Chương 203: Mì hoành thánh ăn thật ngon

oOo

Giờ phút này, Lâm Phàm biến sắc, bởi vì khí tức kia thật sự quá cường hãn.

Bên trong Tần Thần vương triều này lại giấu một Boss, mà luồng sét màu tím kia giống như là Boss đó đột phá.

Chẳng lẽ có một gã trâu bò nào đấy vẫn luôn bế quan trong hoàng cung sao? Mà giờ thì trâu bò chuẩn bị ra?

- Ha ha...

Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to.

- Chết? Ngươi cho rằng bằng vào cái kẻ luôn ở ẩn như ngươi, có thể giết bản tọa sao? Quả thực là trò cười! Chẳng qua có cừu báo cừu, có oán trả oán, mối thù một trăm lẻ tám người ở Nham thôn, bản tọa đã báo xong, cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt nữa. Lần này tha cho ngươi một mạng, chớ không biết quý trọng.

Lâm Phàm phất ống tay áo, sắc mặt ung dung, không để đối phương vào mắt.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, thân ảnh của Lâm Phàm tức thì biến mất.

. . . .

Thù đã báo đúng người đúng tội, Lâm Phàm không nói hai lời, tiến vào trạng thái ẩn thân, cất bước bỏ chạy.

Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là chuẩn tắc sinh tồn của hắn.

Nhất là kẻ thần bí kia với mình cũng không có cừu hận gì lớn, mình không cần phải ăn thua đủ với đối phương.

Về phần đối phương có hận mình hay không, thì không phải là chuyện hắn cần quan tâm rồi.

. . . .

Tại mật thật bên trong hoàng cung Tần Thần vương triều, một nam tử trung niên tỏa ra khí thế ngập trời, đang luyện hóa ánh sét ban nãy thành từng vòng xích quy tắc, quấn quanh lấy bản thân.

Đây là cảnh tượng khi đột phá Đại Thiên Vị, hiểu được lực lượng quy tắc, luyện hóa cho bản thân sử dụng.

Người này làm xong tất cả, bỗng tùy tay chụp vào hư không.

Hai bóng người xuất hiện ở trước mặt trung niên này.

Một trong đó là Trâu Đằng Long đã bị Lâm Phàm đánh chết, mà người còn lại chính là Tần vương giả chết.

- Long nhi.

Nam tử trung niên nhìn thi thể im lìm trên mặt đất, trong mắt hiện vẻ thương tâm, sau đó nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm lên Tần vương.

- Tần vương tha mạng, là đối phương quá mạnh mẽ, tiểu nhân không phải là đối thủ của hắn.

Một màn làm người ta khiếp sợ diễn ra, Tần vương đang giả chết bỗng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.

- Phế vật...

Nam tử trung niên đánh ra một chưởng, Tần vương giả chết kia lập tức tan thành mây khói.

- Quy tắc luyện thân, chí cao thiên vị.

Tần vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai sợi xích quy tắc giống như linh xà, bị lôi kéo lên, sau đó trôi nổi tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rồi dung nhập vào thân y.

- Giết hoàng nhi của ta, ta muốn ngươi chết

Giờ khắc này, khí tức của Tần vương càng thêm cường đại, một chưởng che trời, đập tan mây đen vừa giáng lôi kiếp xuống, sau đó xé rách hư không trước mặt, rồi chìm vào trong đó.

. . . .

Trong mật thất, im ắng.

Thi thể của Trâu Đằng Long vẫn nằm im nơi đó.

Bất chợt, không khí giống như sinh ra sóng nước, nhẹ nhàng lay động.

Một cái xương ngón tay màu trắng như ngọc nhô ra từ hư không.

"Lách cách..."

Phảng phất là tiếng xương khớp rung lắc vang lên.

Tiếp đó, một bộ xương hoàn chỉnh trắng như ngọc bước ra, nhìn thi thể trên mặt đất, miệng mở lớn như đang cười, sau đó ngoắc ngón tay xương.

Thân hình của Trâu Đằng Long sinh biến hóa, một bộ xương dính đầy máu bay ra khỏi cơ thể đó, sau đó bị bộ xương trắng kia ném vào hư không, biến mất không còn tăm tích.

Bộ xương ngọc giống như không ngừng cười, hốc mắt trống rỗng bỗng lóe lên hai ngọn lửa, tiếp đó toàn thể bộ xương như sinh ra những tia máu, cuối cùng bay tới sáp nhập vào bên trong thi thể kia.

. . . .

Trâu Đằng Long sớm đã khí tuyệt bỏ mình giờ lại mở mắt. Trong hai mắt kia, có hai ngọn lửa không ngừng lập lòe, rồi từ từ biến mất.

Trâu Đằng Long đứng lên, phủi bụi trên người, lại nhìn trước nhìn sau mà nở một nụ cười. Nụ cười lần này vô cùng bình thản, không hề còn vẻ cao ngạo âm trầm ban nãy.

. . . .

Lúc này, Lâm Phàm sớm đã lao khỏi hoàng thành, không ngừng cướp đường chạy thục mạng.

Nhưng chạy được một đoạn khá xa, hắn đột nhiên ngừng lại.

Sao tiểu gia phải chạy? Tiểu gia có hệ thống bên người, khí tức toàn thân hoàn toàn không có, đối phương còn tra xét nổi sao?

Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cười lớn một tiếng, rồi tìm một chỗ kín đáo, thoát khỏi trạng thái ẩn thân, lại đổi một thân trang phục mới tinh, an tâm lẫn vào trong đám người.

Về phần kia cường giả thần bí, Lâm Phàm thề, nếu đối phương có thể tìm được chính mình, vậy mặc cho y chém giết.

. . . .

Giờ phút này, Tần vương một đường càn quét, lại phát hiện bóng người kia không biết đã đi đâu. Y lăng không nhìn xuống thành trì bên dưới, sắc mặt biến thành âm trầm vô cùng.

Khí tức hoàn toàn không có, không có có một tia dao động. Cho dù y tra xét kỹ đến cỡ nào, cũng không hề thấy chỗ nào quái dị.

Đây rốt cuộc là cái thủ pháp ẩn núp gì, lại có thể tránh được tra xét của mình??

. . . .

- Lão bản, cho một bát mì hoành thánh.

Lâm Phàm ngồi nghỉ bên một quán ăn ven đường, hô lớn.

- Có ngay.

Rất nhanh, một bát mì hoành thánh thơm ngào ngạt được bưng tới trước mặt Lâm Phàm.

- Khách quan, mời dùng từ từ.

Lâm Phàm gật gật đầu, cầm đũa gắp một gắp đưa lên miệng, vẻ mặt thỏa mãn.

- Ưm ưm, ăn thật ngon...

Lâm Phàm chợt ngẩng đầu nhìn trời. Tên kia khẳng định đang tức đến hộc máu đi, hê hê. Muốn tìm được ca, quả thực là xuân thu đại mộng.

Mì hoành thánh không tệ, ăn thêm bát nữa, sau đó dạo một vòng thanh lâu, khảo sát cuộc sống muôn màu của các thiếu nữ chẳng may sa chân vậy...

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện