Chương 157: Tông chủ thích bị ngược đãi?

oOo

Lâm Phàm không mang Diệt Cùng Kỳ theo mà để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Lần thí nghiệm đầu tiên coi như thành công, nhưng còn phải tiếp tục thí nghiệm thêm lần nữa.

Diệt Cùng Kỳ dù sao cũng là một kẻ hung ác càn quấy, cứ đợi cho dạy dỗ hoàn toàn rồi mới mang đi là tốt nhất.

- Nếu muốn hối cải để làm một người mới thì thành thật cho ta.

Trước lúc đi, Lâm Phàm chỉ vào Diệt Cùng Kỳ, bình thản nói.

- Dạ.

Diệt Cùng Kỳ rất nhu thuận, gật gật đầu.

Sau khi Lâm Phàm rời khỏi, đám người Thôi trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Bọn họ thật sự không nghĩ ra nổi nguyên nhân gì khiến Diệt Cùng Kỳ lại ngoan ngoãn trước mặt Lâm Phàm như thế.

. . . .

Đại điện của tông chủ.

Thôi trưởng lão bẩm báo chi tiết những gì mình trông thấy tại Hình Phạt đường.

- Tông chủ, Diệt Cùng Kỳ đúng là đã thay đổi, đây là ta tận mắt nhìn thấy.

Thôi trưởng lão nghiêm túc nói.

Yến tông chủ nghe vậy, thế nhưng cũng không quá tin tưởng. Hắn từng bỏ rất nhiều công sức để bồi dưỡng Diệt Cùng Kỳ, muốn để tông môn phát dương quang đại trong tay người này, thế nhưng Diệt Cùng Kỳ lại làm hắn quá thất vọng.

- Bản tọa đi cùng ngươi tới xem.

Có lẽ chỉ nhìn tận mắt mới khiến Yến tông chủ tin tưởng được chuyện này.

Trong Hình Phạt đường, Diệt Cùng Kỳ vẫn ở phòng giam cũ, thế nhưng lại an tĩnh khác hẳn lúc trước.

Không khí bỗng chấn động mấy làn sóng gợn, hai bóng người từ trong hư không bước ra.

Hai người này chính là Yến tông chủ và Thôi trưởng lão.

-Đồ nhi…

Lúc này Yến tông chủ nhìn thấy thân người bị trói trên cột sắt kia thì sắc mặt hiện vẻ đau lòng.

Diệt Cùng Kỳ từng được Yến tông chủ thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, sao hắn chưa từng mong đồ đệ của mình một ngày tỉnh ngộ?

Thế nhưng, đáp lại tiếng gọi này là…

- Giếtttttt…

- Ài…

Yến tông chủ than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút cô đơn.

- Diệt Cùng Kỳ, đây là tông chủ đại nhân, làm sao ngươi có thể càn rỡ như vậy.

Thôi trưởng lão quát, thế nhưng cũng đang thắc mắc. Diệt Cùng Kỳ ban nãy rõ ràng không giống thế này a.

- Ta sẽ bóp chết từng người các ngươi…

Diệt Cùng Kỳ gào thét lên, vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt hung ác trợn trừng, giống như là muốn nhai sống hai người trước mắt mình.

- Thôi… thôi…

Yến tông chủ khoát tay áo, chút hy vọng ấp ủ cũng ở một khắc này tan thành mây khói.

- Tông chủ đại nhân, tốt nhất là đợi Lâm sư đệ tới thì sẽ xác nhận được chuyện này.

Thôi trưởng lão vội vàng nói.

- Được, nếu Lâm Phàm lại đến thì thông báo cho ta một tiếng.

Yến tông chủ nhẹ giọng nói, thế nhưng đã không còn bao nhiêu tin tưởng.

- Rõ!

Thôi trưởng lão gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể đợi Lâm Phàm quay lại đây.

. . . .

Mấy hôm sau.

Lâm Phàm lần nữa tới Hình Phạt đường, muốn sử dụng công năng của chức nghiệp phụ Điều Giáo Sư để ‘cảm hóa’ Diệt Cùng Kỳ.

- Đứng vững cho ta.

Giờ phút này Lâm Phàm nói.

Diệt Cùng Kỳ lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn như một con cún con.

Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt mà vui vẻ trong lòng. Xem ra Diệt Cùng Kỳ đã bị hắn dạy dỗ thành công rồi.

Thế nhưng lại phát sinh một chuyện làm Lâm Phàm đau đầu, đó là nên dùng cách gì để mang Diệt Cùng Kỳ ra ngoài đây?

Sát hạt đồng môn không phải tội nhỏ, cũng không biết tông chủ có đồng ý hay không nữa.

Mà lúc này, trong mật thất, hai bóng người đang ẩn mình trong hư không.

- Sao có thể như vậy…

Yến tông chủ kinh ngạc nhìn màn trước mắt. Đây là đệ tử đã quát tháo trước mặt mình hôm trước sao? Tại sao giờ đối mặt với Lâm Phàm lại ngoan ngoãn như vậy?

- Tông chủ đại nhân, ngài cũng thấy rồi, Diệt Cùng Kỳ ở trước mặt Lâm sư đệ quả thật là nhu thuận vô cùng. Cũng không biết Lâm sư đệ đã dùng cách nào.

Thôi trưởng lão kinh dị nói.

Loại chuyện này, hai người nghĩ mãi vẫn không rõ tới cùng là Lâm Phàm dùng biện pháp gì.

Yến tông chủ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lộ ra chân thân.

Ngay một khắc nhìn rõ hai người, sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi.

- Tông chủ…

Lâm Phàm còn đang nghĩ cách đưa Diệt Cùng Kỳ ra khỏi đây, không ngờ tông chủ lại xuất hiện.

- Ài…

Yến tông chủ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệt Cùng Kỳ. Mà cùng lúc ấy, Diệt Cùng Kỳ vốn đang rất bình tĩnh, đột nhiên lóe ra hung quang cừu hận trong mắt.

- Hừ…

Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của Diệt Cùng Kỳ, tức thì hừ lạnh một tiếng.

Tiếng hừ này vào tai Diệt Cùng Kỳ giống như là sấm nổ, lập tức khiến hắn thành thật trở lại.

Yến tông chủ nhìn màn trước mắt, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn không ngờ Diệt Cùng Kỳ lại hận mình như thế, rồi lại bị một tiếng hừ của Lâm Phàm làm khúm núm. Thật sự là nhân sinh thất bại a…

- Tông chủ, Diệt Cùng Kỳ giờ đã biết hối cả, ta nghĩ có thể cấp cho hắn một cơ hội để làm người mới.

Lâm Phàm nói.

Yến tông chủ nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn nhìn Diệt Cùng Kỳ, trong lòng không biết đã sinh ra bao nhiêu suy nghĩ, có chút bi thương, cũng có chút thương cảm.

Hắn đột nhiên phát hiện, mình làm tông chủ thật quá thất bại. Đường đường tông chủ Thánh Tông, thế nhưng không cảm hóa nổi cả một đệ tử… Ài…

- Được…

Lâm Phàm nghe thế, mừng thầm trong lòng. Tông chủ đồng ý, như vậy tương đương mình có thêm một đệ tử cảnh giới Tiểu Thiên Vị cao giai, sẽ tiện được rất nhiều chuyện.

- Tông chủ đại nhân đại nghĩa cho ngươi một lần tân sinh, còn không mau cảm tạ tông chủ!

Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ, lạnh lùng nói.

- Cảm tạ tông chủ đại nhân đã cho đệ tử một cơ hội.

Diệt Cùng Kỳ vội vàng lên tiếng cảm ơn.

Lâm Phàm không biết, Diệt Cùng Kỳ làm như vậy lại càng khiến Yến tông chủ đau đớn trong lòng.

Từng là đệ tử hắn coi trọng nhất, giờ biến thành như vậy, nỗi đau này ai hiểu thấu?

- Thôi… thôi…

Giờ khắc này Yến tông chủ mặt cô đơn, phất phất tay, một luồng khí tức tản ra.

Trên người Diệt Cùng Kỳ bỗng có tiếng nổ bùm bùm nhỏ, sau đó một cỗ khí thế lập tức bộc phát ra.

Giải trừ phong ấn.

- Dù sao tội của ngươi vẫn còn rất nặng, sau này ở trong tông môn thì đổi họ tên đi.

Yến tông chủ nói, sau đó ném ra một chiếc mặt nạ da người.

- Đây là đạo cụ có thể thay đổi khuôn mặt.

Lâm Phàm đứng ở một bên, không nghĩ còn có chuyện tốt như vậy, khiến hắn rất vui sướng.

- Tông chủ, vậy để cho hắn đổi tên thành Cùng Kỳ đi.

Lâm Phàm nói.

- Ừ.

Yến tông chủ gật gật đầu.

- Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước.

Không đợi Lâm Phàm nói cái gì nữa, thân ảnh của Yến tông chủ đã dần dần chìm vào hư không, rời khỏi nơi này.

Lâm Phàm nhìn bóng lưng của tông chủ lúc rời đi, cứ có cảm giác Yến tông chủ hình như có tâm sự, không được vui a.

Thế nhưng hắn cũng không để tâm, chuyện này không có nửa xu quan hệ với hắn. Chỉ cần mang Diệt Cùng Kỳ ra ngoài được là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Thôi trưởng lão nhìn mọi thứ trước mắt, khẽ thở dài một tiếng:

- Tông chủ là đang đau lòng…

Thôi trưởng lão sao có thể không rõ tâm tình của tông chủ. Đệ tử bản thân mình từng cực kỳ coi trọng lại không cho mình chút mặt mũi nào, chỉ nghe lời khác. Loại cảm giác này giống như con trai ruột của mình đi gọi người khác là cha.

Lâm Phàm nhìn Thôi trưởng lão, cuối cùng cũng chỉ im lặng, không biết nói cái gì cho phải.

. . . .

Khi Lâm Phàm mang theo Diệt Cùng Kỳ về Vô Danh phong, hai người Trương Nhị Cẩu đã đợi sẵn để nhiệt liệt hoan nghênh người mới.

Cũng may là Diệt Cùng Kỳ đã sớm mang lên cái mặt nạ tông chủ cho, thay đổi diện mạo, nếu không còn không hù người khác sợ đến hồn phi phách tán.

- Về sau người này sẽ là sư đệ của các ngươi.

Lâm Phàm nói.

- Tông chủ đại nhân, sư đệ này sao cứ trầm trầm thế nhỉ, hình như không thích nói chuyện.

Trương Nhị Cẩu trộm nhìn sư đệ vẫn đứng không nhích nhích ở chỗ kia, nhỏ giọng nói.

Trương Nhị Cẩu cũng đang rất vui thì có một sư đệ mới. Dù sao hắn là đại sư huynh của Thánh Ma Tông, phía sau có càng nhiều người thì lại càng có mặt mũi.

- Sư đệ, đệ tên gì?

Phong Bất Giác chủ động chào hỏi.

Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ lại không đáp, chỉ khinh thường liếc mắt một cái. Trong mắt Diệt Cùng Kỳ, tu vi người này thấp như thế, hắn cũng lười phản ứng.

Phong Bất Giác thấy thế thì xấu hổ gãi đầu, trong lòng cho rằng sau này sẽ khó ở chung đây.

- Sư huynh hỏi ngươi, sao không trả lời?

Lâm Phàm lớn tiếng quát.

Diệt Cùng Kỳ nghe được, run lên, lập tức mở miệng:

- Sư huynh, đệ gọi là Cùng Kỳ. Sau này có chuyện gì xin cứ chỉ dạy đệ.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau, cùng một thắc mắc không biết vì sao sư đệ này vừa bị tông chủ quát một tiếng thì trở nên ngoan như vậy.

Chẳng lẽ vị sư đệ này có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?

Lúc này, Thái Chỉ Kiều từ trong phòng bước ra, thấy Lâm Phàm trở về thì lập tức chạy tới, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Lâm Phàm rồi ngọt ngào gọi:

- Sư phụ…

Lâm Phàm cười khẽ, bế Thái Chỉ Kiều lên, sau đó chỉ Diệt Cùng Kỳ:

- Đây là sư đệ của con. Còn không mau chào sư tỷ!

- Chào sư tỷ.

Diệt Cùng Kỳ thành thành thật thật nói. Tuy hắn rất khó chịu với việc phải nhận một đứa bé làm sư tỷ, nhưng lại không dám phản kháng.

Lâm Phàm lại nhắc:

- Nhớ kỹ, đây là sư tỷ của ngươi. Nếu ngươi không che chở sư tỷ, cẩn thận ta treo ngươi lên đánh đấy.

- Vâng… vâng…

Diệt Cùng Kỳ sợ hãi rụt rè nói.

Vừa nghe ba chữ "treo lên đánh", Diệt Cùng Kỳ lại nghĩ tới tình cảnh ở trong mật thất.

Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không bao giờ muốn thể nghiệm cảm giác ấy lần thứ hai.

- Sư phụ, cái gì gọi là treo lên đánh ạ?

Thái Chỉ Kiều chớp chớp đôi mắt to, hồn nhiên hỏi.

- Sau này con sẽ biết.

Lâm Phàm cười nhẹ, xoa xoa đầu đệ tử, thần sắc ôn hòa nói.

- Dạ!

- Thiên Vũ đâu?

Lâm Phàm hỏi.

- Tông chủ đại nhân, Thiên Vũ sư huynh vẫn đang tu luyện.

Trương Nhị Cẩu nói.

- Ừm.

Lâm Phàm ngẫm nghĩ, cho rằng lưới giăng để dụ Thiên Vũ đã sắp tới thời điểm thu về.

- Hai người các ngươi dắt sư muội tới Già Lam phong dạo một vòng đi.

Lâm Phàm trao Thái Chỉ Kiều cho Trương Nhị Cẩu, bản thân còn bận chuẩn bị làm đại sự.

Vất vả lắm mới kiếm ra một gã đệ tử có thực lực không tệ, đương nhiên là không thể lãng phí được.

- Rõ.

Hai người Trương Nhị Cẩu gật gật đầu.

Hai người rất thích tiểu sư muội này, nhất là người đàn ông độc thân chưa từng tiếp xúc phụ nữ như Trương Nhị Cẩu, lại càng cảm động muốn khóc.

Đời này, cũng chỉ có tiểu sư muội để ý tới mình.

Tuy tiểu sư muội còn nhỏ, nhưng đối với Trương Nhị Cẩu, cũng đã đủ rồi.

- Ngươi theo ta tiến vào…

Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ, sau đó ngoắc ngón tay.

- Vâng, tông chủ.

Diệt Cùng Kỳ nhìn thái độ của Lâm Phàm không có quá nhiều hữu hảo, trong lòng run lên, rất sợ có chuyện xảy ra.

Chẳng lẽ là lại muốn treo mình lên đánh?

Diệt Cùng Kỳ đi theo phía sau Lâm Phàm, trái tim đập thình thịch.

Trong phòng.

Lâm Phàm đối diện với Diệt Cùng Kỳ, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, khiến Diệt Cùng Kỳ rất khẩn trương.

- Tông chủ, có chuyện gì không ạ?

Diệt Cùng Kỳ cẩn thận hỏi.

- Tới, đánh ta đi…

Lâm Phàm mở miệng nói, lập tức làm Diệt Cùng Kỳ ngẩn ngơ.

Đây là ý gì?

- Dừng một thành thực lực đánh ta.

Lâm Phàm mở miệng lần nữa nói.

Có đệ tử Tiểu Thiên Vị cao giai này, nếu không tận dụng thật tốt thì quá là óc heo.

Bất Diệt Ma Thể tu luyện tới hiện giờ đã lâu lắm chưa thăng cấp.

Lâm Phàm quyết tâm nếu không thăng Bất Diệt Ma Thể lên thì sẽ không xuống núi.

- Tông chủ, đệ tử không dám, đệ tử sợ…

Diệt Cùng Kỳ sợ hãi nói. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình đánh thật, tông chủ sẽ treo mình lên đánh bao lâu.

Thấy bộ dạng sợ hãi của Diệt Cùng Kỳ, Lâm Phàm nhíu mày, sau đó nhìn quanh, giống như là đang tìm cái gì đó.

- Tông chủ, ngài đang tìm gì vậy?

Diệt Cùng Kỳ hỏi.

- Ta đang tìm roi da. Ngươi không đánh ta, ta sẽ treo ngươi lên đánh.

Lâm Phàm lạnh lùng nói.

- Đừng, ta đánh.

Vừa nghe đến hai chữ "roi da", Diệt Cùng Kỳ đã run chân tới muốn ngã ra.

- Ừm, nhanh lên, một thành lực lượng.

Lâm Phàm thúc giục nói.

Diệt Cùng Kỳ sống tới bây giờ, đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai lại thích ăn đòn.

Có điều tông chủ đã muốn tự ngược, Diệt Cùng Kỳ cũng chỉ có thể ổn định dũng khí mà động thủ.

- Tới.

Lâm Phàm đã chuẩn bị xong. Bất Diệt Ma Thể có thể thăng cấp không đều phải xem đối phương.

- Tông chủ, đệ tử tới.

Diệt Cùng Kỳ nâng chưởng đánh tới ngực Lâm Phàm.

Lâm Phàm nhìn một chưởng này, trong lòng cũng mừng rỡ. Đến đây đi, đến đây đi, exp mau hóa thành sóng thần mà bao phủ tiểu gia đi.

Một chưởng này của Diệt Cùng Kỳ giống như là giao long xuống biển, hung mãnh vô cùng, tuy tốc độ hơi thong thả, nhưng khí thế có thừa.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể +10 exp."

Vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm lập tức cứng lại.

Diệt Cùng Kỳ lại chậm rãi đánh một chưởng nữa lên ngực Lâm Phàm.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể +10 exp."

. . . .

Lâm Phàm vốn đang rất hưng phấn, giờ híp mắt lại, con mắt lóe ra tinh quang, phảng phất như muốn giết chết Diệt Cùng Kỳ.

- Ngươi cố tình chơi ta đấy à?

Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

Mà câu hỏi bình thản này, vào trong tai Diệt Cùng Kỳ lại giống như ma âm, tựa tiếng trời sập.

- Tông chủ, đệ tử sai rồi, nhất định tiếp theo sẽ dùng một thành lực.

Ngay tích tức, Diệt Cùng Kỳ bạo phát ra một luồng khí tức mãnh liệt, sau đó đánh một chưởng giống như phá vỡ cả không gian lên người Lâm Phàm.

- Ta…

Lâm Phàm vừa định lên tiếng thì một chưởng mạnh mẽ này đã đánh tới, khiến hắn bắn mạnh về phía sau, phun một ngụm máu tươi như mưa trên không trung.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể +30 vạn exp."

- Tông chủ…

Diệt Cùng Kỳ vừa thấy Lâm Phàm bị bắn về sau tới phun máu thì bị dọa tới mặt trắng bệch.

- Quá tốt…

Mà vừa lúc này, Lâm Phàm lộn một vòng trên không rồi vững vàng ngừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng.

- Tốt, tiếp tục như vậy.

Lần này Lâm Phàm thật sự cảm nhận được khoái cảm khi exp tăng. Bất Diệt Ma Thể có lẽ sắp nhờ Diệt Cùng Kỳ mà thăng cấp.

Diệt Cùng Kỳ nhìn bộ dáng khiến người dựng tóc gáy của tông chủ, không khỏi run rẩy một phen.

Tông chủ rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại bắt mình đánh, hơn nữa nhìn tông chủ còn rất thoải mái?

Chẳng lẽ…

Diệt Cùng Kỳ đã không dám suy nghĩ nhiều thêm.

Chẳng qua giờ tông chủ bắt mình đánh, để không làm tông chủ tức giận thì cũng chỉ có thể làm theo.

- Tông chủ, cẩn thận.

Diệt Cùng Kỳ lại đánh tới một chưởng.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể +30 vạn exp."

. . . .

- Mau đánh tiếp đi.

Lâm Phàm ổn định thân mình, chờ chưởng tiếp theo.

- Dạ.

Diệt Cùng Kỳ gật đầu đáp, sau đó dùng cả hai tay, trong không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh.

Giờ khắc này, Lâm Phàm đột nhiên có loại cảm giác sắp phi thăng. Chuyện hạnh phúc này tới quá đột ngột, làm cho hắn có chút không kịp tiếp nhận.

. . . .

Giữa lưng chừng Vô Danh phong.

Sắc trời đã dần dần ảm đạm.

Trương Nhị Cẩu cõng tiểu sư muội trên vai, Phong Bất Giác thì theo ở một bên.

- Tiểu sư muội, ngày hôm nay muội và Ngọc Lan tỷ tỷ nói những gì?

Trương Nhị Cẩu dò hỏi.

Hai người Trương Nhị Cẩu có thể đi Già Lam phong, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Phàm. Nếu không phải vậy, sợ là hai người vừa vào Già Lam phong đã bị đánh đuổi.

Trương Nhị Cẩu chớp chớp đôi mắt to tròn:

- Ngọc Lam tỷ tỷ nói sư huynh rất đẹp trai, Ngọc Lan tỷ tỷ rất thích.

Trương Nhị Cẩu nghe thế lập tức đứng hình.

Gương mặt hắn cũng biến thành mừng như điên, bế tiểu sư muội xuống trước mặt mình.

- Tiểu sư muội, muội nói có thật không?

Trương Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác hạnh phúc tới quá là nhanh.

Trương Nhị Cẩu rất có hảo cảm với Ngọc Lan, thế nhưng tự biết lấy mình. Có điều đôi khi chỉ cần được nhì thấy cũng đã là một loại hạnh phúc với Trương Nhị Cẩu.

Thái Chỉ Kiều thò bàn tay mũm mĩm trắng trẻo vào cái túi nho nhỏ đeo bên hông, sau đó lấy lễ vật mà các sư tỷ Già Lam Phong tặng mình ra, cũng chính là một chiếc gương đồng nhỏ.

- Sư huynh, huynh có thể tự mình nhìn mà.

Thái Chỉ Kiều đưa cái gương nhỏ tới trước mặt của Trương Nhị Cẩu.

Trương Nhị Cẩu không hiểu ý tứ gì, nhìn chính mình trong gương, gãi gãi cằm.

- Hình như là có đẹp trai hơn thật.

Trương Nhị Cẩu lẩm bẩm nói.

Phong Bất Giác đứng ở một bên, cho rằng im lặng là tốt nhất.

Thái Chỉ Kiều mở trừng hai mắt, sau đó thật cẩn thận cất lại gương đồng vào túi, lại bò lại lên vai Trương Nhị Cẩu.

- Tiểu sư muội, muội nói sư huynh có đẹp trai hay không?

Trương Nhị Cẩu hỏi.

- Không biết ạ.

Thái Chỉ Kiều hồn nhiên nói.

-----oo0oo-----

3 chap chập 1, chúc mừng năm mới :D

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện