nữ. Đố phụ là người phụ nữ hay ghen ghét đố kị.

Khi Dận Chân dậy, Nhan Tử La cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn chàng rửa mặt, thay quần áo, rồi đi. Sau đó nàng nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ được khoảng một khắc, không ngủ thêm được, bèn tung chăn ngồi dậy. Ngoài trời gió lớn thế kia, lạnh quá đi mất.

Hôm đó Dận Chân về còn muộn hơn.

Đến ngày thứ ba, Nhan Tử La đợi chàng đi rồi mới gọi tất cả đám a hoàn lên, bọn a hoàn mắt nhắm mắt mở nhìn vị chủ nhân đầu tóc rối bù nhưng tinh thần ngùn ngụt của mình với vẻ mặt hoang mang.

“Thu dọn đồ đạc”, Nhan Tử La nói.

Bọn a hoàn quay sang nhìn nhau, còn chưa tiêu hóa được tin tức vừa rồi.

“Ta nói, thu dọn đồ đạc, ta muốn chuyển về phủ”, Nhan Tử La nhắc lại, rồi tức tối tự khinh miệt bản thân, nàng thật không đủ tàn nhẫn.

Lần này thì bọn a hoàn cũng tỉnh hẳn ngủ, lập tức rơi vào trạng thái hào hứng. Nhan Tử La nhìn bọn họ mà vẫn muốn tự cho mình một cái bạt tai, tự do ơi là tự do, sao lại khó thế này?

Nhìn Bách Hợp cười tươi rói, Nhan Tử La cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: “Ta thấy ngươi thu dọn đồ đạc còn nhanh hơn cả bày đồ ra nhiều đấy, phải không Bách Hợp?”.

“Chủ nhân, khi dọn đồ chỉ cần phân loại là được. Nhưng bày đồ ra thì phải nghĩ xem nên bày thế nào, vì vậy đương nhiên tốn thời gian hơn rồi”, Bách Hợp cười tít mắt đáp.

“Hừ hừ!”, Nhan Tử La hừ lạnh.

Thấy Ám Hương đang thu dọn mấy con lợn, Nhan Tử La lập tức nói: “Bỏ vào hòm khóa lại, không được mang về phủ”.

Đám a hoàn len lén cười, ai cũng biết chuyện Nhan Tử La bê đá tự đập vào chân mình.

Gần canh hai thì Dận Chân về, chỉ nói rất mệt, muốn đi nghỉ sớm, hoàn toàn không nhận ra rằng căn phòng lạnh lẽo và trống trơn. Nhan Tử La nhìn chàng rồi lại nhìn khắp phòng, thắc mắc liệu có phải chàng cố ý?

Nhưng nàng không phải là người có tính nhẫn nại.

“Tứ gia, tối mai chàng có quay về không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Nàng…” Dận Chân ngẩng đầu nhìn nàng.

“Đừng hiểu lầm, chàng đừng hiểu lầm! Chàng về đâu ngủ thiếp không quản được, thiếp chỉ là muốn hỏi xem, nếu chàng không hồi phủ, thì thiếp sẽ để đồ của chàng ở lại đây”, Nhan Tử La nói.

“Được”, Dận Chân đáp. Nhan Tử La nhìn chàng chằm chằm phải đến nửa phút, nàng nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lẽ nào chàng thật sự hợp với phong thủy của nơi này? Muốn ở lại đây lâu dài? Ngày mai phải tìm người đến đào lên xem sao, không chừng có vàng giấu dưới đất.

“Còn việc gì không?”, Dận Chân hỏi. Nhan Tử La lắc lắc đầu.

Trời còn đen sì sì, Nhan Tử La đã tỉnh, đồng hồ sinh học của nàng loạn rồi, gần đây nàng thường xuyên dậy sớm hơn cả vị chủ nhân phải lên triều kia. Người bên cạnh ngồi dậy, động tác rất nhẹ nhàng. Khi chàng thu dọn xong và chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhan Tử La lúc này đang khoác chăn ngồi trên giường, mắt nheo nheo một câu. Kết quả là Nhan Tử La đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhất thời không kiềm chế được, thuận tay với cái gối ném vào người chàng.

Chàng nói: “Những thứ khác vì không cần dùng, để trong phủ lại chiếm diện tích nên ta mới mang đến đây, nàng chỉ cần mang cái gối của ta về là được”.

Dận Chân đi ra tới cổng biệt viện, nghe thấy một tiếng hét vọng tới từ trong phòng, liền mỉm cười.

Khi Nhan Tử La ngồi trên xe, tức tới mức tay run lẩy bẩy, Dận Chân là đồ đáng ghét, lại dùng chiêu này để dụ nàng, còn nàng thì ngốc nghếch mắc mưu dễ dàng như thế.

Xe đi được nửa đường, Nhan Tử La vén rèm lên, hét: “Dừng xe, quay lại. Ta không đi nữa”.

“Chủ nhân, sắp vào thành rồi”, Bách Hợp nhắc nhở, “Hơn nữa, Tứ gia nói tối nay Công chúa và Ngạch phụ sẽ đến dự tiệc tẩy trần cho người”.

“Nha đầu chết tiệt, ăn cây táo rào cây sung phải không?” Nhan Tử La tức tối lườm Bách Hợp.

“Chủ nhân, người nói câu này là sai rồi. Người và Tứ gia… còn phân cây táo, cây sung gì chứ!” Bách Hợp cười nhìn Nhan Tử La.

“Tức chết đi được. Chàng dám lừa ta!”, Nhan Tử La tức giận, hừ hừ nói.

“Chủ nhân, người bớt giận, mặc dù tự người nói muốn quay về phủ, nhưng suy cho cùng, chẳng phải chính Tứ gia đã dùng khổ nhục kế dỗ dành người quay về hay sao? Tứ gia đã làm tới mức ấy rồi, coi như cũng nể mặt người”, Bách Hợp khuyên.

“Mặt? Mặt thì có đáng giá mấy đồng tiền? Ta chẳng muốn về chút nào cả, quay về có khác ngồi tù đâu?” Nhan Tử La bất lực.

“Chủ nhân, người có thể đi thăm Mẫn công chúa, nghe nói rất gần.” Bách Hợp cười.

Nhan Tử La nhìn nhìn cô ta, được, sau này nàng chắc chắn sẽ mọc rễ mọc mầm ở nhà Mẫn Mẫn rồi cứ thế mà lớn lên.

Khi xe đến cửa phủ, Bách Hợp vén rèm, sau đó quay lại nhìn Nhan Tử La cười.

Nhan Tử La trừng mắt lườm Bách Hợp. Không muốn xuống xe, thực sự không muốn xuống xe.

“Đến nhà rồi, xuống xe”, giọng Dận Chân vang lên.

Nhan Tử La lê thân ra tới cửa, Dận Chân đang đứng cạnh xe nhìn nàng.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!

“Tẩu tẩu, chân tẩu làm sao thế?”, giọng Dận Tường, hắn cũng đang đứng ở cửa cười.

“Bị gẫy”, Nhan Tử La vờ cười đáp. Nghe cứ như cái chân gẫy là chân người khác vậy.

Còn bên này, Nhan Tử La đang nhìn Dận Chân, “Người chắn đường nô tỳ xuống xe rồi, Tứ gia”. Tứ gia là lợn!

“Ừm.” Dận Chân lùi về phía sau hai bước.

Nhan Tử La nhắm nhắm độ cao, thế này một chân nhảy xuống sẽ không sao chứ? Nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm, nhảy!

Kết quả, nàng vẫn nhảy vào lòng người ta.

“Những lúc không thể vờ kiên cường thì nên ngoan ngoãn”, người nào đó nói, mặt chẳng biểu hiện gì.

“Đa tạ Tứ gia, nô tỳ có thể tự đi”, Nhan Tử La cười nói. Tứ gia là lợn. Rất muốn rất muốn… tát chàng.

“Ta không định bế nàng vào trong.” Dận Chân vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, lập tức buông tay. Sau đó nhìn nhìn tay Nhan Tử La nói: “Lạnh không? Run gì chứ?”.

“Bởi vì… Tứ gia người lại đích thân đứng ở cổng đón, nô tỳ rất vui”, Nhan Tử La vờ cười đáp. Tứ gia là lợn!

“Không có gì, ta cũng vừa đi đến cổng”, Dận Chân nói, “Nếu nàng tự đi được, ta còn có việc”, sau đó chẳng buồn quay đầu, đi thẳng vào trong phủ.

“…”, Nhan Tử La nhìn theo bóng lưng chàng mà lầm bầm nguyền rủa, dịch ra, đại ý có một câu: “Tứ gia là lợn!”.

Bữa tối quy mô lớn, Mẫn Chỉ và Sách Lăng cũng đến.

Nhan Tử La vẫn ngồi cạnh Nữu Hỗ Lộc Thị.

Không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Không cần phải nói đến ánh mắt sắc như lưỡi đao bóng kiếm của đám phụ nữ ngồi quanh bàn, mà còn nụ cười thường trực như có như không nơi khóe miệng họ, khi nàng quay sang nhìn, kẻ nào kẻ nấy cúi gằm đầu, mặc dù không phải là cố ý cười nhạo, nhưng Nhan Tử La vẫn cảm thấy da đầu mình ngứa ngáy, cảm giác đó giống như đi dự tiệc mà quên kéo khóa sau của lễ phục, ngoài bản thân ra, người khác ai cũng biết vậy.

Điều khiến nàng không thể chịu đựng nổi chính là Sách Lăng mỗi lần quét mắt về phía nàng xong, lại luôn nhìn lướt cánh tay phải của Dận Chân. Còn Dận Chân, trong một buổi tối chàng ăn hết mười con tôm.

Nhan Tử La cúi gằm đầu ra sức ăn cơm, nhưng như thế cũng có người không chịu tha cho nàng.

“Nhan muội muội, lẽ nào cơm hôm nay lại đặc biệt thơm?” Người nói là Lý thị.

Nhan Tử La từ từ ngẩng đầu lên, mặt thoáng cười: “Ồ, đại phu nói gẫy xương phải chịu khó ăn nhiều cơm”. Nhưng vừa nói xong nàng lại cảm thấy không đúng, bởi vì tất cả những người ngồi quanh bàn đồng loạt cúi gằm đầu, khi họ ngẩng lên đều mặt không biểu hiện. Chỉ có Mẫn Chỉ nhìn nàng lắc lắc đầu.

Muốn điên rồi, nàng muốn điên rồi! Lẽ nào hôm nay là ngày Cá tháng Tư?

Do vậy, vừa ăn xong cơm, Nhan Tử La bèn nói thác là chân không thoải mái, sống chết đòi kéo Mẫn Chỉ đi.

“Mẫn Mẫn, có phải có việc gì đó mà tôi không biết không?”, vừa vào phòng, Nhan Tử La liền hỏi.

“Kỳ Mộc Cách được chỉ hôn cho một vương tử Mông Cổ rồi”, Mẫn Chỉ đáp.

“Tôi nói là chuyện liên quan đến tôi cơ, tối nay sao tôi thấy mọi người đều không bình thường”, Nhan Tử La vẫn thắc mắc.

“Tiền cô ta nợ tỷ, Hoàng a ma nói không cần trả nữa”, Mẫn Chỉ tiếp tục tự nói một mình.

“Vốn đã nói là không cần trả nữa mà. Này, trả lời câu hỏi của tôi đi”, Nhan Tử La cắn răng nói.

“Có biết tại sao Kỳ Mộc Cách bị chỉ hôn cho vương tử Mông Cổ không?”, Mẫn Chỉ thong thả uống trà hỏi.

“Không phải là… là vì tôi đấy chứ?” Nhan Tử La bỗng có dự cảm không hay.

“Là vì tỷ, chính xác thì là, vì chân của tỷ”, Mẫn Chỉ nhìn cái chân gẫy của nàng, nói.

Nhan Tử La cũng tự nhìn chân mình. “Chính vì cô ta làm tôi bị gẫy chân? Không thể nào? Chuyện ấy đâu có chết người được, hơn nữa, Hoàng thượng cũng không thể biết? Cô ta không ngốc đến nỗi tự mình đầu thú đấy chứ?”.

“Đương nhiên cô ta không ngốc như thế”, Mẫn Chỉ cười nói, vẫn rất thong thả.

“Cô có thể…”

“Có gì thì nói thẳng phải không?”, Mẫn Chỉ trừng mắt lườm nàng, sau đó nói tiếp, “Mấy hôm trước có tuyết rơi, bọn ta phụng chỉ vào cung ngắm tuyết, không biết tại sao tự dưng lại nhắc đến chuyện chỉ hôn cho Kỳ Mộc Cách. Hoàng a ma nói Kỳ Mộc Cách thích Tứ a ca, hỏi ý kiến Tứ a ca thế nào”.

“Sau đó?” Dự cảm xấu trong lòng Nhan Tử La càng lúc càng mãnh liệt.

“Tứ ca nói huynh ấy không có ý kiến gì. Nhưng…”, Mẫn Chỉ cười nhìn nàng, “Nhưng Tứ ca lại nói, chính vì Kỳ Mộc Cách, một vị trắc phúc tấn không chỉ chuyển khỏi phủ, mà còn dùng cái chết để uy hiếp, vì việc này mà nhảy từ trên lầu xuống, cũng may mới chỉ bị thương ở chân, không nguy hiểm tới tính mạng. Để Tiểu cách cách không phải sớm mất mẹ, huynh ấy đã xin Hoàng a ma thu lại mệnh lệnh”.

Choang, choang, choang!

Thứ rơi xuống đất là bình trà và ly trà, ngoài cái chén trên tay Mẫn Chỉ ra, cả bộ bình trà tử sa đều không may vong mạng.

“Giờ tỷ cuối cùng cũng đã nổi tiếng khắp kinh thành rồi. Mọi người không gọi tỷ là hồ ly tinh nữa mà đổi thành ‘đố phụ’ rồi, ‘đố phụ’ đầu tiên của triều Đại thanh”, Mẫn Chỉ điềm nhiên nói, khẩu khí giống như khen: “Cơm tối nay thật sự rất ngon”.

Xoảng, xoảng, xoảng!

Thứ đổ là bàn trà.

“Tứ ca còn nói, vì Tiểu cách cách, về sau khi vị trắc phúc tấn này không đòi tìm đến cái chết, thì huynh ấy mới dám tiếp nhận chỉ hôn”. Mẫn Chỉ nói tiếp, dường như không nhìn thấy cái bàn trà bị lật đổ.

“Khốn kiếp, tôi với chàng ta không đội trời chung!” Nhan Tử La gằn từng từ một, nàng thấy tay mình đã run lẩy bẩy hết cả lên rồi.

“Cũng không tồi mà, tỷ xem, giờ mấy vị trắc phúc tấn, Cách cách gì đó, đều cảm kích tỷ vô cùng, hơn nữa sau này chỉ khi tỷ gật đầu, Tứ ca mới dám nạp thiếp”, Mẫn Chỉ an ủi nàng.

“Tốt cái khỉ gì chứ! Thật uổng công tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình, sớm biết… sớm biết thế này tôi đã…” Nhan Tử La nắm chặt nắm đấm, xong rồi xong rồi, danh tiếng cả đời của nàng đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi.

“Haizzz, chẳng có cách nào, miệng lưỡi thế gian ai mà ngăn được, tỷ cũng chấp nhận đi thôi!”, Mẫn Chỉ nói.

“Đừng có vui mừng trước hoạn nạn của người khác nữa”, Nhan Tử La tức tối nói.

Bách Hợp thận trọng bước vào, thấy sắc mặt Nhan Tử La bèn thấp giọng nói: “Công chúa, chủ nhân, Ngạch phụ nói không còn sớm nữa, phải về rồi”.

“Ừm, ta đã biết”, Mẫn Chỉ đáp, uống hớp trà cuối cùng, đứng dậy. “Nhan Nhan, nghĩ thoáng ra một chút, qua một thời gian mọi người sẽ quên thôi”, sau đó nói với Bách Hợp: “Nha đầu Bách Hợp, pha cho chủ nhân các ngươi một ít hoa kim ngân để hạ hỏa”.

“Vâng, Công chúa”, Bách Hợp đáp.

Một thứ đồ gì đó bay vèo qua.

“Nhan Nhan, bộ ấm trà tử sa mà tỷ vừa ném vỡ đáng giá mấy ngàn lượng bạc đấy! Tiếc quá, chỉ còn lại có cái chén này, tỷ không cần, hay để ta mang về vậy.” Mẫn Chỉ cười rồi cầm cái chén đi mất.

Ra khỏi cửa, nghe thấy những tiếng binh binh binh vọng ra từ trong nhà, Mẫn Chỉ bất giác lắc lắc đầu, xem ra mấy hôm nữa khắp kinh thành sẽ lại dấy lên tin đồn. Thiên hạ đệ nhất đố phụ thì ra còn là Thiên hạ đệ nhất “phá gia” nữa kìa.

Đến phòng khách, thấy chỉ còn lại ba người Dận Chân, Nạp Lạt thị, Sách Lăng, Mẫn Chỉ cười cười đi vào. Họ thấy tay nàng cầm một chiếc chén thì đều lộ vẻ tò mò, Mẫn Chỉ cười nói: “Nhan Nhan thật là khách khí, vì muốn tìm cho Thành Cổn Trát Bố một cái chén đập không vỡ mà tỷ ấy đã đập vỡ cả bộ ấm trà tử sa của mình, chỉ còn lại chiếc này là chắc nhất”.

Mặt không lộ cảm xúc là Dận Chân, mắt mở to ngạc nhiên là Nạp Lạt thị, còn hai người Sách Lăng và Mẫn Chỉ thì cười.

Trên đường quay về.

“Mẫn Nhi, ta thấy những ngày này nàng nên quay về cung sống đi!”, Sách Lăng khoác vai Mẫn Chỉ nói.

“Tại sao? Chàng phải rời kinh?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Không phải, ta sợ Nhan Nhan đập vỡ hết đồ trong nhà rồi mà vẫn chưa hả giận, lại chạy đến đập đồ nhà chúng ta”, Sách Lặng gật đầu nói.

“Không thế đâu, yên tâm đi. Bộ ấm trà này cũng đủ khiến tỷ ấy đau lòng xót ruột mấy năm rồi, nếu tỷ ấy còn đập nữa chắc chắn sẽ đập những thứ không đáng tiền. Ví dụ như… Tứ ca”, Mẫn Chỉ nói bằng giọng khẳng định.

“Tỷ ta dám không?” Sách Lăng nghi hoặc.

“Vừa rồi tỷ ấy còn nói không đội trời chung với Tứ ca.” Mẫn Chỉ khẽ cười.

“Mẫn Nhi, ta chưa từng nhìn thấy Tứ ca bị ‘đập’.” Giọng Sách Lăng nghe có vẻ kì vọng.

“Thiếp cũng vậy, thật rất muốn xem.” Mẫn Chỉ thành thật biểu đạt suy nghĩ của mình.

“Nhưng, ta thấy…” Sách Lăng nhìn nhìn Mẫn Chỉ.

“Thiếp cũng thấy, chọc giận Nhan Nhan vẫn còn hơn là chọc giận Tứ ca”, Mẫn Chỉ thay Sách Lăng nói hết câu.

Trong phòng khách của phủ Bối Lặc. Chỉ còn lại Bối Lặc gia và Đích phúc tấn. Trầm mặc, trầm mặc…

“Tứ gia, Nhan muội muội xem ra rất tức giận, việc này…” Nạp Lạt thị nói. Trong phủ sau này sẽ không người phụ nữ nào được bước chân vào nữa, nhưng… sức phá hoại mạnh thế này, cứ tiếp tục đập nữa e rằng cuối cùng chỉ còn lại hai con sư tử canh cổng mà thôi.

“Sai người mang tặng cho nàng ta một bộ ấm trà đắt hơn nữa”, Dận Chân lên tiếng.

“Tứ gia… làm vậy, có thỏa đáng không?”, Nạp Lạt thị hỏi. Tặng một bộ đắt hơn cho nàng ta đập?

“Sau này đồ mang tặng cho nàng ta đều nói đội giá lên gấp mấy lần”, Dận Chân nói tiếp.

“Tại sao?” Nạp Lạt thị nhìn “ông xã” của mình.

“Vì đồ đắt tiền nàng ta sẽ không nỡ đập.” Giọng Dận Chân khẳng định chắc nịch.

“Thiếp hiểu rồi.” Nạp Lạt thị khẽ cười. Thấy Dận Chân đứng dậy, tự mình cũng đứng lên theo, ra khỏi cửa, thấy Dận Chân đi về hướng thư phòng, Nạp Lạt thị ngẩn người, rồi ngay sau đó lắc đầu cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện