Chương 70: Văn thơ lai láng, kinh thiên động địa
oOo
Đây là một yêu tinh ăn thịt người, hơn nữa còn đang muốn ăn thịt mình.
- Tiểu Thuần sư đệ, đệ xem ngực của sư tỷ có đẹp không?
U Mạn Nhi vòng đôi tay mềm mại không xương ôm lấy cổ Lâm Phàm, trước ngực chỉ có một tấm lụa mỏng nửa kín nửa hở, làm Lâm Phàm suýt nữa phụt máu mũi, nếu tiếp tục thế này chỉ sợ là thật sự xảy ra sự cố.
U Mạn Nhi đã quang minh chính đại để mình nhận xét bộ ngực có đẹp hay không, Lâm Phàm cũng không có giả trang ngụy quân tử, mở to hai mắt mà nhìn.
U Mạn Nhi nở nụ cười thật tươi, cô ả thích nhất là khiêu khích những đệ tử tông môn mới ra đời thế này, rất thú vị.
Thế nhưng giờ U Mạn Nhi cũng sửng sốt, Hoàng Tiểu Thuần tiểu sư đệ này tưởng là ngây thơ, hiện tại lại nhìn không chớp mắt lên bộ ngực của mình, đây là chuyện U Mạn Nhi không thể ngờ được.
- Tiểu Thuần sư đệ, ngực của sư tỷ rất đẹp mắt sao?
U Mạn Nhi ưỡn người lên, càng khiến bộ ngực căng phồng đẩy về phía Lâm Phàm.
Trắng nõn, mượt mà, làm cho những nam tử đã cai sữa từ lâu muốn nghiện thêm lần nữa.
- Đẹp, sư tỷ thật đẹp.
Lâm Phàm nói, hắn là một người thành thật, chưa bao giờ tiết kiệm lời khen với những thứ xinh đẹp.
- Tiểu Thuần sư đệ, vậy sao sư đệ thỉnh thoảng lại nhíu mày, chẳng lẽ Tiểu Thuần sư đệ từng nhìn thấy ở đâu đẹp hơn của sư tỷ sao?
U Mạn Nhi thẽ thọt nói, đôi tay mềm mại bắt đầu sờ nắn trên người Lâm Phàm.
- Sư tỷ, sư đệ thấy bộ ngực tuyệt vời của sư tỷ, nhất thời có cảm hứng nên mới nhíu mày suy nghĩ để làm thơ.
Lâm Phàm cảm thán nói.
U Mạn Nhi cười duyên, bộ ngực rung rinh theo:
- Không ngờ Tiểu Thuần sư đệ cũng là người văn nhã, sư tỷ vô cùng muốn nghe thử thơ Tiểu Thuần sư đệ làm.
Giọng nói của U Mạn Nhi rất có lực hấp dẫn, nhỏ nhẹ ngọt ngào, khiến người ta sôi trào thú huyết.
- Sư tỷ, không bằng chúng ta lên giường đi, sư đệ sẽ chậm rãi đọc cho sư tỷ nghe.
Lâm Phàm nói.
Thân hình mềm mại như không xương của U Mạn Nhi dán chặt lên người Lâm Phàm:
- Tiểu Thuần sư đệ, sao lại gấp như vậy, nhưng mà sư tỷ tự nhiên không còn chút sức nào cả, sư đệ ôm ta đi qua đi.
Lâm Phàm nhướng mày, con bà nó, thật sự là quá lẳng lơ. Được, đợi lát nữa cho ngươi biết sự lợi hại của ca.
Lâm Phàm cũng không e dè, quàng lấy cái eo nhỏ của U Mạn Nhi mà nâng cả người cô ả lên, bế về giường. Nhẹ như không có gì, sờ vào lại trơn nhẵn mềm mịn, thật sự là vưu vật a.
- Sư tỷ, tỷ nằm sấp xuống đi, đệ sẽ dùng thủ pháp tổ truyền để xoa bóp cho tỷ. Tỷ vừa hưởng thụ vừa nghe thơ của đệ.
Lâm Phàm nói.
- Tiểu Thuần sư đệ ân cần quá, sư tỷ sẽ làm bất cứ điều gì sư đệ thích.
U Mạn Nhi kiều mỵ nói, sau đó nằm úp sấp xuống như lời Lâm Phàm, đồng thời còn kéo cái áo lụa mỏng xuống, để lộ ra phần lưng nhẵn mịn.
Lâm Phàm dùng một tay miết thử lên một cái, chỉ cảm thấy mát rượi lại mềm mại vô cùng.
- Tiểu Thuần sư đệ, đến đây đi, sư tỷ đã chuẩn bị xong rồi.
U Mạn Nhi nhắm mắt lại nói.
Lâm Phàm gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút, nhớ lại mấy bài thơ từng đọc ở địa cầu.
"Hình dáng của nàng,
Nhẹ tựa chim hồng,
Uyển chuyển như rồng.
Rực rỡ thu cúc,
Tươi rạng xuân tùng.
Phảng phất như mây che bóng nguyệt,
Phiêu diêu như gió bay làn tuyết.
Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai,
Tới gần mà xem, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc."
. . . .
U Mạn Nhi nhắm mắt hưởng thụ sư đệ mát xa, giờ phút này nghe bài thơ cũng cười khẽ.
"To nhỏ vừa tầm,
Ngắn dài hợp độ.
Vai tựa vót thành,
Eo như được bó.
Cổ gáy thon dài,
Da ngần hé lộ.
Sáp thơm không dùng,
Phấn màu chẳng ngự."
. . . .
- Tiểu Thuần sư đệ, đây quả thật là làm tặng sư tỷ sao?
Lúc này U Mạn Nhi vẻ mặt kích động, đôi mắt trong suốt lấp lánh giống như vô cùng cảm động.
Lâm Phàm sửng sốt, không phải chỉ là đạo một đoạn Lạc Thần Phú của Tào Thực đọc ra sao, làm gì mà kích động như vậy? Thế nhưng Lâm Phàm cũng không dại mà nói ra, gật gật đầu.
- Đúng vậy, sư tỷ, tỷ thích không?
Lâm Phàm nói.
- Thích, sư tỷ thật sự là rất thích.
U Mạn Nhi nằm sấp trên giường, giọng run run như muốn khóc.
Khóc là vì kích động, vì cảm động, lại vì vui mừng.
- Sư tỷ, tỷ thật là người giàu cảm xúc.
Lâm Phàm cảm thán nói.
- Tiểu Thuần sư đệ…
U Mạn Nhi lúc này cảm động vô cùng, muốn lấy thân báo đáp, hảo hảo dẫn dắt Tiểu Thuần sư đệ đi lên đỉnh nhân sinh.
- Sư tỷ, đệ tới cứu vớt tỷ.
Lâm Phàm nhu tình như biển nói.
- Sư đệ, sư tỷ sẽ yêu thương đệ thật tốt…
"Bốp…"
Đúng lúc này, Lâm Phàm lén lấy thần khí gạch hồng ra, lặng lẽ đập xuống.
U Mạn Nhi tiến nhập trạng thái mê muội.
- Ha ha, muốn câu dẫn bổn đại gia sao, không có cửa!
Giờ phút này Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn U Mạn Nhi một cái, sau đó bắt đầu lần mò lục lọi.
Lâm Phàm nâng bàn tay nhỏ bé của U Mạn Nhi lên, tháo nhẫn trữ vật xuống, sau đó xem thử, bên trong là một núi Huyền Hoàng tệ chuẩn bị để đấu giá cùng một đống đồ vật lỉnh kỉnh khác.
Lâm Phàm hơi do dự, lần này là đi cứu người chứ không phải đi cướp sạch, liệu có nên lấy? Thế nhưng sau đó Lâm Phàm lại nghĩ thông rồi.
Mình làm thế này là để cứu vớt sư tỷ, xem như là ân nhân của người ta, mà giờ ân nhân đang túng quẫn muốn mượn tạm ít đồ để dùng thì có vấn đề gì đâu chứ!
Chờ khi bổn đại gia trở thành chí tôn vô địch sẽ trả lại gấp đôi là được.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cũng không khách khí nữa, cái gì dùng được là lấy hết, chỉ bỏ qua mấy bộ công pháp.
Nói giỡn, thứ để nữ nhân luyện, một đại lão gia luyện cái gì.
-----oo0oo-----