Chương 331: Nhờ Vào Đó Đánh Vỡ Bình Phong

Chương 331: Nhờ Vào Đó Đánh Vỡ Bình Phong

Đạo Nhiên Tông, một cái môn phái nhỏ ở Đông Linh châu, trên địa bàn của họ vẫn vui vẻ náo nhiệt, bất quá đối với họ mà nói đó tự nhiên chính là cái lạc thú của môn phái nhỏ.

Đối với chuyện xảy ra ở Đông Linh châu, bọn họ còn không biết cái gì.

Thanh âm thiên đạo, cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng, thực lực quá yếu, coi như là toàn tông xuất chinh thì trước mặt thượng cổ đại yêu cũng chỉ là bia đỡ đạn trong nháy mắt tan rã.

Mà bây giờ, Đạo Nhiên Tông đang nhiệt liệt hướng lên trời.

Lần sát hạch nội môn đệ tử thứ hai mươi ba bắt đầu rồi.

Mà một người trong đó, hào quang diệu nhân, hắn chính là Đạo Nhiên Tông thiên tài trăm năm khó gặp của Đạo Nhiên Tông.

- Nội môn đệ tử thứ nhất, Tần Dương.

Vào đúng lúc này, Đạo Nhiên Tông một mảnh vui mừng, Đại sư huynh nội môn đi đến rồi.

Tần Dương phất phất tay, một mặt hưng phấn, hắn bây giờ chính là nội môn đệ tử cường đại nhất Đạo Nhiên Tông.

Mười tám năm qua, khổ cực tu luyện, tu vi thẳng tới cảnh giới nhập thần đại viên mãn, tuy nói Đạo Nhiên Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, thế nhưng đối với Tần Dương mà nói, chính mình coi như cùng các đệ tử thiên kiêu của những đại tông môn kia so sánh cũng không xê xích bao nhiêu a.

Tông chủ Đạo Nhiên Tông giờ khắc này rất vui mừng, trăm năm qua, Đạo Nhiên Tông rốt cục đi ra một cái đệ tử thiên kiêu.

Hắn tin chắc trong tương lai, Đạo Nhiên Tông nhất định sẽ được đệ tử trước mắt này phát dương quang đại, chen vào cái hàng ngũ đại tông môn kia

- Tần sư huynh vạn tuế.

- Tần sư huynh vô địch...

- Đạo Nhiên Tông vô địch...

Cảm thụ được tiếng hoan hô của các nhóm sư đệ dưới đài, Tần Dương đối với tương lai tràn đầy tự tin.

- Oanh...

Đang lúc này, một trận tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời, một bóng người cứ như đạn pháo đột nhiên đánh vào trên mặt đài thi đấu.

Toàn bộ mặt đài thi đấu, hãm xuống một cái hố sâu.

- Tiên sư nó, quá đau.

Lâm Phàm một bên thổ huyết, một bên oán trách.

Đoạn đường hạ xuống này, chính mình cùng thượng cổ đại yêu giao chiến mấy quyền, thân thể mình phía dưới phiến thiên địa này bay tới bay lui cũng không biết bay đi nơi nào rồi.

Huyết Hải Ma Công không ngừng chữa trị thân thể Lâm Phàm, đồng thời còn đem đan dược trân quý ném vào trong miệng, tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế.

- Người nào?

- Ngươi là ai?

...

Thời khắc này, Lâm Phàm nghe được xung quanh có âm thanh, cứ như vậy quay qua nhìn cũng triệt để trợn tròn mắt, làm sao mà mình lại bị đánh tới đây.

Lâm Phàm lập tức đứng dậy, nhìn những người xung quanh này.

Làm sao mà ở cái địa phương cứt chim còn không có, lại có tông môn tồn tại, không thể không nói đây là một cái sự tình khổ rồi.

- Các ngươi mau mau chạy, không nghe đều sẽ chết ở chỗ này.

Lâm Phàm lau vết máu ở khoé miệng nói ra.

- Huynh đệ, ngươi có phải đang bị người đuổi giết không? Không cần sợ, nơi này là Đạo Nhiên Tông, tuyệt đối an toàn.

Tần Dương vỗ vỗ ngực, nhìn người trước mắt này tuổi tác cùng mình xấp xỉ, thì cũng không đem người đang truy sát kia để vào trong mắt.

Dù sao mình chính là thiên kiêu đệ tử Đạo Nhiên Tông trăm năm mới có a.

Các đệ tử chung quanh, nhìn gia hỏa quần áo lam lũ này từ trên trời giáng xuống, cũng rút lui vài bước, người này nhìn qua thật là rất thảm a.

- Không còn kịp rồi.

Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy cái thượng cổ đại yêu từ phương xa tuỳ bước mà đến, cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

- Oanh...

Thượng cổ đại yêu dường như một toà như núi lớn, rơi vào trong Đạo Nhiên Tông, thời gian cái kia rơi xuống Đạo Nhiên Tông, sóng gió cường đại đem gần một nửa kiến trúc Đạo Nhiên Tông phá hủy toàn bộ.

- Chuyện này...

mọi người Đạo Nhiên Tông thấy thứ to lớn trước mắt này liền lâm vào trang thái như mơ.

- Giun dế, sức sống đúng là rất ngoan cường a.

Thượng cổ đại yêu giờ khắc này mở miệng, đối với giun dế này dám cùng mình ứng đối mấy quyền, ngược lại liền đúng là rất hưng phấn.

Giờ khắc này, để những đệ tự xung quanh không phải chịu đến tai bay vạ gió, Lâm Phàm liền cắn răng, nhảy lên một cái:

- Ăn của tiểu gia một quyền.

Thượng cổ đại yêu nhìn giun dế này, dữ tợn cười lớn:

- Bổn hoàng ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ mấy quyền.

- Ầm...

Một quyền đụng vào nhau, sức mạnh to lớn phân tán khắp nơi, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên.

Những cái phòng ốc trong Đạo Nhiêu Tông còn sót lại kia ở phía dưới nguồn sức mạnh này trong nháy mắt nứt toác tan vỡ.

- Đây rốt cuộc là dạng sức mạnh gì a.

Mọi người trong Đạo Nhiên Tông nhìn hình ảnh trước mắt liền triệt để trợn tròn mắt.

Tần Dương giờ khắc này ngã quỵ ở trên mặt đất, nhìn cái người ở giữa không trung kia.

Nhớ tới lời nói tự mình nói lúc trước, cũng không khỏi ngốc trệ.

- Tiên sư nó, lại muốn bay...

Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân, khí huyết cũng sôi trào lên.

Bảo giáp phòng ngự Thiên giai thượng trong nháy mắt nứt toác mà vỡ vụn, đây đã là cái thứ mười rồi.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt kinh nghiệm tăng cường sáu trăm triệu.

- Oanh...

Lâm Phàm lần nữa bị một quyền đánh bay đi ra ngoài.

Thượng cổ đại yêu nhìn giun dế phía dưới, cái thân hình cao lớn, hai con mắt màu tím giấu diếm ở trong hư không, liền để tất cả mọi người trong Đạo Nhiên Tông run rẩy co quắp ngồi dưới đất.

Nội tâm không có nổi một tia phản kháng.

- Hừ...

Giờ khắc này đối với thượng cổ đại yêu mà nói, những thứ giun dế này hoàn toàn không đáng đem để trong mắt, trực tiếp hướng theo phương hướng của Lâm Phàm bay đi mà đuổi theo.

Sau khi thượng cổ đại yêu rời đi, mọi người trong Đạo Nhiên Tông mới triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Tần Dương lúc trước còn rất tự tin, thì đã triệt để không còn một tia khí thế tự hào.

- Làm sao có khả năng... Tại sao lại có thể có nhiều gia hỏa biến thái như thế.

Trước kia Tần Dương còn muốn dẫn dắt tông môn hướng đến hàng ngũ đại tông môn, bây giờ đã bị hiện thực triệt để đả kích.

Lâm Phàm không biết mình hiện tại thân ở nơi nào, vượt núi băng đèo, biển rộng, sa mạc, mỗi một chút cảnh tượng, đều dọc theo con đường này mà trải qua hết.

Chẳng lẽ thượng cổ đại yêu đã đem mình đánh xuyên qua nửa cái Đông Linh châu rồi sao.

Lâm Phàm tra xét một phen Ngô Đồng thần thụ, ở phía dưới sự đánh đập mãnh liệt Ngô Đồng thần thụ tạm thời còn có thể chống đỡ được một chút.

Bất quá đối với Ngô Đồng thần thụ mà nói, cái này đúng là một kiện sự tình khổ cực a.

Lâm Phàm còn chưa chữa được thân thể, vừa đứng lên thì thượng cổ đại yêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt.

- Tốc độ thật nhanh.

Lâm Phàm giờ khắc này đau đầu cực kỳ, cái thượng cổ đại yêu này thật sự là quá đặc biệt biến thái, căn bản là để cho người ta không có đường sống a.

Bất quá đối việc này, Lâm Phàm cũng không có bất kỳ lời oán hận gì.

Tuyên Cổ Bất Diệt có thể thăng cấp, đó là chuyện Lâm Phàm cầu cũng không được, tuy nói lần này bị đánh có chút đau, thế nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá.

- Cái tên nhà ngươi, đừng quá làm càn, đã nói qua quả đấm của ngươi như là Miên Hoa Quyền vậy, ngươi còn không tin, ngươi xem một chút xem ngươi đánh tiểu gia ta bao nhiêu quyền? Tiểu gia hiện tại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đây.

Lâm Phàm chỉ vào thượng cổ đại yêu mắng.

- Hừ, giun dế.

Thượng cổ đại yêu gầm lên một tiếng, một quyền từ trên trời giáng xuống.

Lâm Phàm vừa nhìn, cũng nhắm mắt, đứng ở trên mặt đất, đấm ra một quyền.

- Ầm...

Sức mạnh to lớn bao phủ bốn phía.

Lâm Phàm hai chân hãm sâu dưới đất, trong chớp mắt, đại địa đột nhiên đổ nát, phía dưới một quyền này làm cho đất trời hủy diệt, đại địa trầm luân.

Giáp bảo vệ nứt toác.

Lâm Phàm chỉ cảm thấy như cả người mình cũng bể nát cả ra.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt kinh nghiệm tăng cường 7 ức.

- Keng, Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp, đẳng cấp 8.

- Keng, thân thể cường độ thăng cấp: cảnh giới Đại Thiên Vị đại viên mãn.

Thời khắc này, Lâm Phàm nằm ở trong hố sâu, sắc mặt nhất thời vui vẻ, cường độ thân thể thăng cấp nha.

Thế nhưng thời khắc này, Lâm Phàm từ nơi sâu xa cảm giác được bên trong hư không phảng phất như có một lớp bình phong.

Đây là bình phong ngăn cản người có tu vi đi tới.

Thế nhưng ở trước mặt hệ thống, tất cả bình phong đều là lão hổ giấy.

Tiểu gia vô hạn thăng cấp, ai dám ngăn cản.

Một dòng nước ấm bao phủ toàn thân, thương thế vào đúng lúc này, cũng không cần vận chuyển Huyết Hải Ma Công, mà tại dưới dòng nước ấm này, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục.

- Ha ha...

Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên từ trong lòng đất tung ra.

- Đến đây đi... Tiểu gia chờ ngươi.

Lâm Phàm gào thét một tiếng, chiến ý dạt dào, hắn muốn mượn việc này đánh vỡ bình phong chi môn.

Thượng cổ đại yêu nhìn giun dế trước mắt này, trong lòng cũng không khỏi kinh dị, cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Quả đấm của chính mình, lúc nào lại yếu như vậy, ngay cả một con kiến cũng không thể giết chết.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bác có muộn bạo chương nữa không ạ. Com men động viên ta cái nha ^^

Ringo__

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện