Chương 91: Ta muốn tìm mấy người đi nhổ cỏ

oOo

Trong đám đệ tử tạp dịch, Trương Nhị Cẩu không phải lớn nhất nhưng giao du rất rộng, vừa đi thông báo một vòng đã có gần nửa số đệ tử tạp điên cuồng chạy tới.

Đại nhân vật tới đây chọn lựa đệ tử theo về núi, đây tức là thế nào?

Nghĩa là trực tiếp nhảy vọt qua đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, trở thành môn hạ đệ tử của một thái thượng trưởng lão.

Nếu vận khí tốt được chọn, đó là cá vượt long môn, gà hóa phượng hoàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhân sinh khoái ý.

Lúc này, trong một căn phòng dành cho đệ tử tạp dịch, một gã đệ tử nghe tiếng hoan hô bên ngoài, lại được Trương Nhị Cẩu đi vào thông báo tình huống thì trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

Lấy tình huống của hắn, không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, thoát khỏi thân phận hiện tại, chân chính gia nhập tông môn. Nhưng giờ có đại nhân vật một núi tới thu đệ tử, không thể không tận dụng cơ hội này.

Tiến vào ngọn núi và tiến vào ngoại môn là hai lựa chọn không cùng cấp bậc. Tiến vào ngọn núi sẽ được núi đó che chở, phương diện tài nguyên và công pháp đều không cần phải nghĩ; còn nếu tiến vào ngoại môn thì vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân.

Có điều vấn đề này lại không coi là vấn đề với hắn, bởi vì hắn có kỳ ngộ của mình.

Lỗ Diễm rất có lòng tin ở bản thân. Hắn tin chắc tu vi của mình thuộc top 10 trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch, nếu liều mạng thậm chí có thể xử lý cả đệ tử tạp dịch xếp hạng 1.

Nhưng hắn luôn ẩn giấu tu vi để giảm phiền toán không cần thiết, chậm rãi tu luyện, chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành tồn tại nghiền áp mọi người.

Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lỗ Diễm.

Cường đại lâu dài không thể gây chú ý và kinh ngạc bằng vốn đang bình thường trở nên nổi bật, như thế mới có thể được đại nhân vật coi trọng.

. . . .

Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám người đang đi tới, khóe miệng nở một nụ cười tự tin. Đợi lát nữa mình nên tỏ vẻ thần bí một chút hay khí phách một chút tốt hơn nhỉ?

Nói thế nào thì mình hiện giờ cũng là đứng đầu một tông, cần phải tỏ rõ khí thế một chút.

Tiếp đến, Lâm Phàm khẽ hít một hơi, tạo bộ dáng cao nhân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm giống như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thấy chân lý nhân sinh, tiến nhập cảnh giới huyền diệu kỳ bí.

Những đệ tử được Trương Nhị Cẩu gọi tới, từng người khẩn trương nhìn Lâm Phàm.

Đây là đại nhân vật một núi a.

Quả thật là oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn thôi đã biết là đại nhân vật.

Lâm Phàm lần đầu tiên được muôn người nhìn chăm chú thế này, không khỏi có chút mê say, trong mấy ngàn ánh mắt chờ mong này chỉ có thân ảnh của ca a.

Lỗ Diễm đứng ở hàng trước, nhìn đại nhân vật theo lời Trương Nhị Cẩu, trong mắt lóe ra tinh quang. Đối phương khí thế bất phàm mà nội liễm, lấy bí pháp của hắn cũng không thấu được đối phương sâu cạn ra sao, quá khủng bố.

Lỗ Diễm vốn chỉ là một đệ tử bình thường trong số các đệ tử tạp dịch, không có chút tài năng nào cả nếu không muốn nói là phế vật.

Mãi cho tới một ngày, hắn bị mấy tên sư huynh đánh đập, chảy rất nhiều máu, lại vô tình để máu tươi dính lên chuỗi Phật châu gia truyền đeo trên cổ, từ đó chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.

Chuỗi Phật châu không tên này không chỉ làm thân thể hắn khôi phục lại, mà trong đầu hắn còn xuất hiện những công pháp hắn chưa từng thấy.

Từ đó trở đi, Lỗ Diễm biết cuộc đời của mình sẽ không còn tầm thường vô vị nữa.

- Đại nhân, đệ tử tạp dịch có số lượng rất đông, một mình ta không có khả năng gọi hết, nhưng nơi này cũng đã có mấy trăm sư huynh đệ, hẳn là đủ để ngài lựa chọn.

Trương Nhị Cẩu cung kính vạn phần nói.

- Ừm!

Lâm Phàm gật gật đầu, tỉnh lại từ cảm giác mê say, sau đó nhìn lướt một vòng.

Mọi người thấy đại nhân đang đánh giá mình, đều nuốt một ngụm nước miếng, mặt lộ vẻ chờ mong.

Bọn họ vô cùng hy vọng người may mắn sẽ là mình, được đại nhân mang về núi, từ nay về sau bước lên con đường ánh sáng.

Lỗ Diễm cố nghển đầu hết cỡ trong đám người, hơi hơi tản ra một tia khí thế. Hắn cho là ấy tu vi của đại nhân, nhất định có thể chú ý tới sự bất phàm của hắn.

Chỉ cần được đại nhân lựa chọn, từ nay về sau gia nhập núi, hắn có thể phóng tay phóng chân làm lớn một hồi, xông ra một mảnh trời.

Ánh mắt Lâm Phàm chỉ liếc qua thân thể của mỗi người này, không hề để ý tới gương mặt.

Tiêu chuẩn chọn người của Lâm Phàm lúc này là cường tráng, khỏe mạnh, có thể làm cỏ.

Dáng người gầy yếu một chút thì không chọn.

- Bản tọa lần này chỉ chọn năm người.

Lâm Phàm nói, sau đó chỉ vào Trương Nhị Cẩu.

- Ngươi có công tập hợp người, tính ngươi một suất.

Trương Nhị Cẩu vốn cũng rất hồi hộp, nếu đại nhân không chọn mình thì sao? Nhưng giờ thấy đại nhân nhận mình làm người đầu tiên, khuôn mặt hình tam giác của Trương Nhị Cẩu lập tức kích động đến đỏ bừng lên, giống như là sắp khóc.

Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi…, không ngờ Trương Nhị Cẩu ta cũng có một ngày thăng quan phát tài.

Nghĩ nghĩ một thoáng, Trương Nhị Cẩu kích động lau khóe mắt, giống như tự nhìn lại cuộc đời mà cảm thương lẫn vui mừng.

Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm lại càng tràn ngập cảm kích. Sau này chính mình phải hảo hảo báo đáp ơn tri ngộ của đại nhân a.

Đám đệ tử tạp dịch nhìn thấy đại nhân vật đã chọn được một người, càng thêm hồi hộp. Chỉ có năm suất, giờ đã thiếu một, vậy tức là trong mấy trăm người tại đây chỉ có bốn người may mắn.

Như vậy bốn người may mắn này sẽ là ai? Mấy trăm đệ tử tạp dịch đều đang mỏi mắt mà trông.

Lỗ Diễm đứng trong đám người, hắn cực kỳ tự tin mình sẽ được chọn, bởi vì ngay vừa xong, hắn chú ý thấy đại nhân vật này nhìn mình nhiều hơn mấy lần.

Chỉ là Trương Nhị Cẩu cũng được chọn khiến Lỗ Diễm có chút khinh thường. Một kẻ thích nịnh nọt, hay giở trò khôn vặt, sau này cùng mình hoàn toàn là ở hai thế giới lại cũng được chọn, quả thực là bất ngờ.

- Ngươi…

Lâm Phàm lại chọn một người. Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, cánh tay thô to mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết làm việc rất năng suất.

- Tạ ơn đại nhân.

Người cao lớn kia không dám tin nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ mình sẽ được chọn, chỉ biết ngây ngốc nở nụ cười.

. . . .

- Ngươi…

- Ngươi…

Lại chọn thêm hai người, vẫn là tiêu chuẩn dựa vào hình thể. Hai người này vừa nhìn đã biết là con nhà nông, khẳng định rất biết việc.

Lỗ Diễm lúc này kinh ngạc vạn phần, hắn không biết đại nhân vật này tuyển theo tiêu chuẩn gì? Trong mắt Lỗ Diễm, những người vừa được chọn kia đều là phế vật trong phế vật, cả đời cũng không có khả năng trở thành đệ tử ngoại môn.

Thế nhưng những người này lại được đại nhân vật chọn, chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào đặc biệt mà hắn không nhìn ra sao?

Giờ phút này chỉ còn lại một suất cuối cùng, Lỗ Diễm không khỏi căng thẳng.

Nhưng trong đầu hắn vẫn tin chắc một chuyện, suất cuối cùng là thuộc về mình.

Giờ khắc này Lỗ Diễm cũng không ẩn giấu gì nữa, khí tức phát hết ra ngoài, giống như biển lặng bỗng nổi sóng lớn.

Hắn muốn dựa vào khí thế khiến cho đại nhân vật chú ý.

Khi Lỗ Diễm thấy đại nhân vật nhìn về phía mình, trong lòng mừng như điên, đại nhân vật nhìn mình, nhất định là muốn chọn mình.

Cổ họng của Lỗ Diễm có chút ngứa ngáy, vô cùng muốn mở miệng.

Lâm Phàm chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Lỗ Diễm, cảm giác người này thật kỳ quái, khí tức lúc mạnh lúc yếu là vì sao? Tuy rằng không tệ, nhưng hình thể hơi nhỏ gầy, lại còn trắng nõn, nhìn đã biết không phải người hay việc.

Sau đó, Lâm Phàm dừng mắt ở một người, khẽ cười:

- Một người cuối cùng chính là ngươi.

Một gã to xác nhưng nhìn có vẻ hơi khù khờ đứng cách Lỗ Diễm không xa kinh ngạc há hốc miệng, sau đó mừng như điên.

. . . .

- Sao lại như vậy?

Môi Lỗ Diễm run run, không thể tin được kết quả này. Tại sao vị đại nhân này không chọn mình, hay là trong mắt đại nhân này, mình còn không bằng năm kẻ bỏ đi kia?

- Đáng giận… Đáng giận a.

Lỗ Diễm nhìn mấy người được chọn ai nấy đều đang cười toe toét, nhưng nụ cười ấy trong mắt hắn lại hóa thành những mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn.

Đám phế vật trong mắt hắn được tuyển, bản thân hắn thì không, đây là chuyện đả kích cỡ nào?

Giờ khắc này Lỗ Diễm nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm, trong lòng dâng lên cảm giác không phục.

- Hôm nay ngươi không nhìn trúng ta, ngày khác ta sẽ lên tới độ cao mà ngươi không thể nhìn đến nổi.

Lỗ Diễm nắm chặt nắm tay, cuối cùng lặng yên rời khỏi đám người.

Lâm Phàm rất vừa ý với năm người mình vừa chọn, nhưng lại không biết trong lúc vô ý tuyển người này đã bị một gã có chí lớn ghi hận.

Nếu Lâm Phàm biết chuyện này, chỉ sợ phải khóc không ra nước mắt.

Không phải là lão tử chỉ chọn mấy người đi làm cỏ sao, tại sao cũng có thể tạo thành cừu hận chứ.

- Tốt lắm, đều cùng ta rời đi.

Lâm Phàm hờ hững gật gật đầu, không muốn nói nhiều. Rất nhiều cỏ cần phải dọn, không thể hao phí thời gian.

- Đại nhân, xin chờ một chút, ta muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo.

Lúc này Trương Nhị Cẩu nói.

Lâm Phàm nhìn Trương Nhị Cẩu, sau đó gật gật đầu:

- Nhanh lên.

Được đại nhân đồng ý, Trương Nhị Cẩu nở nụ cười, sau đó lập tức chạy đến trước mặt một đại hán cao to, ưỡn ngực vênh mặt lên nhìn đại hán:

- Hôm qua ngươi đánh ta một trận, lại đoạt của ta mười viên Luyện Thể Đan, bây giờ mau trả lại, xin lỗi ta nữa.

Đại hán mà Trương Nhị Cẩu đang đối mặt là tiểu bá vương trong đệ tử tạp dịch, đệ tử tạp dịch không ai không sợ hắn, thế nhưng hiện giờ mình đã ôm được bắp đùi đại nhân, kẻ này còn dám làm cái gì?

- Ngươi muốn ăn cướp sao, rõ ràng chỉ có hai viên, ngươi lại nói là mười viên, ngươi…

Đại hán biến sắc, rất là phẫn nộ nhưng chỉ dám nhỏ giọng nói.

- Hừ, đừng nói nhảm, đại nhân đang đợi, nếu để cho đại nhân sốt ruột thì không đơn giản như ta bắt đền ngươi đâu.

Trương Nhị Cẩu hếch cái mũi lên trời, rất ‘ngưu’ nói.

Đại hán nhìn thoáng đại nhân vật, cuối cùng cắn chặt răng, rất phẫn nộ nhìn Trương Nhị Cẩu:

- Tốt, cho ngươi, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng trở về.

Trương Nhị Cẩu cười cười, trở về? Đánh chết lão tử cũng sẽ không trở lại nơi này. Chờ đợi mình trước mắt là nhân gian tiên cảnh a.

- Được rồi, nói xin lỗi ta.

Trương Nhị Cẩu nhìn thấy mười viên Luyện Thể Đan, liếm liếm môi, rất hài lòng đem cất kỹ.

- Xin lỗi.

Đại hán giờ đành nhận thua. Hắn không ngờ tên này lại may mắn như vậy, có điều sau này đừng để mình bắt được ở bên ngoài, nếu không sẽ biết hậu quả chuyện ngày hôm nay là thế nào.

-Ừm, không sai, lần sau nhìn thấy Nhị Cẩu ca này thì ngoan ngoãn một chút, bằng không đừng trách Nhị Cẩu ca không khách khí với ngươi.

Trương Nhị Cẩu giờ phút này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái, một loại thoải mái chưa bao giờ có tràn ngập toàn thân.

Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện