Chương 109: Bí mật Thất Thánh Bảo Đồ
oOo
Thời gian cực nhanh, muốn cũng chẳng thể nào giữ lại.
Một tháng cứ thế đã thành quá khứ.
Vô Danh phong chỉ là một ngọn núi bình thường ở Thánh Tông, theo thời gian trôi qua, các đệ tử ngoại môn cũng thôi tò mò, không còn tụ tập quanh đây nữa.
Hôm nay, Lâm Phàm chấm dứt bế quan, đi ra khỏi nhà gỗ. Một tháng bế quan, ngoại trừ nghiên cứu luyện đan, Lâm Phàm làm song song hai việc là sửa sang lại công pháp của bản thân và tu luyện.
Lâm Phàm biết, ở Huyền Hoàng giới, nếu như không có thực lực tuyệt đối thì khi đối mặt với đại nạn sẽ giống như một con kiến, hoàn toàn bất lực.
Mỗi khi nhớ tới các sư huynh đệ Thánh Ma Tông chết thảm thế nào, Lâm Phàm đều thở dài một tiếng. Cũng không biết khi nào mới có thể đạt tới cực hạn, tìm kiếm được lệnh bài vượt giới để trở lại Thương Linh châu.
Vô Tướng Thiên Ma ngưng lại tầng 2, Kiếm Ý thì vừa mới đột phá lên cùng cấp bậc.
Còn tu vi vẫn dừng ở Tiên Thiên sơ giai.
Số exp thu được từ cắn thuốc hoàn toàn là muối bỏ biển so với số exp cần để thăng cấp, căn bản không đáng nhắc tới.
Lâm Phàm cần thêm rất nhiều đan dược, nhất là đan dược trung - cao giai.
Nếu thật sự không được, Lâm Phàm muốn ra ngoài tông môn mà đi tới mấy khu cấm địa, lịch lãm một phen.
Thế nhưng nếu không có thuyền lớn của tông môn chở đi, cấm địa cũng không dễ tới như vậy.
Trong một tháng này, Diệp Thiếu Thiên lại tới một lần. Do bận bế quan nên Lâm Phàm đã đưa đan dược cho Trương Nhị Cẩu.
Cũng không biết Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác thế nào, Đại Phàm Ca giao cho bọn hắn không biết bị ‘thịt’ mất mấy viên?
Lần này xuất quan, Lâm Phàm chuẩn bị đi Thư Các trong tông môn, tìm một ít công pháp và đan phương để luyện đan. Nếu có thể tìm được cách luyện chế đan dược trung – cao giai thì tốt rồi.
Lâm Phàm muốn thay đổi "Đại Phàm Ca", thế nhưng sau vô số lần thí nghiệm vẫn chỉ một kết quả thất bại.
Còn một số đan dược thành công lại không thể dùng, bởi Lâm Phàm nhận ra chúng nó đều là độc dược, nuốt vào tất tử.
Thánh Tông, Thư Các.
Nơi này là chỗ để đệ tử Thánh Tông lựa chọn công pháp. Mặc dù Lâm Phàm đã tự lập tông môn, nhưng vẫn có quyền lợi được chọn công pháp, đồng thời còn được hưởng thụ đãi ngộ tương tự như đệ tử bản tông.
Lâm Phàm rất cảm kích với việc này, cũng không thể không cảm thán rằng mình xuyên qua châu lục vẫn gặp được một tông môn tốt.
Thánh Ma Tông cũng là một tông môn tốt, nhưng kết cục lại bị diệt. Chỉ hy vọng Thánh Tông có thể bình an.
Công pháp nhiều hay ít cũng không thể quyết định thực lực cá nhân, cái cần thiết là chọn được công pháp thích hợp với mình.
Công pháp luyện thể Bất Diệt Ma Thể đã tiến vào giai đoạn bình cảnh, Mê Huyễn Thân Pháp cũng sắp đột phá tới tầng tiếp theo, cũng chính là biến đổi về chất, khiến Lâm Phàm rất chờ mong.
Lâm Phàm dựa theo tình huống thực tế của bản thân để làm ra tổng kết: chính mình thích hợp với đánh giáp lá cà, nhưng bó tay bó chân với sử dụng binh khí.
Nhất là thần thông chuyển hóa âm dương Xoay Chuyển Càn Khôn lại càng biến thái đến cực điểm
Chỉ pháp cận chiến Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ.
Trảo pháp cận chiến Hắc Hổ Đào Tâm.
Cước pháp cận chiến Liêu Đản Cước.
. . . .
Tính từ trên xuống dưới, công pháp Lâm Phàm có đều là cận chiến, bởi vậy giờ chọn lựa công pháp cũng nên chọn loại cận chiến.
Những công pháp ở trên đủ để tàn nhẫn đối phó địch nhân, nhưng lại không thích hợp với người nhà. Sau này nếu muốn luận bàn cùng người thì cần phải kiếm một ít công pháp có đạo đức hơn mới được.
Tiến vào Thư Các.
Lâm Phàm nhìn số lượng công pháp được Thánh Tông cất chứa mà hoa cả mắt.
Những giá sách cao vút, nối tiếp nhau dài dằng dặc khiến người ta như đang chìm trong biển học.
Đại tông không hổ là đại tông, quả thật là nội tình thâm hậu.
"Đinh, chúc mừng phát hiện chỉ pháp Huyền giai hạ phẩm Liệt Địa Chỉ."
"Đinh, chúc mừng phát hiện kiếm pháp Hoàng giai thượng phẩm Xuân Thu Kiếm Pháp."
"Đinh, chúc mừng phát hiện đao pháp Huyền giai trung phẩm Bào Đinh Giải Ngưu."
. . . .
Mỗi khi chạm vào một quyển công pháp, sẽ có một đoạn giới thiệu về nó xuất hiện trong não Lâm Phàm. Bởi vậy một ít đệ tử đang trong Thư Các thấy một quái nhân cứ đi lòng vòng chạm vào bìa sách rồi lại để về chỗ cũ thì tròn mắt nhìn, như đang nhìn thấy một kẻ ngu ngốc.
Nhưng những đệ tử này lại không có ai dám cười cợt chỉ chỏ, bởi bọn họ nhận ra Lâm Phàm.
Cứ đùa, nếu dám chọc người này, có khi không biết chết như thế nào đâu.
"Đinh, chúc mừng phát hiện quyền pháp Hoàng giai hạ phẩm Thất Thánh Quyền."
Đây là quyển công pháp có đẳng cấp thấp nhất mà Lâm Phàm sờ đến, thế nhưng tiếng nhắc nhở tiếp theo lại làm tim Lâm Phàm nhảy mạnh một cái.
"Đinh, chúc mừng phát hiện bản đồ Thất Thánh Địa Đồ được ẩn giấu."
Giờ phút này Lâm Phàm nghĩ tới Thất Thánh Bảo Đồ cướp từ tay Mặc Dật Hiên vẫn được hắn xếp một xó trong túi chứa đồ vì không biết sử dụng thế nào.
Thất Thánh Địa Đồ phát hiện từ Thất Thánh Quyền này nhất định là có liên quan tới Thất Thánh Bảo Đồ.
Lâm Phàm bình tĩnh rút Thất Thánh Quyền ra, sau đó thừa dịp người khác không chú ý thì bỏ vào túi chứa đồ.
Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm.
Nếu đã đến đây, đương nhiên phải tìm một công pháp phù hợp với mình.
Cuối cùng, Lâm Phàm xem như vận khí không tồi, phát hiện một quyển công pháp Địa giai hạ phẩm Lãng Triều Kình.
Công pháp này có cái tên bình thường, nhưng chỗ đặc biệt là khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, một chưởng sẽ có chín tầng kình lực chồng chất.
Mấu chốt là công pháp này vào tay Lâm Phàm sẽ tăng lên vô hạn, cũng không biết Lãng Triều Kình này sẽ tăng lên bao nhiêu tầng kình lực.
Lâm Phàm cũng phấn chấn hẳn lên. Hắn biết chỉ cần mình không chết yểu thì đường đi sau này nhất định sẽ vô cùng xa.
Từ Thư Các trở lại Vô Danh phong, Lâm Phàm lập tức vùi đầu vào nghiên cứu.
"Đinh, chúc mừng phát hiện Lãng Triều Kình. Học tập hay không?"
- Học tập.
"Đinh, chúc mừng học được công pháp Địa giai hạ phẩm Lãng Triều Kình, cấp bậc: 1."
Lâm Phàm tu luyện công pháp nào cũng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Người khác cần thời gian để mở cánh cửa đầu tiên là lĩnh ngộ công pháp, còn Lâm Phàm lại trực tiếp bước qua cánh cửa này. Nếu chuyện này bị đệ tử khác biết được, chỉ sợ đều phải hộc máu mà chết.
Sau đó Lâm Phàm mở Thất Thánh Quyền ra, một tấm bản đồ từ bên trong rớt xuống.
Lâm Phàm vừa nhìn thấy tấm bản đồ này thì bị hấp dẫn thật sâu.
Chỉ riêng ba chữ ở trên đầu bản đồ đã khiến Lâm Phàm không thể rời mắt.
"Đông Linh châu."
Giờ khắc này Lâm Phàm đã hiểu, tại sao ở Thánh Ma Tông tìm đọc một ít sách cổ đều không tìm ra những vị trí được đánh dấu trên Thất Thánh Bảo Đồ. Hóa ra những địa điểm này đều là thuộc Đông Linh châu.
Đồng thời Lâm Phàm cũng đã hiểu, người vẽ ra Thất Thánh Bảo Đồ này hẳn là sống tại thời đại trước khi Huyền Hoàng giới bị vị chí tôn kia chia tách.
Nhớ kỹ mấy địa điểm trên bản đồ, Lâm Phàm lại cất nó về túi chứa đồ.
- Tông chủ, cứu mạngggg…
Vừa lúc đó, từ bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng kêu này, Lâm Phàm nhướng mày.
Cái giọng như giết heo này là của Trương Nhị Cẩu.
-----oo0oo-----