Chương 96: Phần thưởng của Khang Hy
"Nàng định ngủ đến bao giờ?" Có một giọng nói vang lên trên đầu nàng, lạnh lùng. Nhan Tử La vô thức kéo chặt chăn hơn, miệng lẩm bẩm: "Ngủ đến khi nào dậy thì thôi."
"Khi nào?" Giọng nói đó vẫn phả một luồng khí lạnh xuống đầu nàng.
"Khi tỉnh." Nhan Tử La co người lại, cái điều hoà này hình như đang chĩa thẳng vào người nàng
"Bao giờ thì tỉnh?" Nhiệt độ hạ xuống thấp hơn.
"Khi nào ngủ đủ." Nhan Tử La vừa dứt lời, chăn bị giật ra, nàng mở mắt, bắt gặp ngay một đôi mắt đen láy sâu thẳm: "Chàng... làm gì vậy?", nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái như thế, nàng sẽ thấy ngượng.
"Dậy ăn cơm." Dận Chân vừa nói xong, dịch sang một bên, phẩy tay một cái, Ám Hương lập tức thắp đèn.
"Giờ là lúc nào rồi? Sao thiếp lại ngủ lâu như thế nhỉ?" Nhan Tử La bò ra cửa sổ nhìn, trời tối đen như mực.
"Ngủ thêm lát nữa là trời sẽ sáng." Dận Chân nhìn nàng.
"Thế chàng còn gọi thiếp dậy làm gì? Để thiếp ngủ luôn tới sáng có phải tiết kiệm không", Nhan Tử La cười nói, sau đó bò quay lại nhìn Dận Chân.
"Lại nhìn quần áo?" Dận Chân cũng nhìn nàng.
"Quần áo đâu đẹp bằng người?" Nhan Tử La nheo mắt lại, "Thứ đồ mà chàng thích nhất là gì?"
"Lại định làm gì?", Dận Chân hỏi. Người phụ nữ này không phải lại phá hoại thứ gì đó rồi chứ?
"Chàng nói cho thiếp biết, thiếp sẽ lấy giấy bút ghi lại, sau này mỗi khi đập đồ còn biết mà tránh." Còn đập phải thứ đồ gì đó mà chàng trân trọng, khi có lẽ cặp mắt của đám phụ nữ kia sẽ phát ra thứ ánh sáng màu xanh khi nhìn nàng mất. Nơi này đâu phải là ngã tư, nàng không cần đèn xanh đèn đỏ chỉ thị.
"Vớ vẩn", Dận Chân buông lời phán xét.
"Không nói thì thôi, sau này đập phải thứ gì mà chàng thích, thứ đồ bảo bối của chàng, đừng đau lòng đấy!" Nhan Tử La cười.
Dận Chân trừng mắt lườm nàng.
Dùng cơm xong, Dận Chân xem công văn, Nhan Tử La nằm bò ra bàn nghiêng đầu nhìn cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ ngáp một cái.
"Buồn ngủ thì ngủ đi." Dận Chân nói. Không thể nghe tiếp được nữa, người phụ nữ này là chuyên gia tiếng động chắc?
"Làm thế sao được? Thiếp không được bầu bạn cùng chàng khi chàng đọc sách, làm hồng nhan thêm hương cho chàng à!", Nhan Tử La nói, chẳng buồn ngẩng đầu.
"Nàng? Có mà thêm loạn", Dận Chân đáp. Hồng nhan thêm hương... nàng ngáp mãi khiến chàng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.
Nhan Tử La không đáp lời, một lúc sau đột nhiên ngồi dậy, xuống đất đi giày, vén rèm ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã thấy quay lại, tay cầm một cái lồng hương vỏ bằng sứ, mặt cười giả lả, đặt lồng hương xuống bàn: "Thêm hương, chàng cứ từ từ mà đọc!"
Dận Chân khe khẽ lắc đầu, thêm hương!
Nhan Tử La ngồi xuống ghế đối diện với chàng, lật một cuốn sách ra xem, nàng đang tìm xem phải trồng loại hoa gì.
"Hắt xì!" Nhan Tử La hắt xì hơi.
Dận Chân nhìn nàng một cái.
"Hắt xì!", cái hắt xì hơi thứ hai.
"Bị lạnh rồi?", Dận Chân hỏi.
Nhan Tử La lắc đầu: "Không biết."
"Hắt xì!", cái hắt xì hơi thứ ba.
"Người đâu, truyền thái y", Dận Chân bỗng cao giọng, Bách Hợp lập tức vâng dạ rồi đi. Khi thái y đến, Nhan Tử La đã hắt xì hơi tới cái thứ năm mươi rồi, nước mắt nước mũi tèm lem. Thái y còn chưa bắt mạch, nhìn lồng hương trên bàn, sau đó nói với Dận Chân: "Vương gia, hạ quan có thể xem cái lồng hương một chút không?"
Dận Chân gật gật đầu, thái y cầm lồng hương lên ngửi, sau đó nói: "Theo hạ quan thấy, Nhan chủ nhân không phải bị nhiễm lạnh, mà có lẽ là bị dị ứng hương liệu."
"Dị... hắt xì... ứng?" Nhan Tử La lau lau nước mắt.
"Trước kia chủ nhân có thể đã từng bị dị ứng với mùi hương này rồi?", thái y hỏi.
"Không có", Nhan Tử La trả lời sau khi hắt xì hơi, "Ta chưa bao giờ dùng loại hương liệu này". Dận Chân trừng mắt nhìn nàng, thế chẳng là phải nói thừa hay sao?
Thái y hình như cũng phải khó khăn để nín cười, nhưng vẫn rất cung kính đáp: "Hạ quan kiến nghị sau này Nhan chủ nhân tốt nhất đừng dùng những loại hương đốt này nữa, như vậy sẽ không bị dị ứng."
"Biết rồi, cảm ơn ngài." Nhan Tử La lau mũi. Nhìn cái số nàng xem, con gái nhà người ta đều thơm nưng nức, còn nàng ngay đến cả hương đốt cũng không được hưởng thụ, rõ ràng là thân tiểu thư mà mệnh a hoàn.
"Làm phiền thái y. Nhưng, có thuốc gì không, bộ dạng của nàng ấy..." Dận Chân nhìn nhìn người phụ nữ cạnh mình, hắt xì hơi tới tận khi nào đây? Mũi lau nhiều quá đỏ ứng cả lên thế rồi...
"Nhan chủ nhân cũng chỉ mới bị dị ứng nhẹ, cách xa cái lồng hương này ra là khỏi thôi", thái y nói.
"Được!" Dận Chân lệnh cho người tiễn thái y, tiện thể mang lồng hương ra ngoài.
Những cơn hắt xì hơi của Nhan Tử La rõ ràng giảm đi nhiều, nhưng mũi và mắt thì đều đỏ hết cả lên.
Dận Chân lắc lắc đầu: "Giày vò!"
"Ha ha, hay là chàng đổi sang nơi nào khác yên tĩnh hơn đi?"
"..."
Hôm sau dậy sớm, mũi Nhan Tử La vẫn đỏ ửng, bọn Bách Hợp đều thầm lắc đầu, chủ nhân họ từ trước tới nay không dùng những thứ như thế bao giờ, tối qua tự dưng mới dùng một lần mà đã dị ứng.
"Bách Hợp, chúng ta có những hương gì? Mang lại đây cho ta xem", Nhan Tử La hỏi Bách Hợp.
"Chủ nhân, nô tỳ thấy tốt nhất người không nên xem, khéo lại dị ứng."
"Không sao, ta không tin mình sẽ dị ứng tất cả mọi loại hương", Nhan Tử La quẹt quẹt mũi nói. Mặc dù nàng chẳng mấy hứng thú với những cây hương thơm nức được bó như bó hoa, nhưng nàng muốn biết rốt cuộc mình bị dị ứng bao nhiêu loại hương, xem chúng có tà tính thế nào.
Bách Hợp bất lực, đành mang tất cả các loại hương ra cắm vào lồng hương, bày trước mặt nàng theo trình tự. Kết quả Nhan Tử La lại hắt xì hơi điên cuồng suốt buổi chiều. Đến tối mắt mũi vẫn đỏ. Dận Chân nhìn thấy lắc đầu, nói nàng là người thích tự dày vò mình.
Sắp đến Tết, trong phủ từ trên xuống dưới từ dưới lên trên lại bắt đầu bận rộn. Nhan Tử La nhìn bọn Bách Hợp thu dọn đồ đạc mà băn khoăn, ngày nào cũng dọn dẹp, sau đó đến Tết vẫn lôi ra dọn dẹp lại, cũng không biết bọn họ dọn dẹp gì mà dọn dẹp suốt thế.
Theo thông lệ lại có các thể loại phần thưởng được ban xuống. Nhan Tử La nhìn hàng xấp vải màu sắc tươi tắn rực rỡ, rất muốn làm thêm mấy con lợn nữa để chơi, nhưng cứ nghĩ đến kẻ đáng ghét nào đó thì lại thôi. Các nương nương trong cung ban cho Nhan Tử La ngọc thạch, Nhan Tử La chọn sợi dây chuyền bằng ngọc Phỉ Thuý mà Lương phi ban tặng đeo vào người.
Phần thưởng của đồng chí Khang Hy vẫn chưa đến, lòng Nhan Tử La băn khoăn, ông già này không phải cố ý đấy chứ.
Ngày Hai mươi tám, khi Dận Chân đến, tay cầm một cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, Nhan Tử La nhìn nhìn chiếc hộp rồi nhìn Dận Chân. Dận Chân thấy ánh mắt tò mò của nàng bèn kéo khoé miệng lên cười, đặt chiếc hộp lên bàn, cũng không mở ra. Nhan Tử La bèn nhìn chiếc hộp chằm chằm. Nhìn cả nửa ngày, cuối cùng cũng không kìm được nữa.
"Bên trong có gì? Sao thần bí thế?" Nhan Tử La sờ sờ chiếc hộp bằng gỗ, chiếc hộp này được chạm khắc thật tinh xảo.
"Đoán xem." Dận Chân liếc nàng một cái.
"Đoán? Thiếp đâu có biết nhìn xuyên qua hộp. Chàng không nói, thiếp mở ra nhé?" Nhan Tử La thèm thuồng nhìn chiếc hộp, thực ra rất hi vọng bên trong là một đống vàng sáng loáng.
"Mở ra." Dận Chân ngồi xuống đối diện với nàng, mắt cũng nhìn chiếc hộp, Nhan Tử La không rảnh nhìn chàng, vì vậy không thấy ý cười trong mắt chàng.
Nhan Tử La thận trọng mở hộp, miệng cũng từ từ mở ra thành khung hình tròn tiêu chuẩn, hơn nữa lại còn là loại hình tròn có bán kính càng ngày càng nhỏ. Sau đó giơ tay cầm lên, mắt cũng chuyển từ đồ vật trong hộp sang người đối diện, lườm!
"Nhìn gì mà nhìn? Hoàng a ma thưởng", Dận Chân nói giọng thoáng cười.
"Thật là..." Nhan Tử La tay cầm thứ đồ đó, bỗng có suy nghĩ bồng bột muốn đập nó vỡ thành nghìn mảnh. Ông già Khang Hy này... Thiên cổ minh quân? Thiên cổ minh quân mà lại châm chọc người khác như thế? Thật là!
Nhan Tử La nhìn con sư tử được khắc bằng hoàng ngọc, khuôn mặt con sư tử này rõ ràng còn đang cười, mắt thì liếc xéo không biết đang nhìn cái gì, thế này chẳng phải rõ ràng muốn công kích nàng sao?
Ngẩng đầu nhìn Dận Chân, "Thứ này là thưởng cho thiếp à?"
"Đừng mơ, thưởng cho ta." Dận Chân cầm lấy con sử tử, không biết đã chạm vào chỗ nào trên người nó, con sư tử đó bỗng tách làm đôi. Mắt Nhan Tử La lại lần nữa mở to, bên trong vẫn là một con sử tử, vẫn được khắc bằng hoàng ngọc, đầu sư tử được tạo hình như đang bốc hỏa tới nơi, mắt trợn tròn tức giận, miệng cũng ngoác ra, vừa nhìn đã biết con sư tử này đang nổi điên. Nhan Tử La nheo mắt cắn môi, tay cũng nắm chặt.
Dận Chân cười nhìn nàng một cái, rồi tiếp túc mở con sử tử này ra...
Nhan Tử La nhìn bảy con sư tử được chạm khắc bằng hoàng ngọc có kích cỡ to nhỏ khác nhau đang được bày trên bàn, chỉ cảm thấy trong lòng mình như có đống lửa cháy rừng rực, trên đống lửa đó đang nướng Khang Hy, thỉnh thoảng còn vươn tay quết ít dầu, ít ớt bột gì đó lên...
"Thế nào?", Dận Chân cầm con sư tử nhỏ đáng yêu nhất lên, vừa ngắm nghía vừa hỏi Nhan Tử La.
"Cất cho kĩ, nếu không ngày nào đó thiếp lỡ tay đập nát chúng, thiếp không chịu trách nhiệm đâu." Nhan Tử La cố gắng kiềm chế ham muốn đập vụn đống hoàng ngọc trên bàn.
"Hoàng a ma nói nếu nàng đập chỗ này, người sẽ thưởng cho ta một bộ sư tử khác lớn hơn bày trong hoa viên", Dận Chân thản nhiên đáp.
"Ông già thật vớ vẩn!" Nhan Tử La nghiêng đầu nằm bò ra bàn, tay ấn ấn vào đầu mấy con sư tử.
"Đi mà nói với Hoàng a ma." Dận Chân xếp lại hết lũ sư tử, đẩy tới trước mặt Nhan Tử La: "Hoàng a ma nói rồi, thứ này phải do nàng giữ."
Nhan Tử La ngồi thẳng dậy, "Bách Hợp, đến đây."
"Chủ nhân, người có gì cần sai bảo ạ", Bách Hợp hỏi.
"Đem thứ đồ này nhét vào dưới đáy rương cho ta, đừng để ta nhìn thấy", Nhan Tử La nói.
"Nhưng chủ nhân, đây là đồ ngự ban...", Bách Hợp do dự. Đồ mà Hoàng thượng thưởng sao có thể nhét vào đáy rương chứ?
"Hoàng thượng bảo ta cất giữ, nhưng không nói phải trưng ra để cung phụng." Nhan Tử La bĩu môi. Dận Chân khẽ nhếch khoé miệng lên cười, khoát tay: "Đi đi, đặt vào nơi mà chủ nhân các ngươi không tìm thấy ấy, đừng để nàng ấy đập chúng."
"Vâng", Bách Hợp vâng dạ, khi quay người đi, Nhan Tử La rõ ràng nhìn thấy vai cô ta rung lên bần bật.
"Chàng cố ý", Nhan Tử La nhìn Dận Chận nói bằng giọng khẳng định.
"Ta chẳng qua nói giúp những lời nàng đang nghĩ thôi", Dận Chân vẻ mặt lạnh nhạt đáp.
"Chàng mà biết? Hừ!" Nhan Tử La bực tức. Cuộc đời này của nàng bị cả nhà chàng mang ra trêu đùa, thật quá đáng.
Tối hôm đó, Nhan Tử La bèn lôi Dận Chân ra mà cằn nhằn, không chịu ngủ, hại Dận Chân cũng không cách nào ngủ được.