Chương 62: Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin
oOo
- Tiêu Trạch cùng một lão sư lớp chữ Đinh lên đài tỷ võ, nhanh đi xem thôi.
- Cái gì? Tiêu Trạch lại cùng lão sư luận võ.
- Lão sư lớp chữ Đinh kia sao lại lên đài tỷ võ với Tiêu Trạch, đây không phải tự tìm đường chết sao?
Giờ khắc này học viện Thiên Phủ náo loạn cả lên, đài tỷ võ chia làm hai loại luận võ, một loại là thắng bại, một loại khác là sinh tử.
Mà Tiêu Trạch này tới bây giờ lên đài đều chỉ ký giấy sinh tử, không quyết thắng thua.
Xem ra lão sư lớp chữ Đinh lành ít dữ nhiều. Lấy tính cách có thù tất báo của Tiêu Trạch, khả năng sống sốt của lão sư lớp chữ Đinh này gần như không có.
Lâm Phàm đứng ở trên đài tỷ võ, vẻ mặt bình thản, tản ra khí tức của một đại tông sư.
- Ký tên chứ?
Tiêu Trạch ký tên mình lên giấy sinh tử, sau đó ném qua cho Lâm Phàm.
Lâm Phàm tiếp nhận, nhìn lướt qua, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, không nghĩ tới Tiêu Trạch này muốn ăn thua đủ với mình.
Tiêu Trạch xem thường nhìn Lâm Phàm:
- Nếu không dám ký thì lăn từ trên đài xuống cho ta, nhớ kỹ, là lăn xuống.
Tiêu Trạch không có để vào mắt lão sư lớp chữ Đinh này. Đối với hắn, phế vật lớp chữ Đinh chỉ là con gà, mà hôm nay hắn muốn giết gà dọa khỉ.
Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, sau đó ký tên lên.
- Ở học viện Thiên Phủ, thực lực của học sinh coi như khá, nhưng tâm tính của các trò còn không được, cần phải tôi luyện nhiều hơn.
Lâm Phàm bày ra vẻ mặt rất thất vọng. Trong mắt Tang Thiên Hạo cùng Hàn Tích Vũ, Lâm tiền bối giống như rất là đau lòng.
Tâm tính?
Tang Thiên Hạo nghe Lâm tiền bối nói những lời này, cảm giác mình có chút ngộ đạo.
Nhớ tới vừa rồi chính mình không chịu được khuất nhục mà bất chấp sống chết muốn lên đài luận võ với Tiêu Trạch, đây quả thực là hành động tìm chết a.
- Ít nói nhảm.
Giờ phút này Tiêu Trạch lạnh mặt lại, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây song nhận trường kích đen kịt.
(*kích dài hai lưỡi: giống thương, có thêm hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn ở đầu)
Tiêu Trạch dùng một tay nắm lấy song nhận trường kích, đứng sừng sững một góc đài tỷ võ, nhìn như một pho tượng Chiến thần.
Đám người xem bên dưới đài lúc này kinh hô liên tục, Tiêu Trạch là muốn đánh thật rồi.
Cây trường kích này tên là Hám Thiên Kích, là một trong những thần binh gia truyền của Tiêu gia, do Hắc Kim Huyền Thạch rèn đúc mà thành, là thần binh lợi khí thượng phẩm hàng thật giá thật, chỉ kém một chút đã có thể đạt tới thần binh Huyền giai.
- Tang sư huynh, Lâm tiền bối không có việc chứ?
Hàn Tích Vũ nhìn tình huống, không khỏi lo lắng lên.
Tiêu Trạch Tiên Thiên cấp sáu, công pháp tu luyện đều là công pháp hàng đầu của Tiêu gia, hơn nữa cây trường kích kia còn có tác dụng tăng trưởng biên độ vận chuyển chân nguyên.
- Không biết.
Tang Thiên Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt lên đài, hắn không nghĩ tới Tiêu Trạch quá mạnh mẽ như vậy. Cao thủ Tiên Thiên cấp sáu, chỉ bằng vào khí thế đã khiến cho Tang Thiên Hạo cực kỳ không thoải mái, nếu như lên đấu, chỉ sợ trong một chiêu hắn đã bị chém chết.
. . . .
- Đừng nói Tiêu Trạch ta không cho ngươi cơ hội, ra chiêu đi.
Tiêu Trạch múa Hám Thiên Kích, tựa như có lực ngàn quân xé không khí thành từng tiếng rít gầm.
Ài, rất kiêu ngạo.
Lâm Phàm lắc lắc đầu, Tiêu Trạch này thiên tư tạm được, nhưng lấy loại tâm tính này, tu tới Tiên Thiên cấp sáu chỉ sợ cũng đã hao tổn không ít tài nguyên của Tiêu gia.
- Trò là hậu bối, ta nhường trò ba chiêu, ta đứng bất động.
Lâm Phàm bình thản đứng nơi đó mở miệng nói.
Cái gì…
Giờ khắc này phía dưới nhất thời kinh hô lên, lão sư lớp chữ Đinh này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?
Đứng bất động ba chiêu? Đây quả thực là muốn chết.
Trường kích trong tay Tiêu Trạch là binh khí thượng phẩm, chém sắt như chém bùn, dù không vận dụng chân nguyên gia thành cũng có thể một kích cắt đứt thân thể của cảnh giới Tiên Thiên.
Tiêu Trạch lúc này sắc mặt xanh mét, lão sư lớp chữ Đinh phế vật này cũng dám coi khinh mình như thế?
- Được, tự ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta.
Tiêu Trạch vung tay, trường kích giống như một mũi tên nhọn mà đâm tới ngực Lâm Phàm.
Lâm Phàm không hề sợ hãi, miệng vẫn nở nụ cười, hoàn toàn không đem một kích kia của Tiêu Trạch để ở trong lòng.
- Tiền bối…
Hàn Tích Vũ kinh hô một tiếng, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn chuyện tiếp theo.
Ở một khắc trường kích chạm vào Lâm Phàm, Tiêu Trạch quát một tiếng dữ dội, chân nguyên đột nhiên vận chuyển, bám vào mũi kích. Giờ khắc này chỗ mũi kích giống như bóp méo không gian, kéo ra một dòng kình khí dài hẹp.
- Hừ, tự tìm đường chết.
Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng, thế nhưng rồi sắc mặt lại thay đổi trong nháy mắt.
- Điều này sao có thể…
Giờ phút này không chỉ Tiêu Trạch không dám tin vào mắt mình, mà tất cả người đứng xem dưới đài cũng đều như thế.
Tang Thiên Hạo nhìn từ đầu tới cuối, mắt cũng chưa từng nháy, thế nhưng khi chứng kiến một màn này cũng kinh hãi đến há hốc miệng.
- Một kích này không tồi, nhưng mà hỏa hậu còn chưa đủ.
Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng búng lên mũi kích một cái.
"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +4000."
Hiện giờ Bất Diệt Ma Thể thăng cấp càng ngày càng khó, cảnh giới Tiên Thiên thông thường mang tới quá ít exp.
Tiêu Trạch nổi giận:
- Khốn khiếp, ta cho ngươi hối hận.
Tiêu Trạch chợt quát một tiếng, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, Hám Thiên Kích bao trùm lấy hào quang chói mắt, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang.
- Hoành Tảo Bát Hoang.
Tiêu Trạch được khen là thiên tài của Tiêu gia, chiến lực đứng đầu học viện Thiên Phủ, khi nào thì gặp qua chuyện biệt khuất như vậy?
Cho dù là lão sư lớp chữ Giáp, hắn cũng chưa bao giờ để vào mắt, chỉ là lão sư lớp chữ Đinh phế vật cũng dám càn rỡ trước mắt mình sao?
"Keng…"
Một kích hoa lệ quét lên vai Lâm Phàm, lực phản chấn mạnh tới độ khiến cổ tay Tiêu Trạch cũng bị đau.
"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +4000."
- Không có khả năng, ta không tin.
Tiêu Trạch như phát điên gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn bộ bạo phát ra, Hám Thiên Kích chớp động, toàn bộ đài tỷ võ đều có bóng của Hám Thiên Kích.
"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +4000."
"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +4000."
. . . .
Exp tuy rằng thêm không nhiều, nhưng muỗi có nhỏ đi nữa cũng là thịt, con đường thăng cấp sau này sợ là phải dựa nhiều vào ‘thịt muỗi’.
Tiêu Trạch này đúng là có vốn để kiêu ngạo, tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cảnh giới Nhập Thần cũng là vật trong bàn tay.
Con đường tu luyện chú ý tới huyết khí, tu vi lên càng nhanh khi tuổi còn trẻ thì đường đi sau này càng rộng mở. Ngược lại, nếu trung niên mới vào được Tiên Thiên, huyết khí lúc này cũng lão hóa lắng đọng lại, vậy nếu không có cơ duyên gì thì cả đời khó mà vượt qua nổi cái mốc Tiên Thiên cấp chín.
- Ta không tin…
Lúc này Tiêu Trạch tóc tai rũ rượi, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nào có phong thái như lúc trước trận đấu.
- Hám Thiên.
Tiêu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, Hám Thiên Kích bộc phát ra khí thế mãnh liệt…
Lâm Phàm lắc lắc đầu.
- Đủ rồi!
Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn ra ngón tay.
- Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ.
Ở tích tắc Hám Thiên Kích chém xuống, ngón tay Lâm Phàm dán chặt lấy lưỡi kích, nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo khí kình cường hãn tạo chấn động mạnh đến mức khiến thân Hám Thiên Kích rung lên bần bật.
Cổ tay Tiêu Trạch tê rần, Hám Thiên Kích rớt ra, rơi xuống trong tay Lâm Phàm.
- Cái này…
Tiêu Trạch nhìn hai tay trống trơn, có chút ngây ngốc.
- Biết sai chưa?
Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như cũ. Đây cũng không phải giả bộ, mà là Lâm Phàm đã dung nhập vào chức nghiệp lão sư cao thượng, cho rằng đệ tử này đi vào đường rẽ, mình làm lão sư nhất định phải dạy dỗ kéo về.
Chuyện này mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Lâm Phàm chính mình tin.
- Tên khốn khiếp này, ta muốn…
- Ài, xem ra giáo dục còn chưa đủ.
Lâm Phàm nghe Tiêu Trạch nói nửa câu đầu, cũng biết lời dạy của mình chưa nhập tâm đệ tử, nhất thời ngửa mặt lên nhìn trời, cảm giác mình có trách nhiệm trọng đại.
- Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ.
Giờ khắc này ngón tay Lâm Phàm nhẹ nhàng búng một cái lên người Tiêu Trạch.
"Rắc rắc…"
Tiêu Trạch nhất thời cảm giác toàn thân xương cốt giống như rời rạc hết ra, ngay cả một chút khí lực cũng không có.
Lâm Phàm lấy từ túi trữ vật mà Mạnh Dương Tuyền sư huynh đưa cho mình ra một cái băng ghế nhỏ, sau đó xách Tiêu Trạch lên cho nằm úp mặt lên ghế.
Lâm Phàm vẫn nhớ một câu, băng ghế này tuy công nghệ đơn giản, nhưng lại là trang bị thiết yếu của khách lữ hành.
Đến chỗ nào cũng có thể nghỉ ngơi, đến chỗ nào cũng có thể dùng mà tham chiến.
-----oo0oo-----