Chương 43: Lần này thật sự là tự đào hố chôn mình
oOo
Lúc này trên đường càng ngày càng có nhiều người, Lâm Phàm biết hoàng triều Đại Yến đã ngay gần rồi.
Hoàng triều Đại Yến là quốc gia lệ thuộc Thánh Ma Tông, nằm trong sự cai quản của Thánh Ma Tông, hàng năm đều phải nộp cống phẩm, cung cấp tiêu hao trong Thánh Ma Tông.
Hoàng triều Đại Yến khi cực thịnh từng là bá chủ một thời, cường giả như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói chính xác, không ít hoàng triều lệ thuộc các tông môn cũng đều từng có thời gian huy hoàng như vậy.
Nhưng theo các đại tông môn quật khởi, hoàng triều xuống dốc, dần dần đại bộ phận hoàng triều đều phải quy phục tông môn để tìm sự che chở.
Đối với gì tông môn mà nói, loại tình huống này cũng là chuyện tốt, ít nhất ở phương diện lựa chọn đệ tử sẽ không cần lãng phí quá nhiều tâm sức.
Dọc theo đường đi, Lâm Phàm qua miệng đám Tang Thiên Hạo cũng biết được một số chuyện cần biết.
Đám người Tang Thiên Hạo là đệ tử của học viện Thiên Phủ, lần này ra ngoài là tổ chức thành đoàn thể săn giết mãnh thú.
Bất kể mãnh thú gì thì tu vi thấp nhất cũng là Tiên Thiên, nhân loại vốn không cách nào so được chúng nó. Nhưng may mắn là nhân loại có năng lực học tập rất mạnh mẽ, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài có thiên thú nghịch thiên.
Học viện Thiên Phủ là một học viện duy nhất trong hoàng triều Đại Yến, trong đó có cả thiên tài lẫn người tầm thường, thế nhưng so sánh với Thánh Ma Tông thì vẫn có chênh lệch rất lớn.
Học viện này là do những cường giả tán tu nương tựa hoàng triều Đại Yến thành lập ra, luận nội tình thì không cách nào so sánh với tông môn, nhưng cũng có những điểm không thể khinh thường.
- Tiền bối, nơi này chính là đế đô của hoàng triều Đại Yến, mời ngài cùng chúng ta về học viện Thiên Phủ, ta nghĩ lão sư của chúng ta khẳng định là rất hy vọng có thể làm quen với cao nhân như tiền bối!
Tang Thiên Hạo chờ mong nói.
Tang Thiên Hạo rất hy vọng có thể mời tiền bối trước mắt về học viện Thiên Phủ.
- Ngày sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, một đường tới đây đa tạ trợ giúp của các ngươi, Lâm Phàm ta vô cùng cảm kích.
Lâm Phàm ôm quyền nói, chuẩn bị tách ra.
- Lâm tiền bối khách khí, lần này nếu không phải có Lâm tiền bối cứu giúp, chúng ta chỉ sợ rất khó còn sống trở về.
Tang Thiên Hạo nói.
Lúc này Lâm Phàm lấy ra một thanh trường kiếm đã luyện chế sẵn:
- Lúc trước hủy Phù Bình Kiếm của ngươi, cảm giác rất áy náy, thanh trường kiếm trung phẩm này là bồi thường cho ngươi.
Hàn Tích Vũ còn có chút luyến tiếc với việc tiền bối phải đi, giờ phút này thấy tiền bối xuất ra một thanh trường kiếm tặng cho mình thì vừa vui vừa sợ.
- Cảm tạ tiền bối.
Hàn Tích Vũ vội vui mừng cảm tạ rồi nhận lấy trường kiếm.
- Tích Vũ, binh khí quý trọng như thế sao muội lại tùy tiện nhận.
Tang Thiên Hạo nghiêm khắc nói, trường kiếm trung phẩm đối với bọn họ đã là binh khí cực kỳ quý giá.
- Là tiền bối tặng cho muội, đương nhiên muội phải nhận rồi, bằng không chẳng phải là không giữ thể diện cho tiền bối sao?
Hàn Tích Vũ vui sướng ôm trường kiếm nói.
- Không sao, chỉ là trung phẩm mà thôi, không phải cái gì quý giá.
Lâm Phàm cười khoát tay, hờ hững nói.
Hổ Môn Đao thượng phẩm của Khúc Hướng Ca bị gãy thành ba đoạn, Lâm Phàm thu cả lại, luyện chế thành ba thanh trường kiếm trung phẩm, một trong đó là để bồi thường.
- Đa tạ Lâm tiền bối.
Tang Thiên Hạo cảm tạ nói.
Tiền bối quả nhiên là tiền bối, ra tay cũng bất phàm, một thanh binh khí trung phẩm nói bồi thường là bồi thường.
Lâm Phàm thấy thời gian không còn sớm, vẫy tay từ biệt đám Tang Thiên Hạo, sau đó tiến vào thành thị.
Lâm Phàm không quen thuộc hoàng triều Đại Yến, cũng chẳng có mục đích gì cả, chỉ muốn nhìn một chút hoàng triều Đại Yến này tới cùng là cái dạng gì.
Thế nhưng vừa đảo mắt nhìn qua trên đường phố, Lâm Phàm đã không khỏi cảm thán, sức sống ngập tràn, đây chính là đế đô của hoàng triều Đại Yến sao.
Nhìn bóng lưng phía trước dần dần biến mất, đám người Tang Thiên Hạo cũng hồi phục thần trí.
- Không biết khi nào thì mới có thể gặp lại tiền bối!
Tang Thiên Hạo mặc dù cùng Lâm Phàm quen biết không lâu, nhưng lại bị một thân chính khí của hắn cảm nhiễm.
- Hàn sư tỷ thích thật, được tiền bối tặng trường kiếm trung phẩm. Sư tỷ định đặt tên cho kiếm này là gì?
Những người khác hâm mộ nhìn trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ.
Hàn Tích Vũ ôm lấy trường kiếm vào trong ngực như là ôm chí bảo, mắt cười cong lại:
- Ta muốn có thể chính nghĩa lẫm nhiên như tiền bối, nên gọi là Chính Khí Kiếm đi.
. . . .
Lúc này, ở trong khu rừng Lạc Nhật.
Đám người Khúc Hướng Ca đang nằm ngất trên mặt đất, một con kền kền bay lượn trên không trung, giống như đang quan sát xem mấy con mồi này đã chết hay chưa.
- Ưm…
Khúc Hướng Ca khẽ run lên, sau đó mở mắt, nhất thời mặt mày kinh hỉ.
- Không chết…
Khúc Hướng Ca nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là chỗ cũ, nhưng ngay lúc vừa mở miệng, hắn lại đột nhiên lộ ra sắc mặt không dám tin.
Giọng mình… Sao lại thế này?
Cao vút, trong trẻo, đây còn là tiếng của mình sao?
Sau đó Khúc Hướng Ca sờ sờ mặt mình, làm da thô ráp trước kia giờ lại biến thành nhẵn bóng vô cùng. Ngón tay Khúc Hướng Ca khẽ run lên, sờ tới yết hầu.
Không… không có.
Yết hầu của ta đâu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trán Khúc Hướng Ca ứa ra mồ hôi lạnh, một cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng.
Mà vừa lúc này, Khúc Hướng Ca đột nhiên phát hiện chỗ đũng quần của mình có chút khác thường, giống như là thiếu cái gì đó.
Chẳng lẽ…
Khúc Hướng Ca không dám tưởng tượng, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vén quần lên nhìn. Thế nhưng vừa nhìn thấy, Khúc Hướng Ca lập tức phun một ngụm máu tươi.
Không có… Tại sao lại không có, tới cùng là chuyện gì xảy ra?
. . . .
- Ngươi có nhìn thấy một người mặc đồ đen đi qua đây không?
Khúc Hướng Ca đang kinh hoảng, nghe được câu này, lập tức giận dữ hét lên:
- Cút cho lão tử.
Mà đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến.
Khúc Hướng Ca đột nhiên chấn động tâm thần, ói ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này Khúc Hướng Ca nhìn về phía có tiếng người, chỉ thấy một người toàn thân y phục màu đen đang lơ lửng ở không trung. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng người này lại mang tới cho Khúc Hướng Ca cảm giác rất nguy hiểm.
- Tiền bối, ta…
Khúc Hướng Ca muốn mở miệng.
Mà người áo đen kia bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó thân thể Khúc Hướng Ca bị khống chế bay tới trước mặt hắn.
- Tiền bối tha mạng…
Khúc Hướng Ca giờ phút này cả suy nghĩ muốn chết cũng có, vì sao đụng một người tới một người đều là biến thái a. Chính mình cũng là cường giả Tiên Thiên cấp bốn, thế nhưng giờ lại như con kiến mặc cho người ta dẫm.
- Âm Dương Nghiệt Thể, Âm Dương Nghiệt Thể vạn năm không xuất hiện, lại bị Tông Hận Thiên ta phát hiện, ha ha…
Người áo đen ngửa mặt lên trời cười dài, nhất thời chung quanh đất cát cỏ lá bay tứ tung, một luồng khí thế ngất trời tán phát ra, phát tiết sảng khoái trong lòng.
- Tiền bối…
Giờ phút này Khúc Hướng Ca bị dọa đến sắp ngất xỉu lần này, người này tuyệt đối là người điên, cái gì Âm Dương Nghiệt Thể a, mau thả lão tử ra…
- Thể chất yêu nghiệt bực này lại bị ta phát hiện, chuyến này không uổng, vậy thì theo ta rời đi, còn những con kiến này, biến thành tro bụi là xong.
Tông Hận Thiên cũng không quản Khúc Hướng Ca, lầm bầm nói.
Thế nhưng khi Tông Hận Thiên chuẩn bị động thủ tiêu diệt thủ hạ thủ Khúc Hướng Ca thì lại đột nhiên ngẩn ra.
- Một cái…
- Hai…
- Tám…
- Hai mươi bốn cái…
- Điều này sao có thể, hai mươi bốn cái Âm Dương Nghiệt Thể, sao có thể?
Tông Hận Thiên lúc này kích động đến run rẩy cả người, dù là tu vi cao tới đâu, thấy một màn trước mắt, Tông Hận Thiên cũng khó mà bình tĩnh.
- Ha ha, kỳ ngộ của Tông Hận Thiên ta tới… Đều cùng ta rời đi.
- Tiền bối, van cầu ngài thả ta đi…
Khúc Hướng Ca mặt mũi tèm nhèm khóc lóc cầu xin.
Vừa thoát khỏi tay một biến thái, giờ lại bị một người điên bắt được. Vì sao Khúc Hướng Ca ta lại bi thảm như thế chứ!!!
-----oo0oo-----