Chương 89: Khôi phục bản thân, tiện khí không thay đổi

oOo

Trên Vô Danh phong hoang vắng, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, tìm một tảng đá mà đặt mông ngồi lên, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía chân trời.

Một cơn gió thu thổi tới, từng đám lá vàng bị cuốn theo bay lên cao rồi là là rớt xuống, càng tạo thêm vẻ thê lương.

Bơ vơ một mình, không ai để nương tựa, cuộc sống hoàn toàn mới, về sau biết làm thế nào cho phải đây?

Lâm Phàm thực hoài niệm cuộc sống trước kia, nhưng nó đã không thể quay trở lại.

Dần dần bóng dáng đơn độc của Lâm Phàm dung nhập với cảnh vật tiêu điều chung quanh, sự cô độc thê lương tràn ra toàn bộ ngọn núi.

Một ngày.

Hai ngày.

Lâm Phàm lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên hòn đá, chưa từng cử động, giống như mình đã biến thành một hòn đá mới.

Tin tức tông chủ Thánh Tông ban ngọn núi Vô Danh cho một gã đệ tử xa lạ làm phân tông lan nhanh.

Rất nhiều người đều không dám tin điều này, bọn họ không tin nổi tông chủ lại đem Vô Danh phong ban thưởng cho người khác.

Một ít trưởng lão có ý kiến, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ tông chủ, chẳng lẽ có người nào có thể thay đổi?

Đệ tử trong tông cảm thấy rất hứng thú với người được tông chủ ban thưởng cả một ngọn núi, bèn kết bạn tới đó xem thử tới cùng là hạng người gì mà có thể tạo phân tông ở Vô Danh phong.

Thế nhưng khi bọn họ đi vào Vô Danh phong, nhìn cảnh tượng hoang vắng nơi này lại đều lắc lắc đầu.

Hoang tàn, thật sự quá hoang tàn, chỉ có đại thụ cùng cỏ dại thành bụi cao quá đầu người. Muốn xây dựng tông môn ở nơi này thật sự quá khó khăn.

Khi bọn họ nhìn thấy bóng người ngồi không nhúc nhích trên tảng đá thì đều rất tò mò.

Có đệ tử nhìn mãi thật lâu, cuối cùng không thấy gì thay đổi, đành phải rời khỏi nơi này.

Ngày hôm sau lại có đệ tử đến, bóng người kia vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Hôm sau nữa, lại tới một đám đệ tử, nhưng bóng người kia vẫn ở nguyên vị trí.

. . . .

Chuyện như thế kéo dài mãi vài ngày.

Trong Thánh Tông rộ lên tin đồn, người được tông chủ ban thưởng ngọn núi kia là một kẻ ngớ ngẩn, cả ngày chỉ biết ngồi trên hòn đá không nhúc nhích.

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai cùng thái thượng trưởng lão Nhan Triển Văn đều chú ý tới Lâm Phàm trên Vô Danh phong.

Bọn họ biết Lâm Phàm đang chìm trong suy tưởng. Đối với bất kỳ người nào, tông môn bị diệt đều là một chuyện không thể thừa nhận nổi.

Có người phát điên.

Có người phế đi.

Có người bị cừu hận che mờ hai mắt.

Nhưng cũng có người có thể bước ra khỏi bóng ma, giành lại bản thân.

Chẳng qua bọn họ không biết Lâm Phàm thuộc loại nào.

Mười ngày sau, một trận cuồng tiếu vang vọng toàn bộ Vô Danh phong.

- Bổn đại gia đã tỉnh lại, phải phấn đấu, phải cố gắng, đợi lão tử mạnh lên sẽ trở về báo thù.

Lâm Phàm đã tỉnh, tâm cũng đã mở ra.

Cả ngày ưu sầu thì có lợi ích gì, mất đi rồi trở về lại được sao? Chẳng lẽ ngồi bi sầu thì thực lực có thể tự tăng lên?

Khôi phục bản thân, nhất định phải cố gắng, chờ bổn đại gia tăng thực lực lên cảnh giới nghiền áp tất cả chính là giờ chết của các ngươi.

Trong Thánh Tông, một người đang đứng từ đài cao, dùng ánh mắt như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian mà nhìn về phía Vô Danh phong, nở một nụ cười vui mừng.

- Có thể bước ra là tốt rồi.

. . . .

Lâm Phàm tự hỏi rất nhiều, thống kê lại cảnh ngộ của mình hiện giờ.

Nói thẳng ra là trên răng dưới dép, thân không một cắc.

Muốn người không có người, muốn vật không có vật, so với ăn mày còn nghèo hơn.

Muốn phát triển Thánh Ma Tông cũng không phải chỉ nghĩ là được.

Làm người đứng đầu một tông, đầu tiên cần có một chỗ để chui ra chui vào, tiếp đến là một ít tạp dịch làm việc dọn dẹp lặt vặt, sau tới vài tiểu đệ tử để sai vặt, còn cần…

Ài, chính là cái gì cũng thiếu.

Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bắt đầu từ số không thật sự rất buồn bực a.

Còn may là hắn đang ở Thánh Tông, hẳn vẫn còn có cách.

Sau đó Lâm Phàm nhìn đến đồ vật thái thượng trưởng lão Vô Nhai đưa cho mình.

Một quyển sách phong cách cổ xưa.

Lâm Phàm lật từng tờ ra xem, trong đó ghi chép tất tật về Đông Linh châu.

Vị trí các tông môn trong Đông Linh châu, tọa độ các bí cảnh, các khu vực cấm v.v… hết thảy đều được ghi lại trong quyển sách này.

Phân chia tu luyện trong Đông Linh châu không khác Thương Linh châu bao nhiêu.

Chẳng qua lại không phức tạp như Thương Linh Châu, mà lấy bốn bậc là sơ giai, trung giai, cao giao và đại viên mãn làm chuẩn.

Lâm Phàm đóng sách lại, trong lòng hiểu đại khái, nơi này cao cấp hơn rất nhiều so với Thương Linh châu.

Đồng thời diện tích ở nơi này cũng lớn hơn Thương Linh châu rất nhiều lần, phân bố thế lực càng thêm phức tạp.

Chẳng qua những điều này chẳng quan hệ gì tới hắn.

Lâm Phàm cất kỹ quyển sách đi, cũng không để ý đến giảng giải trên đó. Hiện giờ, bước đầu tiên cần làm sau khi tỉnh lại là trọng chấn hùng phong của Thánh Ma Tông.

Tuy Thánh Ma Tông chỉ còn lại có một mình mình, nhưng mình mang theo kỳ vọng của toàn bộ sư huynh đệ và tông chủ, sao có thể để họ thất vọng.

Lâm Phàm đi dạo một vòng ở Vô Danh phong, tra xét địa hình, cuối cùng chọn một mảnh đất bằng phẳng để dựng nhà ở.

Chọn lựa mấy cái cây to, chém đứt rồi đẽo thành hình trụ, dựng ở bốn phía làm cột nhà, sau đó lại cắt lát từng thớ gỗ trải trên mặt đất làm sàn…

. . . .

Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm nhẹ nhõm thở phào một cái. Một căn nhà gỗ hai tầng có mái dốc rốt cuộc thành, tuy rất sơ sài, nhưng tóm lại là có nơi cư trú.

Hiện giờ sắc trời đã tối, Lâm Phàm đi vào trong căn nhà gỗ do chính mình dựng lên, khoang chân mà ngồi, thử tu luyện.

Hiện tại, Vô Tướng Thiên Ma và Kiếm Ý là hai tâm pháp cao cấp nhất mà Lâm Phàm có được. Giờ hệ thống đã thay đổi, không biết tu luyện sẽ có cái gì khác biệt.

Lâm Phàm đã luyện Vô Tướng Thiên Ma tới tầng 2, nhưng Kiếm Ý lại vẫn dừng ở tầng 1.

"Ông ông…"

Lâm Phàm nhập định tu luyện không bao lâu, không gian sau lưng bỗng rung lên, tạo thành tầng tầng gợn khí như gợn sóng.

Lâm Phàm lúc này đồng thời vận chuyển hai loại tâm pháp, giống như âm dương thái cực, một nửa là sương đen dày đặc, một nửa là kiếm ý dào dạt, dần dần hình thành một thanh kiếm không tên khí thế mênh mông cuồn cuộn.

Giờ khắc này Lâm Phàm mở mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi hắn tiến vào trạng thái tu luyện cũng không có nghe được hệ thống báo exp gia tăng, nhưng lại có một cỗ khí tức tràn khắp tứ chi bách hải, rất là thoải mái.

Đây là cảm giác Lâm Phàm chưa bao giờ có, tốc độ tu luyện hai môn tâm pháp này tựa như nhanh hơn rất nhiều.

Xem ra đây là hiệu quả hệ thống mang đến sau khi thay đổi, không biết còn công năng gì đang đợi mình thăm dò nữa.

Lâm Phàm khôi phục lại bình tĩnh, cũng không nghĩ nhiều, an tâm đắm chìm trong tu luyện.

Hôm sau, mặt trời mọc lên từ đằng Đông, khí lành theo tới, Lâm Phàm mở hai mắt ra.

Một ngụm trọc khí được phun ra chậm rãi từ miệng hắn, sau đó tiên tán trong thiên địa.

(*Trọc khí: khí uế trọc trong cơ thể cần đưa ra ngoài)

Trải qua một đêm tĩnh tâm tu luyện, hai môn tâm pháp tiến triển rất nhanh, nhất là Kiếm Ý đã ở ngưỡng sắp đột phá.

Lâm Phàm tin tưởng, không bao lâu nữa Kiếm Ý sẽ có thể thật sự đột phá.

Đi vào Thánh Tông đã sắp cả tháng, Lâm Phàm cũng muốn ra ngoài dạo một vòng.

Tìm một chút cơ hội.

Kiếm ít tài nguyên hoặc lừa gạt thu mấy tùy tùng cũng là lựa chọn không tệ.

Chủ yếu nhất là đã mười ngày không ăn uống gì, bụng kháng nghị nghiêm trọng, nếu nhịn tiếp thì sợ không chống đỡ nổi nữa.

Lâm Phàm rất cảm tạ tông chủ Thánh Tông, không chỉ ban thưởng cho mình một ngọn núi, còn để cho mình hưởng thụ tất cả quyền lợi mà đệ tử Thánh Tông nên có.

Nếu không, muốn ở lại đây cũng là chuyện không thể nào.

Lâm Phàm vừa ra khỏi cửa thì cảm giác còn thiếu thứ gì đó, tiếp đó đột nhiên có phản ứng, lập tức nâng một tảng đá lớn đến dựng đứng trước cửa, lại lấy ngón tay làm bút, khắc lên ba chữ:

"Thánh Ma Tông."

Làm xong tất cả chuyện này sau, Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu.

Lần này mới ra dáng a.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện