Chương 259: Không có ai là phế vật

oOo

Các nơi trong Thánh Tông đều phát sinh chiến đấu. Lần này Hàn Vĩnh Nghị xâm lấn Thánh Tông, ngoại trừ mang tới vô số võ lực cao cấp, còn mang toàn bộ đám đệ tử hung thần ác sát trong địa lao theo tới.

Đám đệ tử này tuy không phải rất mạnh, nhưng đều là hạng người âm hiểm tàn nhẫn. Đối với Thánh Tông mà nói, đây rõ ràng là một kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay.

- Hắc hắc, đệ tử Thánh Tông không hơn gì cái này, để lão tử tiễn ngươi lên đường.

Giờ phút này, một gã đệ tử Cửu Tiêu Tông, vẻ mặt âm trầm, hai tay cầm loan đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Mà một đệ tử Thánh Tông, khóe miệng chảy máu tươi, đang run rẩy giữa mấy thi thể của các sư đệ.

Khí lực của đối phương quá lớn, nhất là loan đao này, giống như có thể mê hoặc mắt người, nháy mắt một cái, đầu đã lìa khỏi cổ.

- Sẽ có người báo thù cho ta, Thánh Tông vô địch...

Đệ tử Thánh Tông này nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào, lao đến gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia.

- Hừ, tự tìm đường chết.

Gã đệ tử Cửu Tiêu Tông nở một nụ cười lạnh, loan đao trong tay bỗng lóe lên một đường cong tuyệt đẹp.

Đệ tử Thánh Tông nhịn không được nhắm mắt lại. Ở một khắc này, hắn biết mình phải chết...

Thế nhưng đợi hồi lâu vẫn không cảm nhận được đau đớn, tới khi vừa mở mắt, hắn lại thấy bốn bóng người che trước mặt, giống như là chúa cứu thế phủ xuống.

- Sư đệ, đệ không sao chứ?

Trương Nhị Cẩu tiến lên hỏi.

- Không có việc gì, thì ra là Trương sư huynh.

Đệ tử Thánh Tông này nhìn rõ người đến là ai, cũng thở phào một hơi, mà khi nhìn về gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia, hắn không khỏi hít một hơi lạnh.

- Diệt sư đệ, xuống tay đừng máu tanh như vậy.

Trương Nhị Cẩu nhíu mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng nói.

- Vâng.

Diệt Cùng Kỳ hờ hững đáp, sau đó trực tiếp chém tung cái đầu của đệ tử Cửu Tiêu Tông kia lên không, một chưởng đập vỡ.

Trương Nhị Cẩu lắc lắc đầu, nếu không phải nhìn rõ gương mặt thân thuộc của sư đệ, còn tưởng rằng tuyệt thế ma đầu ở đâu tới, xuống tay thật là dã man.

- Vị sư đệ này, đệ nghỉ ngơi cho tốt. Các sư đệ, chúng ta đi, đội cứu viện Thánh Ma Tông không sợ hãi.

Trương Nhị Cẩu hô lớn.

Đệ tử Thánh Tông kia nhìn bốn bóng người rời đi, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái.

. . . .

Già Lam phong.

Đại sư tỷ Mộ Băng Yên dẫn dắt các sư muội chiến đấu với đám người Cửu Tiêu Tông. Cả phong đoàn kết nhất trí, đối kháng kẻ thù bên ngoài.

Nơi của đệ tử ngoại môn.

Mạnh Hạo - người có tin đồn là Vũ Thần chuyển thế, giờ đang bộc phát chiến ý vô tận, đánh với một đám đệ tử Cửu Tiêu Tông.

- Các ngươi dám xâm lấn Thánh Tông, chết...

Kiếm Vô Địch kiếm đạo vô song, song kiếm đen trắng không ngừng lóe ra trong hư không, bạo phát toàn bộ thực lực, mở một con đường cứu nguy cho các sư đệ.

- A di đà phật.

Lỗ Viêm đạt được Phật châu thần bí, vào lúc này cũng không dám giấu giếm thêm, miệng niệm kinh văn chưa từng xuất hiện ở Đông Linh châu, phía sau có một ảo ảnh phật đà trợn mắt, tản ra khí tức trang nghiêm, bạo phát uy lực vô cùng.

Khu vực đệ tử nội môn.

Tông Hận Thiên điên cuồng giết ra, tìm kiếm những nhóm sư đệ yếu thế để hỗ trợ.

Đám người Cửu Tiêu Tông tới lần này gần như đều có tu vi cao thâm, vào Thánh Tông giống như sói lạc bầy cừu, một ít sư đệ tu vi thấp đều bị chém giết, cho nên Tông Hận Thiên vội vã tìm kiếm những sư đệ này, tránh để bọn họ chết không nhắm mắt.

. . . .

- Sư huynh, bên kia có một vị sư muội chạy một mình, nguy cơ rất lớn.

Lúc này, Thiên Vũ nhìn thấy cách đó không xa có một nữ đệ tử đang bị một gã Cửu Tiêu Tông bức đến tuyệt cảnh, lúc nào cũng có thể bị giết chết.

Trương Nhị Cẩu nghe tiếng nhìn lại, sau đó biến sắc:

- Giao cho ta.

- Tiểu nương tử, đáng tiếc một cái túi da thật tốt, tiểu gia sẽ cho ngươi chết thống khoái.

Ở thời khắc nguy cấp, Ngọc Lan đã muốn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng biết mình cách cái chết không xa.

Một khắc này, Ngọc Lan nghĩ tới rất nhiều chuyện, thậm chí còn nghĩ cả đến người từng thổ lộ với mình, lại bị mình uyển chuyển cự tuyệt là Trương Nhị Cẩu. Những hình ảnh cũ không ngừng lóe lên, như một thước phim quay chậm. Rồi bất chợt, Ngọc Lan nghe được một giọng nói quen thuộc, nàng biến sắc, mở mắt.

- Chớ có đả thương người, ăn Nhị Cẩu Chua Cay đan của tiểu gia đi.

Trương Nhị Cẩu không biết từ đâu chạy tới, vỗ nhẫn trữ vật, một viên đan dược xấu đến cùng cực bắn ra, rồi nổ tan trước mặt đệ tử Cửu Tiêu Tông kia, hóa thành một làn sương khói bao lấy gã.

Trương Nhị Cẩu được chân truyền của Lâm Phàm, cũng có tìm hiểu đan dược, đồng thời thử luyện đan, phát hiện thiên phú không tệ, cho nên khoảng thời gian này, Nhị Cẩu không ngừng sáng tạo một ít đan dược.

Trương Nhị Cẩu có ấn tượng sâu sắc với Đại Phàm Ca của tông chủ, cho nên một mực suy nghĩ, muốn thử xem có thể tự luyện ra không.

Cuối cùng Đại Phàm Ca không thành, lại luyện chế ra một loại đan dược đặc biệt khác.

Đan dược này có tên là "Nhị Cẩu Chua Cay đan", bên trong dùng mấy vị thảo dược cực kỳ chua cay, có thể vây người ta trong một màn sương khói cay xé mặt mày, đánh lạc phương hướng của người.

- Đây là vật...

Gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia bị bất ngờ, lỡ hít phải làn sương đỏ kia vào trong miệng mũi, nhất thời đại não trống rỗng, con mắt cũng không mở được, cơ năng thân thể ở một khắc này như khựng lại.

- Chết cho ta...

Trương Nhị Cẩu bắt được cơ hội, giơ tay chém xuống, giết chết gã đệ tử Cửu Tiêu Tông này.

Ngọc Lam nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, ánh mắt ngây dại, sau đó lại nhìn thân ảnh này sắp rời đi, bỗng mở miệng hô:

- Trương sư huynh...

- Ngọc Lan sư muội, muội nhớ cẩn thận nhiều hơn.

Trương Nhị Cẩu dừng bước, sau đó lạnh nhạt nói.

Ngọc Lan trầm mặc một hồi, trên mặt có một tia hối hận:

- Trương sư huynh, còn có thể cho Ngọc Lan một cơ hội sao?

Trương Nhị Cẩu cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ lắc lắc đầu, lại bước đi:

- Ngọc Lan sư muội, Trương Nhị Cẩu ta đã nguyện cả đời này kính dâng cho Thánh Ma Tông, tư tình nhi nữ sớm đã tan thành mây khói, cáo từ.

Nghe được câu này, trong lòng Ngọc Lan hối hận vạn phần, chỉ là hiện giờ hết thảy đều đã chậm.

. . . .

- Đại sư huynh, cử chỉ vừa rồi, bá đạo.

Phong Bất Giác giơ ngón tay cái lên nói.

Trương Nhị Cẩu liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng cười. Hành vi vừa rồi còn hơn cả bá đạo ấy chứ, quả thật là khoan khoái a.

- Không tốt, các sư đệ phía trước gặp chuyện rồi, mọi người mau tăng tốc.

Lúc này Trương Nhị Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng:

- Các sư đệ phía trước chớ hoảng sợ, chúng ta tới rồi.

Trương Nhị Cẩu lại vỗ nhẫn trữ vật, bên trong đủ loại đan dược bay về phía đám đệ tử Cửu Tiêu Tông.

Tuy rằng những đan dược này phẩm cấp cũng không cao, nhưng tính thực chiến lại rất lớn.

Tuyệt thế cuồng nhân Diệt Cùng Kỳ được Lâm Phàm thuần hoá, nhưng đối với địch nhân vẫn tàn nhẫn như cũ, không cần binh khí, dùng tay không xé người, cực kỳ máu tanh khủng bố.

Bất Tử Bất Diệt vận chuyển cực hạn, chiến ý ngập trời lan tỏa ra cả hư không, Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng:

- Còn có ai...

Trương Nhị Cẩu sửng sốt, vừa mới tung một đám đan dược, Diệt sư đệ đã giết sạch đám trước mặt, ngay cả cơ hội để hắn thể hiện cũng không có.

Nhất là tiếng gầm này lại càng kinh thiên động địa, phong vân biến sắc.

Truyền thừa Bất Tử Bất Diệt, Diệt Cùng Kỳ mặc dù chỉ là cảnh giới Tiểu Thiên Vị đại viên mãn, nhưng lại đủ để phân cao thấp với cảnh giới Đại Thiên Vị.

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện