Chương 65: May là ca thông minh
oOo
Thương hội Thiên Địa nằm ở góc Đông Nam đế đô, là thương hội duy nhất trong hoàng triều Đại Yến. Thương hội này vẫn thường đấu giá bảo bối do người ký gửi, cũng có đấu giá bảo bố tự mình tìm được, nhưng ở Huyền Hoàng giới thì hầu như nó chỉ hấp dẫn được sự chú ý của võ giả bình thường. Dù sao võ giả có tu vi cao cũng không có hứng thú với những đồ mà thương hội này lấy ra được.
Thế nhưng vật phẩm đấu giá lần này lại làm cho khắp nơi rục rịch, thật là một chuyện đáng kinh ngạc.
Giờ phút này, ngoài cửa thương hội Thiên Địa đã toàn những người là người, hình thành một đám đông khổng lồ đến mức Lâm Phàm cũng phải há hốc miệng.
Lâm Phàm nhìn thoáng qua, đám người này phần lớn đều là tu vi Tiên Thiên, hiển nhiên không phải người hoàng triều Đại Yến, có thể nói là bốn phương tám hướng thật sự tới cả.
Lâm Phàm ngày càng tò mò, không biết rốt cuộc là bảo bối gì được đấu giá mà hấp dẫn nhiều người như vậy?
- Hoan nghênh các vị bằng hữu tới thương hội Thiên Địa. Bản thương hội dự tính ba ngày sau sẽ đấu giá một món chí bảo, là Tiểu Thiên Vị Đan.
- Có lẽ không ít bằng hữu còn đang suy nghĩ "Tiểu Thiên Vị Đan" này rốt cuộc là bảo bối gì, bản thương hội lại xin giải thích cho mọi người, "Tiểu Thiên Vị Đan" này chính là bất kỳ người nào ăn vào đều có thể đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Vị.
Ngay sau khi nhân viên của thương hội Thiên Địa nói ra công hiệu của Tiểu Thiên Vị Đan, đám người lập tức nhao nhao lên, hiển nhiên là không tin.
Tiểu Thiên Vị Đan? Bất kỳ người nào ăn vào đều có thể đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Vị? Chuyện này có thể sao?
Mọi người đang cùng nghĩ một câu hỏi trong đầu.
Cảnh giới Hậu Thiên vẫn là nhân loại, cảnh giới Tiên Thiên đã là siêu nhân, đến cảnh giới Nhập Thần thì có thể nói là thần, mà cảnh giới Tiểu Thiên Vị càng là thần trong thần.
Dời núi lấp biển, nghịch thiên cải mệnh, không gì là không thể.
Có thể đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Vị, người nào không thiên tư trác tuyệt, số mệnh mạnh mẽ, đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, gặp bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể đạt tới cấp bậc này.
Nhưng bây giờ thương hội Thiên Địa này lại dám nói có thể lập tức khiến người tăng lên cảnh giới Tiểu Thiên Vi, đây quả thực là chuyện quá khó tin.
- Các vị bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Tiểu Thiên Vị Đan này hoàn toàn có thật, sẽ được đấu giá vào ba ngày sau, phí vào cửa là mười vạn Huyền Hoàng tệ, đơn vị đấu giá cũng dùng Huyền Hoàng tệ làm chính.
. . . .
Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt hơi đổi.
Chuyện này nhất định có mờ ám.
Huyền Hoàng tệ là sản vật chỉ Huyền Hoàng giới có, thuộc loại khoáng thạch, nằm sâu trong lòng đất.
Khoáng thạch Huyền Hoàng là do chân nguyên đất trời ngưng tụ mà thành, được xem như một loại tiền thông dụng.
Trong Huyền Hoàng tệ có chân nguyên, đáng lý nó nên được võ giả dùng để tu luyện, thế nhưng chân nguyên này lại không thể rút ra, đây là kết quả được Đại Thiên Vị chí tôn chứng minh qua thực nghiệm.
Bởi vậy Huyền Hoàng tệ này dần dần trở thành tiền tệ thông dụng của các quốc gia trong Huyền Hoàng giới.
Nhưng với người tu vi cao thâm, Huyền Hoàng tệ này căn bản là vật vô dụng.
Mà bây giờ Tiểu Thiên Vị Đan này lại dùng Huyền Hoàng tệ để đấu giá, trong mắt Lâm Phàm, tuyệt đối là có quỷ.
- Nếu "Tiểu Thiên Vị Đan" thật sự có thể lập tức khiến người tăng lên cảnh giới Tiểu Thiên Vị, như vậy trừ khi là kẻ đầu óc toàn phân, bằng không tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá.
Nếu lấy vật ngang giá trị để đổi thì Lâm Phàm còn tin, nhưng dùng Huyền Hoàng tệ, hắn tuyệt không tin tưởng.
Một đám ngu ngốc.
Lâm Phàm cũng không xem nữa, rời đi.
"Tiểu Thiên Vị Đan" này để một đám ngu ngốc chém giết tranh đoạt đi.
Chẳng có chuyện từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon dễ dàng như thế đâu.
Ba ngày sau mình sẽ tới thử xem có gặp các sư huynh Thánh Ma Tông không. Dù sao nhất định phải báo cho tông môn việc hoàng triều Đại Yến phản bội để còn chuẩn bị tốt việc ứng phó.
Hôm sau.
Lâm Phàm dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn mà huýt sáo đi tới lớp chữ Đinh.
Hiện tại Lâm Phàm xem như một danh nhân ở học viện, đi đến đâu cũng đều được người khác nhìn chăm chú.
Bởi thế hắn đi rất chậm, chủ yếu là để lắng tai nghe xem người xung quanh nói thế nào về mình.
- Nhìn kìa, đó là lão sư lớp chữ Đinh hôm qua hung hăng giáo huấn Tiêu Trạch trên đài tỷ võ đó!
- Thật không? Hôm qua ta có việc ra ngoài nên bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc.
. . . .
Nghe một hồi, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, cảm thụ cảm giác được muôn người nhìn theo.
Khi vào tới lớp, Lâm Phàm đang chuẩn bị ân cần thăm hỏi đám học sinh thì chợt sửng sốt, có tới ba người khách không mời mà đến.
Lâm Phàm không hiểu tại sao ba người này lại tới đây.
Mà mười ba đệ tử trong lớp cũng có chút căng thẳng nhìn một người trong đó.
Tiêu Trạch có danh khí rất lớn trong học viện, cả lớp chữ Đinh cũng từng nghe qua về hắn. Thế nhưng giờ kẻ này lại đang đứng trong tại đây, cũng không biết định làm gì.
- Kính chào lão sư!
Khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, mười ba đệ tử đều thở phào một cái, sau đó lập tức tôn kính lên tiếng chào.
- Ừm.
Lâm Phàm gật gật đầu, tiếp đến nhìn sang ba người.
- Tiền bối, xin ngài hãy thu ta làm đồ đệ.
Tang Thiên Hạo vừa nói xong, lập tức quỳ xuống.
Khi nhìn thấy Tiêu Trạch, cả Tang Thiên Hạo cùng Hàn Tích Vũ đều cả kinh, nhưng thấy Tiêu Trạch không nói gì, Tang Thiên Hạo cũng chỉ cảnh giác để ý đối phương.
Dù sao hắn không biết đối phương tới đây để làm gì.
Lâm Phàm sửng sốt, nhìn Tang Thiên Hạo, người này muốn bái mình làm sư phụ?
Chuyện này…
- Trò làm gì ở đây?
Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu Trạch hỏi.
Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm Phàm thì không khống chế được cơn tức giận bốc lên. Ngày hôm qua, sau khi về nhà, người trong tộc biết chuyện của hắn ở học viện thì đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn.
Đồng thời cha của hắn muốn dẫn người đi học viện tìm Lâm Phàm, nhưng bị hắn ngăn lại.
Lúc tắm rửa, Tiêu Trạch bỏ quần áo ra, nhìn thấy vết đỏ hằn trên mông, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên.
Mà càng làm cho Tiêu Trạch không chịu nổi là khi hắn nằm trên giường lại cứ nghĩ mãi cái cảm giác đó.
- Thua thì chấp nhận trả tiền cược, Tiêu Trạch ta bái ngươi làm sư phụ.
Tiêu Trạch nói.
- Ha ha.
Lâm Phàm lắc lắc đầu:
- Ta nghĩ là bỏ qua đi, trò là thiên tài lớp chữ Giáp, vào lớp chữ Đinh của ta sẽ thành phí phạm nhân tài mất.
- Tiêu Trạch ta đội trời đạp đất, thua chính là thua.
- Vậy còn trò?
Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Tích Vũ hỏi.
- Tiền bối, ta đi cùng Tang sư huynh tới xem một chút.
Hàn Tích Vũ nói.
Hàn Tích Vũ lúc này rất là kinh ngạc, Tiêu Trạch lại chấp nhận thua cược mà đến bái sư chứ không phải dẫn người đến gây phiền phức cho tiền bối.
Điều này làm cho Hàn Tích Vũ rất khó tin tưởng.
Loại người tâm cao khí ngạo này cũng có lúc cúi đầu, quả thực khó mà tưởng tượng nổi.
Mà mười ba đệ tử lớp chữ Đinh càng kinh ngạc hơn, trong đầu thậm chí loạn lên.
Tiêu Trạch này lại muốn bái lão sư của chúng nó làm sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
-----oo0oo-----