Chương 166: Vùng trời này chỉ thuộc về ta
oOo
Đệ tử hai tông bốc số xong thì đứng thành một hàng, sau đó một trưởng lão tiến đến để bắt đầu ghi chép.
- Sư thúc, ngài số mấy?
Tông Hận Thiên nhìn tấm thẻ trong tay, sau đó hỏi.
- Số mười.
Lâm Phàm nhìn thoáng qua nói.
- Không biết Tân Phong kia là số mấy.
Tông Hận Thiên có chút căng thẳng, nói.
Khi trao lại thẻ số cho trưởng lão kia, Lâm Phàm nhìn thoáng qua quyển sổ ghi chép thì thấy Tân Phong có số 1, không cùng trận với hắn.
- Thi đấu bắt đầu.
- Cửu Tiêu Tông số 1 Tân Phong đối chiến Thánh Tông số 1 Cừu Thiên Nhiên.
Bên Thánh Tông.
- Sư đệ, cố lên.
Tông Hận Thiên vỗ bả vai Cừu Thiên Nhiên, nói.
- Vâng.
Cừu Thiên Nhiên gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy lên đài.
Bên phía Cửu Tiêu Tông lại vô cùng an tĩnh. Tân Phong bình thản lên đài chờ đợi. Đối thủ của hắn chỉ có Lâm Phàm, còn những người khác chưa lọt nổi mắt hắn.
Khán giả bên dưới bắt đầu vì sư huynh tông môn của mình mà hò hét.
- Ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi nhận thua đi.
Tân Phong đứng ở trên đài, thần sắc hờ hững nói.
- Tân Phong sư huynh, sư đệ biết không phải là đối thủ của sư huynh, nhưng chưa chiến đã bỏ cuộc là không thể nào.
Cừu Thiên Nhiên nói.
Tân Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
- Thi đấu bắt đầuuuu…
Vị trưởng lão kia quát lớn một tiếng, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.
- Sư huynh, đắc tội.
Cừu Thiên Nhiên tăng vọt khí thế, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kích.
Các đệ tử đang quan sát không khỏi ồ lên một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh.
- Đứa nhỏ này quả thật không tệ.
Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn tình huống dưới đài, gật đầu nói.
- Thế nhưng còn chưa đủ.
Lương Dịch Sơ cười nói.
- Hừ.
Vô Nhai hừ một tiếng, lão gia hỏa Dịch Sơ này vẫn luôn thích khoe mẽ như vậy.
- Cửu Long Diệt.
Cừu Thiên Nhiên quát to, toàn thân bùng lên ánh vàng, phóng ra chín con rồng vàng quấn quanh trên trường kích rồi đâm tới Tân Phong.
Tân Phong vẫn chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ, chợt nâng tay phải, duỗi một ngón ra.
- Phá.
Trong một sát na, không gian giống như đông lại.
Trường kích của Cừu Thiên Nhiên va chạm với ngón tay của Tân Phong thì lập tức bị dừng lại. Chín con rồng vàng quấn quanh trường kích giống như gặp một cỗ lực lượng không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng rồi dần tan biến.
Tiếp đó, một luồng sáng đen lóe lên.
Cừu Thiên Nhiên chỉ cảm giác trái tim của mình giống như bị bóp chặt, tới khi phản ứng lại được thì đã phát hiện một đầu ngón tay đang đặt trên trán mình.
Giờ khắc này, Cừu Thiên Nhiên chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng.
- Ngươi bại rồi.
Tân Phong thu tay về nói, sau đó quay lưng đi xuống.
Cừu Thiên Nhiên đờ đẫn một lúc mới phản ứng lại, cúi đầu, ôm quyền nói:
- Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình.
Các đệ tử Thánh Tông đang quan chiến kinh ngạc đến không thốt được lời nào. Bọn họ không nhờ trận thứ nhất phe mình lại thua nhanh như vậy.
Trái lại, bên Cửu Tiêu Tông vang lên từng đợt hoan hô, giống như búa tạ hung hăng đánh mạnh lên niềm hưng phấn của các đệ tử Thánh Tông, khiến nó tan thành từng mảnh nhỏ.
- Vô Nhai huynh, thế nào? Một chỉ phá vạn pháp, cảnh giới tối cao của kiếm đạo.
Lương Dịch Sơ cười nói.
- Hừ…
Vô Nhai không thèm trả lời, chỉ liếc đối phương một cái.
- Trận đầu, Cửu Tiêu Tông Tân Phong thắng lợi.
- Trận thứ hai, Cửu Tiêu Tông số 2 Phong Tiếu Linh đấu với Thánh Tông số 2 Tông Hận Thiên.
- Là hắn…
Giờ khắc này, Tông Hận Thiên nhìn thấy bóng người đã đứng lên bên phía Cửu Tiêu Tông thì thần sắc biến đổi.
- Hắn là ai vậy?
Lâm Phàm hỏi.
- Hắn là một gã thiên kiêu có thực lực rất cường đại của Cửu Tiêu Tông. Trước kia sư điệt từng gặp hắn trong một lần lịch lãm cấm địa, rất mạnh.
Tông Hận Thiên căng thẳng nói.
- Xin lỗi các vị sư huynh đệ, ta không thể thắng.
Giờ phút này Cừu Thiên Nhiên đã cúi đầu trở lại, vẻ mặt thất lạc, hiển nhiên là canh cánh trong lòng với việc mình thua trận.
- Sư đệ, không cần tự trách. Tân Phong này chỉ sợ chỉ có sư thúc mới có thể đối kháng. Đệ có dũng khí đánh với hắn một trận đã là thắng lợi lớn nhất rồi.
Tông Hận Thiên nói.
- Vâng.
Cừu Thiên Nhiên nhìn Tông Hận Thiên, sau đó gật gật đầu:
- Sư huynh, trận tiếp theo đến huynh, cố lên.
Tông Hận Thiên gật gật đầu, thế nhưng cũng không quá nắm chắc.
Lâm Phàm nhìn Phong Tiếu Linh bên Cửu Tiêu Tông. Lấy thực lực của Tông Hận Thiên hiện giờ, muốn thắng được trận này đúng là rất khó, xác suất rất nhỏ.
Con bà nó chứ! Lâm Phàm càng nhìn càng tức khí. Thánh Tông làm sao mà so sánh với đệ tử nào của người ta cũng yếu hơn vậy.
Thế nhưng nghĩ tới Diệt Cùng Kỳ, Lâm Phàm coi như minh bạch rồi.
Nếu Diệt Cùng Kỳ không phạm sai lầm, chỉ sợ đã là tồn tại vô địch trong lứa đệ tử thiên kiêu đời này.
- Vô Nhai huynh, Phong Tiếu Linh này tuy không bằng đệ tử thân truyền của ta, nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì trong tông môn, chỉ sợ đệ tử kia của quý tông lại thua thôi.
Lương Dịch Sơ cười nói.
Vô Nhai nhìn thoáng qua tông chủ, thấy tông chủ vẫn ôn hòa bình tĩnh, không hề có chút biến đổi nào vì đệ tử Thánh Tông thua trận thì chỉ biết thở dài:
- Ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Dịch Sơ huynh, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy.
- Sao có thể chứ.
Lương Dịch Sơ khoát tay áo. Lấy tu vi của bọn họ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay.
. . . .
- Hận Thiên, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể chiến thắng?
Lâm Phàm hỏi.
- Ba thành ạ!
Tông Hận Thiên do dự một chút, cuối cùng báo ra con số lớn nhất.
Tông Hận Thiên không phải người khiêm tốn, nếu có thể thắng, tự nhiên là không lo lắng như vậy. Nhưng mấu chốt là hắn lại không nắm chắc.
- Bản sư thúc có thể khiến ngươi thắng, nhưng phải chịu khổ một chút.
Tuy Lâm Phàm nhận trọng trách chính, nhưng cũng không thể để thua liên tiếp được. Bất kể thế nào cũng phải có thế hòa.
- Sư thúc, chỉ cần có thể thắng, khổ gì sư điệt cũng có thể chịu.
Tông Hận Thiên kích động nhìn Lâm Phàm. Chỉ cần có thể thắng, cho dù khổ một chút đã sao.
Lâm Phàm nhìn vẻ mặt kiên định của Tông Hận Thiên, cuối cùng gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay:
- Lại đây, các ngươi mau vây lấy chúng ta.
Những đệ tử thiên kiêu khác tuy không rõ Lâm sư thúc có ý gì, nhưng cũng theo lời mà vây tròn lấy Lâm Phàm và Tông Hận Thiên vào giữa, không để người ngoài nhìn thấy tình huống bên trong.
Lâm Phàm xé một góc áo rồi nhét vào miệng Tông Hận Thiên:
- Ngậm lấy, không được kêu.
Giờ khắc này Lâm Phàm chuẩn bị đại khai sát giới, ra tay cả với người mình.
"Liêu Đản Cước" có hai loại công hiệu. Loại thứ nhất là khiến đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu, còn một loại khác đó là nếu lực không đủ sẽ khiến đối phương lâm vào trạng thái điên cuồng, phát huy ra thực lực vượt mức.
Chẳng qua là tuy có hai loại công hiệu khác nhau, nhưng cảm giác đau đớn thì lại giống nhau như đúc.
Tông Hận Thiên thấy Lâm sư thúc không có vẻ gì là nói giỡn thì cũng hít sâu một hơi, nhét miếng vải vào miệng, sau đó gật gật đầu, ý bảo Lâm sư thúc đến đi.
Giờ khắc này, Lâm Phàm nghiêm túc hẳn lên, hai mắt dừng chỗ đũng quần của Tông Hận Thiên.
Đại não lập tức vận chuyển, bắt đầu tính toán góc độ, lực sút v.v…
Tông Hận Thiên thấy thế thì hồi hộp đến độ đổ mồ hôi, không biết Lâm sư thúc chuẩn bị làm gì với mình.
- Được rồi, cắn chặt răng!
Ngay một khắc này, mắt Lâm Phàm lóe sáng, chân phải mang theo uy thế vô thượng giơ cao ra sau rồi sút một phát thật mạnh vào chỗ đũng quần của Tông Hận Thiên.
"Bốp…."
Một âm thanh trầm đục vang lên. Toàn thân Tông Hận Thiên run lên bần bật.
Khuôn mặt vốn hồng hào của Tông Hận Thiên tức thì biến thành đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, tròng mắt dày đặc tơ máu, thậm chí hít thở đứt đoạn.
Tông Hận Thiên từ từ phun mảnh vải trong miệng ra, sau đó khép hai chân lại, cong người xuống, miệng há to, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại đau đến độ không thốt nổi tiếng nào.
- Tốt, nhịn xuống, chịu đựng cơn đau này, xông lên trước, làm thịt đối phương.
Lâm Phàm biết Tông Hận Thiên giờ phút này khẳng định rất đau, nhưng nếu muốn thắng lợi, như vậy nhất định phải nhịn xuống.
- Mời hai vị lên sân đấu.
Trưởng lão đảm nhiệm chức trọng tài hô lớn nói.
Phong Tiếu Linh khẽ cười, tiêu sái bay lên đài. Mái tóc dài của hắn tung bay theo gió, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt trắng.
Tư thế này, phong thái này, khiến vô số người phải mặc cảm.
Nữ đệ tử của Thánh Tông đương nhiên cổ vũ cho các sư huynh nhà mình, nhưng giờ nhìn thấy nam nhân như nam thần này thì đều không tự chủ được bị mê luyến.
- Thiếu niên tuấn tú thật.
Lữ Minh Dương ngồi ngay ngắn tại trên đài, không khỏi cảm thán nói.
Lương Dịch Sơ nghe thế thì cười cười:
- Đây là đệ tử có phong tư hàng đầu của bản tông, là bạn lữ lý tưởng của vô số nữ đệ tử, thực lực và dung mạo đều kiêm, thuộc loại đệ tử hoàn mỹ.
Thấy Lương Dịch Sơ đắc ý như vậy, thái thượng trưởng lão Vô Nhai trừng mắt liếc Lữ Minh Dương, đây không phải là nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình sao?
Lữ Minh Dương nhìn thấy ánh mắt của Vô Nhai sư huynh thì cũng biết lỗi cười trừ.
Mà lúc này, Tông Hận Thiên lên sàn.
Thế nhưng một màn làm người ta kinh ngạc lại phát sinh.
Tông Hận Thiên khép chặt hai chân, đi nhích dần lên đài, bộ dạng như người tiêu chảy đang nhịn, vô cùng buồn cười, làm mặt thái thượng trưởng lão Vô Nhai tối sầm lại.
Quá mất mặt, mặt mũi tông môn đều bị mất hết rồi.
- Vô Nhai huynh, đệ tử của quý tông lấy tư thế xuất tràng đặc biệt thật đấy, quả là ngàn năm khó gặp.
Lương Dịch Sơ cười lớn nói.
- Ha ha ha, tên kia có bệnh hay không vậy?
Đệ tử của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ vào Tông Hận Thiên mà cười ầm lên.
- Thánh Tông quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a.
. . . .
Giờ phút này, Tông Hận Thiên cảm giác mình chỉ có khép hai chân lại mới có thể xoa dịu một chút thống khổ.
Tông Hận Thiên vẫn chưa rõ phương pháp của Lâm sư thúc có tác dụng gì, bởi vì ngoại trừ đau đớn ra, hắn không cảm thấy bất kỳ điều gì khác biệt.
Nhưng hắn tin tưởng sư thúc không lừa gạt mình.
Theo lời sư thúc, ngay một khắc hắn đứng thẳng lên, vùng trời này sẽ chỉ thuộc về một mình Tông Hận Thiên hắn…
-----oo0oo-----
☼ Mời đọc thêm các bộ đã Full trong khi chờ chap mới:
- [Võng Du] Tây Du Nhất Mộng
- [Đô Thị] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
- [Võng Du] Tử Thần Chi Tiễn