Chương 267: Không nhiều lắm, ta chỉ muốn một nửa

oOo

Lần này đối với Thánh Tông mà nói, tuy tổn thất rất lớn, nhưng Cửu Tiêu Tông mới thực sự thảm, đã gần như không khác gì diệt tông rồi.

Tông chủ chết, tất cả thái thượng trưởng lão chết, võ lực cấp cao mười không còn một, sau này trọng trách trên vai Tân Phong nặng vô cùng.

Đã là huynh đệ, có khả năng giúp được thì giúp, mà không có khả năng thì phải dùng hết sức mà hỗ trợ.

Lúc này, trên Tông Chủ phong, sắc mặt mấy thái thượng trưởng lão đều trầm thấp. Đáng lý ra đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tính của bọn họ, nhưng chuyện này lại triệt để phá hủy nội tâm như sắt thép kia.

. . . .

Nhắc lại chuyện lúc Lâm Phàm vừa tới Tông Chủ phong.

- Lâm Phàm, lần này Thánh Tông có thể vượt ải khó khăn là nhờ phần lớn ở công lao của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì không?

Yến Hồng Vũ dò hỏi.

- Tông chủ, các vị trưởng lão, yêu cầu đợi sau hẵng nói, giờ ta chỉ có hai chuyện muốn hỏi. Một là Huyền Hoàng giới tại sao một phân thành hai? Còn chuyện thứ hai, tông chủ Cửu Tiêu Tông rõ ràng là bị tà vật đoạt xác, có thể đoạt xác cao thủ Đại Thiên Vị đại viên mãn tuyệt đối không thể là tà vật bình thường, vậy có ai có thể nói đó là cái gì hay không?

Lâm Phàm dò hỏi. Hắn biết những người này nhất định biết được chuyện gì đó.

Thánh Tông nằm trong top tông môn đứng đầu Đông Linh châu, hiển nhiên sẽ biết được rất nhiều điều bí mật. Thế gian này tuyệt đối không có người tự nhiên rỗi hơi đi dùng khí lực thật lớn ngăn cách thế giới. Năng lực bậc này, chớ nói Đại Thiên Vị đại viên mãn, cho dù Lâm Phàm đã dung hợp Cánh Tay Tuyên Cổ cũng không làm nổi.

Đồng thời Lâm Phàm còn có rất nhiều thắc mắc. Ở Huyền Hoàng giới, cảnh giới Đại Thiên VỊ đại viên mãn đã là max cấp, thế nhưng Cánh Tay Tuyên Cổ này là chuyện gì?

Hơn nữa hiện tại Cánh Tay Tuyên Cổ, Sừng Tuyên Cổ đã xuất hiện, vậy còn những bộ phận nào?

Tất cả chuyện này đều là một câu đố.

Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó hít một hơi, phất ống tay áo. Từ trong tay áo kia bay ra một tảng đá. Tảng đá này vô cùng bình thường, nhìn không ra có cái gì khác lạ. Nhưng lúc này, tảng đá bỗng phát ra một quầng sáng.

Lâm Phàm nhìn chăm chằm vào hư ảnh mà tảng đá phóng ra, chau mày.

Trong hình ảnh kia, Huyền Hoàng giới còn chưa bị phân thành hai. Một bóng người cao ngất đỉnh thiên lập địa, bễ nghễ thế gian xuất hiện.

"Cho dù phải liên tục tháo chạy, Thánh địa cuối cùng của nhân tộc sẽ không để kẻ nào xâm phạm."

Bóng người kia đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng, dù chỉ là một ảo ảnh được chiếu ra, Lâm Phàm cũng bị luồng khí tức vô hình từ đó làm tâm thần chấn động.

Chỉ một quyền, trời đất rung chuyển, quy tắc nghịch lưu, một quầng sáng khiến Huyền Hoàng giới triệt để phân cách.

Mà thân ảnh cao lớn kia giống như kiệt lực, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành sáu mảnh, bay đi khắp nơi, triệt để biến mất.

Lâm Phàm giờ mới hiểu lai lịch của sáu tấm lệnh bài chí tôn.

Nhìn tất cả chuyện này, thật lâu sau hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Một quyền kia, cho dù dùng Cánh Tay Tuyên Cổ cũng không thể đón đỡ.

Lâm Phàm trầm mặc, hắn vốn cho rằng mình có Cánh Tay Tuyên Cổ đã là vô địch. Đáng tiếc, lúc này hắn mới rõ, chính mình vẫn còn rất nhỏ yếu. Vẫn còn thứ nguy cơ không tên nào đó, khiến vị đại năng kia phải bổ đôi Huyền Hoàng giới, tựa như là phá hủy cánh cửa nối với một phương nào đó.

Còn lệnh bài chí tôn, hiện tại hắn mới có được 2 mảnh vỡ từ một tấm lệnh bài hoàn chỉnh. Nhìn hình dáng, có lẽ cần một mảnh nữa sẽ ghép thành một lệnh bài nguyên vẹn, có thể trở về Thương Linh châu. Tuy không rõ tại sao một lệnh bài nguyên chỉnh lại vỡ thành ba mảnh, mà mảnh vỡ thứ hai đạt được cũng không xuất hiện bóng người hư ảo dạy hắn một chiêu Nhất Chỉ Tịch Diệt, cũng là bóng người trong hư ảnh vừa rồi, nhưng hắn nghĩ rằng mình sẽ hiểu được nguyên nhân khi có mảnh thứ ba, hoặc tìm ra một lệnh bài hoàn chỉnh khác.

Nhất định phải mau chóng tìm được lệnh bài chí tôn!

- Đây là những điều chúng ta biết. Thánh Tông thành lập từ trước khi Huyền Hoàng giới phân hai, thế nhưng không hiểu tại sao mọi thư tịch trước đó đều không tồn tại, tổ sư và các thái thượng trưởng lão thời đó cũng biến mất. Thánh Tông lúc ấy do đại đệ tử của tổ sư lên làm tông chủ, càng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện này, còn nghiêm cấm môn nhân nói đến nó. Mãi trăm năm sau, vị tông chủ đời thứ hai này cùng với các môn nhân thân cận thời đó tọa hóa, các vị tiền bối mới bắt đầu nghiên cứu thế hệ trước, nhưng bỏ ra vô số năm vẫn không có kết quả gì, có lẽ chỉ có tìm được đủ sáu lệnh bài chí tôn mới có thể cởi bỏ tất cả bí mật.

Yến Hồng Vũ nói.

- Về phần vật tà ác có thể xâm lấn cơ thể người thì cũng chưa từng có ghi chép, chúng ta cũng không rõ.

. . . .

- Tông chủ, việc này không vội, từ từ sẽ đến, chúng ta vẫn là nên bàn lại câu hỏi lúc nãy đi.

Một lát sau, thần sắc đang nghiêm túc của Lâm Phàm trở về vẻ tiện tiện bản quyền.

- Lần này vì nhanh chóng trở về tông môn từ tít Cửu Tiêu Tông cách xa mấy chục vạn dặm, ta tiến hành tế hiến, bảo khố Cửu Tiêu Tông bị ta tế hiến toàn bộ. Ta cảm giác Thánh Tông chúng ta tuy tổn thất lớn, nhưng còn chưa có lớn như Cửu Tiểu Tông, bởi vậy yêu cầu của ta là trả một nửa bảo khố Thánh Tông cho Cửu Tiêu Tông.

Lâm Phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tông chủ và các thái thượng trưởng lão.

Quả nhiên, vừa nghe tới xuất ra một nửa bảo khố, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, biến thành rất đau lòng, giống như có người muốn cắt một miếng thịt từ trên người họ vậy.

Đây chính là bảo khố a, Thánh Tông vạn năm phát triển, bảo khố là thành quả bao nhiêu đời tích lũy xuống.

Giờ đột nhiên mất đi một nửa, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng đau lòng, thậm chí chẳng khác nào muốn lấy cái mạng già của bọn họ.

- Ài, ta biết tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão sẽ ân chuẩn. Ngẫm lại lúc đó tình thế nguy cấp, bảo linh ở Cửu Tiêu Tông không để ý bản thân sẽ tiêu tán, dâng lên tất cả bảo vật. Mọi người biết bảo linh kia biết được ta phải nhanh chóng trở về cứu viện Thánh Tông thì nói gì không?

Lâm Phàm nhìn mọi người, trên mặt lộ vẻ bội phục.

- Nói cái gì?

Đám người Yến Hồng Vũ có chút tò mò. Bọn họ biết bảo linh, đó là một đám lão già "đi vệ sinh ra kim loại nặng", coi bảo bối là sinh mạng, ai cũng đừng hòng cướp được.

- Ông ta nói: "Thánh Tông chính là tông môn hữu hảo nhiều đời của Cửu Tiêu Tông, dù cho phải dốc hết bảo vật, cũng phải tế hiến thành công. Nếu không đủ, ta bằng lòng dùng tính mạng làm vật tế." Như vậy, mọi người nói ta muốn trả một nửa bảo khố cho Cửu Tiêu Tông là quá đáng sao? Không hề, ta còn hận là không thể đưa tất cả, mới không thấy có lỗi với ân tình kia.

Kỹ năng diễn xuất của Lâm Phàm càng lúc càng cao, cảm khái nói.

Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trưởng lão nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.

Yến Hồng Vũ: "Làm sao bây giờ, thằng nhóc này đòi một nửa."

Vô Nhai: "Thật muốn một chưởng đập chết hắn, nhưng hình như chúng ta đánh không lại."

Nhan Triển Văn: "Đau lòng, không muốn nói chuyện."

Lữ Minh Dương: "Bảo linh thiên hạ đều cùng một phẩm chất đạo đức, Cửu Tiêu Tông ngoại lệ được chắc?"

Yến Hồng Vũ: "Tóm lại có cho hay không?"

Vô Nhai: "Quên đi, đã nói đến nước này, tiểu tử này rõ ràng là làm trò để giúp tiểu huynh đệ kia của hắn."

Chúng thái thượng trưởng lão không tiếng động thở dài: "Ài..."

- Khụ...

Yến Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Phàm:

- Được rồi, Cửu Tiêu Tông đã như thế, Thánh Tông ta đương nhiên không thể để tông hữu thất vọng đau khổ. Một nửa thì một nửa, ngươi cầm lệnh bài của ta, chính mình đi bảo khố đòi bảo linh.

Lâm Phàm vừa nghe, lộ ra vẻ tươi cười:

- Tông chủ rất rõ đại nghĩa.

- Ừm.

Yến Hồng Vũ gật gật đầu, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thống khổ không chịu nổi, chẳng qua cố gắng tỏ vẻ trấn định a.

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện