Chương 115: Thập đại thiên tài ngoại môn cổ động

oOo

Cách đó không xa, một đám người từ từ đi tới, khí thế bức người, giống như một ngọn núi lớn đang ép lại, làm người ta cảm thấy hít thở không thông.

Phong Bất Giác khẽ cau mày, không ngờ là bọn họ.

- Đó là thập đại thiên tài của ngoại môn.

- Diệp Thiếu Thiên kìa.

- Không ngờ Kinh Thiên Hồng cũng có mặt.

- Chuyện gì đây? Chẳng lẽ ngoại môn xảy ra chuyện? Tại sao thập đại thiên tài đều xuất hiện?

- Ngay cả Mạnh Hạo luôn bế quan cũng có mặt.

- Nhất định là có chuyện lớn, chưa từng có chuyện thập đại thiên tài tập hợp thế này a.

Giờ khắc này đám đệ tử ngoại môn mỗi người một câu mà suy đoán. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, cũng không ngờ có ngày nhìn được thập đại thiên tài của ngoại môn cùng lúc xuất hiện.

- Sư đệ, chuyện gì vậy?

Trương Nhị Cẩu cũng bị trận thế trước mắt hù dọa. Thập đại thiên tài này, mỗi người đều là nhân vật hiện tại hắn kiễng lên cũng không với nổi, thế nhưng giờ lại đồng loạt xuất hiện.

Mà Phong Bất Giác từng là một trong thập đại thiên tài ngoại môn, có thể hẳn biết cái gì đó.

- Sư huynh, đệ cũng không biết, chỉ có điều những người này đều không phải thiện nam tín nữ gì. Huynh nhìn thấy người mặt như băng sương, sau lưng đeo hai thanh hắc bạch song kiếm không?

Phong Bất Giác cảnh giác nhìn đám người kia

- Nhìn thấy, làm sao vậy?

- Hắn là một tên cực kỳ thần bí trong thập đại thiên tài ngoại môn. Sư đệ đã từng khiêu chiến thập đại thiên tài, trong đó có hắn.

Phong Bất Giác nói đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi.

- Kết quả thế nào?

Trương Nhị Cẩu tò mò hỏi.

- Rất mạnh, đệ giao thủ với hắn, thậm chí không thể khiến hắn sử dụng binh khí, chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đánh bại đệ.

Nhớ tới lần đó, Phong Bất Giác khẽ run lên, hắn còn nhớ như in cảm giác bị đẩy vào một thế giới có kiếm ý đầy trời.

Cường hãn, vô cùng cường hãn.

- Còn người vóc dáng thấp bé kia, sư huynh đừng xem thường hắn. Nghe đồn hắn là Võ Thần chuyển thế, cường hãn đến cực điểm, nghe nói từng đánh bất phân thắng bại với một thiên tài trong nội môn.

Phong Bất Giác nói.

- Mạnh như thế, sao Nhược Mộng Vũ lại có thể ngồi ở ngôi đệ nhất?

Trương Nhị Cẩu kinh ngạc nói.

- Không biết, chuyện này đệ cũng không nghĩ thông. Khi đệ còn là một trong thập đại thiên tài ngoại môn thì cũng không giao du mấy với bọn họ.

Phong Bất Giác nói.

Trương Nhị Cẩu nhìn thập đại thiên tài được một người kính sợ thì không khỏi hâm mộ, chỉ có cường giả mới được người khác tôn trọng a.

Đệ tử ngoại môn xung quanh không ngừng lùi ra phía sau. Đối diện mấy đệ tử thiên tài này, trong tâm bọn họ đều cực kỳ sợ hãi.

- Sư đệ, không bình thường, bọn họ hình như đang đi tới chỗ chúng ta.

Trương Nhị Cẩu nghi hoặc nói.

Phong Bất Giác khẽ nhíu mày, trong lòng cũng bất an, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Diệp Thiếu Thiên và tông chủ thì hẳn là đám này không phải tới gây chuyện.

Lúc này các đệ tử ngoại môn phát hiện thập đại thiên tài đang đi tới chỗ hai người ở Vô Danh phong thì trong lòng chỉ thấy vui sướng hóng người gặp họa.

Đám đệ tử này còn không biết quan hệ hiện tại giữa Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phàm đã rất tốt, vẫn cho rằng Diệp Thiếu Thiên dẫn người đến báo thù.

- Diệp sư huynh, đây là?

Giờ phút này Trương Nhị Cẩu tuy rằng rất khẩn trương, nhưng thân là đại đệ tử Vô Danh phong, đương nhiên phải ra mặt.

Huống hồ Trương Nhị Cẩu và Diệp Thiếu Thiên cũng tương đối quen thuộc, hẳn không có chuyện gì.

- Trương sư đệ, các ngươi mở quầy luyện đan sao không báo cho sư huynh một tiếng chứ. Nếu không phải hôm qua nghe có người nói, sợ là giờ vẫn không biết gì.

Diệp Thiếu Thiên cười nói, sau đó liếc nhìn Phong Bất Giác một cái.

Diệp Thiếu Thiên còn có thể bình tâm trao đổi với Trương Nhị Cẩu, thế nhưng vẫn chưa tan hiềm khích với Phong Bất Giác.

- À, hóa ra là việc này, làm đệ tưởng có đại sự gì chứ.

Trương Nhị Cẩu nghe xong, vỗ vỗ ngực thở phào.

- Kỳ thật đây là quyết định của tông chủ đại nhân. Tông chủ nói, Đan Đỉnh phong lấy phí luyện đan quá cao, các đệ tử ngoại môn vất vả lắm mới kiếm đủ dược liệu mà còn bị thu hơn phân nửa khiến ngài không đành lòng, cho nên muốn tự mình luyện đan cho bọn họ, chỉ cần một thành tiền công, hơn nữa ba phần dược liệu tất ra một lò đan dược.

Trương Nhị Cẩu thổi phòng nói. Dù sao tạo thanh danh tốt cho tông chủ thì sau này càng dễ làm việc.

Diệp Thiếu Thiên đương nhiên tin lời Trương Nhị Cẩu, khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc lại, dùng đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Vô Danh phong cao vút trong mây, không khỏi cảm thán nói:

- Sư thúc vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy, để người ta phải bội phục, phải kính ngưỡng.

Diệp Thiếu Thiên chưa từng bội phục ai, nhưng tới giờ hắn hoàn toàn bội phục Lâm sư thúc.

Trương Nhị Cẩu nhìn nét mặt của Diệp Thiếu Thiên, cười thầm trong lòng. Xem ra Diệp sư huynh bị tông chủ đại nhân đầu độc không nhẹ.

- Trương sư đệ, lần này ta tới là vì tiến cử cho mọi người mấy vị muốn luyện đan. Mấy vị này hẳn đệ cũng biết, đều là bằng hữu của sư huynh.

Diệp Thiếu Thiên nói, sau đó chắp tay với thập đại thiên tài:

- Các vị sư huynh đệ, đây là đại đệ tử của Lâm sư thúc. Trình độ luyện đan của Lâm sư thúc, Diệp Thiếu Thiên đã tự mình kiểm chứng, tuyệt không kém Đan Đỉnh phong, các vị sư huynh đệ có thể thử một phen.

Diệp Thiếu Thiên nghe mọi người đồn đại, biết cả ngày qua Trương sư đệ vẫn không nhận được đơn luyện đan nào, bởi vậy suốt đêm liên lạc với mấy vị sư huynh đệ có chút giao tình, hy vọng bọn họ có thể nể mặt giúp được cái gì đó.

Giờ phút này đám đệ tử ngoại môn đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Không phải Diệp Thiếu Thiên có thù không đội trời chung với Vô Danh phong sao? Tại sao hiện giờ lại giúp Vô Danh phong?

Bọn họ nghĩ muốn nát óc cũng không sao hiểu được.

- Nếu Diệp sư đệ đã lên tiếng thì sư huynh đương nhiên phải cấp mặt mũi rồi. Chỗ này có sáu phần tài luyện, chỉ cầu luyện chế một viên Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan. Có điều đan dược này cực kỳ khó luyện, mặc kệ có thể thành hay không thì cũng không sao.

Nam tử lưng đeo hắc bạch song kiếm, giọng lạnh như băng nói, sau đó lấy từ nhẫn trữ vật ra sáu phần tài liệu.

- Kiếm sư huynh, cái này…

Diệp Thiếu Thiên cả kinh, hắn không nghĩ tới Kiếm sư huynh lại xuất ra tài liệu cực kỳ hiếm có như thế.

- Không sao, ta đã thử qua Đan Đỉnh phong cầu đan, nơi đó không ai có thể luyện chế, thái thượng trưởng lão lại quanh năm bế quan, đương nhiên không có khả năng vì ta luyện đan. Nếu Diệp sư đệ đã tín nhiệm Lâm tông chủ như vậy thì thử một lần, mặc kệ được hay không, Kiếm Vô Địch ta cũng không có ý gì khác.

Diệp Thiếu Thiên chắp tay:

- Kiếm sư huynh, vậy xin đa tạ.

Kiếm Vô Địch lạnh lùng gật gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Diệp Thiếu Thiên cũng đã quen với tính tình của vị sư huynh này, ba năm trước đã thế, hiện giờ vẫn vậy, thế nhưng tu vi của Kiếm sư huynh thì càng thêm cường đại so với ba năm trước.

Hắn luôn không rõ vì sao Kiếm sư huynh không đi nội môn, giờ xem ra là muốn đột phá xiềng xích tại ngoại môn, sau đó tới nội môn giành ngôi đệ nhất.

- Nếu Kiếm sư huynh đã xuất ra tài liệu trân quý như thế, vậy sư đệ cũng không thể rớt lại phía sau. Nơi này có mười phần tài liệu, chỉ cầu luyện chế một viên Long Huyết Đan. Có điều đan dược này cũng cực kỳ khó luyện, ngay cả thái thượng trường lão Đan Đỉnh phong cũng không có tự tin. Nhưng không luyện thành cũng không sao cả.

Mạnh Hạo cười sang sảng.

. . . .

Giờ phút này Trương Nhị Cẩu thu lấy một đống tài liệu trân quý, cười lớn:

- Yên tâm, yên tâm, thuật luyện đan của tông chủ đại nhân nhà ta cao siêu vô cùng, các sư huynh chờ tin tức tốt lành đi.

Phong Bất Giác cười tươi roi rói, lần này đúng là mở hàng gặp khách sộp.

Đám đệ tử ngoại môn đang hóng thì càng lúc càng kinh ngạc, không dám tin chuyện trước mắt.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện