Ngoại truyện 13: Năm Ung Chính mười ba, biệt viện Tây Khê – Hàng Châu
Kim Lục Phúc ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn bà mẹ già đang ôm chặt vò rượu. Haizz, một lão thái thái hơn năm mươi tuổi đầu còn học đòi người ta mượn rượu giải sầu, tưởng mình còn thanh xuân niên thiếu chắc!
“Haizz!”, bà mẹ già say rượu của hắn phát ra một tiếng thở dài buồn bã.
“Ca ca, tại sao mẹ lại uống rượu?”, Phúc Mãn Đa hỏi, lẽ nào là vì năm nay cha không đến khiến mẹ thất vọng?
“Bởi vì mẹ mượn rượu giải sầu!”, Kim Lục Phúc đáp.
“Mẹ có chuyện buồn gì ư, ca ca?” Phúc Mãn Đa không hiểu, mẹ cô từ xưa tới nay đều vui vẻ vô cùng, sao có chuyện sầu muộn được? Nếu thực sự nói có, thì chuyện phiền muộn duy nhất của mẹ chính là phải viết thư cho cha.
“Đa Đa à, cái này... tâm trạng của con người rất phức tạp, có lúc vui thì đương nhiên cũng có lúc buồn, biết không hả?” Kim Lục Phúc nhẫn nại.
“Ca ca, có phải vì tới giờ cha vẫn chưa đến, mẹ không vui, phải không?”, Phúc Mãn Đa lại hỏi.
“Có thể thế!”, Kim Lục Phúc nói. Bên ngoài lan truyền tin Hoàng đế băng hà rồi, đáng tiếc muội muội hắn đã mười tám tuổi còn chưa hiểu ra cha mình chính là Hoàng đế.
“Có phải cha lại không tiết kiệm đủ lộ phí không, ca ca?”, Phúc Mãn Đa hỏi, hồi nhỏ ngạch nương cô nói cha cô không tiết kiệm đủ lộ phí nên không về, cô còn mang hết số tiền nhét trong lợn của mình ra cho cha nữa.
Kim Lục Phúc nhìn muội muội của mình, bất lực.
“Có lẽ cha đã đến một nơi xa hơn rồi”, Kim Lục Phúc nói. Hắn không tin lắm chuyện cha mình thăng thiên, năm ngoái khi tới đây còn quát vào mặt hắn mấy câu khí phách vô cùng, vừa nhìn đã biết là con trai của Khang Hy. Sao có thể nói mất là mất chứ? Hơn nữa nghe nói cha hắn bị mưu sát, đầu bị chặt mất, bất đắc dĩ phải làm một cái đầu giả bằng vàng đặt vào quan tài.
“Hả? Thế ư! Vậy sau này cha còn về nữa không?”, Phúc Mãn Đa hỏi.
“Không biết”, Kim Lục Phúc nói. Cha hắn đang chơi trò gì?
Đúng lúc này, giọng a hoàn run rẩy như gặp phải ma vọng từ ngoài cửa vào, “Tứ... Tứ... Tứ gia... cát... cát tường!”.
Kim Lục Phúc đứng bật dậy chạy ra cửa, trước cửa chẳng phải là người cha đã băng hà của hắn thì là ai?
“Cha!” Phúc Mãn Đa đã nhào vào lòng cha, ôm một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Cha, tại sao giờ cha mới về? Có phải lại không đủ lộ phí không?”.
Người cha nhìn cô, mắt ngập vẻ bất lực. Tại sao người phụ nữ tên Nhan Tử La này lại dạy con gái chàng như thế?
“Cha kiếm đủ lộ phí rồi, chỉ là có vài việc cần xử lý”, cha cô đáp.
“Cha, sau này cha đừng đi làm nữa được không? Mẹ có rất nhiều tiền, để con bảo mẹ đưa tiền cho cha, được không?”, Phúc Mãn Đa nói. Mẹ cô có rất nhiều tiền.
“Được!”, cha cô đồng ý, mắt nhìn qua đỉnh đầu Phúc Mãn Đa thấy người phụ nữ vẫn đang ôm chặt vò rượu ngồi bên bàn. Chàng đi đến gõ gõ vào mặt bàn, “Một người phụ nữ mà say mềm thế này, còn ra thể thống gì nữa?”.
“Dận Chân, ta mơ thấy Dận Chân rồi!” Người phụ nữ đó khẽ mở mắt, nhìn nhìn chàng cười ngây ngốc.
“Mẹ, cha về rồi!”, Phúc Mãn Đa kéo tay áo nàng khẽ nói với nàng thế.
“Đa Đa, cha chết rồi.” Nhan Tử La quay đầu đi, “Cha không về nữa đâu”.
“Xem ra nàng vẫn hi vọng ta chết trước nàng”, Dận Chân nói, cầm lấy bình rượu nàng đang ôm khư khư ném đi. “Bốp” một tiếng, Nhan Tử La sợ hãi giật nảy mình, nàng quay đầu lại, cố mở to mắt, sau đó mắt càng lúc càng mở to.
Á!!! Tiếng thét thất thanh. Phúc Mãn Đa nấp sau lưng cha mình, giọng mẹ thật đáng sợ.
“Ma! Ma!” Nhan Tử La chỉ vào Dận Chân.
Kết quả ngón tay nàng bị gạt phắt đi.
“Đã là bà rồi, còn chẳng nghiêm túc gì cả!”, Dận Chân nói. Sau đó chàng và con trai con gái đều mở to mắt nhìn bàn tay bị gạt đi của Nhan Tử La nhấc lên, từ từ, chầm chậm sờ vào mặt mình.
“Lạnh thế này, còn nói không phải ma”, Nhan Tử La nói, sau đó thở dài, hai mắt ầng ậng nước lao vào lòng Dận Chân, “Khi sống thiếp không sợ chàng, thành ma rồi đương nhiên thiếp cũng không sợ! Dù sao con ma chàng vẫn còn lương tâm mà biết tới thăm thiếp”.
Phúc Mãn Đa nhìn nhìn ca ca, “Mẹ nói gì thế, ca ca?”.
“Nói linh tinh theo thói quen”, Kim Lục Phúc cười nói, nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cha hắn.
Một lúc sau, Nhan Tử La ngẩng đầu, mắt mờ nước, nhìn nhìn Dận Chân, rồi lại quay sang nhìn nhìn Kim Lục Phúc, “Tiểu Lục, lại đây”.
Kim Lục Phúc không hiểu ý, nhưng vẫn đi tới.
Á! Mẹ làm gì thế! Kim Lục Phúc nhảy sang một bên tránh, xoa xoa chỗ cánh tay vừa bị mẹ cấu, đau chết mất đau chết mất!
Á! Nhan Tử La giật lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào Dận Chân, nhìn cũng biết, lần này nàng tỉnh rượu rồi.
“Tim vẫn đập... chàng... chàng chưa chết”, Nhan Tử La lắp bắp.
“Khiến nàng thất vọng rồi!” Dận Chân trừng mắt lườm nàng, nghe khẩu khí của nàng, “Chàng chưa chết” thì cũng thôi, lại còn “Á”.
“Từ trước tới nay, đây là việc duy nhất chàng khiến thiếp thất vọng!”, Nhan Tử La nói, rất nghiêm túc nhìn Dận Chân: “Cũng chẳng hay ho gì, sau này phải nuôi thêm một người, biết sống thế nào đây!”.
“Mẹ, dù sao mẹ cũng rất nhiều tiền mà, cho cha một ít để tiêu có sao đâu”, Phúc Mãn Đa nói giúp cha.
“Thôi được, mỗi tháng cho cha con mười lạng bạc”, Nhan Tử La quyết định.
Phúc Mãn Đa chớp chớp mắt, sau đó nhìn cha, “Cha, hai mươi lạng của con cho cha cả đấy”.
“Được!”, Dận Chân đồng ý, sau đó nhìn mẹ bọn trẻ cười.
Sáng sớm tinh mơ ba ngày sau, trong hậu hoa viên biệt viện, một ông già đang luyện Thái Cực quyền. Luyện xong, thấy con trai đang ngồi bên bàn đá nhìn.
“Có việc?” Ông già nhìn con trai, con trai chàng đang nhìn đầu chàng, miệng nhệch ra.
“Cha, con muốn hỏi cha một việc!” Con trai chàng bộ dạng rất nghiêm túc.
“Nói!” Dận Chân vẫn kiệm lời như kiệm vàng.
“Cha, cha thật sự cho họ làm một cái đầu vàng đặt vào quan tài rồi ạ?”, Kim Lục Phúc hỏi, thật là xa hoa lãng phí, làm một cái đầu bằng đá không được sao, dù gì cũng cho vào quan tài không lấy ra mà.
“Tiểu Lục, lại đây!” Ông già tinh thần sảng khoái mặt không biểu cảm nói.
“Cha, không phải vậy chứ? Cha không định ra tay với con đẻ mình chứ?” Kim Lục Phúc ngồi im, vẫn cười hi hi, cha hắn không biết võ công, ha ha, hắn không sợ. Kết quả nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại, không phải đột nhiên sợ hãi mà là... bị điểm huyệt.
“Vương tử phạm pháp xử như thứ dân!” Ông già trừng mắt lườm con trai, nhàn nhã bỏ đi.
Dận Chân quay người lại, môi mỉm cười, tiểu tử thối, chuyện này cũng dám hỏi. Mặc dù chàng không biết võ công, nhưng mấy năm trước có bảo Thành Cổn Trát Bố dạy cho thuật điểm huyệt, chính là để đối phó với tiểu tử này.
Lúc ăn sáng, Phúc Mãn Đa không thấy ca ca mình thì có chút lạ, nhưng ca ca thường xuyên có tính ấy, không ăn cơm cũng là bình thường. Đến giờ cơm tối cũng không thấy ca ca, cô càng thắc mắc, bởi vì ca ca nếu dám không đến ăn cơm tối sẽ bị mẹ mắng.
Đến khi ăn cơm tối xong, cha đưa mẹ và cô ra hoa viên tản bộ, Phúc Mãn Đa thấy ca ca mình đang ngồi đó, môi vẫn cười, bất động.
“Cuối cùng cũng có thể ngồi yên một lát!”, Nhan Tử La cười nói.
“Mẹ, ca ca đang làm gì thế?”, Phúc Mãn Đa hỏi.
“Ca ca con đang làm nhà tư tưởng!”, mẹ cô cười nói.
Tròng mắt Kim Lục Phúc ra sức đảo, mẹ hắn đang cười khi hắn gặp nạn.
Năm ngày sau, một buổi tối mù mịt giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, Nhan Tử La và Dận Chân nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống trà, không lâu sau con gái họ chạy đến, vẻ mặt lo lắng.
“Sao thế Đa Đa?” Nhan Tử La hỏi.
“Mẹ, ca ca đi rồi! Mẹ xem, ca ca nói muốn đi đào mộ.” Phúc Mãn Đa đưa tờ giấy trong tay cho mẹ, mẹ cô đọc xong, cúi đầu suy nghĩ, sau đó nhìn Dận Chân: “Chàng cố ý?”.
“Để nó tùy tiện hoang dã bao nhiêu năm như thế rồi, lão Tứ, lão Ngũ khó tránh khỏi bất bình!”, Dận Chân đáp.
“Đoán xem ai thắng?” Nhan Tử La cười.
“Ta!” Dận Chân đáp giọng khẳng định. Ai thắng đều do chàng tính toán cả, ba tiểu hồ ly muốn đùa bỡn chàng, chưa đủ thành tinh.
“Lão hồ ly!” Nhan Tử La trợn mắt.
Phúc Mãn Đa đứng bên cạnh chớp chớp mắt... nghe không hiểu.