Chương 119: Muốn làm tạp dịch? Nằm mơ đi!

oOo

Hôm sau, mặt trời vừa lên, giữa sườn núi Vô Danh phong đã xuất hiện hai bóng người lặng im đang đi từ trên xuống, vẻ rất cô độc.

- Sư huynh, tối qua huynh ngủ được không?

Phong Bất Giác ngáp dài, tay cầm theo lá cờ dùng để tuyên truyền, mí mắt cứ trĩu xuống, giống như chỉ cần hạ hết nấc sẽ vĩnh viễn không mở lên được.

- Còn đệ?

Trương Nhị Cẩu phờ phạc hỏi lại.

- Không ngủ được.

Phong Bất Giác bất đắc dĩ nói.

- Ta cũng không ngủ được…

Trương Nhị Cẩu trả lời một câu.

Bọn hắn không biết tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy từng tiếng rít gào như tiếng của dã thú từ căn nhà gỗ của tông chủ truyền tới. Bọn hắn rất muốn đi xem, nhưng nhớ tông chủ đã dặn đừng quấy rầy, bởi vậy chỉ có thể ôm lòng hiếu kỳ mà cố nhắm mắt đi ngủ.

Thế nhưng theo thời gian, âm thanh kia chẳng những không nhỏ lại mà còn mỗi lúc một to hơn.

Cuối cùng hai người có một đêm không ngủ, nghe đủ ma âm truyền tới từ căn nhà của tông chủ.

. . . .

Trên Vô Danh phong.

Lâm Phàm nằm tênh hênh trên mặt đất, trán đầy mồ hôi, vẻ mặt như sắp chết. Hắn thề với trời, nếu sau này còn ăn Đại Phàm Ca thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Hố nặng, đây rõ ràng là độc dược.

Một đời anh danh của bản tông chủ bị hủy bởi viên đan này a. Cũng không biết có bị hai đệ tử có biết cái gì không nữa.

Đợi buổi tối hai người trở về, nếu thấy ánh mắt nhìn mình có gì khác thường thì bản tông chủ sẽ phải nuôi nhốt hai kẻ này, không cho ló mặt ra ánh sáng nữa.

Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm, viên đan dược này chính là kẻ thù không đội trời chung với Lâm Phàm ta.

Thế nhưng cảm giác sau khi dược lực tan hết đúng là quá thoải mái, không hổ là bản đại gia luyện chế.

. . . .

Trong ngoại môn, rất nhiều đệ tử đều tới đợi sẵn chỗ hai người Trương Nhị Cẩu mở quầy hôm qua để xem kịch vui.

Ngày hôm qua, thập đại thiên tài ngoại môn đều xuất quan, tới nơi này nhờ luyện đan, cũng không biết kết quả ra sao, đan dược có luyện chế thành công hay không.

Thế nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng Vô Danh phong không thể thành công, bởi những đan dược kia đều là hàng cao cấp, cho dù Đan Đỉnh phong cũng không chắc có thể luyện thành.

Hơn nữa muốn luyện chế một viên đan dược cao giai đều cần thời gian rất dài. Nhiều tài liệu như vậy, tuyệt đối một đêm không thể luyện chế thành công.

Chính vì thế, sáng nay cả đám tụ tập tới đây để chờ xem chuyện cười.

- Mọi người xem, ngoại môn thập đại đệ tử không một ai tới, ngay cả kia Diệp Thiếu Thiên cũng không thấy mặt, chứng tỏ bọn họ cũng cho rằng đan dược nhất định không thể luyện thành.

- Cũng không biết tới cùng là Diệp sư huynh và Vô Danh phong quan hệ như thế nào.

- Ai biết được. Ô, mọi người xem, người của Vô Danh phong đến. Ha ha, bọn hắn phờ phạc thế kia nhất định là thất bại, không cần nói cũng hiện rõ lên mặt rồi.

Một gã đệ tử ngoại môn mỉa mai cười nói.

- Ha ha, đợi lát nữa có trò hay để nhìn rồi. Vô Danh phong này đã không có bản lãnh còn dám khoác lác, đúng là làm người ta cười rụng cả răng.

- Cũng không biết bọn hắn có luyện đan thật không hay là nuốt riêng những tài liệu vô giá kia rồi nữa.

. . . .

Mọi người bàn tán sôi nổi, hiển nhiên là không ai tin tưởng Vô Danh phong có thể luyện chế ra những đan dược kia.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác không biết những đệ tử ngoại môn ở đằng xa kia đang xì xào về mình, nhưng nhìn thấy có nhiều người đang đợi như vậy, Trương Nhị Cẩu cũng vội hít sâu mấy hơi để giữ vững tinh thần.

- Sư đệ, nhớ phải bình tĩnh, lát nữa đối mặt với đám đệ tử ngoại môn kia không được để đánh mất tinh thần của Vô Danh phong chúng ta.

Trương Nhị Cẩu nói.

Phong Bất Giác vừa nghe, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nỗ lực mở to đôi mắt đang buồn ngủ.

- Sư huynh, yên tâm đi.

. . . .

- Trương Nhị Cẩu, đan dược mười vị sư huynh nhờ các ngươi luyện thế nào rồi? Xem bộ dáng của các ngươi, hẳn không luyện chế thành công hả?

Giờ phút này, một gã đệ tử ngoại môn cười hỏi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường trắng trợn, hoàn toàn không sợ đắc tội đối phương.

- Ai nói…

Phong Bất Giác vừa nghe, lập tức lên tiếng phản bác.

Thế nhưng hắn chưa kịp nói tròn câu đã bị Trương Nhị Cẩu kéo lại. Phong Bất Giác liếc sư huynh một cái, sau đó cười cười, hẳn sư huynh có cao kiến.

Trương Nhị Cẩu thấy đám đông cười nhạo mỉa mai thì cũng chỉ mặc kệ không thèm cãi lại. Hiện tại cho các ngươi đắc ý, đợi lát nữa tát thẳng lên mặt các ngươi.

Trương Nhị Cẩu nhớ kỹ lời tông chủ dạy bảo:

- Người khác có cười nhạo ngươi, sỉ nhục ngươi thì cũng đừng nóng vội, cứ yên tĩnh mà chuẩn bị, cuối cùng hung hăng đập nát mặt bọn chúng.

Những lời này Phong Bất Giác cũng được nghe, thế nhưng cảm thụ không quá lớn, còn Trương Nhị Cẩu lại xem đó là kim chỉ nam. Cũng chỉ có tông chủ đại nhân vĩ đại mới có thể nói ra những lời đầy ý nghĩa như thế.

- Luyện ra hay không có liên quan gì đến các ngươi?

Trương Nhị Cẩu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ta khinh tất cả các ngươi làm cho đám đệ tử ngoại môn rất khó chịu.

- Ha ha, liên quan gì sao? Đương nhiên là không liên quan. Thế nhưng nếu Vô Danh phong có thể luyện chế ra đan dược, Vương Bảo Phi ta nguyện tới Vô Danh phong của các ngươi làm tạp dịch.

Gã đệ tử ngoại môn tên Vương Bảo Phi nói.

Trương Nhị Cẩu nhìn đối phương từ đầu đến chân, cười khinh bỉ một tiếng:

- Bằng vào ngươi, tư cách làm tạp dịch cũng không có.

Vô Danh phong là nơi nào chứ? Đây chính là sơn môn của thiên hạ đệ nhất đại tông trong tương lai. Kẻ này muốn dựa vào khích bác để trở thành đệ tử tạp dịch của Vô Danh phong chúng ta sao, nằm mơ đi.

Chờ Vô Danh phong lớn mạnh, chức tạp dịch kia còn không phải bị người ta tranh nhau đi làm.

Trương Nhị Cẩu có ánh mắt trông xa, nội tâm cũng tràn đầy tự tin, bởi vì trong túi trữ vật hắn đang đeo bên hông đều là thần đan mà tông chủ đại nhân luyện chế.

Đợi lát nữa mười vị sư huynh tới, lấy đan dược ra còn sợ không làm mù mắt chó của các ngươi sao.

- Trương Nhị Cẩu, đừng chỉ giỏi khua môi múa mép, đợi lát nữa xem các ngươi lấy ra cái gì.

- Hừ, không thèm nói nhiều với ngươi.

Trương Nhị Cẩu khoát tay áo, không muốn phí lời với đám này, sau đó nhìn về phương xa, tự hỏi sao giờ này mà mười vị sư huynh còn chưa tới.

. . . .

Lúc này, trong khu nhà ở của đệ tử ngoại môn.

- Kiếm sư huynh, Lâm sư thúc hẳn đã luyện đan xong rồi, cùng đi lấy đi.

Diệp Thiếu Thiên sớm đã thức dậy, bắt đầu đi gọi mọi người.

Để có thể mời các sư huynh đệ cổ động cho Lâm sư thúc lần này, Diệp Thiếu Thiên đã phải hứa hẹn không ít ưu đãi. Thế nhưng Diệp Thiếu Thiên cho rằng tất cả chuyện này đều đáng, bởi vì Lâm sư thúc tốt với hắn như vậy, hy sinh một chút thế này có là gì.

- Diệp sư đệ, sư huynh hôm nay có việc, không đi đâu. Chuyện luyện đan là vì nể mặt sư đệ, luyện thành hay không cũng không sao cả. Ngay cả thủ tịch đệ tử của thái thượng trường lão Đan Đỉnh phong cũng không thể luyện, chẳng lẽ đệ cho rằng Vô Danh phong làm nổi sao? Được rồi, sư huynh không đi.

Kiếm Vô Địch nói vọng từ trong phòng ra, giọng điệu bình thản lạnh lùng vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc.

Diệp Thiếu Thiên đứng ở cửa, không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện