Chương 56: Độ nguy hiểm hơi cao

oOo

- Thiên linh linh địa linh linh, đến đây đi, để cho gia gia hảo hảo nhìn một chút rốt cuộc là công pháp gì.

Lâm Phàm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất không phải công pháp bỏ đi nào.

- Ẩn Thân Thuật!

Khi Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu công pháp thì lập tức tim đập thình thịch thật mạnh.

Ẩn Thân Thuật này có thể ẩn thân. Nói thật, điều này không có bao nhiêu tác dụng, dù sao người có thực lực cao thâm đều có thể cảm thụ khí tức, cho dù là nhắm hai mắt lại cũng có thể dựa vào khí tức để phát hiện kẻ khác.

Nhưng đối với Lâm Phàm, đây lại là thần kỹ, bởi vì hắn có hệ thống, thực lực bản thân nội liễm không hiện ra ngoài, bất kể người tu vi cao bao nhiêu cũng không cách nào nhận ra khí tức của hắn.

- Ha ha.

Lâm Phàm cười ầm lên, sau này quá thoải mái rồi.

Thế này thì hoàng triều Đại Yến cùng tứ đại thế gia còn có thể ngăn cản bước chân của mình sao?

Vốn dự định ban đầu của Lâm Phàm sẽ là còn cần thêm chút thời gian để cướp sạch hoàng triều Đại Yến, nhưng theo tình huống trước mắt, căn bản không cần chờ mà làm ngay cũng được.

Lâm Phàm thí nghiệm trạng thái ẩn thân, chân nguyên chỉ tiêu hao một điểm, chính mình hiện giờ có giờ hai nghìn hai trăm điểm chân nguyên tức là có có thể ẩn thân rất lâu.

Chỉ là dưới trạng thái ẩn thân, thân thể vẫn có thể đụng chạm di chuyển đồ vật, cũng sẽ không xuyên thấu, xem ra sau này cần phải cẩn thận một chút.

Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác mình có thể xuất quan. Tu luyện ba ngày, đem Ẩn Tức Thuật tiến giai, nên đi thử thành quả một lần.

"Đinh. . . Đoong. . . Đinh. . . Đoong."

Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị ra cửa, tai lại nghe thấy tiếng chuông.

Đây là hiệu lệnh tập trung lão sư và học sinh của học viện Thiên Phủ. Mỗi lần chuông vang lên, nếu không phải có chuyện gì quan trọng xảy ra thì tức là có người quan trọng đến.

Lâm Phàm đã tới học viện mấy ngày, nhưng hôm nay mới nghe chuông vang, cũng rất tò mò vội đi nhìn một chút.

Cổng học viện lúc này lố nhố toàn là đầu người, hầu hết người trong học viện đều đã tới đây.

Từng hàng binh lính mặc chiến giáp đen nhánh vây lấy cổng học viện thành một chỗ kín như tường thành.

Mà cao tầng từ trên xuống dưới của học viện, chỉ cần đang có mặt tại học viện thì đều tụ tập ở cổng, mang theo vẻ mặt vui mừng, phảng phất là đang đợi người nào đó.

- Viện trưởng, lần này Yến hoàng cùng hoàng hậu đến thăm học viện của chúng ta, chính là một việc cực kỳ trọng đại a.

Một nam tử trung niên đứng bên cạnh một lão nhân tiên phong đạo cốt, thần sắc rất là hưng phấn nói.

Yến hoàng là đệ nhất cao thủ của hoàng triều Đại Yến, tu vi sâu không lường được, cho dù là những trưởng lão trong Thánh Ma Tông gặp y cũng chỉ lấy địa vị bình đẳng, không dám càn rỡ trước mặt.

Mà hoàng hậu lại là đệ tử thân truyền của ma môn Tuyệt Đại Các, ở trong các cũng có địa vị cực cao.

Hai người này kết hợp, đem hoàng triều Đại Yến đẩy lên một đỉnh cao mới.

- Đương nhiên. Không đến lượt chúng ta quan tâm tới an nguy của Yến hoàng cùng hoàng hậu, nhưng học viện cũng cần chuẩn bị tốt, nếu làm Yến hoàng cùng hoàng hậu mất thiện cảm thì xong rồi.

Viện trưởng học viện Thiên Phủ nói.

- Đã rõ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, lần này ta cũng đã thông báo cho đệ tử lớp chữ Đinh không cần xuất hiện.

- Ừm, vậy là tốt rồi.

. . . .

Lúc này Lâm Phàm lặng lẽ xuất hiện trong đám người, nghe người chung quanh bàn tán, trong lòng cũng cả kinh, hoàng đế cùng hoàng hậu hoàng triều Đại Yến đến học viện Thiên Phủ.

Đây chính là một chuyện to bằng trời a.

Lâm Phàm lúc này cũng hứng trí, muốn xem xem hai người ở vị trí tối cao của hoàng triều Đại Yến này tới cùng là trông thế nào.

Ngẫm lại thật đúng là có chút kích động.

- Đến rồi!

Trong đám người không biết là ai gào to một tiếng.

Lâm Phàm cả kinh, lập tức kiễng chân nghển cổ nhìn về hướng cổng học viện.

Vừa xem tới, Lâm Phàm cũng phải xuýt xoa, thật là quá phô trương.

Mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng, cưỡi mãnh thú không biết tên, bảo vệ xung quanh một chiếc long liễn khí thế hùng vĩ do sáu con mãnh thú bộ dáng giống kỳ lân kéo. Trên long liễn được khảm vô số bảo thạch trân quý, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói mắt.

(Long liễn: xe vua đi)

- Dừng lại!

Lúc này một giọng nói chói tai vang lên.

Sáu con mãnh thú kéo long liễn thong thả dừng lại, sau đó đứng nguyên tại chỗ, khí thế uy vũ bất phàm, khi thở phun ra từng luồng khí nóng.

Lâm Phàm vừa nhìn cũng đã bị hù tới tim đập thình thịch.

Thật quá bá đạo, ngay cả mãnh thú kéo xe cũng đều là Tiên Thiên cấp sáu.

- Cung nghênh Yến hoàng, hoàng hậu chí cao chí thượng.

Viện trưởng học viện Thiên Phủ hô lớn bằng giọng già nua, không chút do dự quỳ xuống đất nghênh đón.

Những người phía sau cũng đều làm theo, cung nghênh chí cao hoàng triều Đại Yến - Yến hoàng.

Lâm Phàm sửng sốt, nhìn thấy người chung quanh đều quỳ xuống, nếu mình không quỳ chẳng phải thành dị biệt?

Sau đó hắn cũng không do dự ngồi chồm hỗm xuống.

Lâm Phàm không có thói quen quỳ với người khác, mà ngồi xổm với quỳ có hiệu quả không khác lắm, đại khái là được.

Lúc này Lâm Phàm thấy bên cạnh mình có một gã cứ lén đưa mắt nhìn chằm chằm, chợt liếc xéo lại:

- Nhìn gì?

Người nọ vội lắc đầu, sau đó cúi lạy tung hô.

Lâm Phàm khinh bỉ bĩu môi một cái, thật sự là quỳ nhiều thành quen.

Khi những người chung quanh đều đứng lên, Lâm Phàm cũng đứng theo, sau đó nhìn chằm chằm đợi người trong long liễn bước ra.

Lâm Phàm đang rất tò mò, không biết Yến hoàng cùng hoàng hậu trông như thế nào.

Giờ phút này người bên trong đã bước khỏi long liễn, Lâm Phàm cũng bị thu hút lên đó.

Một thân long bào màu vàng sáng, khí thế uy vũ bất phàm, ánh mắt bễ nghễ thiên hạ, chỉ một cái liếc cũng khiến cho người run như cầy sấy, dường như người trong thiên hạ đều phải thần phục quỳ dưới chân y.

Lâm Phàm vừa nhìn cũng kinh hô không thôi.

Cảnh giới Tiểu Thiên Vị cấp bảy.

Đây là người có tu vi cao nhất trong số những người Lâm Phàm từng gặp, dù là Mặc Dật Hiên cùng Nghê Mạn Thiên cũng không thể so sánh với người này.

Chênh lệch thật sự là quá lớn.

Yến hoàng xuống long liễn, đưa tay đỡ một nữ tử diễm lệ vô song bước ra theo.

Uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ.

Một mạnh mẽ một khoan thai.

Ở trong mắt Lâm Phàm, đều là rồng phượng trong loài người.

Nhập Thần cấp tám.

- Yến hoàng, hoàng hậu.

Viện trưởng học viện Thiên Phủ đi tới trước mặt hai người, cực lực hạ thấp thân mình, thậm chí có xu thế muốn quỳ hẳn xuống liếm giày, tựa như giờ phút này nếu được Yến hoàng khen ngợi vài câu thì có khả năng sướng đến bay lên trời.

- Ừm!

Yến hoàng gật gật đầu, bá khí tràn ra, nếu Lâm Phàm đứng ngay trước mặt y lúc này, cũng chỉ có thể quỳ xuống.

- Yến hoàng cùng hoàng hậu có thể đến học viện Thiên Phủ, đó là vinh hạnh của toàn bộ học viện, kính mời.

Viện trưởng cúi mình, sau đó đứng sang một bên, đi phía sau hai người, không dám sóng vai mà đi.

Ngay khi Yến hoàng tiến về phía trước một bước, Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được một luồng bá khí ập thẳng vào mặt.

Đám người vây xem cũng đều kinh sợ nhường ra một con đường rộng rãi.

Mà Lâm Phàm lúc này đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Yến hoàng cùng hoàng hậu, lại đột nhiên bị hai chiếc nhẫn trên ngón tay hai người này làm chói mắt.

Đây là cái gì? Nhẫn này phản xạ ác thật!

Lâm Phàm kinh hô lên, rõ ràng là siêu cấp nhẫn không gian a.

Khi nghĩ tới nhẫn không gian, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một việc.

Hoàng triều Đại Yến cùng tứ đại thế gia cũng không phải tông môn.

Bảo bối của bọn họ sẽ đặt trong mật thất sao?

Ngay cả Yến hoàng cùng hoàng hậu này đều đeo nhẫn trữ vật trân quý như vậy, khẳng định là bảo bối mang theo mình.

Làm hay là không làm?

Giờ khắc này Lâm Phàm có chút do dự.

Ẩn thân, phang gạch, cướp sạch, Xoay Chuyển Càn Khôn, Hắc Hổ Đào Tâm…

Lâm Phàm đã nghĩ kỹ quá trình, nhưng lại do dự không biết nên hay không.

Dù sao độ nguy hiểm có chút cao!

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện