Chương 98: Khuê nữ thiên tài

Nhan Tử La bị lay cho tỉnh dậy, tưởng là Bách Hợp, bèn nói: "Bách Hợp, để ta ngủ thêm lát nữa đi, chỉ một lát thôi."

"Vào cung thỉnh an", giọng nói lạnh lùng lướt bên tai nàng.

"Thỉnh an? Để đại gia nhà ngươi đi là được rồi, không đến lượt ta." Nhan Tử La kéo chăn quấn chặt.

"Thánh chỉ", giọng ai đó lại cất lên.

Nhan Tử La mở bừng mắt, "Không đi được không?", vào cung để ông già ấy lấy mình ra làm trò cười à? Nàng chẳng rảnh rỗi tới thế.

"Nàng nói xem?" Người bên cạnh nàng vừa nói xong, kéo hai tay nàng cho ngồi dậy.

"Tết nhất mà sao mệt thế này, hay là thiếp chuyển về...", nàng không dám nói tiếp nữa, bởi người bên cạnh đã ném tới một cái lườm.

"Nhanh lên." Dận Chân ngồi dậy, để bọn a hoàn hầu rửa mặt chải đầu, Nhan Tử La mặc dù không muốn, nhưng vẫn giơ đầu và mặt ra cho bọn họ giày vò. Nhìn đống hoa với chuỗi hạt trên đầu, cùng với mấy chiếc nhẫn mà Ám Hương đang lồng vào tay mình, Nhan Tử La lắc lư đầu, nhìn Ám Hương: "Ám Hương, ngươi thấy nếu đội một cân vàng trên đầu thì liệu cổ có bị gãy không?"

Ám Hương nhìn nhìn đầu Nhan Tử La, đáp "Chủ nhân, chưa đến một cân đâu."

"Ám Hương, ngươi thấy chủ nhân ngươi ăn mặc thế này liệu có thể lên đài diễn kịch không?", Nhan Tử La hỏi tiếp.

"Nàng trang điểm vào không xinh." Người nói là Dận Chân.

"Thật không?" Nhan Tử La nheo mắt lại.

Dận Chân gật gật đầu.

Nhan Tử La toét miệng, động tác nhanh nhẹn bứt hạt cườm, kẹp hoa, nhẫn ra, chỉ để lại chiếc nhẫn huyết ngọc, thoáng chốc đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Ám Hương, Nhan Tử La cười vỗ vai cô ta, "Ám Hương à, không phải chủ nhân ngươi cố ý, Tứ gia đã nói thế rồi, ta không thể để người mất mặt được, đúng không nào?"

"Chủ nhân..." Ám Hương nhìn nàng rồi lại nhìn Dận Chân, cuối cùng vẫn không dám nói.

Nhan Tử La ra khỏi cửa rồi, mới nghĩ đến một vấn đề, "Chàng không đi đón Phúc tấn à?"

"Hôm qua Phúc tấn bị nhiễm lạnh, Hoàng a ma đặc cách miễn cho nàng ấy không phải vào thỉnh an", Dận Chân đáp.

Nhan Tử La gật gật đầu.

Đến cửa phủ, Ba Lỗ và mấy thị vệ đã đứng đợi từ lâu. Nhan Tử La nhảy lên xe, trước lúc thả rèm xuống còn nhìn nhìn Ba Lỗ.

"Nhìn gì?", Dận Chân hỏi.

"Tứ gia, Ba Lỗ thành thân chưa?" Mắt Nhan Tử La đảo đảo, khoé miệng khẽ kéo lên cười.

"Nàng lại tính toán gì thế?" Dân Chân nhìn nàng, bộ dạng nàng đầy kì vọng và hào hứng thế kia, e là cuộc sống của Ba Lỗ sau này sắp không được an ổn rồi.

"Mặc kệ thiếp, Ba Lỗ thành thân chưa?", Nhan Tử La lại hỏi.

"Chưa", Dận Chân đáp, "Nàng muốn làm mai?"

"Ba Lỗ bao tuổi rồi?", Nhan Tử La hỏi tiếp.

"Hai mươi sáu", Dận Chân đáp.

"Cha mẹ trong nhà còn cả chứ? Có mấy anh chị em? Sở thích là gì?" Nhan Tử La hỏi.

Dận Chân không đáp, bởi vì chàng không biết.

Nhan Tử La toét miệng, đảo mắt liên hồi, không nói nữa.

Vào cung, đầu tiên là tới cung Càn Thanh thỉnh an Khang Hy, Khang Hy đang mặc áo bào ở Noãn các nhận thỉnh an của mọi người, mấy vị A ca, phúc tấn đều có mặt cả. Thấy họ tới, Khang Hy nghiêm sắc mặt, những người khác cũng lên tiếng chào hỏi. Nhan Tử La cúi đầu nhìn giày Khang Hy, nếu đạp lên đôi giày đó mấy dấu chân không biết trông có đẹp hơn không nhỉ?

"Tốt tốt tốt, đều đã đến đây thỉnh an trẫm, hôm nay cả nhà nên đoàn viên, trẫm mời các con ở lại dùng bữa", Khang Hy rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Mọi người đều cung kính tạ ơn. Nhan Tử La cũng quỳ, miệng thì nói, "Tạ ơn Hoàng thượng", nhưng lòng thì nghĩ: "Cả nhà là thế này đây, con thì quỳ gối lạy cha, còn vợ lại quỳ gối lạy chồng? Mà không phải thỉnh thoảng mới thi lễ một lần, đây hễ gặp là quỳ, quỳ nhiều nên chắc đầu gối ai cũng chai hết cả rồi. Đến nhà cha ăn bữa cơm cũng phải quỳ tạ ơn, ăn xong rồi nếu không phải là không no thì cũng mắc chứng khó tiêu, về nhà lại phải mời đại phu thăm bệnh kê đơn, cũng may thỉnh thoảng mới phải ăn một bữa, nếu không chắc chắn sẽ bị đau dạ dày.

Đang mải nghĩ, thái giám nói Thuần Xác công chúa và Ngạch phụ đến thỉnh an Hoàng thượng, Nhan Tử La vội quay đầu lại nhìn. Mẫn Chỉ và Sách Lăng cũng mặc cát phục [1] bước vào, đầu tiên là thỉnh an Khang Hy, sau đó ngồi xuống cạnh Nhan Tử La. Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La cười cười, Nhan Tử La nhếch khoé môi, cảm thấy nụ cười này của Mẫn Chỉ chứa đựng nhiều hàm ý.

[1] Quần áo không khí vui mừng.

"Sắc mặt Mẫn Chỉ không tốt lắm, đã mời thái y chưa?", Khang Hy hỏi. Mẫn Chỉ vội đứng dậy, "Tạ ơn Hoàng a ma đã lo lắng, nhi thần không sao, chắc là bị cảm lạnh chút thôi ạ."

"Vẫn nên cho mời thái y tới xem", Khang Hy nói.

"Vâng, tạ ơn Hoàng a ma." Mẫn Chỉ đáp xong ngồi xuống. Nhan Tử La nhìn kỹ Mẫn Chỉ, sắc mặt rất không tốt, xem ra chẳng có chút tinh thần nào cả. Nhớ lại mấy hôm trước như có vẻ bị suy nhược cơ thể, mãi vẫn không thấy khá hơn, bèn khẽ chau mày, Mẫn Chỉ lại nhìn nàng cười.

Đang nghĩ, Mẫn Chỉ khẽ huých nàng một cái, ngẩng đầu nhìn sang, Khang Hy đang nhìn nàng, đảo đảo mắt, mình đã bỏ lỡ câu chuyện cười nào hay sao? Hay là mình đã trở thành chuyện cười rồi? Thiên sứ tốt bụng nào đến đây gợi ý cho nàng đi?

Khang Hy lắc đầu, "Vợ lão tứ, quà mừng tặng trẫm đâu, sao không thấy?"

Nhan Tử La đứng dậy, "Bẩm Hoàng thượng, quà nô tỳ tặng người thật quá nhỏ mọn." Đồ nàng tặng đúng là đã bất cẩn lại còn không chú ý... bởi vì nó chẳng đáng tiền... lẫn trong đống tặng phẩm rối mắt kia, thực sự nhìn nó giống như... quà tặng.

"Ồ? Nhỏ mọn? Không lẽ lại giống như quà của Bảo nha đầu?" Khang Hy nheo mắt lại, nhớ đến chuyện tối hôm qua vẫn thấy mình đã mắc lừa nha đầu đó. Tiểu nha đầu đó hào hứng chạy đến đưa hai hòn đá màu đỏ và một tờ bản đồ cương vực bên trên vẽ bốn ô vuông, sau đó đưa cho ông một hòn đá, nói dùng cái gì mà ra "Đấm, kéo, lá" để quyết định thắng thua, người thắng có thể viết một nét, tổng cộng là những nét của bốn chữ "Thiên hạ thái bình". Kết quả ông thắng từ đầu tới cuối, tiểu nha đầu đó lập tức quỳ xuống nói, "Nguyện cho thiên hạ thái bình của Hoàng gia gia mãi mãi thái bình." Khi ấy đã biết là mắc lừa rồi, quỷ nha đầu này, không biết là do ai dạy. Rõ ràng mắc lừa nó mà vẫn phải cảm ơn nó, thưởng cho nó.

Nhan Tử La nghe Khang Hy nói câu này, trong đầu lập tức xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, không biết con gái nàng đã tặng thứ gì? Tại sao ông già này vừa nhắc đến bộ dạng đã rất không tự nhiên như thế? Không lẽ... nha đầu chết tiệt kia ngay cả ông già này mà cũng dám đùa? Nàng nhìn Khang Hy, khẽ tiếng hỏi, "Bẩm Hoàng thượng, xin hỏi Khuynh Thành đã tặng quà gì cho người ạ?"

Khang Hy "hừ" một tiếng, sau đó mới nói, "Tặng trẫm một món quà lớn, thiên hạ thái bình, nha đầu đó chẳng mất lấy một xu".

Nhan Tử La cố gắng để nín cười, trong lòng rộn ràng khen con gái mình là thiên tài. Thiên hạ thái bình? Thế chẳng phải đồng nghĩa với việc ông già này tự tặng cho chính mình một bức "Mặc bảo"[2] hay sao, chiêu nịnh nọt này đúng là không phải của người bình thường, khiến người ta trong lòng buồn bực, nhưng ngoài miệng vẫn phải khen hay. Không hổ là cháu gái của Hoàng đế, con gái của Hoàng đế, chiêu thất đức như vậy mà cũng nghĩ ra được.

[2] Mặc bảo: Bức tranh chữ quý

"Hoàng thượng là thánh quân thiên cổ, thiên hạ thái bình chính là nhờ Hoàng thượng cai trị nhân từ, thiên hạ đều một lòng vì người", Nhan Tử La cũng cất tiếng nịnh nọt, người ta nói "thiên hạ thái bình" là do con gái mình tặng nhưng mình cũng không thể tưởng là thật được, đúng không?

"Hừ, quỷ nha đầu rất biết ăn nói", Khang Hy hừ, vừa dứt lời, Khuynh Thành liền nhảy chân sáo vào, mặc một bộ đồ đỏ rực, khoác chiếc áo choàng đỏ rực, mặt mũi tươi cười.

"Hoàng gia gia, con vừa nghe thấy người khen con, đa tạ Hoàng gia gia đã khen thưởng." Khuynh Thành hành lễ với Khang Hy, sau đó lại một lần nữa hành lễ với khắp lượt bá bá thúc thúc rồi cười hi hi chạy đến ngồi cạnh Khang Hy.

"Nha đầu, Hoàng gia gia không phải là khen con." Khang Hy vỗ vỗ đầu Khuynh Thành, "Đón tết, sao không đeo chút trang sức?", rồi lại liếc mắt nhìn tóc Nhan Tử La, hai mẹ con nhà này... than nghèo kể khổ chắc?

"Hoàng gia gia, mấy thứ đó nặng lắm, cổ con chẳng có sức mà mang", Khuynh Thành nũng nịu.

Cổ không có sức? Dận Chân nhìn Nhan Tử La, đúng là mẹ con đồng lòng.

"Cổ sao không có sức được? Nha đầu, lại tìm cớ, tới dỗ dành Hoàng gia gia tặng đồ cho con phải không?" Khang Hy đã quay sang nói với Lý Đức Toàn, "Đi tìm cho Bảo nha đầu mấy món trang sức nhẹ nhàng tới đây."

Lý Đức Toàn vội khom người lui ra.

"Đa tạ Hoàng gia gia." Khuynh Thành quỳ xuống, hành đại lễ nói.

"Chỉ được cái miệng dẻo quẹo." Khang Hy lườm nó, "Được rồi, ngồi sang cạnh ngạch nương đi, đồ cũng dỗ được rồi còn gì."

Khuynh Thành chạy đến trèo lên người Nhan Tử La, cười tươi như hoa nở. Nhan Tử La nhìn con gái mình, xem ra hoàng cung thật sự chẳng phải nơi tốt đẹp gì, xem xem, đã dạy dỗ con gái nàng thành người thế nào đây? Kẻ tiểu nhân nịnh bợ!

Đồ mà Lý Đức Toàn đi lấy còn chưa mang tới, Khang Hy đã lệnh cho đám đàn bà con gái ra ngoài hết, bởi vì còn phải tiếp đón vương công đại thần.

Ra khỏi cung Càn Thanh, Khuynh Thành một tay kéo Nhan Tử La, tay kia kéo Mẫn Chỉ, nói nói cười cười. Nhan Tử La xoa đầu con gái, "Hôm qua lại dỗ được Hoàng thượng thứ gì rồi?"

Khuynh Thành rút tay về, lắc lắc cổ tay, hai chiếc vòng bằng đá bảo ngọc đủ màu được làm rất tinh xảo lấp lánh. Khuynh Thành rút hai chiếc vòng ra, một cái đeo vào tay Nhan Tử La, cái kia đeo vào tay Mẫn Chỉ, "Con đeo thì to quá, ngạch nương và cô cô đeo hợp hơn. Mấy hôm trước con nhìn thấy Hoàng gia gia có hai chiếc vòng này, con nghĩ chắc chắn ngạch nương sẽ thích, vì vậy...", Khuynh Thành lè lè lưỡi.

"Bảo bối, ngạch nương con thích, tại sao còn tặng cho cô cô một chiếc?" Mẫn Chỉ giơ tay lên nhìn chiếc vòng xinh đẹp.

"Đang Tết mà, con còn chưa có quà tặng cho cô cô, đành mượn hoa dâng Phật, hơn nữa con cũng biết, cô cô nhất định sẽ thích", Khuynh Thành cười đáp.

"Quỷ con", Mẫn Chỉ nói.

Nhan Tử La nghiêm túc nhìn con gái nói, "Ái Tân Giác La Khuynh Thành, hành vi này của con là lừa đảo, là một hành vi vô cùng bỉ ổi."

"Ngạch nương, lừa đảo đúng là rất bỉ ổi, nhưng... Hoàng gia gia cam tâm tình nguyện mà." Khuynh Thành bĩu bĩu môi, "Chu Du đánh Hoàng Cái, không thể gọi là lừa đảo được."

Nhan Tử La chẳng biết phải nói gì, con gái nàng không những là kẻ lừa đảo mà còn là nhà nguỵ biện. Buổi chiều tuyết mới rơi lưa thưa, giờ đã rất dày. Lên xe ngựa, Nhan Tử La không ngừng vén rèm nhìn ra ngoài, thật sự muốn xuống đi bộ. Nhìn nhìn Dận Chân, ngập ngừng định nói lại thôi, sau mấy lần như thế, nàng vẫn lên tiếng: "Tứ gia, chúng ta xuống đi bộ một lát được không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện