Ngoại truyện 7: Khuynh Thành tự truyện

Tôi tên là Ái Tân Giác La Khuynh Thành, tôi đến thế giới này vào giờ quỷ khóc sói hú nào đó ở một vùng ngoại ô hoang vắng, tuyết bay đầy trời, trên băng dưới tuyết. Khi đó tôi đã khóc rồi... bởi vì vừa lạnh vừa đói. Nghe nói ngạch nương tôi đã ngất xỉu vì đau đớn, do vậy người đầu tiên tôi gặp khi tới thế giới này không phải ngạch nương, mà là một bà già có bộ dạng rất khủng bố. Làm thế nào để hình dung về độ khủng bố của bà ta đây, nói thế này đi, khi tôi mở mắt và nhìn thấy bà ta tôi còn tưởng mình đầu thai thất bại và bị bắt quay lại địa ngục kìa, nỗi kinh hãi đó cùng với cái lạnh, cái đói đã khiến tôi khóc ré lên.

Tôi rất tủi thân! Bởi vì hình như mọi người không hoan nghênh sự có mặt của tôi cho lắm! Bà vú cho tôi bú sữa nói: “Một nha đầu thì có ích gì, chẳng phải chỉ là thứ hàng phải các thêm tiền hay sao”. Thế là tôi tức tối cắn nụ hoa của bà ta một cái, nếu tôi đã mọc răng, nhất định tôi sẽ cắn đứt nó, đáng tiếc tôi chưa có, vì vậy lực cắn không đủ mạnh, bà vú lại tưởng tôi vẫn đói nên ra sức để nặn sữa... IQ kiểu gì không biết? Phải mấy ngày sau tôi mới được gặp ngạch nương trong truyền thuyết của mình. Khi ấy tôi vừa ăn no, đang nằm trong chiếc chăn ấm áp ngủ ngon lành, mấy tiểu quỷ quen từ khi còn ở địa ngục chạy tới thăm, chúc mừng tôi vì đã được sinh vào hoàng gia. Tôi đang hi hi ha ha cười đùa với họ, thì bị một tiếng thét thảm thiết làm cho giật mình tỉnh dậy. Tôi thề, đây là âm thanh khủng bố nhất mà tôi nghe được trong cuộc đời mình, còn đáng sợ hơn cả tiếng thét của những kẻ bị moi tim móc phổi dưới địa ngục. Vì vậy nhất thời tôi không trấn tĩnh được, khóc ré lên. Không lâu sau tôi được ôm đến trước một cái đống màu đỏ. Tôi càng khóc to hơn, trời ơi, lẽ nào đây là ngạch nương của tôi?

Bà vú nhìn cái đống màu đỏ đó và khen tôi mũm mĩm trắng trẻo, khen tôi có phúc tướng, tôi còn đang sung sướng thưởng thức, thì một đầu người tóc tai rũ rượi ló ra từ cái đống màu đỏ kia. Vẫn may vẫn may, ngạch nương tôi dù nói thế nào cũng vẫn là con người, mặc dù nhìn không xinh đẹp lắm. Nhưng khi tôi còn đang tự an ủi mình, thì người lại nói, “Đây là do ta sinh sao? Sao trông giống con khỉ quá vậy?”.

Thật quá đáng, tôi còn chưa chê người xấu, mà người đã chê tôi rồi. Hừ! Nếu không phải bị đẩy một cái, thì tôi đã không thèm làm con gái người. Cũng may, mĩ nữ xinh đẹp bên cạnh nói giúp tôi, nói một hồi tôi đã biến thành tiểu mĩ nữ. Nhìn nhìn bộ dạng hoài nghi của ngạch nương, tôi thật sự muốn chết đi để đầu thai lại.

Nhưng, nghe nói đầu thai vào hoàng gia là cơ hội vô cùng hiếm có, vì vậy tôi nhịn.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, ngạch nương lại chạy tới thăm tôi, đừng nhắc nhiều kẻo mất mặt lắm. Một người lớn như thế lại có thể bị vấp ngã bởi bậc cửa, còn đánh thức tôi dậy nữa chứ. Ngạch nương lại lừa mình lừa người, vờ như tất cả đều không nghe thấy, nhưng người ta đang chơi với đám tiểu quỷ rất vui vẻ, chúng bị ngạch nương dọa cho sợ bỏ chạy hết rồi, đương nhiên người ta không vui, vì vậy mới khóc thét lên không ngừng. Ngạch nương vỗ vỗ mặt tôi, ừm, cũng rất dễ chịu. Để người chịu vỗ thêm mấy cái, tôi tiếp tục khóc, ai ngờ người lại nói rằng tôi khóc khó nghe như tiếng ếch kêu vậy, còn dọa tôi đừng tưởng thế là hay, nếu không nhờ cái bụng người thì liệu tôi có thể đến được thế giới này không? Tôi khi đó đã nghĩ, đây là mẹ đẻ mình sao? Giống mẹ kế hơn thì có.

Càng nghĩ lại càng tủi thân, khó khăn lắm mới được đầu thai vào gia đình phú quý, thế mà lại có một bà mẹ như thế này, số khổ... Đang định khóc đến tối tăm trời đất, mắt nhắm tịt lại, thì người lại ghé sát vào tôi làm mặt quỷ. Tôi ngẩn người ra, đến làm mặt quỷ mà người cũng làm xấu như thế, thật buồn cười, thế là tôi liền toét miệng ra cười, người còn tưởng trò đó của mình thành công, cũng hi hi ha ha cười theo tôi. Ừm, thực ra ngạch nương của tôi khi cười cũng không xấu lắm, khiến tôi nhìn cũng muốn cười theo, thế là hai mẹ con tôi liền mắt to nhìn mắt nhỏ cùng cười.

Nhưng cười cũng thật mệt, mà tôi cảm thấy ngạch nương mình hình như cười nhiều tới mức da mặt đã bắt đầu co giật rồi. Tôi quyết định nghỉ ngơi một lát, thế là tôi liền òa lên khóc để nói với họ rằng tôi đã đói. Trong lúc ăn, tôi liếc mắt thấy ngạch nương cũng đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, chắc là ngưỡng mộ tôi lắm nhỉ? Đến khi ăn no rồi, thấy người vẫn đang nhìn mình, tôi cũng nhìn lại, nhưng cứ nhìn mãi thế rất mỏi mắt, vì vậy thỉnh thoảng tôi chớp chớp. Không ngờ, ánh mắt của ngạch nương lập tức thay đổi, bộ dạng rất... thèm thuồng, người nói nếu tôi còn ép người, người sẽ thơm tôi. Xì, ai sợ ai chứ, thơm đi, tôi cũng sẽ thơm lại! Người vụng về bế tôi, mắt cũng chớp chớp, xong rồi, đúng là muốn thơm thật! Ừm, môi của ngạch nương mềm mềm, thơm lên má khiến tôi có cảm giác buồn buồn rất dễ chịu. Hơn nữa trong vòng tay người cũng rất thoải mái, thích hơn được vú nuôi ôm. Hình như tôi bắt đầu thấy lưu luyến không muốn rời người nữa...

Bế một lúc thì người mệt và muốn trả tôi cho vú nuôi, nhưng tôi lại là đứa cá tính, tôi thích người bế, chỉ muốn người bế, hơn nữa người là ngạch nương của tôi bế tôi là điều đương nhiên! Vì vậy tôi khóc ré lên. Haizz, nhưng nhanh chóng tôi đã bị ngạch nương đánh bại, người không biết vì tôi muốn được người bế nên mới khóc, còn ngây ngốc nói với vú nuôi rằng: “Ta không cấu nó”. Nghe xong, thật sự muốn khóc mãi luôn. Nhưng cũng may, người vẫn tiếp tục bế tôi. Tôi thả lỏng, khoan khoái để người bế, cười nhìn ngạch nương nghĩ cách chọc cho mình vui. Tới lúc thấy người đã mệt rồi, tôi mới quyết định tha cho người, tôi phải ngủ một giấc trước đã. Nhưng người lại định bỏ tôi xuống, tôi đành bài cũ soạn lại... Chiêu lừa đảo cũ rích ấy thực hiện mấy lần mà không bị người phát hiện, thật ngốc!

Ngạch nương đó của tôi thật ra rất thú vị, người nhìn thấy tôi ăn ngủ vệ sinh, bộ dạng lại rất vui. Tôi múa cho người xem, người toét miệng ra cười. Còn nói tôi rất thú vị, thật là! Tôi chỉ vỗ vỗ vào mặt người một cái để nhắc nhở rằng tôi đang múa, nhưng người lại trừng mắt lườm tôi. Có lẽ tôi không khống chế được tay mình, nên dùng lực hơi mạnh, thế là đành vờ vịt, ngốc nghếch cười. Có trời biết cười như thế là một việc vô cùng mất hình tượng, nhưng thấy người vui, tôi cũng vui theo! Lạ quá!

Ngạch nương tôi còn biết hát để ru tôi ngủ, khi người gọi tôi là Bảo bối, tôi thật sự rất thích. Nhưng, rõ ràng là ru cho tôi ngủ, tại sao cuối cùng người lại nằm bò ra bên cạnh tôi ngủ mất chứ? Hơn nữa tướng ngủ nhìn rất khó coi, còn chảy cả nước miếng.

Cuối cùng ngạch nương cũng nhận ra tôi là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, ngày nào cũng chơi với tôi! Vì vậy... mặc dù chưa được gặp cha, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ.

Phần tiếp theo tôi sẽ nói qua về cái tên của mình!

Thực ra tôi cho rằng ngạch nương gọi tôi là Bảo bối cũng được rồi, cần gì cứ nhất định phải đặt tên cho tôi! Lại còn là cái tên được nghĩ ra trong lúc ngồi ăn đùi gà nữa chứ. Khi ấy tôi chỉ quan tâm nhìn chăm chăm vào cái đùi gà mà chảy nước miếng thèm thuồng, nhất thời không nhận ra người đang nói chuyện với mình, nói gì mà nếu tôi không phản đối sẽ gọi tôi là Khuynh Thành, tôi rất mơ hồ. Nhưng, Khuynh Thành cũng là cái tên đẹp, mặc dù tôi cảm thấy gọi Khuynh Quốc sẽ khí thế hơn! Haizz, cứ dùng tạm vậy, đợi bao giờ lớn sẽ tự mình đổi.

Khi tôi biết bò, vẫn chưa được gặp cha lần nào, suýt nữa tôi còn tưởng mình không có cha! Cho đến một hôm mĩ nữ xinh đẹp đó nói với tôi rằng cha tôi sắp đến. Tình hình khi ấy như thế này: Ngạch nương thỏa mãn ngồi gặm đào, tôi ngồi trong cũi mắt chăm chăm nhìn quả đào. Hình như ngạch nương rất buồn chán, bế tôi lên nói phải dạy tôi học chữ, đào tạo tôi thành một tài nữ. Tôi chẳng cần, nhà tôi nhiều tiền như vậy, tôi còn học mấy thứ đó làm gì? Thế là tôi cào người hai cái thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng người không hiểu, đặt tôi xuống, lại tiếp tục gặm đào, thứ khiến tôi thèm muốn.

Nhưng rõ ràng ngạch nương không giống tôi, tôi còn có chút mong chờ được gặp cha mình, còn ngạch nương vừa nghe nói cha sắp đến liền giống như sắp phải gặp ma vậy, hại tôi khi đó xém chút nữa còn tưởng cha tôi khủng bố giống ma cơ. Thế là ngạch nương tìm đủ mọi cách để ngăn cản lần gặp mặt đầu tiên của cha con tôi.

Nhưng, mặc dù không gặp được cha, tôi vẫn còn được gặp người vợ cả của ông, một dì xinh đẹp đoan trang dịu dàng biết bao. Tôi chẳng màng hình tượng mà trèo vào lòng dì ấy, ừm, thơm thơm, trên đầu còn cài rất nhiều những thứ thú vị, túm lại xem nào... Ngạch nương đứng sau dì trừng mắt lườm tôi, nói xấu tôi. Nhưng dì xinh đẹp hình như lại rất thích tôi, tôi đã nói rồi mà, một đứa trẻ đáng yêu như tôi, ai mà không thích chứ?

Tôi mãi vẫn chưa gặp được cha. Nhưng tôi lại gặp cô của mình. Cô cô cũng rất xinh đẹp, khi tôi thơm cô cô, cô cô còn xấu hổ, thật là một cô cô đáng yêu. Nhưng, cô cô lại không biết phải thơm lại tôi, thật uổng công tôi thơm người, ngạch nương vẫn tốt nhất, ngạch nương luôn thích thơm tôi.

Hình như bắt đầu từ khi ấy, tôi mới nhận ra, ngạch nương tôi đặc biệt thích gây chuyện.

Người rủ tôi và cô cô làm bánh ga tô, suýt nữa thì đốt cả bếp. Người còn tự ý đưa cô cô ra phố, nhưng lại không cho tôi theo, thật quá đáng. Có điều coi như nể tình họ vẫn còn nhớ mua đồ chơi về cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho họ.

Từ nhỏ tới lớn, ngạch nương chưa bao giờ đích thân đút cơm cho tôi, mặc dù tôi đã phản kháng, nhưng người cũng mặc kệ, còn nói: Thích ăn thì ăn, không ăn chịu đói. Mỗi lần như thế tôi đều hoài nghi người rốt cuộc có phải là mẹ đẻ tôi không. Có điều tôi cũng là đứa bướng bỉnh, tự ăn thì tự ăn. Mặc dù thời gian đầu cơm rơi vãi khắp nơi, nhưng ngạch nương lại khen tôi tiến bộ thần tốc, bởi vì có hôm tôi đã không ăn ngược thìa. Tôi rất lợi hại nhỉ!

Tới khi tôi đang sốt sắng học nói, ngạch nương lại nuôi mấy con chó, còn đặt tên cho chúng rất tầm thường, sau này Hoàng gia gia có kể lại cho tôi nghe. Cũng phải, Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài, ngạch nương đúng là chẳng có chút văn hoa gì cả.

Mấy con chó đó khiến chúng tôi vui vẻ một thời gian, có điều rất nhanh ngạch nương mất hứng, tôi cũng chẳng hứng thú nữa, chỉ có cô cô là vui vẻ chơi với chúng. Tôi và ngạch nương cá xem cô cô có thể kiên trì được mấy ngày. Quả nhiên rất nhanh sau đó cô cô cũng chẳng thích chơi với chúng nữa. Ba chúng tôi liền ngày ngày nằm trong phòng buồn chán. Bên ngoài giá lạnh, ngạch nương không cho ra, tôi vì không nghe lời trốn ra ngoài chơi trên băng mà bị ngạch nương nhẫn tâm phạt không cho ăn cơm.

Sau đó ngạch nương nghĩ ra một trò chơi mới, điêu khắc! Trò này hay, tôi thích, cô cô cũng thích. Đáng tiếc chỉ mới khắc một lần mà cô cô và ngạch nương đều không chơi tiếp nữa. Nếu tiếp tục, không chừng tôi còn có thể trở thành một nhà điêu khắc nổi tiếng ấy chứ. Đều tại ngạch nương hại cả.

Chính vào lần đó tôi đã gặp Thập tứ thúc! Thập tứ thúc ăn thật giỏi, cái bánh ga tô đó chúng tôi còn chưa ăn mấy mà thúc ấy giải quyết chỉ trong nháy mắt, tôi có thể nhận ra vẻ mặt buồn bực vô hạn của cô cô. Nhưng tại sao khi Thập tứ thúc nghe thấy tôi bị gọi là “Khuynh Thành”, thúc ấy lại ngẩn người ra như thế? Có phải do tên tôi quá hay không? Không biết nữa, quên không hỏi.

Thập tứ thúc đi rồi, chẳng bao lâu sau cô cô cũng đi. Ngạch nương bắt đầu bận rộn, sáng nào cũng ra khỏi nhà cho tới tận trưa mới về, không biết là làm gì, chẳng có thời gian chơi với tôi, khiến người ta ngày nào cũng phải chơi trò trèo cây bắt tổ chim... Khó khăn lắm mới làm được chút đồ ăn, để chứng minh rằng nó ăn được, tôi đã ném cho Chiêu Tài, kết quả Chiêu Tài đau bụng, ngạch nương chẳng thèm nghe tôi giải thích đã phạt luôn, quá đáng! Sau này tôi cũng không dám vào bếp nữa.

Ngạch nương bận rộn chưa được bao lâu, đột nhiên dừng hẳn, không ra ngoài nữa, ngày nào cũng ở nhà chơi với tôi, tôi rất vui, nhưng ngạch nương thì hình như rất buồn chán.

Cho tới tận khi tôi năm tuổi, cuối cùng tôi cũng được gặp cha, tiện thể gặp luôn Hoàng gia gia. Ngạch nương nói, Hoàng gia gia của tôi là người to nhất trong thiên hạ, ai cũng phải nghe lời người, đến cha tôi cũng phải nghe. Tôi vẫn luôn muốn gặp Hoàng gia gia, bởi vì tôi muốn biết người to nhất trong thiên hạ rốt cuộc trông to thế nào.

Một hôm, ngạch nương tôi gội đầu, trời lại nóng nên mới ra ngồi trên xích đu dưới tán cây để hong tóc, nhưng bộ dạng thả tóc của ngạch nương tôi... không đẹp bằng tôi.

Tôi muốn ngạch nương ôm mình ngủ, nhưng người không chịu, nói nóng quá sẽ mọc rôm. Thế là tôi đành gối lên đùi người, mặc dù không dễ chịu lắm nhưng cũng tàm tạm. Khi tôi tỉnh dậy, ngạch nương vẫn đang ngủ rất say, tôi ngán ngẩm, ngạch nương từ trước tới nay vẫn luôn là sâu ngủ, ngủ từ trưa cho đến giờ cơm tối cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Vốn tôi định dậy chơi, nhưng trời nóng quá, nghĩ thế nào lại thôi, tiếp tục nằm gối lên đùi ngạch nương vờ ngủ. Vì vậy khi đám người đó đi vào, tôi biết, nhưng nhà tôi lâu nay vẫn không có ai qua lại, nên tôi nghĩ họ chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả.

Có một cô gái rất đáng ghét ăn nói lung tung, ngạch nương tôi vốn là người nói nhanh hơn nghĩ đã phản kích lại một câu trong lúc ngái ngủ, sau đó mới từ từ tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi ngồi dậy, nhìn từng người một, nhiều người quá! Ông già kia chắc là ông nội của tôi nhỉ? Bởi vì ông ấy mặc y phục màu vàng, ngạch nương tôi nói màu đó chỉ có Hoàng gia gia và bác Thái tử của tôi mới được mặc. Cô cô cũng đến, nhưng người nào là a ma của tôi? Tôi muốn hỏi ngạch nương, nhưng ngạch nương vẫn đang ngẩn người ra như không tin nổi vào mắt mình. Tôi đành phải lay cho người tỉnh, nói với người sự thật. Ngạch nương vội thỉnh an Hoàng gia gia, còn quay đầu lườm tôi, tôi nở nụ cười tươi tắn nhất, đẹp nhất thỉnh an Hoàng gia gia. Hoàng gia gia trông gầy gò, sao lại bảo là người to nhất trong thiên hạ nhỉ?

Hoàng gia gia hình như rất thích tôi, cười tít mắt nói chuyện với tôi, vì vậy tôi chẳng sợ người. Ừm, thực sự thì, ngoài ngạch nương rắn mặt của mình ra, tôi chẳng sợ ai cả. Hoàng gia gia hỏi tên tôi, tôi liền nói cho người biết, còn tốt bụng nói với người rằng có thể gọi tôi là Bảo bối hoặc Khuynh Thành, mặc dù tôi thích mọi người gọi mình là Bảo bối hơn. Tôi muốn hỏi Hoàng gia gia ai là cha mình, nhưng tôi còn chưa hỏi, Hoàng gia gia đã hỏi tôi trước, tôi đâu có biết chứ? Tôi còn chưa gặp cha bao giờ mà. Sắc mặt của Hoàng gia gia lập tức khó đăm đăm, lạ thật? Hoàng gia gia còn hỏi tôi có muốn gặp cha mình không? Nói thật, không muốn lắm, nhưng người ta đều có cha, nếu tôi không có thì chẳng phải rất mất mặt sao. Ngạch nương đã thường xuyên “dạy dỗ” tôi rồi, nếu a ma tôi cũng là người nghiêm khắc nữa, liệu tôi còn sống được không? Thế là tôi đành nói thật, tiện thể tố cáo ngạch nương một trận, không ngoảnh đầu lại nhưng tôi cũng biết ngạch nương đang rất giận. Hễ người giận là sẽ nghiến răng, tôi thật sự lo rằng người chưa già, răng đã mòn hết cả rồi.

Nhưng sao ngạch nương lại có nhiều tên như thế? Mà hình như rất nhiều người biết ngạch nương, chuyện này là thế nào? Tôi còn đang nghĩ thì thấy một thúc thúc rất đẹp rất đẹp quỳ xuống trước mặt Hoàng gia gia. Kỳ lạ, thúc ấy đã làm sai điều gì? Hỏi Hoàng gia gia vậy. Hoàng gia gia đã cho tôi một câu trả lời hết sức kinh ngạc, người đó chính là a ma của tôi! Mặc dù có một a ma đẹp trai cũng rất mát mặt, nhưng ánh mắt của a ma thì thật sự quá đáng sợ, liếc nhìn người một cái thôi đã run rẩy rồi. Thúc thúc đẹp trai đứng bên kia vẫn tốt hơn, nhìn dịu dàng biết bao, nếu thúc ấy là a ma của tôi thì thật tuyệt vời, tôi nhất định sẽ rất vui. A ma trước mặt tôi đây... nếu như động tay đánh chắc chắn sẽ còn đau hơn ngạch nương đánh nhiều. Không muốn!!! Hoàng gia gia thật thông minh, biết tôi có suy nghĩ ấy, nên nói không cho phép a ma đánh tôi. Hoàng gia gia thật tốt!

Cô gái đáng ghét kia định đánh ngạch nương tôi, tôi rất giận, ngạch nương mặc dù đôi khi nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi không có đầu óc như thế. Vì vậy tôi rất ghét cô gái đó, tôi nói với cô ta rằng nếu còn đến đây tôi sẽ thả chó cho chúng cắn cô ta. Tôi nhớ rõ ràng là như vậy. Nhưng... tại sao vẻ mặt mọi người lại trở nên bối rối thế kia? Chẳng mấy khi được thấy cảnh này chứ gì, nhất định họ chưa gặp đứa trẻ nào dũng cảm như tôi rồi. Quay lại nhìn nhìn ngạch nương, vẻ mặt của ngạch nương... chỉ có thể dùng một câu để hình dung: Xám xịt như xác chết. Tôi lớn thế này rồi, lần đầu tiên thấy bộ dạng đó của ngạch nương. Xem ra sự việc rất nghiêm trọng, nhưng là việc gì chứ? Không biết.

Đấy là cuộc sống của tôi trước lúc năm tuổi, người tôi gặp nhiều nhất là ngạch nương mình, chưa từng ra khỏi nhà bao giờ.

Sau năm tuổi, thoáng cái mọi thứ thay đổi, tôi được Hoàng gia gia đón vào cung. Tôi rất vui, bởi vì cuối cùng tôi đã được thay đổi nơi vui chơi. Bà nội tôi rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn ngạch nương tôi nhiều. Tôi nũng nịu nhõng nhẽo bà thế nào bà cũng chiều theo, còn dễ lừa hơn cả ngạch nương.

Tôi có về thăm ngạch nương mấy lần, nhưng Hoàng gia gia đã thầm nói với nãi nãi rằng sợ ngạch nương làm hư tôi, nên không cho tôi về thường xuyên. Mỗi lần tôi đều phải mè nheo năn nỉ, cười tới cứng cả cơ mặt, da miệng gần như bị mài mòn hết mới xin được về, Hoàng gia gia quả nhiên là một ông già không dễ nịnh.

Còn may, ngạch nương tôi cũng vào cung mấy lần. Nhưng tôi có cảm giác ngạch nương không được vui vẻ như ngày trước. Khi nói chuyện thường xuyên cúi đầu, cũng không phá lên cười thành tiếng nữa. Tôi không quen với hình ảnh này của ngạch nương, cũng không thích ngạch nương như thế. Sau này nghe nói di nương tôi vào kinh, tôi cũng đặc biệt quay về thăm một lần, quả nhiên xinh đẹp hơn ngạch nương, nhưng tôi vẫn thích ngạch nương hơn. Không lâu sau, Tam di nương cũng vào cung, làm nô tỳ trong cung của nãi nãi, Tam di nương xinh đẹp hơn Tứ di nương, rất biết cách lấy lòng nãi nãi, mấy lần trong lúc tôi ngủ, tôi nghe thấy di nương thấp thoáng nhắc đến a ma mình, có liên quan gì đến a ma tôi nhỉ?

Vào ngày chúc thọ Hoàng gia gia, ngạch nương và Bát thẩm biểu diễn một tiết mục ca vũ, lần đầu tiên tôi thấy ngạch nương mình xinh đẹp như thế. Nãi nãi, Lương phi nãi nãi, Nghi phi nãi nãi đều ngẩn hết cả ra. Hoàng gia gia rất vui, cho phép ngạch nương và Bát thẩm cùng tùy giá ra tái ngoại.

Tôi không gặp Tam di nương nữa, nãi nãi nói với tôi rằng, Tam di nương đã được gả cho a ma tôi rồi.

Một hôm khi tôi đi tìm Hoàng gia gia thì nghe thấy đám thái giám đang thì thầm với nhau rằng ngạch nương tôi bị bệnh, bệnh nặng sắp chết. Tôi sợ quá khóc òa lên, chạy thẳng tới chỗ Hoàng gia gia cầu xin người hãy cứu ngạch nương tôi. Hoàng gia gia nói ngạch nương không sao, đợi bao giờ ngạch nương khỏi tôi có thể về thăm ngạch nương. Tôi không tin, bởi vì a ma cũng ở đó, vẻ mặt người rất nghiêm trọng. Tôi vừa khóc vừa hỏi a ma, a ma cũng nói ngạch nương tôi không sao, người sắp khỏi rồi.

Phải mấy ngày sau Hoàng gia gia mới cho phép a ma đưa tôi về thăm nhà. Tôi chạy như bay đi tìm ngạch nương, ngạch nương gầy đi rất nhiều, hơn nữa... người còn quên rất nhiều việc. Hình như ngoài tên mình ra người chẳng nhớ gì cả, đến tôi người cũng quên rồi, buồn quá! Nhưng dường như ngạch nương rất vui, nếu đã thế thì tôi đành phải chịu ấm ức một thời gian vậy, đợi ngạch nương khỏi sẽ lại nhớ ra.

Tôi theo Hoàng gia gia đi tái ngoại, đây là lần đầu tiên tôi ra tái ngoại mà! Tái ngoại thích hơn ở trong cung nhiều. Ngạch nương tôi và Bát thẩm cũng vui, tôi và Thập bát thúc thường làm nũng người.

Ngạch nương rất ngốc, xuống nước bắt cá bị đỉa cắn. Nhưng ngạch nương còn đưa tôi và Thập bát thúc đi bắt đom đóm, còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về đom đóm, mặc dù tôi cảm thấy như ngạch nương lại lừa gạt chúng tôi, có điều câu chuyện đó vẫn rất hay.

Sau này Thập bát thúc bệnh mất, Hoàng gia gia không cho tôi tới thăm, sai mấy thái giám trông nom tôi. Tôi rất giận, tìm mọi cách để trốn ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy xe ngựa và quan tài. Tôi ôm chầm lấy ngạch nương òa khóc, ngạch nương thì lại chẳng có chút biểu hiện nào. Thực ra mấy hôm đó ngạch nương đã rất lạ rồi, người thường ôm tôi thật chặt, đến ngủ cũng trông chừng tôi. Ngạch nương không cười nữa, tôi thấy rất lo!

Sau khi về Bắc Kinh, tôi lại bị Hoàng gia gia nhốt trong cung. A ma khi tới thỉnh an nãi nãi thường mang vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, có thể thấy, a ma cũng rất không vui. Tôi nói với a ma rằng mình muốn về nhà, a ma không cho. Hoàng gia gia cũng không đồng ý.

Cho tới khi tuyết rơi nhiều, Thập tam thúc cầu xin Hoàng gia gia, tôi mới có cơ hội về nhà thăm ngạch nương. Tôi và ngạch nương vốn đang học thơ viết chữ rất vui, nhưng sau khi a ma vào, ngạch nương liền không viết nữa, cũng không nói nữa. A ma cũng không nói gì, thật là bí bức. Tôi đòi ăn thịt nướng chẳng qua là vì muốn ngạch nương vui, nhưng hình như ngạch nương lại càng buồn hơn. Trước kia khi còn ở biệt viện, tôi và ngạch nương thường ăn món này rất vui vẻ, mỗi lần đều ăn tới ợ hơi vì no, sau đó nằm ngủ một giấc dài. Nhưng giờ ngạch nương chỉ cười nhạt nhẽo, gầy tới mức sắp còn có da bọc xương.

Năm đó đúng vào Mười lăm tháng Giêng, không biết Hoàng gia gia bị làm sao, đột nhiên lại nói muốn phong tôi làm công chúa. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng tại sao mọi người lại chấn động Mạnh Ânhư thế? Không biết ngạch nương tôi nghe xong có biểu hiện gì.

Còn chưa hết tháng Giêng, nghe nói ngạch nương đã chuyển về biệt viện ở, không ai chịu nói cho tôi biết lý do tại sao, Hoàng gia gia lại không cho tôi về thăm nhà, thật đáng ghét chết mất. Tôi chỉ muốn nhổ sạch râu của ông nội mình đi. Mãi cô cô mới tìm được cái cớ, Hoàng gia gia đồng ý để ngạch nương tôi vào cung. Tôi vui mừng chạy đến biệt viện đón người, thật tốt, ngạch nương tôi lại bắt đầu cười rồi, còn nuôi một con sóc nhỏ.

Nhưng năm đó, giống như ngạch nương tôi đã nói, là năm xui xẻo của người.

Vào cung chẳng có việc gì làm, nhưng ngạch nương lại trẹo chân, khiến nó sưng to như cái bánh bao, đi lại tập tà tập tễnh. Mấy hôm sau lại bị gẫy chân. Khi đó Hoàng gia gia nghe tin chỉ thốt ra một từ “Ngốc”. Về cơ bản thì tôi đồng ý với Hoàng gia gia.

Vốn cứ tưởng từ từ dưỡng bệnh cũng sẽ khỏi, không ngờ ngạch nương tôi lại nổi tiếng như thế. Nếu nói trước đây mọi người biết tới người vì người là ngạch nương của Bảo công chúa tôi, thì sau này sự nổi tiếng của ngạch nương không ai sánh kịp. Tôi ở trong cung mà còn nghe nói đến “thành tích” vĩ đại của người.

Đầu tiên là những kẻ chỉ chỉ trỏ trỏ nói ngạch nương tôi là hồ ly tinh. Về điểm này, rõ ràng là quá nực cười. Nếu như ngạch nương tôi là hồ ly tinh thì rất nhiều hồ ly tinh khác không cần phải tu luyện mấy nghìn năm nữa, bởi vì dễ dàng quá. Nhìn lại hình dáng của ngạch nương có chỗ nào giống hồ ly tinh đâu? Nói theo lời a ma thì: “Hồ ly tinh xinh đẹp hơn nàng”.

Sau này ngạch nương thật sự nổi tiếng nhờ vụ nhảy lầu. A ma tôi nói: “Người khác tin nhưng ta không tin”. Ngạch nương tôi sợ đau lại nhát gan, nếu người nhảy lầu thì chỉ có thể do một nguyên nhân mà thôi: Bị ai đó đẩy. Nhưng hình như mọi người đều tin, sau đó ngạch nương tôi lại có một phong hiệu mới, “Đại Thanh đệ nhất đố phụ”. Tôi biết ngạch nương chắc chắn sẽ rất giận. Tôi rất ít khi chứng kiến cảnh ngạch nương mất kiểm soát, đấy là bởi vì không ai động vào người, nhưng ngạch nương mà đã tức phát điên thì đó nhất định là một việc vô cùng đáng sợ. Tôi rất muốn xem, đáng tiếc không có cơ hội.

Sau đó những điều tôi nghe thấy ngày càng nhiều: Đập đồ đạc, nhổ cây, gào thét... phàm những việc mà một người ở trong trạng thái điên rồ sẽ làm, ngạch nương tôi đều làm cả. Tôi nói ngạch nương giận quá hóa điên rồi, người lại dám đập vỡ nhiều đồ đạc như thế, phải biết rằng khi ở biệt viện người không nỡ đập vỡ dù chỉ một cái bát. Haizz, những thứ người đập đó chắc sẽ khiến người xót xa cả mấy kiếp.

Rất nhiều người tỏ ra thông cảm với a ma tôi, tôi nói với Hoàng gia gia rằng a ma đã trêu chọc ngạch nương, Hoàng gia gia chỉ cười. Cuối cùng tôi cũng biết Hoàng gia gia là một con hồ ly già, ai cũng nằm trong tính toán của Hoàng gia gia hết.

Đợt ra tái ngoại năm nay ngạch nương không đi, nói mất mặt lắm rồi. A ma tôi thì đi, bởi vì Hoàng gia gia sợ ngạch nương lỡ tay làm a ma bị thương.

Khi chúng tôi quay về, ngạch nương đã lại nổi danh thêm lần nữa, bởi không lâu sau, khi a ma được tấn phong làm thân vương, một đại thần vốn có ý định gả con gái mình cho a ma đã sợ tới mức không bao giờ dám nhắc lại chuyện đó nữa. Bởi vì nghe nói là, sự ghen tuông của ngạch nương quá lớn, không có việc gì cũng treo cổ tự sát, còn ngược đãi vợ bé. Thế là ngạch nương tôi lại thành hãn phụ.

Lần đó a ma mời khách, tôi quay về thăm ngạch nương thấy ngạch nương lửa giận phừng phừng, kể chuyện cười mà mặt mày lạnh tanh. Tôi đã nói ngạch nương phát điên là một việc rất đáng sợ mà, nhìn bộ dạng hiện tại của người xem, như không sợ ai hết. Lời nói như có dao có tên, khiến mấy thúc thúc nhanh mồm nhanh miệng của tôi đều ậm ờ như ngậm hạt thị. Haizz, xem ra cuộc sống của a ma chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi lại không thông cảm với a ma chút nào cả, bởi vì sau khi a ma biết thực ra ngạch nương chỉ là một con sư tử cái giả ngốc thôi vẫn còn trêu chọc tới người, thế chẳng phải cái người ta gọi là tự làm tự chịu sao? Thật không ngờ, a ma anh minh của tôi lại phạm sai lầm như thế, miệt thị!

Ngạch nương tôi đúng là rất ngốc, trình độ chơi cờ của người có thể nói là siêu siêu thấp. Mà giờ ngạch nương chẳng buồn vờ vịt là nhát gan nữa. Ngược lại a ma tôi, tự dưng không còn lạnh mặt lạnh mày. Thật là hai con người kì lạ.

Sau này nghe nói có rất nhiều người ý kiến về ngạch nương, nói ngạch nương dùng thủ đoạn để đắc sủng, khiến a ma mấy năm liền không dám nạp thêm thiếp. Thế là ngạch nương lại bắt đầu nổi loạn.

Từ năm bốn mươi tám đến năm năm mươi tư, ngạch nương chuyển đi chuyển về giữa phủ và biệt viện không dưới mười lần. Năm bốn mươi chín, suốt năm ấy ngạch nương buồn bã, bởi vì Mẫn cô cô qua đời. Ngạch nương ở bên cạnh cô cô suốt, trước khi cô cô mất, ngạch nương không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng ngày cô cô đi, ngạch nương thổ rất nhiều máu, hôn mê mấy ngày trời. Cô phụ Sách Lăng tâm trạng sa sút, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, ai khuyên cũng vô ích. Mọi người đều nói nếu cứ tiếp tục thế này Ngạch phụ sẽ đi theo cô cô mất.

Có điều sau này thì không. Bởi vì khi sức khỏe ngạch nương tốt hơn liền tức giận tới cho cô phụ Sách Lăng mấy bạt tai, khi ấy tôi cũng có mặt, tôi chưa bao giờ nghĩ ngạch nương lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế, người bế Thành Cổn Trát Bố, mắng cô phụ Sách Lăng rằng: “Nếu ngươi không muốn sống nữa thì hãy chết ngay đi, đừng ở đây mà vờ si tình sâu nặng nữa. Chết rồi biết đâu lại có thể được đầu thai cùng một lúc với Mẫn Mẫn, hai mươi năm sau lại được làm vợ chồng. Nhưng tương lai sau này của con trai ngươi thế nào không ai biết, có điều ngươi cũng chẳng cần phải lo lắng, cho dù nó có trở thành lưu manh hay giết người cướp của phạm pháp gì đấy, cùng lắm là lại bị chặt đầu, voi giày ngựa xéo, tru di gia tộc mà thôi. Dù sao các ngươi chết rồi cũng chẳng phải đau lòng, cả nhà lại được đoàn tụ tốt biết bao. Còn có thể để lại một truyền thuyết đẹp cho hậu thế. Nhưng, ta lo, Mẫn Mẫn liệu có tha thứ cho ngươi không”. Ngạch nương nói xong, bế Thành Cổn Trát Bố đi mất, bởi vì người đã hứa với cô cô sẽ nuôi nấng Thành Cổn Trát Bố.

Sau đó cô phụ Sách Lăng ra chiến trường, liên tục lập chiến công, nhưng Thập tứ thúc nói cô phụ Sách Lăng đánh trận như lòng mong được chết vậy.

Năm năm mươi, nhà chúng tôi lại vui vẻ náo nhiệt, Nữu Hỗ Lộc ngạch nương sinh Hoằng Lịch, Cảnh ngạch nương sinh Hoằng Trú, thêm Thành Cổn Trát Bố do ngạch nương nuôi dưỡng, thời gian đó ngạch nương tôi nói ngày nào cũng bị mấy tên tiểu tử làm cho đau đầu.

Năm năm mươi mốt, một mùa thu với quá nhiều sự việc xảy ra, Thái tử bá bá bị phế, đồng thời còn bị Hoàng gia gia nhốt lại, Thập tam thúc cũng bị giam. A ma tâm trạng không tốt. Ngạch nương tôi nói muốn sống một cuộc sống của người nông dân, có núi có sông có đồng ruộng, thế là kéo a ma tôi tới dưới núi Ngọc Tuyền mua một mảnh đất, cất mấy gian nhà, tự mình ra đồng trồng trọt. Tôi cũng bị đưa đến đấy sống một thời gian, thật khó có thể tưởng tượng, a ma tôi đường đường là thân vương mà lúc nào người cũng lấm lem, hai tay đầy bùn đất. Sau này Hoàng gia gia tôi nghe nói, thấy hay nên lén qua xem, thỉnh thoảng còn ăn bánh gạo do ngạch nương tôi làm. Mỗi lần ăn xong đều nói hối hận, song vẫn thường xuyên tới ăn, bị ngạch nương tôi lén miệt thị không biết bao nhiêu lần.

Năm năm mươi hai, ngạch nương tôi lại thấy buồn chán, thế là bắt đầu lôi Thành Cổn Trát Bố, Hoằng Lịch, Hoằng Trú ra “giày vò”, cũng may tôi trốn ở trong cung, nếu không ngạch nương không biết sẽ hành hạ tôi thế nào nữa. Thỉnh thoảng về nhà một lần, thấy ba đứa trẻ đó rõ ràng là mắc chứng thích tự ngược đãi bản thân. Ngạch nương tôi hành hạ chúng như thế, mà hễ mở mắt ra là chúng lại chạy tới chỗ ngạch nương, a ma tôi có lườm nguýt cũng chẳng tác dụng gì.

Nữu Hỗ Lộc ngạch nương và Cảnh ngạch nương lại rất vui, bởi vì con trai họ đã có người trông hộ, họ chẳng phải bận tâm và lo lắng, ngày nào cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp là được.

Năm năm mươi ba, Hoàng gia gia bóng gió muốn chỉ hôn cho tôi, tôi liền về nhà báo cáo lại với ngạch nương. Ngạch nương chỉ nói với tôi bốn từ “Chết cũng không chịu”, nhưng nếu không chết thì liệu có phải “chịu” không? Ngạch nương nghe tôi hỏi thế, suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng nói: “Hay là thế này con gái, con cũng học tỷ tỷ Tiểu Nguyệt của con, bỏ nhà đi đi, tìm được người thích hợp tự kết hôn xong hẵng về”.

Cũng may Hoàng gia gia không nghe thấy những gì ngạch nương nói, nếu không nhất định sẽ gọi người về mắng cho một trận. Không lâu trước đó tôi mới biết những khi đầu óc ngạch nương có vấn đề thì đáng sợ biết bao, đập phá đồ đạc tuyệt đối chỉ là việc nhỏ. Người lại dám cãi tay đôi với Hoàng gia gia, cũng may khi đó xung quanh không có ai, nếu không một người ưa thể diện như Hoàng gia gia chắc chắn sẽ cho người lôi ngạch nương tôi ra chém đầu rồi, nguy hiểm quá nguy hiểm quá. Chẳng trách khi ngạch nương muốn chuyển về biệt viện, Hoàng gia gia nói: “Con người nha đầu đó khi làm mình làm mẩy chẳng tha ai”. Thì ra Hoàng gia gia đã sớm được “thọ giáo” tính cách đó của ngạch nương rồi.

Lạc đề quá, phải nói là bắt đầu từ hôm đó (Ngày Khuynh Thành nói với ngạch nương sắp bị chỉ hôn), ngạch nương ra sức rót vào đầu tôi suy nghĩ tìm được một người đàn ông mình thương yêu, như ý là việc quan trọng tới thế nào, nói nếu nghe theo sự sắp đặt của Hoàng gia gia thì khả năng rất lớn tôi sẽ lại có cuộc sống giống như người, lấy phải một người đàn ông thế này! Trước kia ngạch nương cũng từng nói thế, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng a ma tôi mới là người chịu thiệt thòi, còn ngạch nương chiếm ưu thế.

Nghĩ thấy ngạch nương nói cũng có chút đạo lý, Tạ đại thiếu mà Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tự tìm cho mình rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, trong nhà không thiếu tiền. Đáng tiếc người như thế bị Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nhắm trước mất rồi. Theo lý đó mà nói, tự mình tìm chồng vẫn tốt hơn. Nhưng tìm ở đâu đây? Tôi lại hỏi ngạch nương. Ngạch nương trừng mắt, vỗ vỗ trán nói: “Duyên phận, phải dựa vào duyên phận”. Nhưng sau này người thường cố ý nhắc đến Giang Nam với tôi, nói Giang Nam cảnh đẹp, “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, Xuân lai giang thủy lục như lam” [1], “Thiên lý oanh đề lục ánh hồng” [2], đại loại thế. Tôi chẳng động lòng, cảnh dù đẹp đến đâu cùng lắm cũng chỉ bằng khu vườn tôi ở cùng Hoàng gia gia hồi đi tái ngoại là cùng chứ gì? Huống hồ tôi chẳng hứng thú với hai từ “Du lịch” này. Sau đó tôi nghe ngạch nương nói phương Nam có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi thoáng động lòng. Sau đó ngạch nương lại nói Giang Nam có rất nhiều mĩ nữ, Lương phi nãi nãi chính là người sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, thế là tôi thực sự... động lòng.

[1] Hai câu trong bài Nhớ Giang Nam của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa: Nắng lên hoa song hồng ??? lửa. Xuân về sông nước lặng xanh trong (Thiên Thanh dịch).

[2] Câu thơ trong bài Xuân Giang Nam, dịch nghĩa: Nghìn dặm oanh ca biếc lẫn hồng (Lê Nguyễn Lưu dịch).

Năm năm mươi tư, dưới sự cổ vũ, khuyên nhủ, khích tướng cả vạn lần của ngạch nương, tôi thu dọn túi lớn túi bé, mang theo mấy nghìn lượng bạc, ngân phiếu và cái gối con lợn viết hai từ “Tiểu Nhan” trên đó (Giằng giật lại từ tay a ma), nhờ sự trợ giúp của đống đinh trên tường cung, bỏ nhà ra đi. Vì ngày này, từ năm năm mươi ba tôi đã cóp nhặt các thể loại công phu đã suy tàn năm sáu bảy năm, có điều thời gian ngắn ngủi, giờ tôi không thể nhảy qua được tường nhà mình, nói gì đến tường trong cung. Nếu để Hoàng gia gia biết tôi đã đóng nhiều đinh như thế lên tường của người, người liệu có mang tôi đóng lên tường luôn không nhỉ?

Nhưng, Hoàng gia gia chưa chắc đã biết, người là Hoàng đế, làm gì có thời gian đi kiểm tra tường mỗi ngày. Vì vậy tôi bỏ nhà ra đi với tâm trạng rất rất yên tâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện