Chương 29: Ý chí bất khuất

oOo

- Làm sao ngươi có thể sử dụng chiêu thức hạ lưu như thế!

Một kích đánh bay Lâm Phàm, sắc mặt Vu Phong rất là khó coi, vừa rồi nếu không phải mình kịp phản ứng, chỉ sợ thật sự bị kẻ này đắc thủ.

- Cái gì là hạ lưu chứ? Sư huynh, thủ pháp của đệ là quang minh chính đại. Sư huynh, một chưởng vừa rồi làm ngực đệ có chút đau, nhưng sư đệ vẫn còn một chiêu nữa muốn nhờ sư huynh chỉ đạo.

Lâm Phàm tự nhiên không thừa nhận chiêu mình dùng rất hạ lưu.

Mặc dù Hầu Tử Thâu Đào này là công pháp bất nhập lưu, nhưng ở trong tay bổn đại gia, nhất định sẽ phát dương quang đại.

Mà qua vừa rồi, Lâm Phàm phát hiện Hầu Tử Thâu Đào vẫn còn rất nhiều không gian phát triển.

- Sư huynh, một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng này, xin sư huynh chỉ điểm.

Lâm Phàm tự gầm rú lên mấy tiếng, tay tạo hình bắn chưởng ka-me-jo-ko rồi lao về phía Vu Phong.

Mà ngay tại lúc vọt tới trước mặt Vu Phong, Lâm Phàm tức thì khom người, hét lớn một tiếng.

- Hầu Tử Thâu Đào.

Vu Phong cả kinh, lại một chiêu này.

- Hỗn Nguyên Cửu Chuyển…

"Ầm…"

Lâm Phàm lại bị một chưởng đánh bay.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +6000."

Vừa chạm đất, Lâm Phàm lập tức đứng dậy. Vu Phong đang khống chế tu vi ở Hậu Thiên cấp chín, một chưởng đánh xuống cũng chỉ tăng được sáu nghìn exp, với số exp ba trăm vạn để lên cấp của Bất Diệt Ma Thể quả thực như muối bỏ biển. Không được, nhất định phải để hàng này tăng lên tu vi, nếu không không thể có ích lợi lớn nhất.

- Sư huynh, sư đệ dừng ở Hậu Thiên cấp chín đã lâu mà vẫn không thể đột phá, xin sư huynh đem tu vi áp chế đến Tiên Thiên cấp ba, tạo áp lực giúp đệ.

Lâm Phàm nói lớn.

Vu Phong nhìn Lâm Phàm, tạm thời không nói gì. Qua hai chiêu vừa xong, Vu Phong đã nổi giận, giờ phút này nghe vậy, trong lòng cũng đang tính giáo huấn gã sư đệ này một trận, chẳng qua có sư huynh ngồi một bên quan sát, nếu xảy ra chuyện gì là thật khó ăn nói.

- Sư đệ, như vậy chỉ sợ sẽ có thương vong.

Vu Phong nói.

- Con đường tu luyện vốn là sinh tử do trời, xin sư huynh thành toàn.

Lâm Phàm hiên ngang lẫm liệt, không hề sợ hãi nói.

- Được, nếu đã vậy thì sư đệ cẩn thận một chút.

Vu Phong khẽ cười lạnh, tự mình muốn chết đừng trách người khác.

Lâm Phàm nhìn Vu Phong, nội môn không hổ là nội môn, muốn chỉnh người cũng đường đường chính chính, khác hẳn đệ tử ngoại môn tâm tư đơn giản.

Sau khi tiến vào nội môn là có thể ra ngoài lịch lãm, trải qua đủ chuyện, con người cũng sẽ thay đổi.

Mà bước lên cảnh giới Tiên Thiên, ra ngoài lịch lãm cũng có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Dù sao không vào Tiên Thiên thì vẫn chỉ là con kiến.

Thánh Ma Tông không cho phép đệ tử ngoại môn rời núi, cũng là vì bảo hộ đệ tử ngoại môn.

Mà nội môn ở Thánh Ma Tông coi như hạch tâm, trong đó dây dưa rất nhiều lợi ích, chuyện ngươi lừa ta gạt tự nhiên thường gặp.

Giờ khắc này, sư huynh ngồi trên ghế cao cũng có chút hứng thú toát ra từ đôi mắt khép hờ.

Lâm Phàm lúc này cảm giác được khí thế của Vu Phong tăng nhiều. Nếu nói riêng về thực lực, chỉ mới áp chế ở Tiên Thiên cấp ba thôi hắn cũng đã cách Lâm Phàm mười tám con phố.

Mà Lâm Phàm mặc dù có Bất Diệt Ma Thể hộ thân, nhưng một kích của Tiên Thiên cấp ba đánh lên, chỉ sợ máu cũng phải phun ra một chậu.

Có điều Lâm Phàm không sợ, Tiên Thiên cấp ba còn chưa đánh chết nổi mình.

- Sư huynh, nhận một chiêu của đệ, Như Lai Thần Chưởng. Đây là chưởng pháp từ trên trời giáng xuống trong truyền thuyết.

Lâm Phàm hờ hững nói, sau đó co đầu gối lại, bật một cái lên cao.

- Giả thần giả quỷ.

Vu Phong nói thầm trong lòng, cũng không thèm để ý.

Giờ phút này, Lâm Phàm nhảy lên không trung, nhìn thấy Vu Phong thờ ơ cũng có chút đau bi, hàng này lại không mắc mưu, quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Lâm Phàm cũng không vội, hắn không tin đối phương sẽ không có lúc sơ sẩy.

- Sư huynh, tiếp chiêu…

Lâm Phàm nhắc nhở nói.

Vu Phong nhíu mày, ở trong tích tắc Lâm Phàm tới gần thì đánh ra một chưởng. Lâm Phàm cảm giác ngực nóng lên, lực đạo so với ban nãy còn mạnh hơn mấy lần, cả người lập tức bay ra ngoài, đập mạnh lên mặt đất.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +30000."

- Phụtttt….

Lâm Phàm phun một búng máu. Quả thật là rất mạnh, chênh lệch giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên đúng là một trời một vực.

Lâm Phàm căn bản không thấy rõ Vu Phong động thủ như thế nào.

Hậu Thiên luyện khí huyết, còn Tiên Thiên luyện chân nguyên.

Vừa rồi Lâm Phàm cũng cảm nhận được một luồng chân nguyên cương mãnh màu đỏ chui vào trong cơ thể, nhưng chân nguyên này chưa có phá phách được cái gì thì đã lập tức bị hấp thu.

Hàn Lục nhìn thấy Lâm Phàm tìm đường chết, trong lòng đại khoái, thế nhưng thấy Lâm Phàm lại đứng dậy được thì kinh hãi biến sắc, cảm giác có chút không dám tin.

- Sư huynh, một chưởng này thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng sư đệ vẫn chưa nhìn rõ, lại đến…

Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói.

Vu Phong không tin nổi rằng đối phương còn có thể đứng lên. Một chưởng kia tuy chưa hết lực, nhưng không phải Hậu Thiên có thể thừa nhận.

Vu Phong tiến lên một bước, khí thế hung mãnh:

- Tốt, sư đệ quả thật là làm cho người ta giật mình, sư huynh cũng muốn nhìn xem sư đệ còn có chiêu thức gì nữa.

- Vạn Kiếm Quy Tông.

Lâm Phàm nào biết chiêu gì khác, chẳng qua hô lên những chiêu thức trong tiểu thuyết để phụ trợ không khí.

Mà các đệ tử ngoại môn đứng xem phía dưới cũng cảm thấy mấy cái tên chiêu thức Lâm sư đệ đọc ra thật là quá phong cách.

Chẳng qua, Vạn Kiếm Quy Tông là cái quỷ gì?

Vu Phong cũng hiểu rõ hàng này chỉ phô trương thanh thế, tự nhiên không để tâm.

"Ầm…"

Lâm Phàm lại bị đánh bay, không thể phản kháng.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +40000."

Lâm Phàm bị đánh tới hoa mắt chóng mặt, thế nhưng khoái cảm trong lòng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên vượt cấp khiêu chiến mới là vương đạo, nhìn lượng exp tăng lên thật quá sảng khoái.

- Ha ha, sư huynh lợi hại, sư đệ bội phục không thôi, lại đến…

Khí thế của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng, có điều trường bào màu xanh trên người Lâm Phàm lúc này đã dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ.

Những đệ tử ngoại môn phía dưới vốn còn la ó ầm ĩ, giờ đều đóng chặt miệng lại, không dám tin nhìn người điên trên đài.

Đã bị thương đến như vậy, còn đánh sao?

Doãn Mạch Thần giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, sư đệ sao có thể xúc động như thế, tiếp tục nữa sẽ chết đấy!

- Sư huynh tiếp chiêu, Tam Phân Quy Nguyên Khí.

"Ầm...."

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +40000."

- Sư huynh tiếp chiêu, Bắc Minh Thần Công.

"Ầm...."

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +40000."

. . . .

Tình cảnh lúc này, Lâm Phàm ngã xuống đất, đứng lên, lại ngã xuống đất, lại đứng lên, liên tiếp không ngừng, khiến tất cả mọi người kinh hãi không nói nổi một lời.

Ngay cả đám sư huynh nội môn cũng thế, tuy Lâm Phàm luôn là người bị đánh, nhưng khí thế cùng ý chí kiên cường liên tục gượng dậy kia cũng làm bọn họ bị chấn kinh thật sâu rồi.

Vu Phong lúc này cũng chết lặng.

"Ầm…"

Vu Phong một chưởng đánh ra, nhưng lần này Lâm Phàm lại không bay ra ngoài.

- Sư huynh…

Lâm Phàm bắt được cánh tay của Vu Phong.

- Phụt…

Lâm Phàm vừa mở miệng, một ngụm hoa máu đã phụt ra ngoài.

- Sư đệ, đủ rồi.

Vu Phong lúc này cũng bị động dung.

- Sư huynh, có thể so chiêu với cao thủ như huynh, sư đệ… Phụt… Sư đệ đủ để thỏa mãn đời này…

Lâm Phàm một câu ói máu hai lần.

- Sư đệ, đây là Huyết Dung Đan, đệ mau uống để ổn định thương thế.

Lâm Phàm mặc dù tu vi quá yếu, nhưng Vu Phong đã không nhớ rõ đối phương bị mình đánh bao nhêu chưởng, mà mỗi một lần ngã xuống đều có thể đứng lên. Loại ý chí này, cho dù là Vu Phong cũng không thể không bội phục.

- Sư huynh… đệ…

Lâm Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng lập tức đổi ý.

"Đinh, phát hiện chữa thương thánh dược Huyết Dung Đan, sau khi sử dụng, exp +100000."

- Cảm tạ sư huynh.

Lâm Phàm suy yếu giơ tay, nhét viên Huyết Dung Đan vỏ ngoài đỏ như máu vào miệng.

- Sư đệ, chỉ bằng phần ý chí này của đệ, sau này đệ tất có một chỗ tại nội môn.

Vu Phong không keo kiệt khen. Từ khi Vu Phong tham gia chỉ đạo ngoại môn tới nay, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một đệ tử ngoại môn cao như vậy.

- Sư huynh…

Lâm Phàm cảm kích nhìn Vu Phong, sau đó mở rộng hai tay, như muốn ôm lấy Vu Phong.

Mà Vu Phong sửng sốt, tiếp đó trên khuôn mặt anh tuấn lộ một tia mỉm cười. Sư đệ muốn ôm mình, vậy thì thành toàn hắn là được rồi.

- Sư huynh…

Lâm Phàm kêu khẽ.

- Ừ.

- Sư huynh, ân tình hôm nay, sư đệ này sau tất có thâm tạ.

Ánh mắt mơ hồ của Lâm Phàm giờ bỗng sáng lên, nhưng Vu Phong lại không nhìn thấy.

- Không có gì, chỉ là một viên Huyết Dung Đan mà thôi, sư đệ dưỡng thương cho tốt, sư huynh đợi đệ ở nội môn.

Vu Phong nói.

- Không phải chuyện này.

Lâm Phàm khẽ lắc đầu.

- Vậy là cái gì?

Vu Phong khó hiểu hỏi.

- Sư huynh…

- Ừ…

Vu Phong khẽ đáp

- Hầu Tử Thâu Đào…

Giờ khắc này thiên địa biến sắc, giống như tận thế đến.

Người sống trên đời, cả đời đều làm những việc thân quen a…

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện