Chương 125: Dám phá vỡ quy tắc vạn năm

oOo

Trong nhà, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lòng dạ của người thời nay quá hẹp hòi a. Đan Đỉnh phong này chỉ biết cắm đầu luyện đan, không một kẻ nào có não, chẳng biết đường đi tìm nguyên nhân mình mất sạch khách hàng mà còn kéo nhau tới nơi này càn rỡ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phàm cười phá lên. Hắn hiện giờ quá thư thái, không chỉ được đệ tử ngoại môn kính ngưỡng, còn có đan dược cuồn cuộn không ngớt.

Đã hung hăng kiếm được một bút mà còn làm bọn họ vô cùng sùng bái mình, bản sự bực này, trừ mình ra ai không ai có nổi.

Có điều Đan Đỉnh phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, trẻ thua không chừng sẽ đưa già tới. Đệ tử ngoại môn là nền móng của tông môn, Đan Đỉnh phong bao năm qua chưởng quản việc luyện đan, hiện giờ lại bị mình cướp đoạt nguồn cung cấp từ đệ tử ngoại môn, chỉ sợ không thể nào nhịn xuống.

Chỉ mới nửa tháng thôi, Lâm Phàm đã có thể cảm giác được Đan Đỉnh phong có lượng của cải khủng bố cỡ nào.

Đan Đỉnh phong đưa ra xác suất mười phần tài liệu mới ra một phần đan dược, Lâm Phàm cho rằng đây hoàn toàn là ăn bớt của đệ tử.

Nếu thật sự xác suất thành công thấp như vậy, hắn cho rằng quả thực là quá phế.

Nhưng những điều này đều chỉ là phán đoán của Lâm Phàm, tình huống cụ thể cũng chưa chắc.

Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều thêm, xuất tài liệu ra bắt đầu luyện đan. Số tài liệu này chỉ là hàng thông thường, xem ra muốn tài liệu cao cấp thì chỉ có đám người như Kiếm Vô Địch mới lấy được.

Hôm sau.

Đan Đỉnh phong trải qua nguyên một ngày ầm ĩ. Lý Thuận được các sư đệ nâng về, gào khóc thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, kéo dài tới tận sáng nay.

Đám đệ tử Đan Đỉnh phong thấy sư huynh thảm như vậy thì đều cùng căm giận không thôi.

- Đám người Vô Danh phong thật quá đáng.

- Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bọn khốn khiếp đó không chỉ cướp tài nguyên của chúng ta mà còn dám khiến Lý sư huynh thê thảm như thế.

- Lý sư huynh, huynh nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên tới chỗ thái thượng trưởng lão để tố cáo bọn chúng không?

. . . .

Giờ phút này, Lý Thuận nằm trên giường, hai tròng mắt vô thần, như đã mất đi hy vọng với cuộc sống.

Đồng tử ngồi một bên khóc sướt mướt, nội tâm rất thống khổ.

Lý Thuận bỗng mở miệng, giọng khản đặc:

- Vô Danh phong khinh người quá đáng, ta muốn báo việc này cho Cổ trưởng lão.

Lý Thuận oán hận nói, đôi mắt như cháy lên ngọn lửa thù hận, thề phải khiến Vô Danh phong trả giá thật nhiều.

- Đúng, báo cho Cổ trưởng lão, nhờ ngài ra mặt.

Mọi người nghe tiếng gật đầu.

Cổ trưởng lão thuộc cao tầng phụ trách ngoại môn. Tông môn có quy định, chỉ cần là đệ tử của thái thượng trưởng lão, sau khi tu vi tiến vào cảnh giới Nhập Thần sẽ có thể chọn trở thành đệ tử nội môn hoặc ở lại núi thành một trưởng lão ngoại môn.

Cố trưởng lão chọn ở lại bên cạnh thái thượng trưởng lão, trở thành trưởng lão Đan Đỉnh phong, phụ trách mọi công việc ở ngoại môn của Đan Đỉnh phong.

Đan Đỉnh phong, tổng đường luyện đan ngoại môn.

- Sư đệ Lý Thuận cầu kiến Cổ trưởng lão.

Lý Thuận được các sư đệ đỡ lấy, đứng bên ngoài đại điện, hô lớn.

- Lý sư huynh, trưởng lão đang luyện đan, xin chờ một lát.

Một gã đệ tử vội vàng bước tới, ôm quyền nói.

. . . .

Không quá bao lâu, một giọng nói vọng ra từ trong đại điện.

- Vào đi.

Đám người Lý Thuận lập tức tiến vào. Lần này bọn hắn nhất định phải mời Cổ trưởng lão ra mặt, đòi lại công đạo cho bọn hắn.

Vào trong đại điện, Lý Thuận lập tức gạt cánh tay đang nâng mình, sau đó khóc nức nở té trên mặt đất.

- Trưởng lão, lần này ngài nhất định phải giúp chúng ta…

Lý Thuận bi thương gào lên, mà đám sư đệ cũng kịp phản ứng, cố rặn nước mắt ra kêu khóc.

Cổ trưởng lão tuổi trung tuần, nhíu mày:

- Xảy ra chuyện gì?

Đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống này. Địa vị của Đan Đỉnh phong ở tông môn là hơn các ngọn núi khác một đầu, bởi vì Đan Đỉnh phong cung cấp đan dược cho tông môn, cho nên các đệ tử Đan Đỉnh phong đều rất được trọng vọng.

Hiện giờ đám người Lý Thuận lại khóc sướt mướt khiến hắn không hiểu ra sao.

- Sư huynh, Vô Danh phong kia khinh người quá đáng…

Lý Thuận khóc hô, sau đó thêm mắm thêm muối kể lại chuyện bi thảm của nhóm mình.

Sắc mặt bình tĩnh của Cổ trưởng lão dần biến hóa, nghe hết chuyện thì tức giận đến dựng cả râu tóc.

- Ngươi nói đều là thật sao?

Cổ trưởng lạnh giọng hỏi, vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Một cái Vô Danh phong lại dám kéo hết đệ tử ngoại môn tới đó luyện đan, nếu chuyện này là thật, vậy đem Đan Đỉnh phong đặt ở chỗ nào.

Chuyện khác, hắn không thèm để ý, nhưng khi nghe tới không còn một đệ tử ngoại môn nào đến Đan Đỉnh phong luyện đan, sắc mặt hắn biến thành rất đáng sợ.

Nếu Đan Đỉnh phong không có đệ tử ngoại môn tới nhờ luyện đan, như vậy trưởng lão ngoại môn của Đan Đỉnh phong còn chỗ nào mà đứng, còn không phải trở thành không khí?

- Sư đệ nói hoàn toàn là thật, cầu xin sư huynh làm chủ cho chúng ta.

Lý Thuận khóc lóc kể lể, thấy Cổ trưởng lão đã nổi giận, trong lòng thầm vui sướng khi Vô Danh phong sắp gặp họa. Chỉ cần Cổ trưởng lão ra mặt, chẳng lẽ còn có kết quả khác sao?

- Hừ, Vô Danh phong thật sự đáng giận. Tông chủ thương tình ban cho bọn chúng ngọn núi, không ngờ báo ơn chưa thấy đâu mà đã dám phá hư trật tự vạn năm nay của Thánh Tông, quả thực không thể tha thứ.

Cổ trưởng lão tức giận mắng, quyết định phải giải quyết việc này.

- Trưởng lão, có cần phải báo cho sư phụ để lão nhân gia biết không?

Lý Thuận hỏi.

- Không cần, sư phụ đang bế quan, chuyện này chỉ cần ta ra mặt là được rồi.

Cổ trưởng lão nói.

Chuyện này dù đến tai tông chủ thì vẫn là Đan Đỉnh phong chiếm lý. Vô Danh phong tự lập sơn phong, đây là tông chủ quyết định, bọn hắn không dám nói thêm cái gì, nhưng hiện giờ người ta ngồi lên đầu Đan Đỉnh phong, sao có thể nhịn được.

- Sáng mai theo ta đi Vô Danh phong, bản tọa thật muốn nhìn hắn có bản sự gì.

Cổ trưởng lão lạnh mặt nói.

Đám người Lý Thuận giờ phút này lộ vẻ mặt tươi cười:

- Trưởng lão, ngài ra mặt, nhất định sẽ hù tiểu tử đó tè ra quần.

. . . .

Đám người Lý Thuận rời khỏi đại điện, vẻ mặt mỗi người đều là vui sướng khi người gặp họa.

- Ngày mai Cổ trưởng lão đến, nhất định phải báo thù hôm qua.

- Kẻ này muốn phá vỡ quy tắc vạn năm của Đan Đỉnh phong, sao có thể để hắn được như ý nguyện.

. . . .

Lý Thuận giờ phút này coi như phun được một ngụm lửa giận trong lòng. Ngày mai đợi Cổ trưởng lão dẫn đoàn, sẽ cho bọn chúng biết Đan Đỉnh phong lợi hại, xem sau này bọn chúng còn dám càn rỡ như thế nữa không.

Nhất là kẻ đã đá mình, nhất định mình phải hảo hảo giáo huấn ngược lại. Dám đối đãi với mình như thế, quả thực là ăn gan hùm mật gấu

- Sư huynh, đệ đỡ huynh về, ngày mai có trò hay để nhìn rồi.

Đồng tử thổi lò nói.

- Ừm…

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện