Chương 95: Buôn bán không vốn
oOo
Đan Đỉnh phong, mỗi một đệ tử nơi này đều là hảo thủ luyện đan, được chân truyền của thái thượng trưởng lão Viêm Trần, thủ pháp luyện đan lại càng muôn màu muôn vẻ.
Mà đệ tử Đan Đỉnh phong thông thường đều rất cao ngạo, bởi vì trong mắt bọn hắn, chính mình thuộc nhóm cao phú soái.
Lúc này, có rất đông đệ tử đang tụ tập trước một gian phòng luyện đan.
Những đệ tử này đều là đệ tử ngoại môn, đối với thuật luyện đan là nửa chữ cũng không biết. Hiện giờ bọn họ tới đây để thỉnh cầu đệ tử Đan Đỉnh phong ra tay luyện đan.
- Lý sư huynh, giúp ta luyện chế một lò đan dược đi.
- Lý sư huynh, khẩn cầu ra tay, ta nguyện ý trả công bảy phần.
Một gã đệ tử cắn răng nói.
- Lý sư huynh, ta đã chuẩn bị hai mươi phần tài liệu, chỉ cầu một lò Tốc Nguyên Đan.
. . . .
Lý sư huynh này tên là Lý Thuận, đệ tử luyện đan thế hệ trước của Đan Đỉnh phong.
Lý Thuận từng là đồng tử thổi lò của thái thượng trường lão Viêm Trần, rất giỏi canh lửa nên được thái thượng trưởng lão Viêm Trần ưa thích, vì thế thu làm đệ tử, dạy luyện đan. Có điều thiên phú luyện đan của Lý Thuận không được, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một đệ tử luyện đan ở ngoại môn, các sư huynh đệ cùng lứa với hắn hầu hết đã vào nội môn, thậm chí có người đã lên cấp trưởng lão luyện đan trong tông.
Chẳng qua đối với Lý Thuận thì hiện giờ đã đủ. Cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì thế nào, chính mình vẫn được các đệ tử ngoại môn khác tung hô như thần tượng đấy thôi.
- Mời ta luyện đan, ta cần thu tám phần.
- Tốc Nguyên Đan tuy chỉ là đan dược Hoàng giai hạ phẩm, nhưng luyện chế khó khăn không thua gì Hoàng giai thượng phẩm, hai mươi phần tài liệu có thể ra một lò đã là vận khí cực lớn, ngươi cần chuẩn bị bốn mươi phần tài liệu.
- Những ai muốn luyện đan thì tới đăng ký với đồng tử của ta, đợi chuẩn bị tốt tài liệu lại đến.
Lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói hờ hững, rất có cảm giác cao nhân ẩn sĩ.
Những đệ tử ngoại môn đang khẩn cầu luyện đan cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đan dược khó cầu, đan dược mình cần thì khó càng thêm khó.
Mà đám đệ tử luyện đan ở Đan Đỉnh phong này, cả đám đều giống như quỷ hút máu, tham lam vô cùng.
Nhưng nếu không tìm đám hút máu này thì còn biết tìm ai để nhờ luyện đan?
Rất khó để kiêm tu cả võ đạo lẫn luyện đan, bởi luyện đan chú ý tới tâm tính, mỗi một lần luyện đan đều phải vững vàng, không thể có dù một chút tạp niệm, nếu không đan không thể luyện thành.
Mà như thế làm sao có tinh lực để vừa tu võ vừa luyện đan.
Trừ phi đạt được cảnh giới Nhập Thần, có thể nhất tâm đa dụng, nếu không hết thảy không cần bàn nữa.
- Ài…
Những đệ tử đến cầu đan cùng thở dài một tiếng, con đường võ đạo thật sự là quá khó đi.
- Tới đây nào tới đây nào, đừng bỏ qua, mua hời bán rẻ đây, mau tới kiếm lời, không tới đừng hối hận nào.
Lâm Phàm vừa ra khỏi cửa đã cao giọng hô.
Tốc Nguyên Đan này ở trong mắt Lâm Phàm hoàn toàn là phế vật, tăng có 10 exp mà dược hiệu thì hắn cũng chẳng cần đến.
Cắn thuốc tăng tốc độ tu luyện còn không bằng dùng thời gian tu luyện ấy để luyện thêm mấy bình đan dược.
Giờ khắc này những đệ tử ngoại môn tới cầu đan đều nghi hoặc nhìn lại, không biết người này muốn làm gì.
- Đồng tử, có chuyện gì vậy?
Lúc này, Lý Thuận hỏi vọng từ phòng ra.
- Không biết ạ, hẳn là giao dịch đan dược.
Lý Thuận ‘à’ một tiếng, cũng không thèm để ý. Giao dịch kiểu này rất thông thường, đám đệ tử ngoại môn cầu hắn luyện đan chẳng phải là một loại giao dịch sao.
Mà đám đệ tử ngoại môn này nhất định phải chuẩn bị tốt đủ phần tài liệu như hắn bảo, nếu không bọn họ tìm nổi ai?
Lấy tư cách của hắn ở Đan Đỉnh phong, coi như sư huynh đệ đồng môn có thiên phú luyện đan tốt hơn hắn cũng phải nể mặt.
- Ô, kia không phải là tên ngốc trên Vô Danh phong sao?
- Tên ngốc trên Vô Danh phong là sao?
- À, các ngươi có nghe nói qua về một gã ngồi trên tảng đá mười ngày không nhúc nhích chưa?
- Có chuyện này sao, sao ta không biết nhỉ. Ngồi mười ngày mười đêm còn không phải là tê liệt cái mông luôn, chẳng lẽ tên này bị chập?
- Chính thế, nên mới gọi là tên ngốc.
. . . .
Lâm Phàm lúc này rất là thỏa mãn nhìn thấy quanh mình đã có rất nhiều người vây xem. Dùng đan dược chế từ đất để đổi một ít sức lao động miễn phí thật là quá tuyệt.
- Các ngươi xem, đây là cái gì?
Lâm Phàm xuất ra một viên Tốc Nguyên Đan, híp mắt chờ mọi người điên cuồng.
Mọi người trừng mắt nhìn, nhất thời phát ra một loạt tiếng kinh ngạc.
- Đây là Tốc Nguyên Đan.
. . . .
- Đúng, các ngươi rất biết nhìn hàng.
Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, biểu cảm của những người này hoàn toàn giống như dự kiến.
- Các ngươi có biết do ai luyện chế không?
Lâm Phàm lại hỏi.
Mọi người nhìn lẫn nhau, không rõ người này hỏi thế có ý gì.
Tốc Nguyên Đan mặc dù không phải là đan dược cao giai, nhưng hiệu quả cũng rất lợi hại.
Tăng lên tốc độ tu luyện, đây chính là đan dược nâng đỡ tu vi a. Tuy dược liệu không có gì trân quý, nhưng luyện chế khó khăn khá lớn.
Mười phần tài liệu có thể luyện ra một lò đã là vận khí tốt, mà nếu một lò có thể có chừng năm viên Tốc Nguyên Đan thì đã phải thắp nhang cảm tạ Bồ Tát.
Giờ phút này tên ngốc trong truyền thuyết hỏi đan dược này là ai luyện chế, đúng là câu trong lòng bọn hắn đang hỏi.
- Ta biết, nhất định là ngươi luyện chế.
Một người đứng ở hàng trước bật thốt.
Lâm Phàm nghe thế khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
- Không tồi, không tồi, thật tinh mắt, cái này tặng ngươi.
Lâm Phàm tiện tay ném viên Tốc Nguyên Đan tới. Đệ tử ngoại môn kia cả kinh, có chút không dám tin.
Đan dược này là cho mình sao?
Hắn lập tức mừng rỡ, rối rít cảm ơn:
- Cảm tạ Lâm sư huynh.
Đám đệ tử ngoại môn chung quanh thấy Lâm Phàm tiện tay thưởng đan dược cho người khác như vậy thì cũng kinh ngạc nói không ra lời.
Lâm Phàm nhìn thần sắc khiếp sợ của đám đệ tử ngoại môn trước mặt, biết mục đích của mình sắp đạt tới.
Trước hết phải cho bọn họ cảm giác bản đại gia rất hào phóng đã, nếu không sẽ không dụ được đối phương.
- Các ngươi xem, đây là cái gì?
Lâm Phàm mỉm cười, mở bàn tay.
- A…
Giờ khắc này, đám người lập tức điên cuồng.
Trong ánh mắt của bọn họ, trên tay đối phương là một nắm Tốc Nguyên Đan.
Mới liếc mắt qua thôi đã đếm được phải có hơn mười viên a.
- Lâm… Lâm sư huynh, vừa nãy huynh nói muốn giao dịch, chính là dùng Tốc Nguyên Đan để đổi sao?
Một gã đệ tử lắp bắp hỏi.
- Đúng vậy, ngươi thực thông minh, tặng ngươi một viên.
Lâm Phàm ném một viên tới.
Đệ tử kia nhất thời mừng rỡ bắt lấy, sau đó giấu kỹ vào trước ngực, ánh mắt nhìn về Lâm Phàm trở nên long lanh thẳng tắp.
Vừa nãy ai nói Lâm sư huynh là kẻ ngốc, đứng ra cho ta, nhất định phải đánh chết ngươi.
Đây rõ ràng là một đại tài chủ a.
- Tốt lắm, giờ nói tới điểm chính. Các ngươi hẳn cũng biết tông chủ đã ban tặng Vô Danh phong cho ta, thế nhưng trên đó quá nhiều cỏ dại, cho nên nếu ai lên đó nhổ cỏ cho ta một ngày sẽ được mười viên Tốc Nguyên Đan làm tiền công.
Lâm Phàm nói.
- Hả… Lâm sư huynh, huynh nói thật sao?
Đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh Lâm Phàm, nghe thế thì không dám tin, vội hỏi lại.
- Đương nhiên, nhưng giờ đã không còn sớm, mọi người trước hết về nghỉ ngơi đi, sáng mai tới làm việc.
Lâm Phàm nói.
- Không, Lâm sư huynh, chúng ta không cần nghỉ, bây giờ lập tức sẽ đi làm cỏ.
Giờ khắc này mọi người hưng phấn không thôi, loại chuyện tốt này sao dám để chậm trễ chứ.
Mười viên Tốc Nguyên Đan, đây cũng không phải chuyện đùa.
Nếu tự mình chuẩn bị dược liệu thì bao giờ mới có đủ chứ.
Lâm Phàm nhìn thần sắc kích động của mọi người, thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên là có tiền vốn thì dễ sống.
- Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải là sư huynh của các ngươi. Bản tọa là tông chủ Thánh Ma Tông, là phân tông của Thánh Tông, theo lý mà nói, ta xem như sư đệ của tông chủ, cho nên các ngươi phải gọi là là Lâm sư thúc.
Lâm Phàm nói.
Đối với đám đệ tử ngoại môn, đan dược tự dưng đến dễ thế này, đừng nói là sư thúc, kêu cha cũng không thành vấn đề.
- Lâm sư thúc…
Giờ phút này đám đệ tử vội đồng thanh hô.
- Ừm, đi thôi, làm việc cho tốt, nếu được việc thì bản sư thúc sẽ thưởng thêm.
-----oo0oo-----