Chương 102: Những lời tâm huyết

oOo

Hôm sau.

Ngoại môn sớm đã muốn nổ tung. Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại, nghiền áp một trong thập đại thiên tài ngoại môn Phong Bất Giác. Nhưng vừa lúc đó, lại bị tên ngốc được tông chủ ban thưởng Vô Danh phong mạnh mẽ nghiền áp. Tin tức này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, không dám tin.

Một chuyện nối tiếp một chuyện, Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại đã làm bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Mà tên ngốc Thánh Ma Tông có thực lực bực này, lại càng khiến bọn họ quá bất ngờ.

. . . .

Mấy ngày nay, chuyện của Diệp Thiếu Thiên khiến Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng.

Căn cứ nhiều ngày thầm tra xét, đệ tử có bạn lữ trong Thánh Tông không phải số ít, thế nhưng sinh hoạt về đêm lại có vẻ không được hoàn mỹ lắm.

Dùng một câu đơn giản để nói, chính là không thể bày ra hết hùng phong của nam nhân.

Thánh Ma Tông hiện tại bị vây ở trạng thái chậm phát triển, cần được thay máu mới. Đan dược thông thường có lẽ không có khả năng hấp dẫn những đệ tử này, nhưng nếu mình có thể giải quyết bệnh kín của bọn họ, có lẽ sẽ dụ dỗ được một đám đệ tử trung thành.

Phong Bất Giác gần đây luôn mày ủ mặt ê. Ở chỗ này đã mấy ngày, vốn Phong Bất Giác cho rằng tuy nơi ăn ở không ra sao, nhưng ít nhất được thoải mái tự do.

Nào ngờ vừa dựng xong nhà gỗ, hắn phải gia nhập đội nhổ cỏ. Chuyện này khiến Phong Bất Giác khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói cái gì.

Trương Nhị Cẩu thì lại trái ngược, rất vừa lòng với cuộc sống gần đây. Nơi này tuy hơi tồi tàn, nhưng lần đầu tiên Trương Nhị Cẩu cảm nhận được niềm sung sướng khi người khác nịnh bợ mình.

Hơn nữa người nịnh bợ mình còn là đệ tử ngoại môn, điều này làm Trương Nhị Cẩu càng thêm không biết phải diễn đạt sự sung sướng thế nào.

Khi Trương Nhị Cẩu biết được thù lao của những đệ tử ngoại môn này là Tốc Nguyên Đan thì lập tức ngây ngẩn cả người.

Hắn mặc dù chưa từng ăn qua Tốc Nguyên Đan, nhưng cũng có nghe nói đây là thần đan hỗ trợ cho việc tu luyện.

Không nghĩ tới tông chủ lại lấy Tốc Nguyên Đan làm thù lao, quả thực khiến Trương Nhị Cẩu xem mù cả mắt.

Lúc này Lâm Phàm từ trong nhà đi ra. Mấy hôm nay hắn một mực suy nghĩ cách điều chế đan dược. Loại đan dược này chưa từng xuất hiện ở Thánh Tông, tậm chí căn bản là chưa từng được nhắc đến.

- Tông chủ, ngài đã ra rồi.

Trương Nhị Cẩu nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức tiến lên chào hỏi. Trời không phụ người có lòng, mấy ngày vất vả, cỏ dại đã bị dọn sạch, trả lại không gian thoáng đãng, tuy là trụi lủi, nhưng khiến Trương Nhị Cẩu càng có thêm tin tưởng.

Bởi vì qua thời gian tiếp xúc này, Trương Nhị Cẩu phát hiện, tông chủ là một người quá thần kỳ.

Có lẽ đi theo tông chủ lăn lộn, về sau cũng có thể phong sinh thủy khởi a.

Lâm Phàm một mực suy nghĩ, nghe được tiếng của Trương Nhị Cẩu thì hơi sững sờ, sau đó nhìn nhìn tình huống chung quanh, nhất thời trong lòng vui lên, rất là thỏa mãn gật gật đầu.

Rừng cỏ dại làm người ta buồn bực này rốt cuộc được xử xong. Nếu không phải dùng đan dược đi mướn đám đệ tử ngoại môn này, chỉ dựa vào sức mình, chắc còn mất tới hai ba cái Tết.

- Tông chủ.

Phong Bất Giác tiến lên chào hỏi.

- Ừ.

Đối với cái này Phong Bất Giác, Lâm Phàm thật sự muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Chẳng qua hắn lại không quá thích tính cách của người này, quá tích cực, quá khí khái, dễ bị ăn thiệt thòi.

Thế nhưng cũng không cần nôn nóng, hiện giờ ở trong tông môn là không có nguy hiểm gì, từ từ dạy dỗ thêm là được.

- Nhị Cẩu, ngươi rất không tồi, không phụ kỳ vọng của bản tông. Túi Tốc Nguyên Đan này thưởng cho ngươi, ngươi cũng trở về đi.

Lâm Phàm ném một túi Tốc Nguyên Đan cho Trương Nhị Cẩu.

Lâm Phàm tự nhiên không định thu Trương Nhị Cẩu vào tông môn. Chưa nói tới người này thiên phú không ra sao, riêng khí chất kia thôi đã khó để người ta chấp nhận.

Chỉ cần im lặng đứng một chỗ, không cần làm gì nói gì cũng tự lộ ra bốn chữ: ta là tiểu nhân, nhân vật phản diện điển hình.

Nhất là gương mặt tam giác kia, càng khiến Lâm Phàm không biết nên nói cái gì.

Mà lúc này Trương Nhị Cẩu tiếp nhận đan dược tông chủ ném cho mình, cả người đều choáng váng.

Trở về?

Trở lại chỗ của đệ tử tạp dịch?

Đừng mà…

Trương Nhị Cẩu vốn tưởng mình đã là môn hạ đệ tử của tông chủ, thế nhưng giờ lại bị đuổi về?

Nếu mình trở về, còn không phải một con đường chết a.

- Không…

Giờ khắc này Trương Nhị Cẩu thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.

Hắn giống như một oán phụ bị vứt bỏ, vô lực ngồi bệt xuống đất, sau đó vươn tay, đau lòng muốn níu giữ nam nhân đã nhẫn tâm vứt bỏ mình.

- Tông chủ, kể từ ngày lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta đã bị sự vĩ đại của ngài khuất phục. Trương Nhị Cẩu đã phát hiện ra mục tiêu sống của mình vào ngày đó.

- Khi đến nơi đây, đối mặt với hoàn cảnh hoang tàn tồi tệ, Trương Nhị Cẩu ta không hề có ý lùi bước, bởi vì ta tin tưởng, tông chủ nhất định có thể đem nơi này sáng lập thành thiên hạ đệ nhất đại phái.

- Tông chủ, ta sớm đã coi mình là đệ tử Thánh Ma Tông. Giờ ngài muốn ta rời đi, Nhị Cẩu đương nhiên không thể không nghe, bởi vì ngài là người Nhị Cẩu sùng bái nhất trong cả cuộc đời. Nhưng để biểu đạt quyết tâm của ta, ta xin được chết để tỏ lòng với tông môn…

Trương Nhị Cẩu hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra mà kể lể.

Mỗi một câu đều thật cảm động lòng người, ngay cả Phong Bất Giác cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhị Cẩu. Hắn không nghĩ tới Trương Nhị Cẩu này lại có cảm tình sâu như vậy đối với nơi này.

Lâm Phàm giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhị Cẩu, cũng tức thì ngây ngẩn cả người.

Đây… thật quá là vô sỉ rồi.

Nhưng vô sỉ kiểu này lại làm Lâm Phàm rất thích.

Mỗi một câu này, vào tới tai Lâm Phàm, đều là những lời tâm huyết, tuyệt không có nửa điểm giả dối.

Lâm Phàm tin tưởng, Trương Nhị Cẩu là bị hào quang chói lọi của mình khuất phục.

Giờ phút này Trương Nhị Cẩu không nói hai lời, đứng lên, phóng về một tảng đá, chuẩn bị lấy cái chết biểu đạt quyết tâm của mình.

Lâm Phàm khẽ thở dài. Trương Nhị Cẩu này tuy lớn lên hơi kém một chút, khí chất càng đáng ăn đòn, nhưng mà thôi.

- Quên đi, quay lại đây.

Lâm Phàm nói.

Trương Nhị Cẩu vừa nghe tông chủ mở miệng, tức thì phanh kít lại, quay đầu trở về, sau đó không chút do dự quỳ ‘bịch’ một cái trên mặt đất.

- Đệ tử Trương Nhị Cẩu, bái kiến tông chủ.

Mấy động tác liên tiếp của Trương Nhị Cẩu khiến Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó vỗ vai Trương Nhị Cẩu.

- Ngươi rất khá!

Lâm Phàm đã không còn lời nào khác hơn để hình dung.

Trương Nhị Cẩu này rất ‘tiện’, tuyệt đối vô cùng ‘tiện’, thiên tư cũng chẳng ra gì, nhưng nếu có thể học được chân truyền của mình thì sau này không thể hạn lượng.

- Tốt lắm, ta muốn xuống núi một chuyến, các ngươi tự sắp xếp đi. Hiện các ngươi là hai đệ tử duy nhất của bản tông, ai là đại sư huynh, chính các ngươi thảo luận đi.

Lâm Phàm khoát tay áo, cũng không muốn quản nhiều.

Một ít việc vặt để bọn họ tự mình giải quyết là được rồi.

Về phần ai trở thành đại sư huynh, Lâm Phàm không thèm để ý chút nào. Dù sao ở trong này, bản đại gia mới là tông chủ, mới là Boss lớn nhất.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện