Chương 67: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục

oOo

Tiêu gia.

- Thiếu gia, thiếu gia đã về, gia chủ đang ở phòng trước chờ thiếu gia.

Quản gia thấy thiếu gia đã trở về, lập tức tiến lên ân chào hỏi.

Tuy rằng gần đây có rất nhiều tin đồn không tốt quanh thiếu gia, nhưng vị quản gia đã làm cho Tiêu gia mấy chục năm này vẫn tin tưởng thiếu gia, xem tin đồn kia như một cái rắm.

Tiêu Trạch một đường trở về đều là cúi đầu, phảng phất như đang vắt óc suy nghĩ cái gì đó, lúc này nghe được quản gia thông báo cũng gật đầu rồi đi về phòng trước.

Tiết học hôm nay, mới đầu để Tiêu Trạch rất thất vọng, bài giảng là kể chuyện xưa như thế đơn giản chỉ là mê hoặc lòng người mà thôi. Thế nhưng càng nghe giảng, Tiêu Trạch lại càng có thêm nhiều ý nghĩ.

Hắn đã là Tiên Thiên cấp sáu, trong học viện Thiên Phủ cũng không còn cái gì để học, hết thảy con đường là phải dựa vào bản thân. Hắn cũng có nghĩ tới việc đi bái nhập tông môn nào đó, nhưng vẫn dùng dằng chưa quyết nên tới đâu. Hôm nay chuyển vào học lớp chữ Đinh hoàn toàn là hành vi điên cuồng, thậm chí hắn cho rằng có thể ảnh hưởng tới con đường võ đạo.

Thế nhưng chỉ một tiết học mấy canh giờ hôm nay lại khiến cho đầu óc hắn như được mở mang ra, thậm chí hiểu sâu thêm những gì đã học.

Thiên tư ngộ tính của Tiêu Trạch vốn đã rất cao, mà một đoạn chuyện xưa của Lâm Phàm sáng nay lại càng tăng cho Tiêu Trạch không ít ngộ tính.

Ngộ tính đề cao, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ những điều chưa hiểu trước kia.

Nhưng Tiêu Trạch cũng mới nghe Lâm Phàm giảng bài một lần, ngộ tính cũng mới tăng, tự nhiên còn cần một quá trình thong thả.

Phòng trước.

Tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến Phong mặt vô cảm, thật chí có chút tức giận ngồi trong đó.

Chén trà đặt trên bàn đã sớm nguội lạnh.

Hắn vừa mới nghe được tin con của mình lại bái một gã lão sư lớp chữ Đinh làm sư phụ. Điều này làm Tiêu Chiến Phong rất là tức giận, đường đường thiếu gia Tiêu gia, thiên tài học viện Thiên Phủ giờ lại đọa lạc muốn vào lớp chữ Đinh, đây chẳng phải là muốn làm mất sạch thể diện của Tiêu gia?

- Phụ thân tìm con?

Tiêu Trạch đi vào phòng trước, thấy sắc mặt của cha mình thì cũng hiểu việc mình bái sư đã bị biết được.

Chuyện ngày hôm qua đã làm cho phụ thân phẫn nộ không thôi, Tiêu Trạch biết nếu hôm nay không nói được rõ ràng thì sợ là không giải quyết dễ như vậy.

- Sáng nay, lão sư của con có tới đây, nói con vào lớp chữ Đinh, đây là thật sao?

Tiêu Chiến Phong tỉnh bơ hỏi, phảng phất như là một con sư tử đang ngủ say, lúc nào cũng có thể bạo phát.

- Vâng!

Tiêu Trạch gật gật đầu.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến Phong vỗ thật mạnh lên bàn trà, khiến nước trà sánh ra đổ đầy trên đất:

- Ngươi điên rồi phải không, lớp chữ Giáp không ở đi ở lớp chữ Đinh, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang cười Tiêu gia chúng ta không hả? Thể diện của Tiêu gia bị ngươi làm nát bét cả rồi, ngươi có biết không?

- Nói, vì sao lại bái?

Tiêu Chiến Phong lớn tiếng quát. Nếu hôm nay không nhận được câu trả lời hài lòng, hắn nhất định phải tới học viện, nhìn xem lão sư lớp chữ Đinh kia rốt cuộc là dùng cách gì để cho con mình mê muội bỏ lớp chữ Giáp mà sang lớp phế vật chữ Đinh.

Tiêu Trạch trầm mặc một hồi, vì sao bái ư? Vấn đề này Tiêu Trạch cũng từng nghĩ qua, nhưng mỗi lần có nghĩ tới thì lại nhớ đến cảm giác bị cây thước đánh lên mông.

Giống như là vì nghiện cảm giác này nên mới bái sư.

Nhưng là Tiêu Trạch tự nhiên không thể nói như vậy:

- Phụ thân, lão sư lớp chữ Đinh kia là một vị cao nhân. Hiện giờ học tại lớp chữ Giáp đã không có lão sư nào có thể dạy cho con cái gì nữa, nhưng vị lão sư lớp chữ Đinh này lại một chiêu đánh bại con, con nghĩ rằng tới bên cạnh lão sư sẽ có thể học được càng nhiều thứ.

Tiêu Trạch nói mấy lời này kỳ thật cũng không trái lương tâm.

Tiêu Chiến Phong nhìn Tiêu Trạch, thấy con mình không giống như nói giỡn, cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn rõ thực lực của Tiêu Trạch, Tiên Thiên cấp sáu, công pháp tu luyện cũng là tổ tiên Tiêu gia truyền xuống, dù gặp Tiên Thiên cấp bảy cũng có sức liều mạng.

- Thật sự?

Tiêu Chiến Phong hỏi.

- Vâng, phụ thân. Sáng nay cao nhân này có dạy con một buổi, hiện giờ trong đầu con có rất nhiều thứ mới lạ, càng có những giải thích cặn kẽ hơn với công pháp đã tu luyện. Nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa, con xin được về phòng tu luyện một chút.

Tiêu Trạch nói.

Tiêu Chiến Phong thấy Tiêu Trạch không giống nói dối, cuối cùng cũng khoát tay áo để cho rời đi. Sau đó hắn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ thật vậy sao?

Hôm sau.

Lâm Phàm lại kể thêm một tiểu thuyết nữa, thuận tiện tăng lên tư chất cho đám đệ tử, sau đó vội vàng chạy ra khỏi học viện Thiên Phủ.

Tối qua Lâm Phàm trằn trọc mãi không đi vào giấc ngủ được, suy nghĩ cả đêm.

Nếu "Tiểu Thiên Vị Đan" có thật thì làm sao bây giờ? Liệu có khi thật sự có một gã bại não lấy "Tiểu Thiên Vị Đan" đổi Huyền Hoàng tệ?

Thế gian to lớn, chuyện lạ gì cũng có, sao có thể dùng tư tưởng của mình để áp lên người khác?

Đây tuyệt đối là chuyện sai lầm.

Nếu "Tiểu Thiên Vị Đan" này là thật, vậy vừa vặn cướp sạch bốn đại thế gia, sau đó cắn đan, lập tức tăng lên cảnh giới Tiểu Thiên Vị, cuối cùng phong phong quang quang trở lại tông môn, còn không phải được đối đãi như bảo bối?

Nhúng tay vào hay không, tất cả đều ở một ý niệm.

Lâm Phàm quyết định làm!

Còn hai ngày nữa mới đến ngày đấu giá, ra tay sớm thì có cơm ăn.

Như thế dù lúc đấu giá bị người phát hiện, muốn chém giết cũng đã muộn rồi.

Đồ chơi quý báu như vậy, nhất định không chỉ một người muốn cướp mà là một đống, tuy thần khí gạch hồng lợi hại nhưng cũng không đập nhanh như thế nổi.

Cho nên nhất định phải sớm thu vào tay.

Lâm Phàm đi vào thương hội Thiên Địa, đóng vai một khách hàng mà lẫn vào đám đông.

Lúc này trong thương hội Thiên Địa rất nhiều người, các loại vật phẩm cũng đều được trưng bày hết ra để khách hàng lựa chọn.

Lần này đấu giá "Tiểu Thiên Vị Đan" hấp dẫn rất nhiều tông môn đến, mà trong thời gian chờ đợi, đệ tử của các tông môn này cũng tới nơi đây xem thử có thể gặp được vật gì hợp với mình hay không.

Lúc này Lâm Phàm nheo nheo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ khả nghi. Nếu "Tiểu Thiên Vị Đan" là thật thì vật báu vô giá ấy nhất định được đặt ở một chỗ bí mật.

Thế nhưng rốt cuộc là chỗ nào đây?

Lâm Phàm chui vào một góc khuất sau đó tiến vào trạng thái ẩn thân, bắt đầu tìm kiếm lung tung.

Tìm thật lâu, thật lâu, Lâm Phàm cũng đã sắp nản muốn bỏ cuộc.

Đồ chơi này rốt cuộc là ở đâu chứ?

Mà vừa lúc này, hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, bởi vì Lâm Phàm thấy được một vị nam tử trung niên khí chất rất cao, rất cao, đang được một đám người bảo hộ mà đi vào bên trong.

Lâm Phàm lập tức vui vẻ trong lòng, người này nhất định là thuộc cao tầng, sau đó không nghĩ nhiều mà vội theo sau. Có lẽ dựa vào người này có thể tìm thấy "Tiểu Thiên Vị Đan".

Lát sau, Lâm Phàm nép ở một góc trong một gian mật thất, thở mạnh cũng không dám, bởi vì trước mặt xuất hiện thêm một nhân vật làm Lâm Phàm lạnh cả gáy.

Yến hoàng!

Vốn Lâm Phàm đang muốn phang một gạch lên đầu vị cao tầng kia, nhưng đúng lúc ấy không gian lại bỗng dao động, hù cho Lâm Phàm rắm cũng không dám phóng, ngồi xổm ở góc tường.

Đồng thời Lâm Phàm cũng thầm may mắn vì vừa rồi mình không động thủ, bằng không có thể gặp bi kịch rồi.

Hai kẻ kia từ từ trao đổi, Lâm Phàm cũng ổn định lại tâm trí. Hắn không ngờ mình lại liên tiếp đụng phải tấm màn đen như thế.

"Tiểu Thiên Vị Đan" này không ngờ là của Yến hoàng.

Khi Yến hoàng bàn bạc xong rời đi, Lâm Phàm cũng thầm thở phào, còn cao tầng kia thì đem "Tiểu Thiên Vị Đan" bỏ vào một cái hốc bí mật. Đương nhiên nó không gọi là bí mật với Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm xem rõ từ đầu tới cuối.

Cao tầng xong việc, thỏa mãn rời khỏi. Lâm Phàm lập tức mở cái hốc kia ra, một hộp gấm nhỏ xinh xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp đó, Lâm Phàm không nói hai lời, lấy ra đan dược bên trong.

"Đinh, chúc mừng phát hiện đan dược Thiên cấp thượng phẩm Bạo Huyết Đan."

"Bạo Huyết Đan: có thể gia tăng tuy vi của người dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi dược hiệu tan hết, người dùng sẽ nổ tan xác mà chết."

"Đây là một viên đan dược chưa từng xuất hiện ở Huyền Hoàng giới."

"Sau khi sử dụng, exp +2.000.000."

Quả nhiên, căn bản không có khả năng có Tiểu Thiên Vị Đan, tất cả chuyện này đều là gạt người.

Nhưng làm Lâm Phàm nghĩ không ra là Yến hoàng này định làm gì?

Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu thật to.

Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện mình mang trọng trách nặng nề, thân là người tràn ngập chính nghĩa cùng tình yêu, nhìn thấy tấm màn đen này sao có thể cứ vậy bỏ đi.

Tựa như có giọng nói vang lên trong đầu Lâm Phàm.

- Cứu vớt mọi người.

Đây là một nhiệm vụ thần thánh và gian khổ, nhưng Lâm Phàm không sợ, dù không được thế nhân thấu hiểu thì Lâm Phàm cũng phải ngăn cản lần giao dịch này, tuyệt không thể để cho mọi người rơi vào bẫy của Yến hoàng.

Lâm Phàm hít sâu một hơi, quăng đan dược lên trời rồi há miệng nuốt vào, sau đó cởi quần ra, ‘bĩnh’ một bãi to tướng thế vào trong hộp chứa đan, xoa xoa mông, kéo quần lên, rồi lại để cẩn thận về chỗ cũ.

Con đường cứu vớt chúng sinh vừa bắt đầu đã thật là ‘gian khổ và mất sức’, nhưng Lâm Phàm không sợ.

Ai bảo ca là một người trái tim có tràn ngập chính nghĩa và nhân ái chứ.

Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện