Chương 76: Điên cuồng thăng cấp
oOo
Lúc này Lâm Phàm không dám thở mạnh, nhìn chăm chú tình huống trước mắt, chỉ cần cơ hội vừa đến sẽ lập tức ra tay.
Con Phần Thiên Tê đực này muốn chinh phục con cái thì chỉ có cách là trấn áp đối phương. Mà hiện giờ con Phần Thiên Tê bị Lâm Phàm Xoay Chuyển Càn Khôn càng đánh càng mạnh, sao nó có thể để đối phương thực hiện được hành vi bệnh hoạn kia chứ. Trong thâm tâm nó là một con đực a!
Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trên người hai con Phần Thiên Tê đã có không ít vết máu, mà con Phần Thiên Tê bị Lâm Phàm chuyển giới cũng bắt đầu đuối sức, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải chịu chuyện thê thảm nhất thế gian.
Lâm Phàm vẫn đang chờ đợi cơ hội, trong lòng thầm cầu nguyện cho chúng nó đánh nhanh lên.
Vừa lúc đó, con Phần Thiên Tê chuyển giới kêu thảm một tiếng, chân sau gập lại, bị con Phần Thiên Tê kia đè lên trên. Chuyện bi thảm bắt đầu…
Con Phần Thiên Tê đực dù vết thương chồng chất nhưng vẫn hưng phấn vô cùng, càng ‘làm’ càng hăng, thân thể cao lớn không ngừng run lên, đạt tới cảnh giới vong ngã.
"Ngaooooo…"
Ngay một khắc này, con Phần Thiên Tê đực ngửa mặt lên trời rú vang một tiếng, bộ mặt hung ác đột nhiên trở nên có vẻ rất thoải mái.
Cơ hội tới!
Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân, thần khí gạch hồng trong tay, thân ảnh như gió mà đập hai gạch lên đầu hai con Phần Thiên Tê.
Con Phần Thiên Tê đực đang đắm chìm trong khoái lạc, chưa kịp hồi lại thì đã bị Lâm Phàm đánh cho hôn mê.
Nhìn hai con Phần Thiên Tê đã không nhúc nhích nằm trên đất, Lâm Phàm khẽ nhếch miệng cười, quả nhiên thành công.
Ẩn Thân Thuật, Xoay Chuyển Càn Khôn, thần khí gạch hồng, ba thứ thiếu thứ nào cũng không được.
Lâm Phàm lấy ra Tử Sương Kiếm, làm thịt hai con Phần Thiên Tê. Nơi này là rừng Lạc Nhật, Lâm Phàm cũng không muốn ở lại đây lâu, phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hiện giờ hắn chiếm được từng này tiện nghi đã là quá nhiều, không thể tham lam.
"Đinh, chúc mừng đánh chết mãnh thú Nhập Thần cấp hai Phần Thiên Tê, exp +10.000.000."
"Đinh, rơi xuống ‘Tinh huyết bản mệnh của Phần Thiên Tê’."
"Tinh huyết bản mệnh của Phần Thiên Tê: sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, có được ngọn lửa bản mệnh của Phần Thiên Tê - Thâm Uyên Hắc Viêm, không rõ tác dụng phụ."
"Đinh, chúc mừng đánh chết mãnh thú Nhập Thần cấp hai Phần Thiên Tê, exp +10.000.000."
"Đinh, rơi xuống ‘Tinh huyết bản mệnh của Phần Thiên Tê’."
"Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng."
"Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng."
"Đinh, chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng."
Nhắc nhở liên tiếp làm cho Lâm Phàm có chút không định hình kịp.
Lâm Phàm mở bảng số liệu cá nhân, chính mình tăng liền ba cấp, hiện tại đã là Tiên Thiên cấp chín.
"Đinh, tu vi đi vào bình cảnh, exp cần thiết tăng lên một trăm triệu."
Tu vi đạt tới Tiên Thiên cấp chín, bước tiếp theo là cảnh giới Nhập Thần. Tuy Lâm Phàm có hệ thống, bình cảnh không biến thái như những người khác, nhưng một trăm triệu exp cũng là một con số trên trời.
Xem ra muốn đi vào cảnh giới Nhập Thần thì còn phải tôi luyện nhiều hơn mới được.
Phần Thiên Tê có thể xếp hạng cao trên bảng mãnh thú hung hãn cũng là do vấn đề cuồng bạo. Một khi lâm vào trạng thái cuồng bạo, Phần Thiên Tê nhất định cùng địch nhân không chết không ngừng.
Lâm Phàm nhìn hai giọt máu đỏ tươi trong túi chứa đồ, có lẽ sau này sẽ dùng tới, nhưng cũng hy vọng cả đời không cần sử dụng.
Lúc này mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, Lâm Phàm cũng không lưu lại, thi triển thân pháp tiếp tục chạy đi, chỉ hy vọng có thể an toàn về đến tông môn, báo cho tông chủ âm mưu của Yến hoàng cùng những tông môn khác.
Lâm Phàm chạy suốt một đêm, lúc mệt lại dừng tại chỗ nghỉ ngơi, chờ chân nguyên khôi phục thì tiếp tục chạy. Dọc đường đi, Lâm Phàm cũng gặp phải không ít mãnh thú, nhưng hắn đều chẳng quan tâm, không muốn lãng phí một giây một phút nào.
Trừ phi gặp được mãnh thú đủ cường hãn, Lâm Phàm mới dừng lại để tăng exp một phen, thế nhưng sau khi vận khí tốt gặp được hai con Phần Thiên Tê, hắn đã không gặp loại cường hãn nào khác.
Mãnh thú cảnh giới Nhập Thần đều sinh hoạt tại chỗ sâu trong rừng Lạc Nhật, ở bên ngoài này đụng được hai con đã là quá nghịch thiên rồi.
Hai ngày sau.
Khi Lâm Phàm nhìn thấy chín ngọn núi dựng đứng cao vút trong mây thì trong lòng có một chút chờ mong. Đợi lát nữa có thể nhìn thấy các sư huynh đệ quen thuộc, không biết mọi người thấy mình tươi cười xuất hiện trước mắt thì sẽ có vẻ mặt gì?
Chính mình giả chết, giờ lại bình an vô sự trở về, trong chuyện này quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cân nhắc tới chuyện quan trọng cần báo cáo, Lâm Phàm cũng không thèm để ý.
Huống hồ đổi trắng thay đen chính là bổn sự sở trường của Lâm Phàm, vấn đề hẳn là không lớn.
Khi đi ngang qua ngôi mộ mà các sư huynh từng đắp cho mình, Lâm Phàm dừng bước, nhìn thấy một tấm bia đá màu đen có khắc tên mình trên đó.
Đồng thời bên dưới tên của hắn là tên của các sư huynh.
Nghê Minh Dương, Doãn Mạch Thần.
Quan hệ tốt nhất với Lâm Phàm ở trong tông là hai người này.
Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng muốn báo âm mưu của Yến hoàng cho tông môn biết, đồng thời Lâm Phàm cũng hy vọng các sư huynh có thể tránh được kiếp nạn này. Dù sao tu vi của bọn họ quá thấp, nếu Yến hoàng liên hiệp các tông môn khác tổng tấn công tới thì hai vị sư huynh chỉ có thể bị mất mạng.
Trên mộ có đặt mấy thứ đồ cúng vẫn còn mới, hẳn là các sư huynh gần đây lại tới thăm mộ mình.
Lâm Phàm vô cùng xúc động, không ngờ mình làm người cũng là buôn bán lời, sau khi chết vẫn được người khác ghi nhớ.
Cửa vào thang trời dẫn lên Thánh Ma Tông có hai đệ tử ngoại môn đang trấn giữ. Vừa lúc này, bọn hắn thấy có người từ đằng xa chạy vội đến, bèn lớn tiếng dò hỏi:
- Đứng lại, ai đó?
- Hai vị sư đệ, ta là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, hiện tại có chuyện quan trọng cần bẩm báo với tông chủ, xin các sư đệ cho qua.
Lâm Phàm nói.
- Có lệnh bài không?
Hai người nhìn Lâm Phàm thật kỹ, trong lòng càng cảnh giác vạn phần, người này không rõ lai lịch, trên người cũng không có lệnh bài của đệ tử Thánh Ma Tông.
Lâm Phàm thở dài, lệnh bài kia làm sao hắn còn giữ được, sau đó cũng không tiếp tục tranh cãi, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp phóng vào bên trong.
- Đứng lại!
Hai gã đệ tử thấy kẻ gian này dám mạnh mẽ xông vào Thánh Ma Tông thì cả kinh, sau đó gõ liên hồi lên cái chuông sắt khổng lồ cạnh đó.
"Đinh đoong đinh đoong…"
Tiếng chuông cuồn cuộn từng hồi, vang đi khắp chín ngọn núi.
Các đệ tử ngoại môn, nội môn đang sinh hoạt trong tông, giờ phút này nghe tiếng chuông dưới chân núi vang lên thì lập tức từng người biến sắc mặt.
- Đệ tử dưới chân núi gõ chuông sắt, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Trong lòng mọi người kinh ngạc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nơi này chính là Thánh Ma Tông, chẳng lẽ còn có kẻ nào cả gan xông vào?
Lâm Phàm nghe tiếng chuông, mặt không đổi sắc phóng về phía trước. Như vậy cũng tốt, để mình khỏi mất công tìm người.
- Tặc tử, đứng lại cho ta.
Ngay tại lúc Lâm Phàm tới đỉnh núi thì một luồng sáng lạnh lẽo bổ tới cản lối.
- Sư huynh, người một nhà.
Lâm Phàm hiện tại không phải đến đánh nhau, mà là muốn bẩm báo cho tông môn chuyện quan trọng.
Tiên Thiên cấp bốn.
Người tới là đệ tử nội môn. Thông thường ở Thánh Ma Tông, tu vi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đều tiến nhập nội môn, có rất ít người nguyện ý ở lại ngoại môn.
Đệ tử nội môn kia thấy tặc tử này chỉ dựa vào bàn tay trần bắt được một đao của hắn thì cũng kinh ngạc vạn phần, lập tức quát một tiếng, khí thế đột nhiên tăng cường.
- Tặc tử, dám xông vào Thánh Ma Tông, tội đáng chết.
Đệ tử nội môn này gầm lên một tiếng, muốn chấn nát vụn bàn tay của Lâm Phàm, nhưng chân nguyên đã bạo phát tới cực hạn mà thanh trường đao bị Lâm Phàm bắt lấy vẫn không nhúc nhích được mảy may.
- Sư huynh, đệ tới giúp huynh.
Các đệ tử khác giờ đã tới khá đông, thấy sư huynh giống như không bắt nổi tặc tử này thì đều vọt lên.
- Các ngươi đừng quá đáng!
Giờ phút này Lâm Phàm có chút khó chịu. Bổn đại gia đây chính là xả thân tới cứu các ngươi, làm sao các ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy?
-----oo0oo-----