Chương 205: Ta tin tưởng ngươi
oOo
- Giết....
Thanh niên cầm đầu đám người đánh cướp quát lên, mắt lóe sáng, khí huyết toàn thân quay cuồng, một làn sương đỏ như máu bao phủ toàn thân gã.
Tiểu mỹ nữ được bốn người Man Hoang tộc bảo hộ ở giữa thấy thế thì nhắm mắt lại, nhỏ giọng niệm chú. Trong hư không đột nhiên truyền tới một cỗ lực lượng tràn trề, tựa như một dòng lũ quét, khiến Lâm Phàm cũng phải kinh hãi.
- Đây rốt cuộc là thứ gì?
Lâm Phàm biến sắc, ngưng thần nhìn về không trung. Trên không đã ngưng kết ra một cái giếng có khí tức cổ xưa, mà cỗ lực lượng kia phát ra từ trong miệg giếng, rót vào trong cơ thể bốn người thuộc Man Hoang tộc.
Lâm Phàm muốn nhìn xem trong giếng có gì, nhưng lại bị một luồng lực lượng khiếp người ngăn cách tất cả thăm dò.
- Thứ này trâu thật!
Lâm Phàm cảm thán. Cái giếng cổ này nhất định là cái bảo bối, mà bảo bối như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết đến cùng có hiệu quả gì.
Bốn người nhận được lực lượng từ giếng, khí tức toàn thân lập tức tăng mạnh, thậm chí tu vi cũng từ Nhập Thần đại viên mãn đột phá đến Tiểu Thiên Vị sơ giai, rồi ổn định ở đó.
Lâm Phàm sửng sốt, đồ chơi này cũng quá mạnh rồi.
- Kết trận.
Thanh niên được bao phủ trong làn sương máu gầm lên một tiếng, một mình xông hai người Man Hoang tộc gần nhất.
Những tên võ giả Nhập Thần đại viên mãn còn lại thì kết thành trận pháp, khí tức tương thông, kiềm chế hai người Man Hoang tộc vừa mạnh mẽ đột phá lên Tiểu Thiên Vị sơ giai.
Giờ phút này, Lâm Phàm núp trong bóng tối, chuẩn bị làm ngư ông thu lưới thủ lợi, đồng thời cũng thử đoán xem lần này là chuyện gì.
Song phương liều chết đánh đấm, vậy bảo bối kia khẳng định rất quan trọng.
Mà càng nhìn, hắn càng mở rộng tầm mắt, bởi vì thân thể của đám người Man Hoang tộc mạnh đến hơi thái quá, đã trúng mấy trưởng, trừ ọc chút máu, vẫn khỏe như vâm.
. . . .
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người Man Hoang tộc vẫn phải thất thế, có lẽ do lực lượng phụ thân từ giếng cổ kia có thời gian giới hạn.
- Giao ra bảo bối, tha chết cho các ngươi...
Thanh niên cầm đầu đám cướp đánh ra một chưởng, mang theo uy thế vô cùng, đánh hộc máu hai Man Hoang đang giao đấu với mình.
Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười, phía sau pháp tướng ma thân ba đầu sáu tay lập tức hiện ra.
- Đám tiểu bối, cần gì phải động tay chân, không bằng theo bản tọa thưởng thức cảnh đẹp nơi này đi...
Giọng nói bình thản của Lâm Phàm truyền theo hư không tới, khiến cả hai phe kinh hãi dừng tay, đồng loạt nhìn lại.
. . . .
- Ai?
Thanh niên được sương máu bao phủ cả kinh, lớn tiếng quát. Có người tới gần, vậy mà gã không hề hay biết, hiển nhiên đối phương là một cao thủ.
- Huyết Sát Các làm việc, kính xin các hạ cấp mặt mũi.
Huyết Sát Các tiếng tăm lừng lẫy trong vòng ngàn dặm, hiện giờ không biết chủ nhân của giọng nói này là ai, chỉ hy vọng chớ có nhúng tay vào việc này.
Tiểu mỹ nhân bên Man Hoang tộc tên là Hoang Linh Nhi. Nàng tới Đông Linh châu vì muốn thu hồi thánh vật trong tộc, không ngờ bị Huyết Sát Các biết được chặn đường, hiện tại đúng là nỏ mạnh hết đà. Giờ có người đi tới khiến đối phương dừng tay, Hoang Linh Nhi không khỏi thở phào, thế nhưng lập tức lại chán nản cúi đầu. Nơi này là Đông Linh châu, cũng là nơi ăn tươi nuốt sống người mà trưởng lão trong tộc nói, tuyệt đối không có người tốt.
Mấy người Man Hoang tộc được giếng cổ tăng lực lượng, giờ cũng đã trở về tu vi cũ, mặt tái nhợt, hiển nhiên là di chứng từ việc mạnh mẽ tăng cấp.
- Thánh nữ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Một người hỏi khẽ, trong lòng cũng có chút lo âu.
- Hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Hoang Linh Nhi cảnh giác nói.
. . . .
- Trời đất bao la, bản tọa cũng không cấp mặt mũi cho bất cứ kẻ nào.
Giọng của Lâm Phàm lại chậm rãi truyền tới từ hư không.
Thanh niên Huyết Sát Các tên Huyết Kình vừa nghe, tức thì nổi giận, nhưng lại nghĩ còn chưa thăm dò được lai lịch đối phương, cũng đành cố nhịn.
Vừa lúc này, Lâm Phàm xuất hiện.
Mọi người vừa nhìn, ai nấy hít một hơi lạnh.
Pháp tướng ma thân ba đầu sáu tay ngồi khoanh chân trên không trung kia tạo cho bọn họ áp lực rất lớn.
Ba khuôn mặt bình thản lại lộ ra ma tính kia không ngừng đổi chỗ nhau.
Giận, ghét, ác.
Ba loại khuôn mặt đại diện cho tất cả tiêu cực thế gian.
Mà để bọn họ càng thấy bất an là bóng người bên dưới pháp tướng ma thân.
Chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm, trên mặt cười nhẹ, hoàn toàn trái ngược với ma thân trên trời.
- Người này rốt cuộc là ai?
Huyết Kình tự hỏi. Đông Linh châu rất lớn, dĩ nhiên gã không thể biết tất cả mọi người, nhưng pháp tướng ma thân phía sau người này, rõ ràng là tâm pháp của một tông môn nào đó. Có điều gã nghĩ mãi không ra đó là tông môn nào, khiến gã càng cảm thấy nên cẩn thận.
Mà Hoang Linh Nhi, vừa nhìn rõ người đến, ánh mắt ưu sầu như biển đột nhiên lóe lên một tia sáng khác thường.
Loại ánh mắt này không phải là sợ hãi, cũng không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc lẫn vui mừng.
. . . .
Lúc này, Lâm Phàm hiển hóa pháp tướng, phối hợp với thuật ẩn thân để thân thể mờ mờ ảo ảo, càng tăng thêm cảm giác thần bí khó dò cho hắn.
- Xin hỏi các hạ là ai?
Huyết Kình tiến lên hỏi, ánh mắt kia, mang theo ý cảnh giác.
Lần hành động này, Huyết Sát Các nhất định phải có được bảo bối của Man Hoang tộc.
Lâm Phàm nhìn Huyết Kình, trên người người này có mùi máu tươi rất đậm, xem ra giết không ít người, mà sát ý giống như thực chất kia chỉ rõ chủ nhân của nó tu luyện loại công pháp lấy giết người làm việc chính.
Huyết Sát Các?
Theo tông môn ghi chép, đây là tông môn hung ác nhất Đông Linh châu, nhưng không chọn nằm trên dải núi nào, mà dùng một lầu các tên là Thông Thiên Các làm tổng bộ, nhưng không ai biết vị trí của nó ở đâu.
Huyết Sát Các lấy sát làm đạo, xuống tay tàn nhẫn, bất kể là võ giả hay là người thường, chỉ cần liên lụy đến ích lợi, đều bị chém giết.
- Bản tọa chỉ là một người thích hành tẩu thế gian, gặp việc bất bình thì giải quyết. Các vị có chuyện gì mà lại phải động tay chân, cùng ngắm cảnh có phải hơn không?
Lâm Phàm cười nhẹ, phát ra khí tức ôn hòa nhã nhặn.
Thế nhưng đối với Huyết Kình, người này lại lộ ra khí tức rất nguy hiểm.
- Càn rỡ, Huyết Sát Các làm việc, còn cần ngươi giải quyết sao!
Một gã đệ tử Huyết Sát Các lớn tiếng quát, mắt tỏa ra sát ý.
Huyết Kình không nói, lẳng lặng quan sát, phảng phất như đang đợi xem đối phương làm gì. Gã nhìn không thấu thực lực của đối phương, nhưng thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, muốn thử một chút.
Lâm Phàm nghe như vậy, mặt vẫn tươi cười, không buồn không giận, nhẹ nhàng mở miệng:
- Sát ý quá nặng, cần yên lặng một chút.
Trong một sát na, Huyết Kình ngây ngẩn cả người, mặt nghệt ra, vẻ không dám tin.
Bởi vì vừa xong, Lâm Phàm khẽ búng tay một cái, mấy luồng kiếm ý ngưng tụ thành thực chất rồi đóng đinh tứ chi của đệ tử Huyết Sát Các kia lên mặt đất.
Giờ khắc này, trên trán Huyết Kình chảy mồ hôi ròng ròng. Gã đệ tử kia có cảnh giới Nhập Thần đại viên mãn, vậy là không hề có sức kháng cự, bị đối phương trấn áp trong nháy mắt.
Mấy đệ tử Huyết Sát Các còn lại cũng không dám lộn xộn. Một màn trước mắt để bọn gã kinh hãi.
Cho dù là sư huynh Huyết Kình, muốn trấn áp, cũng không thể hoàn thành được trong một chiêu a.
- Tốt lắm, các vị không cần kinh hoảng, bản tọa lấy nguyên tắc hòa bình mà đến, sẽ không đại khai sát giới. Cô nương Man Hoang tộc này, không bằng để ta giữ hộ bảo bối kia. Mà các vị Huyết Sát Các cũng không cần tranh đoạt, hành vi cướp đồ của người rất là sai trái đó.
Lâm Phàm nói.
Huyết Kình không nói gì, chỉ cười mỉa trong lòng. Người trước mắt này rõ là kẻ ngốc nói mơ, lại muốn đám Man Hoang tộc đưa bảo bối cho hắn giữ? Chuyện này, chỉ có kẻ ngu mới đồng ý.
Quả nhiên, mấy người Man Hoang tộc lập tức biến sắc, tiến lên bảo hộ trước mặt Hoang Linh Nhi. Không ngờ người trước mắt này cũng vì bảo bối trong tộc mà đến, người Đông Linh châu quả nhiên toàn là hạng chẳng tốt lành gì.
Huyết Kình nhìn trước mắt một màn, cũng cười thầm.
Thế nhưng, chuyện để hắn há hốc mồm phát sinh.
Hoang Linh Nhi nhẹ nhàng gạt tộc nhân ra, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm, ngâm khẽ. Khoảng không trước mặt nàng lập tức lóe lên ánh sáng xanh, trong đó là một hạt giống kỳ quái.
- Đây là thánh vật tộc ta, ta tin tưởng ngươi.
. . . .
- Cái gì?
Huyết Kình sửng sốt, lộ vẻ không dám tin. Mà nhìn thấy hạt giống kia, mắt gã cũng lóe một tia tham lam, muốn đưa tay cướp đoạt, nhưng lại sợ người trước mắt, cuối cùng nhịn xuống.
Lâm Phàm cũng sửng sốt. Hắn không ngờ đối phương lại lập tức đưa tới thật, đây là tình huống gì?
-----oo0oo-----
☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).