Chương 13: Tiết tấu này không sai

oOo

Lúc này, trong đám người, đông đảo đệ tử ngoại môn ngồi ở tại chỗ hoặc là đứng cạnh xem tình huống trước mắt, giống như là một đám thực khách trong nhà hàng đang vừa ăn vừa xem kịch vui.

Có xì xào bàn tán, cũng mặc niệm cho sư muội xui xẻo này vài giây.

Bọn hắn đều biết gã đệ tử ngoại môn cao lớn kia, là tiểu đệ của Dịch Trung Thiên – một trong mười đệ tử ngoại môn kiệt xuất, bình thường ngang ngược càn rỡ, chuyên khi dễ người.

- Hôm nay ta thích lấy của ngươi đấy, ngươi muốn thế nào?

Vương Thiên Phong cao lớn thô kệch, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nếu là người bình thường, thấy sư muội khả ái xinh đẹp như thế, làm sao còn có thể hạ thủ, che chở không kịp ấy chứ.

Lâm Phàm nhìn tình huống, hắn chưa từng gặp mỹ nữ trước mắt, thế nhưng sư muội này cũng quá con mẹ nó xinh đẹp.

Lâm Phàm vừa mới ăn cơm xong, phần ăn này có thể tăng exp, hiển nhiên không phải đồ ăn bình thường. Mà cơm canh có thể tăng trưởng tu vi đương nhiên là khiến người ta muốn ăn càng nhiều càng tốt.

Đại hán to con này, chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân đó nên mới phải đi tìm quả hồng mềm để nắm.

- Ngươi…

Phạm Vũ Hân cắn chặt hàm răng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng đại hán trước mắt, lại không biết làm sao cho phải.

- Hừ…

Vương Thiên Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, không hề có chút khí phách sư huynh, quả thực khác xa Nghê Minh Dương hay Doãn Mạch Thần.

Đệ tử ngoại môn chung quanh thấy tình huống trước mắt, cũng đều lặng lẽ không lên tiếng. Tuy sư muội xinh đẹp động lòng người, nhưng bọn hắn cũng không dám trêu chọc Vương Thiên Phong.

Lúc này Hàn Lục đứng trong đám người, nhìn tình huống, thần sắc hờ hững, không hề có chút dao động nào.

- Con đường tu luyện là cá lớn nuốt có bé, chỉ có càng mạnh mới đủ.

Hàn Lục nắm chặt hai tay, sau đó cúi đầu chuẩn bị rời đi.

- Dừng tay.

Vừa lúc đó, một tiếng thét vang truyền khắp toàn bộ nhà ăn, mọi người nghi hoặc đảo mắt tìm người lên tiếng.

Hàn Lục vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước, bởi vì cái giọng này nghe rất quen.

- Là hắn…

Khi Hàn Lục nhìn sang, thấy là người nọ thì vẻ mặt bình thản lập tức che kín sương lạnh, phảng phất như có thâm cừu đại hận.

Lâm Phàm nhìn Vương Thiên Phong, Hậu Thiên cấp sáu.

Sau đó Lâm Phàm lại nhìn muội tử kia, Hậu Thiên cấp một, nhưng sát phía sau là mấy dấu chấm hỏi.

Điều này làm cho Lâm Phàm có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Nhưng hiện tại chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì Lâm Phàm muốn bắt đầu chọc tức.

Rất nhiều exp đang hướng chính mình ngoắc ngoắc, bất kể là thế nào cũng phải kiếm một mớ đã.

- Ngươi là ai?

Vương Thiên Phong thấy có người đi ra, tức giận quát.

Lâm Phàm liếc Vương Thiên Phong một cái, sau đó nhún chân nhảy lên bàn, chửi ầm lên.

- Loại như ngươi cũng đòi làm sư huynh, chỉ biết khi dễ sư đệ sư muội, ta còn xấu hổ thay cho ngươi, đồ rác rưởi, phế vật, đần độn…

Lâm Phàm thao thao bất tuyệt, đủ từ ngữ khó nghe ùn ùn phun ra, khiến đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh trợn mắt há hốc mồm.

Mà Phạm Vũ Hân vốn rất tức giận, giờ khóe miệng trong lơ đãng lộ ra một tia tươi cười không ai nhìn thấy.

- Ha ha…

Nghe Lâm Phàm chỉ mặt Vương Thiên Phong mà mắng, đệ tử ngoại môn xung quanh cũng đều cười lên.

Nhưng cười còn chưa xong, Lâm Phàm đã quay sang bọn hắn.

- Các ngươi cười gì mà cười, kẻ nào cũng đều là phế vật, thân là nam nhân, thế nhưng thấy một sư muội yếu đuối bị loại tiểu nhân xấu xa đê tiện này khi dễ lại chỉ biết đứng xem, ta đỏ mặt thay các ngươi này… Các ngươi nhìn nhìn cái gì? Không phục hả, không phục thì đến đánh ta chắc?

Lâm Phàm chỉ đám sư huynh đệ xung quanh mà mắng.

Giờ phút này, Doãn Mạch Thần vừa tới kịp để nghe thấy Lâm sư đệ chửi, lập tức bị hù đến mặt trắng bệch.

Sư đệ, tội gì phải làm khổ mình như thế, đây là ngươi đắc tội tất cả mọi người, sư huynh cũng không thể nào cứu được ngươi a. Không được, nhất định phải nhanh chóng báo cho Nghê sư huynh biết, bằng không thành đại loạn mất.

Doãn Mạch Thần không có nghĩ nhiều, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Thời điểm này Doãn Mạch Thần chỉ hận không có thêm mấy cái chân để chạy nhanh hơn chút.

. . . .

Giờ khắc này,

Lâm Phàm đứng trên bàn, mắt nhắm hờ, thở khẽ một hơi. Sỉ nhục các ngươi như thế, nếu các ngươi còn không xông lên quần công thì quá để cho bản đại gia khinh thường.

Lâm Phàm chửi mỏi mồm, nhảy từ trên bàn cơm xuống, tiếp đó đi tới trước mặt Vương Thiên Phong:

- Sao, có giỏi thì đánh ta đi, ta khinh!

Lâm Phàm nhìn ra Vương Thiên Phong này đã nghẹn đỏ mặt, tiếp tục chọc tức.

Thành bại hôm nay chính là từ chỗ này.

- Muốn chết…

Giờ phút này, mắt Vương Thiên Phong như bốc hỏa, một quyền đấm thẳng về Lâm Phàm.

Đệ tử ngoại môn chung quanh kinh hô một tiếng. Theo bọn hắn nhìn, hôm nay có thể sẽ có tai nạn chết người.

Mà Phạm Vũ Hân cũng có chút khẩn trương nhìn theo.

"Ầm…"

"Đinh, Thái Cấp Ma Thân exp +2000."

Cường độ thân thể của Lâm Phàm hiện tại có thể thừa nhận cả một kích toàn lực của Nghê Minh Dương Hậu Thiên cấp tám, tự nhiên không để một quyền của Vương Thiên Phong vào mắt.

Cảm thụ được exp lại tăng cao, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười.

Nhưng khi hắn đang hớn hở đợi đòn tiếp theo thì lại phát hiện Vương Thiên Phong đang cảnh giác nhìn mình.

Lâm Phàm đột nhiên kịp phản ứng, Vương Thiên Phong toàn lực đánh một quyền thế nhưng chính hắn lại không có việc gì đứng nguyên tại chỗ, chỉ thằng ngốc mới không nhận ra chuyện này có vấn đề.

Lâm Phàm lập tức bộc phát hoàn toàn kỹ năng diễn xuất cường đại của mình.

"Phụt…"

Mặt hắn chuyển sang đỏ bừng, từng đóa hoa máu phun ra từ miệng. Để làm tăng cường độ chú ý, Lâm Phàm còn cố ý phun thêm mấy ngụm.

Giờ máu không đáng tiền, exp mới là đáng giá nhất.

- Ha ha…, tiểu tử, xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy không.

Vương Thiên Phong thấy kẻ dám chửi mình cuồng phun máu tươi, cũng cười lớn, đối với một quyền vừa rồi, Vương Thiên Phong rất là vừa lòng.

Hiện giờ muốn đúng là cảm giác này.

Hàn Lục vẫn chưa đi, thấy tình huống trước mắt, không khỏi nhếch miệng cười, phẫn nộ trong lòng hạ đi nhiều.

. . . .

Lâm Phàm run run, khóe miệng còn vương máu, giơ tay chỉ thẳng:

- Ta xem thường ngươi…

Vương Thiên Phong thấy tiểu tử trước mắt này còn dám càn rỡ, càng nổi giận, hai tay bay múa, từng quyền từng quyền đánh lên người Lâm Phàm.

"Đinh, Thái Cấp Ma Thân exp +2000."

"Đinh, Thái Cấp Ma Thân exp +2000."

. . . .

Giờ khắc này, Lâm Phàm vì để cho Vương Thiên Phong có chút thoải mái, cũng đã nằm ở trên mặt đất, mặc cho Vương Thiên Phong đấm đá.

Lâm Phàm duỗi thẳng sống lưng, thở nhẹ một hơi, không dễ dàng a. Vào ngoại môn đến giờ mới có một hôm thoải mái nhất.

Ngay lúc Lâm Phàm cười thầm trong bụng, Vương Thiên Phong lại ngừng lại.

- Hừ, hôm nay cho ngươi chút giáo huấn, xem sau này còn dám càn rỡ với ta không!

Vương Thiên Phong hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

- Đứng lại, đồ rác rưởi kia.

Giờ khắc này, Lâm Phàm đã gần chết trong mắt mọi người lại đứng lên, vẫn biểu hiện vô cùng suy yếu như trước, thế nhưng tiếp tục mở miệng mà điên cuồng chửi mắng Vương Thiên Phong.

- Ngươi…

Vương Thiên Phong sửng sốt, có chút khó tin, người này, lại vẫn có thể đứng lên.

- Hừ, không chỉ ngươi, cả đám đang có mặt ở đây, trong mắt ta cũng đều là phế vật. Sao, ánh mắt kia của các ngươi là thế nào, ta chính là nói các ngươi đấy, không phục thì cùng lao vào đây, gia gia các ngươi không sợ các ngươi đâu.

Lâm Phàm giờ phút này sắp khóc, thăng cấp kiểu này dễ dàng sao?

Không chỉ chọc tức, mà còn phải chọc tức cả một đám lớn, nếu không thành công thì hết thảy cố gắng đều uổng phí.

- Các sư huynh đệ, chúng ta đường đường nam nhi bảy thước, giờ lại bị kẻ này nói không đáng một đồng, sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay phải cho hắn hiểu được cái gì là có thể nói, cái gì là không thể nói.

Giờ phút này trong đám người truyền đến này một câu giật dây mọi người.

Lâm Phàm liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời trong lòng vui vẻ, hóa ra công thần giúp đỡ mình lại là Hàn Lục Hàn sư huynh.

Lâm Phàm cực kỳ vui sướng trong lòng.

Hàn sư huynh, ân tình hôm nay, ngày sau sư đệ nhất định sẽ hậu tạ.

Quả nhiên, Hàn Lục khích xong, đám đệ tử ngoại môn đã không ít kẻ rục rịch.

Có kẻ cúi đầu không nói, hẳn là vì lúc trước không ra tay nên cũng mang chút áy náy, mà có kẻ tính khí nóng nảy lại bị mấy lời này kích thích, chuẩn bị bộc phát.

. . . .

Giờ khắc này Lâm Phàm mừng như điên trong bụng, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, tiết tấu hôm nay không sai a.

"Đinh, Thái Cấp Ma Thân exp +1000."

"Đinh, Thái Cấp Ma Thân exp +5000."

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện