Chương 135: Kế hoạch hoàn mỹ

oOo

Thiên Vũ cũng biết mình đến trễ, nhưng lại không có cách nào, bởi vì viên đan dược mà sư thúc lưu lại thật sự quá mạnh mẽ.

Thiên Vũ thân là thiên kiêu trong nội môn, đan dược gì chưa từng gặp qua, chỉ cần cắn một chút đã có thể phân tích đó là loại gì. Thế nhưng hắn lại không sao phân tích được viên Đại Phàm Ca kia.

Khi Lâm Phàm xuất hiện ở Thánh Tông, Thiên Vũ cũng không trong tông mà đang đi lịch lãm cấm địa.

Lúc trở lại tông môn thì căn cơ của hắn đã bị phế, thể xác và tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng, nào còn tâm trí để ý tới chuyện phát sinh trong tông, đương nhiên không biết Vô Danh phong đã được tông chủ ban thưởng cho người.

Về phần đan dược này có độc hay không, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hắn cho là bản thân đã là một phế nhân, còn ích lợi gì để người ta tính kế chứ.

Mà sau khi nuốt viên đan đó, sắc mặt Thiên Vũ lập tức thay đổi, trong cơ thể xuất hiện một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như muốn đốt cháy tất cả thành than.

Sự tình sau đó được biểu hiện bằng vô số cái lỗ dày đặc như tổ ong trên mặt đất.

Khi dược tính đã tan, Thiên Vũ mệt nhoài nằm ngửa mặt lên trời, chỉ cảm thấy toàn bộ phiền não của mình biến hóa thành mây bay.

Thần đan – đây là kết luận của Thiên Vũ lúc đó.

- Sư thúc, đệ tử Thiên Vũ đã nghĩ thông, kính xin sư thúc cứu đệ tử thoát khỏi bể khổ.

Thiên Vũ quỳ gối dập đầu thật sâu, chân tâm thật ý thỉnh cầu.

- Đứng dậy, mau dứng dậy!

Lâm Phàm kéo Thiên Vũ lên:

- Sư điệt không cần phải làm thế, bản sư thúc đương nhiên nên giúp sư điệt khôi phục căn cơ.

Lâm Phàm rất muốn dụ dỗ được đệ tử thiên kiêu trước mắt này.

Tuy căn cơ bị phế, nhưng không có nghĩa là không thể khôi phục. Mà chỉ cần khôi phục, hắn vẫn là một thiên kiêu như cũ.

- Chữa trị căn cơ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hiện nơi này vừa mới được xây lại, phòng trống còn rất nhiều, một lát nữa sư thúc sẽ để đệ tử dẫn sư điệt đi chọn một căn phòng ở lại.

Ý tưởng của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là trước hết lưu lại, chậm rãi dụ dỗ tới tay.

Lúc đối phương bị hủy căn cơ, nhân sinh rơi xuống vực sâu thế này là dễ dàng thành công nhất.

- Đệ tử xin tạ ơn sư thúc.

Thiên Vũ cúi đầu nói.Hiện giờ hắn cũng chỉ biết ký thác toàn bộ hy vọng lên người đối phương, mặc kệ tin được hay không cũng muốn thử.

Sống một cuộc đời như cẩu, còn không bằng đánh cược một lần.

Sau đó Phong Bất Giác dẫn Thiên Vũ đi chọn lựa phòng ở.

- Tông chủ, đệ tử thấy khả năng mượn sức được người này hơi thấp. Hắn là thiên kiêu trong tông môn, có tình cảm sâu đậm với Thánh Tông, không dễ dàng vào tông môn của chúng ta được đâu.

Trương Nhị Cẩu nói.

Lâm Phàm cười nhẹ, khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhị Cẩu:

- Nhị Cẩu à, phải nhớ kỹ, trên đời không có việc khó, chỉ sợ thiếu ý chí. Một khi đủ quyết tâm thì cục sắt cũng có thể mài được thành kim. Hiện giờ hắn đang lúc thất thế, cần được sự quan tâm chân thành của người khác,cho nên sau này hai người các ngươi chịu khổ một chút vậy.

- Vâng, đệ tử hiểu nên làm thế nào.

Nửa tháng sau.

Thiên Vũ đã ở trên Vô Danh phong được hai tuần, chưa từng xuống núi. Tông môn cũng không có động tĩnh quá lớn với việc Thiên Vũ biến mất, chỉ có Tông Hận Thiên là muốn tìm đến lật tung từng tấc đất, nhưng vẫn không có tung tích nào.

Cuối cùng việc này đành phải bỏ ra sau. Thiên Vũ cứ thế lặng lẽ sinh hoạt trên Vô Danh phong.

Đoạn thời gian này, Lâm Phàm chuyên tâm luyện đan. Càng về sau thì thuật luyện đan càng khó thăng cấp, hắn bị níu ở tầng 19 mãi vẫn chưa thể đột phá.

Có điều Lâm Phàm cũng không vội, chuyện thuật luyện đan tiến giai là việc nước chảy thành sông, chỉ cần thêm một chút thời gian.

Trương Nhị Cẩu tuy chỉ có thiên tư tầm thường, tốc độ tu luyện thong thả, nhưng nhờ có Lâm Phàm nên thiên tư cũng chậm rãi tăng lên, lại có số lượng lớn đan dược phụ trợ, cho nên tu vi cũng đã sắp đột phá cảnh giới Tiên Thiên.

Trương Nhị Cẩu không có hệ thống, tự nhiên phải dựa vào cố gắng của bản thân để vượt qua cánh cửa Tiên Thiên. Còn khi nào đột phá thì phải nhìn chính hắn.

Phong Bất Giác vốn là Tiên Thiên cao giai, hiện giờ thực lực mạnh lên không ít, nhưng khoảng cách tới cảnh giới Tiên Thiên đại viên mãn vẫn kém một chút, hẳn là trong một tháng sẽ có đột phá.

Còn Thiên Vũ, hắn đã tuyệt đối tin tưởng Lâm Phàm có thể chữa trị căn cơ cho mình.

Bởi vì hiện tại hắn đã có thể tu luyện. Tuy rằng tốc độ khá chậm, nhưng đối với Thiên Vũ thì đây đã là một tiến bộ thật lớn.

Có thể tu luyện, so với phế nhân đã tốt hơn quá nhiều.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác khắc ghi lời dạy bảo của Lâm Phàm, luôn quan tâm đến Thiên Vũ, đồng thời liên tục rỉ tai những sự tích và những lời lẽ chí lý của Lâm Phàm.

Tất cả chuyện này là một kế hoạch mà Lâm Phàm cùng hai đệ tử đã định ra sau một đêm trò chuyện.

Kế hoạch này chuyên môn dựa vào tình huống của Thiên Vũ mà thiết kế.

Tính cách, thói quen, cách suy nghĩ v.v… đủ mọi phương diện.

. . . .

Hôm sau.

Trong khu đệ tử ngoại môn đột nhiên muốn nổ tung.

Các đệ tử đang đi trên đường đều phải dừng bước, nhìn không rời mắt về phía trước.

- Đó là đệ tử Già Lam phong.

- Uầy, thật xinh đẹp, nhìn người đi đầu kìa, dáng người quá bốc lửa.

- Suỵt, nhỏ thôi, nữ đệ tử Già Lam phong có tính tình rất khó dây vào đấy.

- Lạ thật, đệ tử Già Lam phong thông thường đều không xuống núi, thế mà hôm nay lại nhiều người cùng xuất hiện như vậy, có chuyện gì sao?

- Không biết, chúng ta cứ đi theo sau, có lẽ sẽ gặp trò hay.

. . . .

Chu Dao Dao lần này mang theo hơn mười sư muội xuống núi là vì muốn đi Vô Danh phong, tìm vị sư thúc đáng kính kia xin giúp đỡ.

Cảm thụ được ánh mắt mê đắm của các nam đệ tử xung quanh, mặt Chu Dao Dao lộ vẻ khinh thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng. So với Lâm sư thúc, những người này thật sự là quá kém.

- Sư tỷ, nếu lần này Lâm sư thúc không giúp chúng ta thì xui xẻo rồi.

Một nữ đệ tử hai mắt ngấn lệ, vẻ tội nghiệp nói.

- Yên tâm đi, Lâm sư thúc là một người rất tốt, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.

Chu Dao Dao kiên định nói.

. . . .

Giờ phút này các đệ tử ngoại môn phát hiện nhóm nữ đệ tử Già Lam phong đang đi về phía Vô Danh phong thì ai nấy đều kinh ngạc.

Hay Già Lam phong cũng đến nhờ Lâm sư thúc luyện đan?

Mỗi người trong số họ đều vô cùng tôn kính Lâm sư thúc trên Vô Danh phong. Nếu không phải có Lâm sư thúc, đệ tử ngoại môn bọn họ sao có thể sống tốt như hiện nay.

Hiện giờ luyện đan muốn tìm ai? Đương nhiên là phải đi tìm Lâm sư thúc.

Mặc dù ngoại môn Đan Đỉnh phong đã tiến hành cải cách, luyện đan hoàn toàn miễn phí, xác suất cũng đề cao thật nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn không đi Đan Đỉnh phong.

Bởi vì Đan Đỉnh phong thật sự là làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Hơn nữa tốc độ luyện đan của Lâm sư thúc quá khủng bố, hôm nay đưa tài liệu, ngày mai đã có thể tới lĩnh, hơn nữa mỗi lần đều sẽ có niềm vui bất ngờ.

Huống hồ Lâm sư thúc bình dị gần gũi, hai sư huynh trên Vô Danh phong lại nhiệt tình xưng huynh gọi đệ với bọn họ, ở lại đó đùa giỡn nói chuyện phiếm cũng rất khoái hoạt.

Còn Đan Đỉnh phong, để bọn hắn hiu quạnh đến chết rét đi.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện