Chương 296: Thiếu niên trang bức như ngọc

oOo

- Gà Con, đừng mày ủ mặt ê, không phải lấy của mày một giọt tinh huyết thôi sao, có cần thương tâm như vậy không?

Lâm Phàm nhìn vẻ ỉu xìu của Gà Con, cũng có chút bất đắc dĩ.

Gà Con chính là đời sau của hung thú thượng cổ, tinh huyết cũng có đẳng cấp cao nhất, nhưng không nghĩ chỉ xin có một giọt mà nó lại khổ sở đến vậy.

- Ò ó o...

Tiếng kêu của Gà Con có chút bi quan, sau đó lại dùng cánh vỗ vỗ cái bụng dưới, còn rất thương tâm chỉ vào cái chỗ "tiểu kê kê".

Giờ phút này, cứ như là nó sắp khóc.

Lâm Phàm nghi hoặc nhìn lại, sau đó còn gảy gảy chỗ đó mấy cái.

- Ô, quái, hình như nhỏ hơn lúc trước một chút, trông như sắp biến mất không thấy nữa rồi. Chẳng lẽ vì mất một giọt tinh huyết?

Lâm Phàm kinh ngạc nói.

- Ò ó o...

Gà Con rất là thương tâm gật gật đầu. Chuyện này quả là sỉ nhục lớn lao với nó. Mất một giọt tinh huyết, "tiểu kê kê" biến thành "tiểu tiểu kê kê" rồi.

Lâm Phàm thấy Gà Con thương tâm như thế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lát sau, hắn vỗ vỗ đầu Gà Con, nói:

- Được rồi, được rồi, đừng thương tâm nữa, về sau tao tìm cho mày hẳn hai em gà mái, tha hồ mà vui vẻ.

Gà Con vừa nghe, thần sắc bi thương nháy mắt không còn lại chút gì, "tiểu tiểu kê kê" bé cỡ hạt cơm kia đột nhiên lóe lên ánh sáng.

Lâm Phàm nhìn thấy bộ dạng ti tiện này của Gà Con, cũng triệt để không muốn nói gì thêm.

Gà Con, mày có thể giữ một chút tôn nghiêm của hung thú thượng cổ đời sau được không?

Hai em mái đã thỏa mãn, ít nhất cũng phải đòi hỏi mười em chứ.

. . . .

Đi được một đoạn xa, tiến vào một khu rừng rậm không bóng người, Lâm Phàm bắt đầu dừng chân kiểm kê thu hoạch.

Nhìn qua bảng thuộc tính của mình, hắn khá vừa lòng, tới khi thấy được cột công năng mới là quy tắc, mắt hắn sáng lên. Xem ra lên cấp Đại Thiên Vị xong, bắt đầu có thể cô đọng dây chuyền quy tắc rồi.

Đã đủ điều kiện kích hoạt lệnh bài vượt giới. Trước hết tu luyện càng mạnh, sau đó trở về Thương Linh châu một chuyến.

Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm thụ quy tắc trong trời đất.

Trong phút chốc, Lâm Phàm phát hiện thần trí của mình giống như đang dạo chơi giữa thế gian, nhìn rõ từng cái điểm sáng trôi nổi ở bốn phía. Lâm Phàm có chút tò mò, vươn tay, muốn bắt lấy những điểm sáng này.

"Đinh, chúc mừng phát hiện quy tắc kim, có cô đọng hay không?"

"Đinh, chúc mừng phát hiện quy tắc thủy, có cô đọng hay không?"

. . . .

Lâm Phàm nhìn những điểm sáng màu sắc khác nhau trước mặt, trong lòng đã hiểu được.

Toàn bộ dây chuyền quy tắc đều là cô đọng những điểm sáng này mà thành.

- Cô đọng quy tắc thủy.

"Đinh, bắt đầu cô đọng quy tắc thủy, độ hoàn thành 1%."

Giờ khắc này, Lâm Phàm có thể cảm nhận được những điểm sáng cùng một màu sắc và kích cỡ đang từ bốn phương tám hương trong hư không vọt tới, rồi len lỏi tràn ngập cơ thể mình.

Lâm Phàm nhíu mày, những lực lượng trời đất này tiến vào cơ thể hắn giống như vật vô chủ, đấu đá lung tung trong người hắn, phảng phất muốn phá thể mà ra, nhưng nhanh chóng bị hệ thống mạnh mẽ trấn áp xuống.

Lâm Phàm khẽ cười, dây chuyền quy tắc xem ra không dễ cô đọng, bởi vì sau khi hấp thu những điểm sáng quy tắc kia vào trong cơ thể, còn phải trấn áp từng điểm, sau đó để nó xếp thành hàng lối như những chuỗi gien vậy.

Ngẫm lại đám Yến tông chủ, trăm năm mới cô đọng hơn mười dây chuyền quy tắc, khó khăn trong này hiển nhiên rất lớn a.

Có điều hệ thống có thể tự động trấn áp các điểm sáng kia, giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian.

Tối cường hệ thống quả nhiên là tối cường hệ thống, chỉ bằng việc tiết kiệm thời gian này, đã là tồn tại nghịch thiên.

Một giờ sau.

Lâm Phàm mở mắt, vẻ mặt kỳ quái.

"Quy tắc thủy, độ hoàn thành 5%."

Thế này cũng quá nhanh đi?

Lâm Phàm cũng bị tốc độ này dọa bối rối. Gần một giờ, quy tắc thủy đã ngưng kết 5%, như vậy chính mình cô đọng thành một dây chuyền quy tắc, căn bản không mất bao lâu.

Một ngày một sợi, một năm là hơn ba trăm sợi.

Quả thế thật thì còn kiêng nể cái rắm, tất cả tụt quần ra, chổng mông xuống đất, chờ bản đại gia làm thịt!

Ài, vô địch tịch mịch a...

Giờ phút này Lâm Phàm đứng lên, chủ động cảm ứng điểm sáng quy tắc, sau đó cũng không cần tận lực tu luyện, độ hoàn thành đã tự chậm rãi tăng trưởng.

Hack mà, quá thoải mái.

Có điều không thể trải nghiệm được khoái cảm tu luyện, mà chỉ có thể cảm thụ được thoải mái khi nghiền ép tất cả.

Sau đó, Lâm Phàm mới sờ đến đồ thu được từ việc luyện hóa thi thể Long Diêm La.

Luyện hóa thi thể Long Diêm La thu được hai mươi lăm dây chuyền quy tắc, trong đó Lâm Phàm đã dùng mười lăm dây chuyền quy tắc để luyện ra vòng tay Lão Phượng Tường cho Huyền Vân Tiên.

Còn một thứ nữa xuất hiện sau khi luyện hóa, đó là công pháp Thiên giai thượng phẩm Chưởng Trung Ma Thành, một công pháp rất lợi hại. Thế nhưng công pháp này nhìn qua rất tà ác, từ tạo hình đến bản chất, hắn cũng không dự tính phá hoại hình tượng thần thánh pháp tướng ma thân của mình, nên quyết định không luyện.

Tiếp đó, hắn lại lấy hết dây chuyền quy tắc luyện hóa được ra, tổng cộng còn lại bảy mươi sợi. Hắn muốn nhìn xem có thể hấp thu hay không, lại phát hiện không có cách nào làm được.

Nhưng chuyện này xem ra cũng hiển nhiên, nếu có thể hấp thu, ai còn tu luyện làm gì? Trực tiếp giết người cướp đoạt dây chuyền quy tắc cho nhanh.

Như vậy, phải nghĩ cách lợi dụng bảy mươi dây chuyền quy tắc này.

- Huyết Chi Thạch Môn, đi ra.

Lâm Phàm lấy Huyết Chi Thạch Môn từ trong túi chứa đồ ra. Cánh cửa đá tràn ngập mùi máu lẳng lặng trôi nổi trong hư không.

Nhìn cánh cửa bị bao quanh bởi những oan hồn màu máu dữ tợn rít gào này, miệng Lâm Phàm hơi lộ một tia cười tiện tiện:

- Vốn tưởng mày chỉ là một vật vô dụng, hiện tại xem ra mày vẫn còn tác dụng rất lớn.

- Tế hiến mười dây chuyền quy tắc.

- Huyết Ma đại đế, xuất hiện đi.

Mười dây chuyền quy tắc xoắn vào nhau, từ trong tối tăm, một luồng lực lượng thần bí hấp thu lấy mười sợi quy tắc kia, sau đó truyền cả vào bên trong Huyết Chi Thạch Môn.

"Ken két...."

Cánh cửa từ từ mở rộng, trong đó ngập tràn màu máu, rồi giống như có một sinh mệnh nào đó đang đứng ngay sau cửa.

- Là ai triệu hoán bản đế?

- Là tiểu gia, đi ra nhanh lên.

Mắt Lâm Phàm sáng lên, chờ mong nhìn chằm chằm đằng sau lớp cửa.

"Ầmmmm..."

Nhất thời, một biển máu quay cuồng xuất hiện trên bầu trời. Từ bên trong vùng không gian đỏ như máu sau cánh cửa đá, một bàn tay khổng lồ màu máu chậm rãi thò ra.

Bàn tay này có năm ngón tay bén nhọn, thô to, giống như năm ngọn núi nhỏ. Chỉ một bàn tay này thôi đã tỏa ra khí tức không giống bình thường, không những chấn nhiếp tâm thần người ta, còn làm lòng người không thể nảy sinh một ý chống cự nào.

Giờ phút này, bên trong Huyết Chi Thạch Môn.

Huyết giới.

Trong không gian toàn sắc máu đó, có một biển máu mênh mông vô bờ, mà Huyết Ma đại đế sinh ra từ biển máu, có được lực lượng không thể địch nổi.

Huyết Ma đại đế ngồi ngay ngắn tại bảo tọa do máu ngưng kết thành. Thân hình của Huyết Ma đại đế cao lớn tựa như trời, uy nghiêm vô cùng, một đôi mắt màu máu toát vẻ miệt thị thiên địa.

Trong biển máu dưới chân Huyết Ma đại đế, từng tiểu Huyết Ma đang quay chung quanh.

Huyết Ma đại đế chính là bá chủ một phương trong Huyết giới.

Mà lúc này, Huyết Ma đại đế cảm nhận được từ trong tối tăm có lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn, để hắn vô cùng hưng phấn.

Cực kỳ lâu rồi, đã không có người triệu hoán Huyết Ma đại đế.

Mà lần gần đây nhất được triệu hóa, lại bị người uy hiếp tự đoạn một tay, làm cho Huyết Ma đại đế rất là phẫn nộ, nhưng cỗ lực lượng kia để hắn vẫn còn sợ hãi đến tận giờ.

Thế nhưng coi như như thế, Huyết Ma đại đế tuyệt đối không để nỗi sợ cản đường. Hắn muốn cái tên Huyết Ma đại đế của mình truyền đi toàn bộ chư thiên, khiến mọi người phải cúng bái hắn.

Hiến tế mười dây chuyền quy tắc, đối với Huyết Ma đại đế mà nói, còn chưa đủ để toàn bộ bản thế của hắn hàng thế, nhưng chỉ một cánh tay thôi, hắn cũng đã có thể trấn áp tất cả.

Lâm Phàm nhìn cánh tay màu máu kia nhô ra, trong lòng cũng kích động vạn phần, lập tức lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, chờ sẵn đợi dê béo. Trong mắt Lâm Phàm, cánh tay kia chính là con mồi.

- Là ngươi triệu hoán bản đế sao, nhân loại nhỏ bé. Ngươi có chuyện gì?

Âm thanh uy nghiêm bá đạo của Huyết Ma đại đế truyền ra từ sau cánh cửa đá.

- Ta chém...

Mà ngay lúc này, Lâm Phàm dùng cả hai tay nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, nhảy bật lên, bổ về phía cánh tay khổng lồ.

- Nhân loại, ngươi muốn làm gì?

Huyết Ma đại đế cảm nhận được nhân loại triệu hoán mình ra đang đánh úp về phía mình, lập tức nổi giận. Nhưng từ trong tối tăm như có một cấm chế giới hạn không cho hắn ra tay với người triệu hoán, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại kia bổ một phủ tới.

- Xin ngươi cánh tay.

Lâm Phàm quát lớn, khí thế tận trời, Vĩnh Hằng Chi Phủ phát ra hào quang chói lòa, bổ thẳng xuống.

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện