Chương 123: Các sư điệt ở đâu?

oOo

- Sư huynh, bên dưới ồn quá, hình như có rất nhiều người đến thì phải?

Phong Bất Giác có tu vi cao hơn nhiều so với Trương Nhị Cẩu, nhận ra tình huống dưới chân núi trước.

- Vậy sao?

Trương Nhị Cẩu nghi ngờ, sau đó đứng dậy nhìn xuống, phát hiện một đám đông lố nhố đang tiến lên.

- Sư đệ, chuẩn bị làm việc tiếp đi, lần này đông đấy. Thuật luyện đan của tông chủ có lực hấp dẫn lớn thật.

Trương Nhị Cẩu cười nói.

Người đến cầu đan càng nhiều thì càng khiến Trương Nhị Cẩu vui sướng.

Bởi vì như thế hắn sẽ càng thêm nổi tiếng. Các sư đệ ngoại môn hiện giờ đều gọi hắn một tiếng Cẩu ca, nếu danh khí tiếp tục tăng, hắn còn không phải được tôn thành Cẩu gia.

. . . .

- Sư huynh, đám đệ tử ngoại môn cũng đi theo lên kìa.

Một gã đệ tử của Đan Đỉnh phong thấy phía sau có một đám đệ tử ngoại môn đi theo thì lên tiếng báo cáo.

- Hừ, theo tới cũng tốt, đợi lát nữa nhất định phải để bọn họ nhìn xem, đâu mới là nơi nên luyện đan trong Thánh Tông.

Lý Thuận hừ lạnh nói.

Lý Thuận đã không thể nhẫn nhịn chuyện này. Nếu cứ tiếp tục bị tranh hết đơn hàng như vậy, tương lai bọn hắn chỉ có húp nước lã mà sống.

Giờ khắc này, hai người Trương Nhị Cẩu thấy cả một đại đội người đến thì tươi cười nói:

- Các vị sư đệ, không nên gấp, xếp hàng trước đã, từng người đến một.

- Xếp cái gì mà xếp, mau gọi tông chủ của các ngươi ra đây.

Lý Thuận tiến đến, quát ầm lên.

Tuy Vô Danh phong đã được tông chủ ban cho đối phương để thành lập phân tông, nhưng Lý Thuận không thèm để vào mắt. Hắn tự cho rằng người bên mình là đệ tử chính tông của Đan Đỉnh phong, mình lại càng là môn hạ đệ tử của thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh phong, địa vị trong Đan Đỉnh phong không phải là thấp, hoàn toàn không cần để ý tới một tông môn phụ thuộc.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đang tươi cười, nghe thế sắc mặt tức thì biến đổi. Bọn người này từ đâu xuất hiện mà dám càn rỡ như thế, mở miệng ra đã quát tháo đòi gặp tông chủ, quả thực quá làm càn.

- Hừ, các ngươi nghe cho kỹ, vị này chính là đệ tử của thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh phong, Lý sư huynh. Còn không nhanh gọi tông chủ của các ngươi ra đây!

Đồng tử bên cạnh Lý Thuận vênh mặt hất hàm ra lệnh.

Vừa nghe là Đan Đỉnh phong, hai người Trương Nhị Cẩu lập tức hiểu mọi việc. Nhìn bộ dáng đám người này, hẳn là muốn tới gây rối tranh khách.

Tuy gần đây hai người không có đi qua Đan Đỉnh phong, nhưng cũng hiểu tình huống Đan Đỉnh phong bây giờ khẳng định là vô cùng thảm.

Tông chủ đại nhân ra tay mà còn muốn có cơ hội sống sao?

- Hỗn xược, Vô Danh phong là nơi các ngươi có thể làm càn sao? Đan Đỉnh phong các ngươi quanh năm bòn rút tài liệu luyện đan mà các sư huynh đệ ngoại môn vất vả tích lũy. Tông chủ đại nhân của chúng ta không đành lòng nhìn các đệ tử khổ sở như vậy, mở cửa luyện đan tạo phúc, thế mà các ngươi lại còn có mặt mũi lên Vô Danh phong làm loạn.

Trương Nhị Cẩu nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Hắn căn bản không hề có khái niệm gì về việc ‘lưu một đường cho người, ngày sau dễ gặp lại’.

- Hừ, miệng lưỡi lợi hại lắm, thế nhưng bằng hai người các ngươi muốn ngăn Đan Đỉnh phong chúng ta chắc? Nhanh gọi tông chủ của các ngươi ra đây.

Lý Thuận khinh thường nhìn hai người.

Vô Danh phong chỉ có ba người, lấy bản sự gì mà dám chọi cứng cùng Đan Đỉnh phong?

. . . .

Lâm Phàm sớm đã biết hết chuyện bên ngoài, cũng sớm nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.

Thế nhưng hắn không hề sợ. Đan Đỉnh phong thì thế nào, chẳng lẽ cấm được người khác luyện đan?

Lúc này, Lâm Phàm từ trong nhà đi ra.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác thấy tông chủ xuất hiện, lập tức tiến lên:

- Tông chủ, người Đan Đỉnh phong đến gây sự.

- Ta biết rồi.

Lâm Phàm gật gật đầu, đi tới trước mặt đám người Đan Đỉnh phong.

- Ngươi chính là Lâm Phàm?

Lý Thuận nhìn thẳng Lâm Phàm, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường.

Lý Thuận thấy người cũng không có gì đặc biệt.

Tầm thường thế này cũng dám tranh luyện đan với Đan Đỉnh phong, quả thực là muốn chết.

- Các ngươi có chuyện gì?

Lâm Phàm bình tĩnh hỏi.

- Ha ha.

Lý Thuận nghe thế, cười lạnh hai tiếng.

- Vô Danh phong của ngươi có tư cách gì mà luyện đan, có được tông môn cho phép không hả?

Lý Thuận lớn tiếng hỏi, sau đó quay mặt về các đệ tử ngoại môn ở phía sau, hô to lên:

- Các vị sư đệ ngoại môn, mọi người ngàn vạn lần đừng ham tiện nghi nhất thời mà hại chính mình. Luyện đan là một môn học vấn thâm ảo, cần kế thừa tri thức của nhiều thế hệ trong cùng một mạch, không phải chỉ đơn giản là biết chút da lông cộng vận khí luyện được mấy viên đan dược kém chất lượng. Mọi người nếu ham tiện nghi nhất thời, dùng đan dược không đảm bảo, sau này xảy ra chuyện gì thì sẽ hối không kịp đấy.

Lý Thuận nói rành mạch rõ ràng như sách, thế nhưng đám đệ tử ngoại môn nghe được cũng chỉ cười trừ.

Nếu trước kia Đan Đỉnh phong không tham lam như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng, còn giờ thì họ hoàn toàn coi như vừa nghe một chuyện cười.

- Lần này các ngươi tới Vô Danh phong, còn không phải do đã không còn gì béo bở để ăn chặn nữa sao? Các ngươi bòn rút tài liệu luyện đan mà các sư huynh đệ đổi bằng mồ hôi và máu mới lấy được, quả thực chính là đại hại của tông môn.

- Các ngươi nhìn xem, bao nhiêu đệ tử thiên tư trác tuyệt lại chỉ vì các ngươi ăn bớt mất tài liệu, thu nặng phí, khiến đan dược không đủ để đột phá, lãng phí biết bao năm tháng thanh xuân. Hiện giờ các ngươi còn mặt mũi đến Vô Danh phong chất vấn, quả thực ta không còn biết dùng từ nào để nói với các ngươi.

Lâm Phàm căm giận nói.

Giờ phút này, các đệ tử ngoại môn xì xào bàn tán không ngừng. Mấy lời vừa rồi của Lâm Phàm đánh trúng vào tâm lý, khiến bọn họ càng nghĩ lại càng tức giận.

Nếu không phải bị bòn rút quá nhiều, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ?

- Hừ, chỉ biết nói bậy.

Lý Thuận không ngờ đối phương lại nói xằng như thế, càng tức giận thêm.

- Nhị Cẩu, tiễn khách. Sau này không cho phép Đan Đỉnh phong và chó tới đây.

Lâm Phàm phất tay áo, xoay người, không muốn nhiều lời thêm nữa.

- Rõ, tông chủ!

Trương Nhị Cẩu nói, sau đó đuổi người:

- Xùy, đi đi, đi nhanh lên.

Lý Thuận nhìn tình huống trước mắt, nhất thời phá lên cười:

- Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đuổi chúng ta đi sao? Hôm nay nếu không nói rõ chuyện này, Vô Danh phong các ngươi đừng hòng bình yên.

- Đúng vậy, mau nói rõ.

- Vô Danh phong các ngươi lũng đoạn đệ tử ngoại môn, nếu không nói cho ra nhẽ, chúng ta nhất định sẽ kiện lên tông chủ.

. . . .

Giờ phút này Lâm Phàm dừng bước lại. Đám đệ tử Đan Đỉnh phong cười lạnh một tiếng, cho là Lâm Phàm bị dọa. Thế nhưng bị ánh mắt kinh thường của Lâm Phàm quét qua, cả đám chợt cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Hai người?

Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi lại, sau đó hô to một tiếng:

- Các sư điệt ở đâu?

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện