Chương 78: Thề với trời
oOo
- Lâm sư đệ, tới cùng là chuyện gì mà cần gặp tông chủ?
Mạnh Dương Tuyền hỏi, không phải hắn không tin Lâm sư đệ, nhưng nếu chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể cũng muốn gặp tông chủ, coi như hắn là đệ tử cảnh giới Nhập Thần cũng sẽ bị trách phạt.
Lâm sư đệ này tuy có chút làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng tu vi thật sự quá thấp, chuyện lớn đối với bọn hắn có lẽ lại chỉ là chuyện nhỏ với Mạnh Dương Tuyền mà thôi.
Loại chuyện này ở giai đoạn hiện tại càng ít người biết càng tốt, nhưng Mạnh sư huynh luôn cưng chiều Mộc Thần Vũ, nếu mình bắt cô ả ra ngoài mới nói thì sợ là sẽ khiến Mạnh sư huynh bất mãn.
- Sư huynh, thời gian đệ giả chết ra ngoài tông môn, vẫn luôn sinh hoạt tại hoàng triều Đại Yến, dưới cơ duyên xảo hợp có nghe được Yến hoàng đã cấu kết với một vài tông môn khác, định tấn công tông môn chúng ta, cho nên đệ lập tức trở về muốn báo cho tông chủ.
Lâm Phàm không hề giấu giếm nói hết ra.
Sắc mặt Mộc Thần Vũ đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng mau chóng ẩn đi.
- Không có khả năng, Yến hoàng chỉ có tu vi Nhập Thần cấp bảy, coi như cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám, hậu quả này không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi.
Mạnh Dương Tuyền vừa nghe, lập tức phủ định. Hoàng triều Đại Yến dựa vào Thánh Ma Tông đã mấy trăm năm, làm sao có khả năng phản lại Thánh Ma Tông?
Coi như hoàng triều Đại Yến có một học viện Thiên Phủ, nhưng ở trong mắt Mạnh Dương Tuyền căn bản vẫn chịu không nổi một kích. Ngay cả người mạnh nhất học viện là viện trưởng cũng khó khăn lắm mới đạt cảnh giới Nhập Thần chứ không cần nói tới đám học sinh kia.
- Loại chuyện không có nửa độ tin cậy này cũng muốn bẩm báo tông chủ, đây rõ là một trò đùa mà, các người muốn bị phạt cũng không sao, nhưng đừng làm liên lụy tới Mạnh sư huynh.
Mộc Thần Vũ khinh thường nhìn hai người Lâm Phàm:
- Yến hoàng tuy chỉ có cảnh giới Nhập Thần, nhưng bằng một đệ tử ngoại môn như ngươi cũng muốn nghe lén một cao thủ Nhập Thần sao? Hừ, nực cười!
- Sư đệ, chuyện này không thể đùa được đâu!
Mạnh Dương Tuyền khẽ lắc đầu nói.
Lâm Phàm cuống cuồng không biết làm sao, Mạnh sư huynh sao lại không tin chứ. Thế nhưng vừa nghĩ, hắn cũng hiểu được, nếu đổi vị trí, chỉ sợ mình cũng sẽ không tin.
Chỉ là tại sao mọi người lại cho rằng Yến hoàng chỉ có tu vi Nhập Thần cấp bảy chứ, rõ ràng Yến hoàng kia đã tới cảnh giới Tiểu Thiên Vị.
Nghê Minh Dương đứng ở một bên nhưng không chen miệng vào. Chuyện này hắn tin tưởng Lâm sư đệ, nhưng không quá tin việc Lâm sư đệ có thể chính tai nghe lén cao thủ cảnh giới Nhập Thần nói chuyện.
- Sư huynh, đó là sự thật, đệ có thể thề với trời, nếu Lâm Phàm đệ có nửa lời nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây.
Lâm Phàm nói.
Lúc mình chạy từ hoàng triều Đại Yến về đây cũng không biết đám Yến hoàng đã có hành động gì chưa, thời gian đã cấp bách lắm rồi, phải nhanh chóng thông báo để tông môn còn chuẩn bị, không thể bị động đợi người ta đánh tới được.
Mạnh Dương Tuyền nhìn thần sắc của Lâm sư đệ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nếu chuyện này là thật thì là chuyện lớn rồi.
- Mạnh sư huynh, nếu việc này là thật thì tông môn có thể di chuyển toàn bộ đi không?
Lâm Phàm hỏi.
- Không thể!
Mạnh Dương Tuyền không chút do dự phủ định.
- Thánh Ma Tông truyền thừa đã lâu như vậy, cho dù gặp đại nạn bằng trời thì cũng phải tử thủ tông môn, tông còn người còn, tông mất người mất.
- Sư huynh, dù đây là giả cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng lời đệ vừa nói hoàn toàn là thật, chỉ cần sư huynh giúp đệ gặp được tông chủ, đệ nhất định sẽ có cách để tông chủ hoàn toàn tin tưởng.
Lâm Phàm giờ phút này nghiêm túc nói.
Mạnh Dương Tuyền trầm tư một lát, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, muốn xem ý tưởng chân thật của Lâm sư đệ.
Lâm Phàm không hề úy kỵ đối diện với ánh mắt kia, hắn không muốn đại gia đình duy nhất ở Huyền Hoàng giới bị hủy trong tay địch nhân.
Mặc dù mình chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng thế có ảnh hưởng gì, tông môn gặp nạn, cho dù là một tạp dịch thì cũng nên có tâm hỗ trợ.
Nếu như không để ý đến, vậy vẫn còn là người sao?
- Sư huynh, huynh nghĩ nhiều làm gì, vừa nghe đã biết là tin tức vớ vẩn không biết hóng được ở đâu.
Mộc Thần Vũ một bên nũng nịu nói.
Mạnh Dương Tuyền luôn chiều chuộng cô ả, nên giờ cô ả chắc mẩm lần này Mạnh Dương Tuyền cũng sẽ nghe lời mình.
- Sư đệ, ta dẫn đệ đi.
Mạnh Dương Tuyền trầm tư một chút rồi nói.
- Sư huynh, sao huynh lại tin tưởng bọn họ được chứ!
Mộc Thần Vũ bất mãn nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ cuống quýt.
- Sư muội, ta tin tưởng Lâm sư đệ sẽ không nói giỡn loại chuyện này. Nếu thật sự có chuyện này, biết rõ mà không báo sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thánh Ma Tông.
Mạnh Dương Tuyền nói.
Lâm Phàm cùng Nghê Minh Dương giờ phút này mừng rỡ:
- Đa tạ sư huynh tin tưởng.
- Chúng ta là sư huynh đệ cùng một tông, đương nhiên không nên nghi ngờ nhau, nhưng việc này trọng đại, không thể không suy xét thận trọng. Sư huynh rất hy vọng lời đệ nói là giả, nhưng nếu là thật thì chính là đại nạn với Thánh Ma Tông.
Mạnh Dương Tuyền trăm cảm xúc lẫn lộn nói.
- Sư đệ cũng hy vọng như thế, nhưng đây là đệ chính tai nghe được.
Lâm Phàm cảm thán nói.
- Đi thôi.
Mạnh Dương Tuyền nói.
Mộc Thần Vũ thấy Mạnh sư huynh tin lời của Lâm Phàm thì tức giận dậm chân, sau đó chạy ra ngoài. Thế nhưng ngay một khắc rời khỏi nơi này, sắc mặt ả lại đột nhiên phát sinh biến hóa.
Loại chuyện này sao một đệ tử ngoại môn có thể biết chứ?
. . . .
Ngọn núi thứ chín.
Ngọn núi này nằm giữa tám ngọn núi còn lại của Thánh Ma Tông, cao vút tận trời, là nơi ở của tông chủ.
Đỉnh núi ẩn trong mây trắng, không biết đâu là mặt đất đâu là mây, hùng vĩ hơn tám ngọn núi kia rất nhiều, hạc trắng lượn quanh, giống như tiên cảnh nhân gian. Trên đỉnh loáng thoáng thấy một tòa cung điện khí thế hùng vĩ như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết, lại không kém phần uy nghiêm, thần thánh.
Đệ tử ngoại môn không thể tiến lên ngọn núi thứ chín, cho dù là đệ tử nội môn cũng phải nhìn xem có tư cách hay không. Thế nhưng có Mạnh sư huynh dẫn đường, đoạn đường này thoải mái mà tới.
Cho dù có người ngăn trở, cũng chỉ cần một câu của Mạnh sư huynh là đã đuổi đi.
Khi Lâm Phàm thấy rõ tình cảnh trước mắt thì cũng bị rung động, quá hùng vĩ, đây chính là chỗ hạch tâm của Thánh Ma Tông.
Nếu một nơi hùng vĩ như vậy mà bị người hủy diệt thì thật là đáng tiếc.
- Dương Tuyền, ngươi mang hai đệ tử ngoại môn đến ngọn núi thứ chín có chuyện gì?
Vừa lúc đó, một nam tử trung niên mặc y phục màu xám đi tới, cất tiếng hỏi.
Nhập Thần cấp tám.
Tu vi của người này còn cao hơn Mạnh Dương Tuyền không ít.
Nhưng người này đã tới tuổi trung niên, già hơn Mạnh Dương Tuyền nhiều, hiển nhiên tư chất kém xa Mạnh Dương Tuyền, chẳng qua là thời gian tu luyện sớm hơn.
- Thanh Phong trưởng lão, đệ tử dẫn dắt các sư đệ lại đây là vì có chuyện đại sự quan hệ tới an nguy của tông môn, muốn bẩm báo tông chủ.
Mạnh Dương Tuyền ôm quyền nói.
- Tông chủ đang trong lúc bế quan, có chuyện gì có thể nói với ta.
Thanh Phong trưởng lão khép hờ đôi mắt, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng.
- Chuyện này nhất định phải trực tiếp bẩm báo với tông chủ, xin Thanh Phong trưởng lão châm chước một phen.
- Dương Tuyền, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi đấy, hay là ở ngoại môn ngây ngốc lâu quá nên quên hết quy củ rồi? Tông chủ đang ở thời khắc bế quan, chẳng lẽ ngươi muốn tông chủ xuất quan chắc?
Thanh Phong trưởng lão thần sắc không vui nói.
- Thanh Phong trưởng lão, việc này rất quan trọng.
Mạnh Dương Tuyền nói.
- Hừ, trở về đi, chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy nhiễu tông chủ bế quan.
Thanh Phong trưởng lão có chút tức giận, Dương Tuyền này cũng từng là đệ tử nội môn, tại sao một chút quy củ cũng không hiểu, tông chủ bế quan có thể tùy tiện làm phiền sao?
Lúc này đại điện đã ngay trước mặt, thế nhưng lại bị một gã trưởng lão không biết từ chỗ nào nhảy ra cản đường, nếu không nghĩ cách khác thì không thể tiến nổi.
Mà Mạnh sư huynh lại cùng đối phương khách khách khí khí, nếu không mạnh mẽ để tông chủ xuất hiện thì sợ là việc không thành.
-----oo0oo-----