Chương 139: Đãi ngộ khác biệt

oOo

Lâm Phàm biết bọn họ không để mình đi là vì sợ mình gặp phải bất trắc gì đó.

Hắn có thể nhất niệm thành đan, dĩ nhiên sẽ được bất cứ tông môn nào xem là trân bảo, sao có thể để cho ra ngoài đối mặt nguy hiểm? Một khi có chuyện, vậy chính là tổn thất thật lớn.

Giờ phút này Yến tông chủ không nói gì, chỉ nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm ôm quyền nói:

- Sư đệ được ân cứu mạng của tông chủ và chư vị sư huynh nên mới có thể sống sót sau đại nạn, hiện giờ nhập tông đã mấy tháng, nhưng lại chưa xuất được chút sức nào giúp tông môn. Nay cơ hội bày ra trước mắt, kính xin tông chủ và các sư huynh thành toàn.

- Sư đệ, cái này không thể được. Đệ vì đệ tử ngoại môn mà luyện đan đã là công lao bằng trời rồi, sao lại nói là chưa bao giờ ra sức. Huống hồ lần này nguy cơ trùng trùng, thậm chí lo đến cả tính mạng, sư đệ ở lại trong tông môn vẫn tốt hơn.

Thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh phong lên tiếng nói.

Lâm Phàm đương nhiên không vì mấy lời này mà đổi ý, nói:

- Mãnh thú cảnh giới Thiên Vị không giống bình thường, các đệ tử đi săn giết nó sẽ có nguy hiểm rất cao. Nếu có đệ ở hậu phương luyện đan, nhất định có thể cứu được càng nhiều đệ tử, kính xin tông chủ và các sư huynh thành toàn.

- Việc này…

Các thái thượng trưởng lão khó xử nhìn tông chủ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lâm Phàm hiên ngang lẫm liệt, nhìn không ra nửa điểm giả dối. Đồng thời bọn họ cũng thừa nhận, nếu có Lâm Phàm đi theo đội ngũ, ở hậu phương luyện đan, có lẽ sẽ cứu được rất nhiều đệ tử.

Lâm Phàm thấy mọi người do dự, càng kiên quyết nói:

- Lịch lãm cấm địa, Thánh Tông tổn thất thảm trọng, mất hết mặt mũi trước các tông môn khác. Lần này đi Phiêu Miểu Tuyết phong, sư đệ tất dùng đan dược để các đệ tử tông môn dũng mãnh vô song, khiến các tông môn khác phải ngước mắt mà nhìn. Kính xin tông chủ thành toàn.

Chúng thái thượng trưởng lão giờ phút này cũng đều có chút do dự. Lâm Phàm nói không sai, lịch lãm cấm địa lần trước đích thật là làm Thánh Tông không còn mặt mũi, trở thành trò cười cho các tông môn khác, thậm chí còn không công hao tổn một đệ tử thiên kiêu.

Hiện giờ nếu Lâm Phàm cùng đi với đệ tử nội môn đến Phiêu Miểu Tuyết phong, có lẽ sẽ thật sự có thể lấy lại thể diện cho tông môn bằng khả năng luyện đan của mình.

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn có cảm giác không ổn.

Nhất niệm thành đan a, đó là kỳ tài luyện đan ngàn năm khó cầu, nếu chẳng may vẫn lạc tại Phiêu Miểu Tuyết phong thì không phải đơn giản chỉ là tổn thất một thiên kiêu nữa.

- Được rồi, đi đi, nhưng trước mặt người ngoài không được sử dụng nhất niệm thành đan.

Giờ phút này Yến tông chủ nhìn Lâm Phàm, nở nụ cười nói.

Người này tâm tư không tinh khiết, không biết cực lực tranh thủ đi ra ngoài như thế là có mục đích gì, nhưng đi theo tông môn cũng không phải chuyện xấu.

Con đường võ đạo cần phải dũng mãnh vô địch, cứ làm chậu hoa cảnh trong nhà chỉ có dễ gãy, không tôi luyện khó thành châu báu.

- Tông chủ, chuyện này…

Chúng thái thượng trưởng lão không dám tin nhìn lên, bọn họ không ngờ tông chủ sẽ đồng ý.

Lâm Phàm giờ phút này trong lòng vui vẻ:

- Tông chủ yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không lộ thuật nhất niệm thành đan trước mặt người ngoài.

- Ừm, lần này tới Phiêu Miểu Tuyết phong, không nên tiếp xúc quá nhiều với tông môn khác, cũng phải tự bảo trọng.

Yến tông chủ nhiều lần nhắc nhở.

- Dạ.

Lâm Phàm cười toe toét trong lòng, không ngờ có thể thuận lợi thông qua như vậy.

Chúng thái thượng trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

- Sư đệ, đệ có thể tới Đan Đỉnh phong chọn thảo dược cần thiết, chuẩn bị khi cần đến.

Thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh phong nói.

- Đa tạ sư huynh.

Lâm Phàm cảm động nói. Mình ở Vô Danh phong luyện đan gần như đã cướp sạch sinh ý ở ngoại môn của Đan Đỉnh phong, giờ sư huynh lại rộng lượng quan tâm như vậy, nếu không cảm động thì quá là máu lạnh.

Có điều đối với những thái thượng trưởng lão này, phân chia mạnh yếu trong từng phong đã không còn quan trọng. Chỉ cần tông môn cường thịnh, cho dù giải tán Đan Đỉnh phong cũng không sao cả.

Đây chính là địa vị khác nhau thì suy nghĩ cũng khác biệt.

. . . .

Sau khi Lâm Phàm rời đi.

- Tông chủ, thật sự muốn để cho hắn theo nội môn ra ngoài sao?

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nghi ngờ hỏi.

- Ừ. Từ khi kẻ này tới đây, ta đã thường xuyên âm thầm chú ý, tuy hơi gian xảo một chút, nhưng lại chân tâm thật ý với Thánh Tông ta. Hiện giờ hắn muốn ra ngoài xem thế giới, chúng ta đương nhiên không thể vì hắn lĩnh ngộ nhất niệm thành đan mà nhốt ở nơi này.

Yến tông chủ nhớ lại đủ loại hành động của Lâm Phàm trên Vô Danh phong, cũng chỉ lắc đầu bật cười.

Đồng thời làm Yến tông chủ không thể không mở to mắt mà nhìn là kẻ này lại có thể giúp người khác dựng lại căn cơ, thật khó có thể tin nổi.

- Nhưng nếu như gặp nguy hiểm thì nên làm thế nào?

Thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên phong hỏi.

- Không sao, ta đã có tính toán.

Yến tông chủ nói.

- Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, người này nhân định sẽ là nhân vật dẫn dắt Thánh Tông đời tiếp theo.

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai có đánh giá khá cao với Lâm Phàm.

- Vô Nhai sư huynh, huynh đánh giá có cao quá không? Trong nội môn ở đời này cũng có rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất đó.

Thái thượng trưởng lão Nhan Triển Văn lắc đầu cười nói.

- Sư đệ, tiếp tục nhìn là được rồi.

Vô Nhai chỉ cười một tiếng, cũng không tranh cãi.

Chúng thái thượng trưởng lão cũng đều cười mà không nói. Bọn họ không quản ai là thủ lĩnh đời tiếp theo, chỉ cần tông môn có thể trường tồn muôn đời là đủ.

. . . .

Giờ phút này Lâm Phàm vừa đi vừa khe khẽ hát. Thật sự là quá sung sướng, không ngờ tất cả đều thuận lợi như vậy.

Lâm Phàm chọn hướng Đan Đỉnh phong mà tiến. Thái thượng trưởng lão đã nói rồi, có thể lên núi tự chọn thảo dược.

Lần trước lén lén lút lút, lần này quang minh chính đại, khác biệt thật quá lớn.

Đám đệ tử ngoại môn Đan Đỉnh phong giờ cũng thấy được Lâm Phàm, ai nấy giống như chim sợ cành cong mà né hết ra xa.

Bọn hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với người trước mắt. Đây là một kẻ vô cùng âm hiểm, làm hại đệ tử ngoại đường bọn hắn phải ăn không khí mà sống.

Hiện giờ chẳng có bao nhiêu đệ tử nguyện ý tới Đan Đỉnh phong luyện đan, cho dù nơi đây đã không còn thu phí luyện đan kể từ khi bị thái thượng trưởng lão răn dạy nữa.

Từng là mười phần tài liệu ra một lò đan dược, hiện giờ đã đổi thành năm phần tài liệu ra một lò.

Thậm chi đan dược cấp thấp nhất định phải hai phần tài liệu ra được một lò.

Yêu cầu này với đệ tử luyện đan ở ngoại đường Đan Đỉnh phong thật sự là quá nghiêm khắc.

Lý Thuận càng thảm, lúc trước còn thoải mái luyện đan, giờ mỗi lần luyện đều như đánh trận, không phút nào dám lơ là.

Nếu không luyện đan thất bại thì sẽ phải tự bỏ tài liệu ra đền.

. . . .

Tất cả tình huống bi thảm này đều là ‘nhờ ơn’ tên khốn trên Vô Danh phong ban tặng.

- Lý sư huynh, không tốt, tên khốn khiếp trên Vô Danh phong đến.

Lúc này đã có người hoảng sợ chạy tới báo cho Lý Thuận.

Lý Thuận đứng bật dậy, ánh mắt kinh sợ, thậm chí có chút phẫn nộ, sau đó nổi giận đùng đùng đẩy cửa mà ra.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện