Chương 107: Người phía sau
Đến ngày đưa tang, người của phủ Nội vụ đã chuẩn bị sẵn sàng, vương công đại thần cũng bắt đầu lục tục kéo đến, trong linh đường đốt giấy lần cuối cùng, sau đó theo thứ tự đứng yên lặng sang hai bên.
Khi Nhan Tử La nắm tay Thành Cổn Trát Bố xuất hiện ở linh đường, rất nhiều người đều tỏ ra kinh ngạc. Thành Cổn Trát Bố thấy có nhiều người lạ như thế, liền áp sát vào người Nhan Tử La, quay đầu nhìn khắp linh đường một lượt, không thấy ngạch nương của mình đâu, bèn ngẩng đầu hỏi nàng: “Cữu nương, ngạch nương ở đâu?”.
“Ngạch nương ở đây.” Nhan Tử La dắt thằng bé đi đến trước quan tài còn chưa đóng nắp. Nàng ngồi xuống, hai tay túm chặt lấy đôi vai nhỏ của Thành Cổn Trát Bố: “Bố Bố, tới cáo biệt ngạch nương nhé, ngạch nương sắp phải đi rồi”.
Thành Cổn Trát Bố gật gật đầu, để Nhan Tử La bế tới trước quan tài, thấy ngạch nương nằm im bất động bên trong. Thành Cổn Trát Bố nhìn Nhan Tử La: “Cữu nương, tại sao ngạch nương lại ngủ ở đây?”.
“Bởi vì đây là cửa thông lên mặt trăng, khi cửa đóng ngạch nương sẽ quay về với mặt trăng”, Nhan Tử La đáp.
“Ồ!” Thành Cổn Trát Bố lúc này mới hiểu, cúi đầu nhìn ngạch nương: “Ngạch nương, nếu Bố Bố thật ngoan, người quay về chơi với Bố Bố được không? Bố Bố không muốn xa ngạch nương, nhưng Bố Bố không muốn ngạch nương biến thành người xấu xí, không muốn ngạch nương buồn”, chớp chớp mắt, “Bố Bố không khóc, ngạch nương cũng đừng khóc”. Nói thì nói vậy, nhưng cái mũi nhỏ vẫn khụt khịt. Thằng bé quay người lại ôm chặt cổ Nhan Tử La: “Cữu nương, Bố Bố muốn khóc”.
“Bố Bố dũng cảm nhất, Bố Bố không khóc.” Nhan Tử La vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé, ôm nó đứng xa nơi đặt quan tài một chút. Người của phủ Nội vụ hành lễ, đóng nắp quan tài.
Sau khi quan tài được đưa vào địa cung, và cửa địa cung được đóng lại. Thành Cổn Trát Bố như mập mờ hiểu ra điều gì, nước mắt ầng ậng gọi Nhan Tử La: “Mẹ”.
Trên đường về thành, Thành Cổn Trát Bố ngủ mà khuôn mặt nhỏ cau lại, Khuynh Thành dựa vào người Nhan Tử La nhìn Thành Cổn Trát Bố.
“Ngạch nương, Bố Bố thật đáng thương. Đệ ấy nhất định sẽ rất nhớ cô cô”, Khuynh Thành khẽ nói.
“Qua một thời gian sẽ ổn thôi.” Nhan Tử La thở dài, rút tay phải ra ôm chặt Khuynh Thành.
“Ngạch nương, con biết người chết rồi sẽ không thể biến thành đom đóm, nhưng, năm đó người đã nói với Thập bát thúc như thế, sao người không nói như vậy với Bố Bố nữa? Như thế, ít nhất đệ ấy còn có cảm giác cô cô sẽ quay lại?”, Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
Nhan Tử La mãi không trả lời.
“Bảo bối, ngạch nương nói thế, là bởi vì Thập bát thúc phải đến thế giới bên kia. Nhưng Bố Bố thì khác, Bố Bố phải ở lại thế giới này. Với người phải đến một thế giới khác thì hãy gieo hi vọng cho họ, họ mới không cảm thấy sợ hãi. Đối với người ở lại thế giới này phải để họ đối mặt với hiện thực, họ mới có thể dũng cảm được. Ngạch nương cũng không muốn nói với Bố Bố rằng cô cô vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa, nhưng rồi Bố Bố cũng sẽ trưởng thành, nếu đến khi ấy nó biết rằng mình bị lừa, nhất định sẽ rất buồn. Còn nữa, Bố Bố là con trai của cô cô, nó tất phải kiêu ngạo và dũng cảm, hiểu không hả?” Nhan Tử La khẽ trả lời.
Khuynh Thành gật gật đầu, “Con hiểu rồi, ngạch nương”.
Thành Cổn Trát Bố buồn bã rất lâu, ngày nào cũng nhệch miệng ra, nhưng không khóc. Một hôm nó đột nhiên nói nhớ a ma, Nhan Tử La bèn cùng Khuynh Thành đưa nó về phủ Công chúa.
Trong phủ Công chúa, chỗ nào cũng toàn vãn trướng, trắng tới nhức mắt đau lòng. Hỏi bọn người dưới, họ nói Ngạch phụ vẫn đang uống rượu.
Vẫn? Nhan Tử La nghe thấy từ này bèn cau mày, lắc lắc đầu.
Đến cửa viện tử nơi Mẫn Chỉ ở lúc sinh thời liền nghe thấy những tiếng choang choang bộp bộp vọng ra, Thành Cổn Trát Bố có chút sợ hãi, ôm chặt Nhan Tử La, Khuynh Thành lại ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Ngạch nương, cô phụ có phải đang đập đồ đạc không!”.
“Ừm, có lẽ cô phụ uống nhiều quá, va vào đồ đạc.” Nhan Tử La bước lên thềm, cửa mở, cái bàn đối diện với cửa ra vào bày đầy rượu, mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi.
“Ngạch nương, chúng ta đừng vào nữa.” Khuynh Thành chun chun cái mũi nhỏ.
Có tiếng a hoàn vang lên từ phía sau: “Công chúa cát tường! Nhan chủ nhân cát tường!”.
“Ngày nào! Ngạch phụ cũng thế này sao?”, Nhan Tử La hỏi.
“Bẩm Nhan chủ nhân, tâm trạng của Ngạch phụ không tốt, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, lại không cho bọn nô tỳ vào hầu hạ. Mấy vị A ca có đến, nhưng Ngạch phụ vẫn thế”, a hoàn đáp.
Nhan Tử La gật đầu, bế Thành Cổn Trát Bố đi vào trong.
Tìm quanh khắp nơi, mãi mới thấy Sách Lăng đang say bí tỉ nằm bẹp trong một góc nhà, hắn ôm vò rượu, bất động.
Nhan Tử La đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi một câu: “Còn chưa chết?”.
Sách Lăng hé mắt nhìn: “Cút, ta đã nói không ai được đến đây!”.
“Bố Bố, con nhìn cho rõ đi, con nhìn xem đây có phải a ma con không?”, Nhan Tử La khẽ hỏi Thành Cổn Trát Bố. Thành Cổn Trát Bố chớp chớp mắt không trả lời.
Sách Lăng như tỉnh táo hơn một chút, trợn mắt lên: “Tỷ mang nó đến đây làm gì? Đi, ra ngoài!”.
“Không phải ta muốn đưa nó tới, là nó nhớ a ma nó”, Nhan Tử La đáp, sau đó lại nói với Thành Cổn Trát Bố, “Bố Bố, đây là a ma con phải không? Không phải thì chúng ta về thôi”.
“Là a ma”, Thành Cổn Trát Bố khẽ nói.
“Bố Bố, a ma con sâu rượu thế này sao? A ma con xấu thế này à? A ma con yếu đuối vậy à?”, Nhan Tử La hỏi Thành Cổn Trát Bố nhưng mắt lại nhìn Sách Lăng.
“Ra ngoài”, giọng Sách Lăng lạnh lùng, “Mang nó đi”.
“Bảo bối, đi tìm cho ngạch nương con dao”, Nhan Tử La đột nhiên quay sang nói với Khuynh Thành.
“Dạ, vâng”, Khuynh Thành vâng lời, sau đó mới ngẩng đầu mở to mắt nhìn ngạch nương mình, “Ngạch nương, người cần dao làm gì?”
“Đi lấy lại đây”, Nhan Tử La nói. Khuynh Thành bèn chạy đi tìm bọn a hoàn lấy dao. Không lâu sau, dao được đưa tới, Khuynh Thành đưa dao cho Nhan Tử La trong trạng thái bất an. Tận mắt chứng kiến Nhan Tử La ném con dao tới trước mặt Sách Lăng.
“Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Muốn gọn một lần cho xong, ta dạy ngươi một cách hay, cầm con dao này nhắm thẳng vào tim, đâm mạnh xuống, thế là sầu nào cũng tan hết”, Nhan Tử La nói.
Sách Lăng không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng.
“Không dám hay là không muốn?” Nhan Tử La hỏi, giọng có chút khinh miệt. “Nếu ngươi không muốn sống nữa thì chết luôn đi, đừng ở đây diễn tình sâu nghĩa nặng nữa. Chết rồi biết đâu lại được đầu thai cùng lúc với Mẫn Mẫn, hai mươi năm sau lại kết tóc thành vợ thành chồng. Nhưng tương lai con ngươi sau này không ai biết, có điều ngươi cũng chẳng phải lo. Cho dù nó có thành lưu manh ăn cắp giết người gì gì đó, cùng lắm là bị chặt đầu tru di chứ gì, dù sao hai vợ chồng ngươi đều chết cả rồi cũng không cần phải đau lòng, cả nhà lại được đoàn tụ, vui biết bao. Nhưng, ta lo, Mẫn Mẫn liệu có tha thứ cho ngươi không?”
Sách Lăng vẫn im lặng, Nhan Tử La nói tiếp: “Nếu ngươi lo làm vậy khiến Bố Bố sợ, ngươi có thể đợi chúng ta đi rồi hãy ra tay. Sau này khi nó trưởng thành, ta sẽ nói với nó, a ma con là một người rất si tình, để nó tự hào về ngươi. Thế nào?”.
“Cút hết đi!” Sách Lăng không cầm con dao đó, nhưng lại nhắm chặt mắt, khóe mắt từ từ lăn xuống một giọt nước.
“Thực ra ngươi sẽ không lựa chọn cái chết, ngươi không nỡ rời xa Mẫn Mẫn nhưng ngươi càng không nỡ vứt bỏ tính mạng mình, ngươi cũng không cam tâm tình nguyện chết khi còn chưa thấy hết thế giới này. Đã vậy thì, không cần phải làm bộ tình sâu nghĩa nặng nữa đâu, làm vậy chỉ khiến người ta nhìn vào mà buồn nôn và khinh miệt mà thôi. Hơn nữa, sau này khi ngươi lại lấy vợ sinh con, nhớ tới quãng thời gian này, ngươi có cảm thấy buồn cười không?”, Nhan Tử La nói, “Nếu đã không chọn cái chết, thì hãy sống cho thật tốt, vì Mẫn Mẫn, cũng là vì con trai ngươi. Cho dù có chết, cũng nên chết ở chiến trường, khiến Mẫn Mẫn và Bố Bố tự hào về ngươi, cũng là mở đường cho tương lai của Bố Bố, coi như nó không uổng phí khi gọi ngươi một tiếng a ma”.
“Cút đi!”, Sách Lăng hét.
“Một nơi bẩn thỉu lộn xộn thế này ngươi có mời ta cũng không thèm tới, tự mình ở lại mà hưởng thụ đi!” Nhan Tử La nhìn Thành Cổn Trát Bố, “Bố Bố, con xem hình như a ma ốm rồi, đợi bao giờ a ma con khỏi, chúng ta lại đến thăm được không?”.
Thành Cổn Trát Bố gật gật đầu. Khuynh Thành lập tức túm lấy vạt áo Nhan Tử La, mắt lại nhìn con dao kia, lo lắng đi theo ngạch nương mình ra khỏi cửa.